Tự Cẩm

737: Lại tới hầu phủ 


trước sau

Qua mấy ngày, danh tiếng Yến Vương được ghi dưới danh nghĩa Hoàng Hậu hơi giảm xuống, Khương Tự lúc này mới ra cửa.

Trước khi đến Nghi Ninh Hầu phủ, nàng có qua Đông Bình Bá phủ trước.

Trước mắt không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm Yến Vương phủ, nếu nàng liên tục đến Nghi Ninh Hầu phủ lại không vào cửa Đông Bình Bá phủ, không khỏi quá kỳ quái.

Tuy rằng người trong vòng mơ hồ đều biết Yến Vương phi có thái độ khá hờ hững với Đông Bình Bá lão phu nhân, nhưng lại biết Yến Vương phi với Đông Bình Bá cha con tình thâm, với Đông Bình bá Thế tử huynh muội thân thiết.

Trước kia khi chưa có tâm tư đó có thể tùy tâm sở dục, hiện tại phải lo lắng nhiều thứ hơn.

Khương Tự đến liền được Phùng lão phu nhân nhiệt liệt hoan nghênh, nữ quyến ngồi cùng ngoài Tam thái thái Quách thị ra, thì mấy tỷ muội Khương Y ở trong phủ đều tới.

“ Sáng hôm nay nghe Hỉ Thước hót ở đầu cành, ta còn nghĩ là có chuyện vui gì, không ngờ lại là Vương phi tới đây.” Phùng lão phu nhân bưng chung trà, mặt đầy từ ái, “ Mấy ngày nay tổ mẫu đang nhớ ngươi đây.”

Tam thái thái Quách thị ngồi ở một bên, nghe Phùng lão phu nhân nói cảm thấy cực kỳ bội phục.

Lão phu nhân làm tổ mẫu, lại có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này với Tứ cô nãi nãi, khó trách lúc trước Nhị tẩu bức bách người ta như thế nói bị giam lỏng liền bị giam lỏng.

Lục cô nương Khương Bội thì lại mang một tâm tình khác.

Nữ tử lấy chồng nên giống như Tứ tỷ vậy, sau khi gả cao trở lại nhà mẹ đẻ ngay cả tổ mẫu cũng phải bợ đỡ, càng đừng nói là mấy tỷ muội ngang hàng các nàng.

Mà lúc trước, khi Tứ tỷ chưa lấy chồng nàng ta còn dám tranh chấp ——

Nghĩ đến đây, Khương Bội cảm thấy mọi thứ xa xôi tựa như chuyện của đời trước, làm nàng ta càng thêm cảm khái: Khó trách thế nhân đều nói nữ tử gả chồng chính là lần đầu thai thứ hai, vinh nhục mười mấy năm ngắn ngủi đầu đời phải xem nhà mẹ đẻ, mà quãng đời vinh nhục dài đằng đẵng còn lại thì phải xem gả cho nam nhân như thế nào.

Lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, Khương Bội âm thầm cắn môi.

Tứ tỷ thật đúng là mệnh tốt, cũng không biết nàng ta sẽ gả đến nhà nào đây nữa?

Nàng ta là thứ nữ Nhị phòng, không thể so với Tứ tỷ, nhưng thế nào cũng phải gả vào nơi tốt hơn Tam tỷ còn có Ngũ tỷ mới cam tâm.

Khương Bội nghĩ đến mấy việc này, nhìn Khương Tự ánh mắt phá lệ nóng bỏng.

Khương Tự chuyển mắt nhìn Khương Bội, chợt thu hồi ánh mắt.

Nếu như nói trước kia nàng còn dùng ngôn ngữ chèn ép Khương Bội vài câu, thì hiện tại đã không đáng.

“Tổ mẫu nếu nhớ con, vậy sau này con sẽ thường xuyên trở về.” Khương Tự nhàn nhạt nói.

Phùng lão phu nhân trong lòng vui vẻ, trên mặt càng thêm hiền từ: “Vậy lại hay. Đến tuổi của tổ mẫu, không mong gì khác, chỉ mong các ngươi có thể thường xuyên trở về thăm ta thôi……”

Nghe được lời này Khương Bội lặng lẽ kéo khóe miệng.

Có một lần Ngũ tỷ về nhà mẹ, tới Từ Tâm Đường thỉnh an tổ mẫu, gặp đúng lúc tổ mẫu đang nghỉ ngơi, kết quả cuối cùng ngay cả mặt tổ mẫu cũng chẳng thấy.

Mong vãn bối trở về? Vậy phải xem là ai về, nếu là Tứ tỷ, cho dù trời có đổ mưa dao tổ mẫu cũng vui vẻ ra ngoài đón.

Khương Bội càng thêm kiên định ý niệm gả cao.

Khương Bội bên này tâm tư phập phồng, Phùng lão phu nhân ngay cả nửa phần chú ý cũng không cho thứ tôn nữ này, quan sát thấy tâm tình Khương Tự hôm nay không tồi, liền hỏi: “Vương phi, Vương gia thật sự trở thành con trai của Hoàng Hậu?”

Khương Tự nhàn nhạt cười: “Đã tuyên chỉ, còn có thể có giả?”

Phùng lão phu nhân cười nói: “Chỉ là cảm thấy quá đột ngột, không chỉ tổ mẫu cảm thấy đột ngột, mà cả mấy người phụ thân lẫn Nhị thúc con đều lấy làm kinh hãi, Vương gia sao lại đột nhiên được ghi dưới danh nghĩa Hoàng Hậu vậy?”

Từ khi chuyện Yến Vương truyền ra, vì không tiện chủ động chạy đến Yến Vương phủ tìm hiểu, hai ngày này bà ta đều cảm thấy ngủ không ngon, trằn trọc suy nghĩ việc này.

Yến Vương trở thành con của Hoàng Hậu đương nhiên là chuyện rất tốt, nhưng nghĩ về lâu về dài, là phúc hay họa còn khó nói.

Nếu hoàng tử khác thượng vị, thân là con trai Hoàng Hậu Yến Vương rất có thể sẽ bị xử lý, đến lúc đó nói không chừng còn liên lụy đến Bá phủ.

Có điều nếu Yến Vương có thể tiến thêm một bước, Bá phủ sẽ nước lên thì thuyền lên, có vô tận chỗ tốt.

Khác không nói, Tứ nha đầu một khi thành Hoàng Hậu, theo thông lệ lão Đại sẽ được phong làm Thừa Ân bá, đến lúc đó tước vị Đông Bình Bá này có khả năng sẽ rơi vào trên đầu lão Nhị.

Một môn hai tước, đây là vinh quang đến cỡ nào.

Khương Tự nghe Phùng lão phu nhân hỏi như vậy, liền biết lão thái thái này đánh bàn tính gì, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Chỉ muốn thơm lây không muốn bị liên lụy, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy.

Cho dù A Cẩn tranh thắng phong thưởng cho phụ thân, tước vị bị trống dù có bỏ phế cũng sẽ không tiện nghi cho Nhị thúc.

Món nợ cả nhà Nhị thúc tính kế phụ thân kiếp trước nàng còn nhớ rõ đây, chỉ là kiếp này phải đối mặt với quá nhiều chuyện, hơn nữa Nhị phòng hiện giờ đã không dậy nổi sóng gió, nên mới để lại khi nào lại tính sổ thôi.

“Thánh ý khó dò, tổ mẫu hỏi con, con làm sao biết được.”

Phùng lão phu nhân cứng đờ, sắc mặt ngượng ngùng.

Tứ nha đầu rõ ràng không muốn nói, cái mũ phỏng đoán thánh tâm chụp xuống, một chút biện pháp đều không có.

Khương Tự thấy Phùng lão phu nhân đã thành thật, liền cười hì hì nói: “Con còn muốn đi Hầu phủ thăm bà ngoại, liền không ở lại lâu.”

Phùng lão phu nhân giữ lại vài câu, thấy Khương Tự kiên trì, vội nói: “Để đại tỷ ngươi tiễn ngươi.”

“Không cần, ngày khác con còn tới, mỗi lần như vậy đều rầm rộ trong lòng ngược lại băn khoăn.”

Đi ra đại môn Đông Bình Bá phủ, Khương Tự hít sâu một hơi, vội vàng chạy tới Nghi Ninh Hầu phủ.

Hầu phủ bên kia đã sớm nhận được tin tức, đại quản sự đã ở ngoài cửa lớn chờ hồi lâu, xa xa trông thấy xe ngựa Yến Vương phủ tới, một bên phân phó hạ nhân đi vào bẩm báo, một bên ra nghênh đón.

“Ông ngoại ở trong phủ sao?”

Đại quản sự vội nói: “Lão hầu gia vốn dĩ muốn ra cửa, nghe nói Vương phi sắp tới đây liền không đi nữa.”

Khương Tự rất nhanh liền gặp được vợ chồng lão Nghi Ninh Hầu.

“Bà ngoại hình như gầy đi, lẽ nào mấy ngày nay ngủ không ngon?”

Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cười cười: “Khi đã có tuổi thì ngủ không ngon, không phải chuyện lớn gì.”

“Ngài phải chú ý thân thể mới được.”

“Không cần lo lắng, lão bà tử còn phải xem ngươi sớm ngày thêm cho Vương gia một tiểu vương gia đây.”

Lão Nghi Ninh Hầu trừng lão phu nhân một cái: “Nữ nhân chỉ biết nói nhiêu đó.”

Con dâu Hoàng gia không con trai áp lực chắc chắn rất lớn, lão thái bà còn nhắc tới làm ngoại tôn nữ phiền lòng.

Lão phu nhân trừng mắt lại: “Không nói mấy cái đó thì nói cái gì? Nữ nhân nói chuyện với nhau, nam nhân xen miệng vào làm gì.”

Khương Tự không khỏi bật cười: “Ông ngoại, bà ngoại chớ cãi nhau, A Hoan còn nhỏ, Vương gia nói không vội.”

Ngay cả bây giờ A Cẩn còn thỉnh thoảng ném A Hoan sang một bên, nếu như lại thêm một nhi tử, nàng quả thực không dám nghĩ người cha không đứng đắn kia sẽ thế nào.

Lão Nghi Ninh Hầu nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Tự Nhi, ngươi nhớ kỹ, lên như diều gặp gió như thế nào ở trong lòng ta và bà ngoại ngươi đều không quan trọng bằng các ngươi bình bình an an, chớ có đi đường ngã ba.”

“Ngài yên tâm đi, con đều hiểu.”

Lão Nghi Ninh Hầu khẽ gật đầu, đứng dậy: “Ngươi bồi bà ngoại ngươi nói chuyện một lát đi, ta nhớ ta còn chưa cho chim ăn.”

Nhìn lão Nghi Ninh Hầu dạo bước đi ra ngoài, lão phu nhân bĩu môi: “Mua về một con anh vũ liền coi như bảo bối, không cần để ý tới ông ngoại ngươi.”

Cũng chỉ là một con anh vũ, cũng chỉ vì bà đã lớn tuổi, nếu như lúc còn trẻ lão nhân mà dưỡng kiều nương như vậy, bà đã sớm cầm dao nhào tới rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây