Tự Cẩm

749: Xương khô 


trước sau

Trong giếng vốn chôn cành khô đất chết bị bới lên, hai cái hốc mắt đen thui đâm thẳng vào mắt Lỗ Vương.

Con ngươi Lỗ Vương đăm đăm, trong đầu trống rỗng.

Đó là đồ chơi gì vậy?

Nhị Ngưu thấy Lỗ Vương cúi đầu dò xét mãi vẫn không nhúc nhích, gâu một tiếng.

Nó phát hiện ra thứ kỳ quái, sao người này lại không có phản ứng gì?

Tiếng chó sủa nhất thời làm Lỗ Vương bừng tỉnh, hắn gần như là trong nháy mắt phản ứng lại đó là thứ gì.

Trong cơn kinh hãi, cơ thể Lỗ Vương nhoáng lên, ngã xuống, may mắn phản ứng mau, một tay bắt được thành giếng.

“Nhị Ngưu, mau hỗ trợ!” Dưới tình thế cấp bách, Lỗ Vương mặc kệ Nhị Ngưu có nghe hiểu hay không, bật thốt xin giúp đỡ.

Nhị Ngưu vội thò qua, ngao ô cắn vào cổ tay Lỗ Vương bám vào thành giếng.

Vốn dĩ không có một ngụm cắn này của Nhị Ngưu, Lỗ Vương bằng vào sức lực của mình rất nhanh là có thể bò lên, nhưng bây giờ kết cục đã rất rõ ràng: Người cao to lưu loát rớt xuống.

Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên truyền đến: “Cứu mạng a ——”

Úc Cẩn vừa chạy tới chợt dừng lại, gọi: “Ngũ ca, huynh ở dưới giếng?”

Đám người Tần vương chạy theo sau nghe được tiếng kêu thảm thiết lắp bắp kinh hãi: “Ngũ đệ ( Ngũ ca) rớt giếng?”

Chỉ có Tương Vương là run rẩy bờ môi không phát ra tiếng, sắc mặt đã là trắng bệch như quỷ.

Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?

Tiếng hét thảm thiết truyền ra từ đáy giếng: “Phía trên không có người sống sao? Các ngươi mau kéo ta lên a!”

Thật là tình huynh đệ mỏng như tờ giấy, mấy hỗn trướng này rõ ràng đều tới cả, vậy mà chỉ biết hô to gọi nhỏ.

Nghe tiếng hét to của Lỗ Vương, Tương Vương như ở trong mộng mới tỉnh, quát hạ nhân mới chạy tới đây: “Mau kéo Lỗ Vương lên!”

Hắn nhớ rõ lúc trước đã phân phó thủ hạ lấp kín giếng, nói không chừng lão Ngũ chỉ bị rớt xuống, không phát hiện ra thi thể của Thôi Minh Nguyệt —— Tương Vương ôm một tia hy vọng nghĩ.

Rất nhanh vài tên hạ nhân hiệp lực kéo Lỗ Vương lên.

“Khụ khụ khụ!” Ngồi dưới đất Lỗ Vương kịch liệt ho khan, sắc mặt so với Tương Vương không tốt hơn bao nhiêu.

Tần Vương tiến lên một bước, mặt lộ vẻ quan tâm: “Ngũ đệ, ngươi không sao chứ?”

Thục Vương đứng ở một bên âm thầm lắc đầu.

Khó trách lão Ngũ bị Ngũ tẩu ức hiếp đến không dám ngẩng đầu, đuổi theo Nhị Ngưu còn có thể làm bản thân rớt vào trong giếng, còn không bò lên được, này cũng quá phế đi.

Bị Thục Vương xem thường Lỗ Vương muốn cách miệng giếng xa một chút, vừa mới nhúc nhích, một cái xương tay đã từ trên người rớt xuống.

Nhìn xương khô rơi trên mặt đất một cái, lại nhìn Lỗ Vương một cái, mọi người sắc mặt đại biến.

Lỗ Vương gian nan nhếch miệng hỏi Tần Vương: “Đại ca, huynh nói xem ta có sao hay không sao?”

Tần Vương nhìn chằm chằm cái xương tay lẻ loi trơ trọi trầm mặc.

Lỗ Vương ủy khuất đến muốn khóc: “Trong giếng có một bộ xương khô, sau khi ta ngã xuống vừa lúc đụng trúng bộ xương khô kia…… Phi, phi, thật là ghê tởm chết ta…… “

Người chết hắn đương nhiên đã gặp qua, nhưng bộ xương khô hắn lại chưa từng nhìn thấy bao giờ, càng không nghĩ tới có một ngày sẽ tiếp xúc thân mật với một bộ xương khô —— chỉ cần tưởng tượng lại tình cảnh mới vừa rồi, Lỗ Vương đã muốn không màng tôn nghiêm nam nhân lớn tiếng khóc lớn.

“Ngũ ca là nói…… Dưới giếng có người chết?” Thục Vương là người đầu tiên phản ứng lại, dư quang khóe mắt liếc nhìn Tương Vương sắc mặt ảm đạm một cái, bước tới miệng giếng nhìn xuống.

Cái đầu lâu hốc mắt trống rỗng dưới đáy giếng im lặng nhìn thẳng hắn.

Da đầu Thục Vương tê rần, vội vàng dời tầm mắt.

Tề Vương dường như không tin, theo sát nhìn xuống, thấy rõ tình cảnh dưới giếng nhất thời cứng đờ.

Thục Vương nhìn về phía Tương Vương, ý vị thâm trường hỏi: “Bát đệ biết dưới giếng có người chết?”

Tương Vương giật mình, quả quyết phủ nhận: “Lục ca chớ có nói bừa, ta sao mà biết được dưới giếng có người chết!”

“Vậy bộ xương khô dưới giếng này là chuyện gì xảy ra?” Thục Vương cũng không muốn bỏ qua cơ hội đả kích Tương Vương, truy vấn.

Lão Bát rõ ràng cùng một hội với lão Tứ, mà lão Tứ là kình địch của hắn, trước mắt có cơ hội đả kích đối phương đương nhiên không thể dễ dàng buông tha.

Tương Vương gắng gượng để không lộ vẻ khiếp sợ: “Ai biết được? Vương phủ nhiều người như vậy, lại không có nữ chủ nhân quản thúc, có lẽ là ác bộc nào đó hại người, đem thi thể giấu ở dưới giếng hoang……”

Tương Vương thu hồi lại lý trí, nỗi hoảng loạn bị đè xuống.

Thôi Minh Nguyệt đã thành một bộ xương khô, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, ai có thể biết xương khô trong giếng là Thôi đại cô nương mất tích đã lâu?

Đúng, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn!

Tương Vương vô ý thức thẳng sống lưng.

“Nếu trong giếng phát hiện thi cốt, vậy báo án đi.” Một thanh âm thanh lãnh truyền đến.

Tương Vương sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía người lên tiếng, ngữ khí kiên quyết: “Không được!”

Mặt Úc Cẩn lộ vẻ kinh ngạc: “Có án mạng, vì sao không thể báo án?”

Tương Vương cười lạnh: “Thất ca nói thật nhẹ nhàng, trong giếng hoang Tương Vương phủ xuất hiện thi cốt, truyền ra ngoài sẽ dễ nghe? Đệ đệ gánh không nổi danh này!”

Úc Cẩn càng kinh ngạc hơn: “Lẽ nào đối với Bát đệ, mặt mũi còn quan trọng hơn chân tướng?”

Tương Vương cứng lại, sau đó tức giận nói: “Thất ca chớ có đứng nói chuyện không đau eo, nếu việc này xuất hiện ở trong phủ ngươi, ngươi sẽ báo án?”

Đừng nói trong hoàng thất, nhà giàu bình thường một năm đột tử vài người lại chẳng quá tầm thường, nhưng đã nghe nói nhà nào báo án chưa?

Ai ngờ Úc Cẩn không chút do dự gật đầu: “Sẽ nha, không tìm ra hung thủ hại người, sau này hắn lại làm ác làm sao bây giờ? Lúc trước trưởng tỷ của tẩu tẩu ngươi trên đường dâng hương gặp ngựa nổi điên, tẩu tẩu ngươi liền trực tiếp đi báo án. Bát đệ vẫn là một nam nhân, sao lại còn không thông suốt bằng nữ tử vậy?”

Tương Vương bị Úc Cẩn chèn ép đến trong lòng khẩn trương, cắn chết không nhả: “Đó là chuyện của Yến Vương phủ ngươi, các ngươi không để ý thanh danh, nhưng ta để ý. Ta sẽ nghĩ cách bắt được ác bộc, nhưng báo án tuyệt đối không được!”

Úc Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng: “Bát đệ chết sống không đồng ý báo án, chẳng lẽ là chột dạ?”

“Ai chột dạ, Thất ca còn nói lung tung, đừng trách đệ đệ không khách khí!”

Thục Vương vui vẻ bỏ đá xuống giếng, khuyên nhủ: “Bát đệ, ta cảm thấy Thất ca nói rất có đạo lý, chân tướng quan trọng hơn so với mặt mũi.”

Lỗ Vương càng là một vạn lần ủng hộ: “Ta mặc kệ, hôm nay ta bị ghê tởm thành như vậy, cũng không thể cứ thế là xong. Nếu như Bát đệ không muốn báo án, ta sẽ đi nói cho phụ hoàng.”

Nhìn bộ dạng lão Bát chít chít ô ô, người trong giếng không chừng chính là một trong số tỳ nữ mỹ mạo hoặc là gã sai vặt thanh tú nào đó, bị Lão Bát hại chết.

Xí —— vốn tưởng rằng ngang hàng với lão Bát đã là được rồi, không lẽ bây giờ còn có cơ hội đạp lão Bát dưới chân?

Lỗ Vương nghĩ nghĩ liền hưng phấn, nhất thời quên luôn đi tìm chú chó lớn hại hắn ngã xuống tính sổ.

Mà lúc này, Nhị Ngưu dường như bị mọi người quên lãng, ngồi xổm ngồi ở trong một góc chán chết lắc đuôi.

Mắt thấy Úc Cẩn, Lỗ Vương cùng Thục Vương đều chủ trương báo quan, thậm chí còn muốn đến chỗ Cảnh Minh Đế mách lẻo, Tương Vương không có dũng khí kiên trì.

Nếu hắn chết sống không đồng ý, chỉ sợ sẽ không tẩy sạch hiềm nghi.

Nghĩ đến lúc trước giết chết Thôi Minh Nguyệt xong sau đó xử lý coi như sạch sẽ, Tương Vương rốt cuộc gật đầu.

Tra thì tra, bây giờ Thôi Minh Nguyệt đã nát thành một bộ xương trắng, hắn cũng không tin Thuận Thiên phủ doãn Chân Thế Thành có thể tra ra cái gì!

Thấy Tương Vương gật đầu, Úc Cẩn quét mắt nhìn hạ nhân Tương Vương phủ cách hắn gần nhất một cái, nhàn nhạt nói: “Còn thất thần làm gì, không nghe Vương gia các ngươi muốn báo quan sao.”

Hạ nhân sửng sốt, hành lễ xong lập tức chạy đi như bay.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây