Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

158: Mộc tinh linh ra đời


trước sau

Tiêu Sơn đang ngồi tại một đỉnh núi, hai mắt của thanh niên nhắm nghiền lại. Hôm nay, hắn mặc một thân y phục áo da màu đỏ, Hắn mặc áo sơ mi bên trong màu đen. Một chiếc quần dài bò màu nâu nhạt với cái thắt lưng đen có hình đầu con sư tử bạc. Hắn nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng cảm nhận sự sống xung quanh để tìm hiểu được sự ảo diệu trong đó.

Hắn cảm nhận được cây cối đang chuyển động, rất chậm rất chậm nhưng chúng vẫn đang thực sự chuyển động. Cả mấy chục thước khu vực quanh đây, Tiêu Sơn cảm giác rõ như lòng ban tay. Ngay cả thanh âm phát ra do con kiến đang bò, hắn cũng nghe thấy, ngay cả tiếng đập cánh của côn trùng hắn cũng nghe được rõ mồn một.

Bất chợt thanh niên mở lớn đôi mắt của mình. Hắn thấy trong không khí một trận bạo động. Hai hàng lông mày của thanh niên hơi cau lại. Từ trong không gian trữ vật, hắn lấy ra cái phá không toa của mình, Tiêu Sơn trực tiếp nhảy lên phá không toa bay về phía trước.

Hắn bay về phía nơi mà hắn cảm nhận được sinh cơ đang bùng nổ. Mấy con ma thú lục giai cũng ở gần đó cũng cảm thấy thế. Chúng cũng vội vàng chạy đến. Tiểu Y Tiên cũng mặc một y phục màu trắng, một chiếc lùa dài chính là phi hành pháp khí của nàng. Thấy được thanh niên đang đạp một thứ kỳ lạ bay về phía hướng của mình thì Tiểu Y Tiên hô lên: “Phu quân!”

Mấy con ma thú thấy được Tiêu Sơn cũng vôi vàng mở miệng nói: “Chủ nhân! Chủ mẫu!”

Đầu của Tiêu Sơn quay ra, bộ mặt của hắn trở nên nghiêm trọng hỏi: “Tiên Nhi, nàng cũng nhận thấy sao!?”

Tiểu Y Tiên gật đầu, nàng lên tiếng nói: “Động tĩnh lớn như vậy! Chỗ đó không phải là chúng ta bố trí kết giới tạo ra Mộc Tinh Linh hay sao!? Chẳng lẽ Mộc Tinh Linh muốn xuất thế! Thanh thế có chút lớn hy vọng sẽ không trọc ma thú khác tìm đến!”

Tiêu Sơn đồng ý với ý kiến của nàng, hai mắt của hắn bắn ra tinh quang, hắn lạnh giọng nói: “Chúng ta cứ đến chỗ đó nhanh nhất có thể. Hy vọng mọi chuyện đều ổn!”

Hai người, một hóa hình ma thú, ba con thú vội vàng bay về phía trước. Xuất hiện trước măt của họ lúc này là một cái cây đại thụ khổng lồ đang trở nên héo rũ. Nhưng điều mà họ kinh ngạc ở đây là một đám ma thú đang vây xung quanh. Chúng có chút tò mò nhìn về phía nơi không khí ba động phát ra.

Hống!

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ há cái miệng lớn, hai cái răng nanh vàng chói lóa của nó hở ra. Nó gầm lên một tiếng cực lớn. Thấy vậy đám ma thú ở đây toàn bộ giật mình quay về phía âm thanh phát ra. Toàn thân chúng run lên bần bật. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ lại ngay lập tức gầm lên vài tiếng khiến cho đám ma thú này toàn bộ run lên bần bật, chúng vội vã xoay đầu bỏ chạy. Trong mắt của chúng quyến luyến với thứ đang ở dưới hang động. Chỉ là chúng không dám bước vào mà thôi.

Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng đầu tiên mở miệng nói: “Khi tức này thật là dễ chịu!”

Nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, nàng ngồi trên lưng Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng mở miệng nói: “Chủ nhân! Loại khí tức này thật sự rất thoải mái. Thứ ở dưới hang động đó thực sự đối với chúng ta là cái gì vậy. Đối với cái thứ này chúng ta có sức hấp dẫn trí mạng hơn nữa còn rất gần gũi. Giống như thiên nhiên vậy!?”

Bát Dực Hắc Xà Hoàng phì phì ra cái lưỡi. Mọi người đã đáp xuống phía dưới. Bát Dực Hắc Xà Hoàng mở miệng nói: “Chủ nhân! Chủ mẫu! Thứ ở dưới đó đối với ma thú chúng ta có trí mạng hấp dẫn, nó rất thân thuộc. Thật sự là rất thoải mái!”

Tiêu Sơn quay đầu nhìn về phía ba con ma thú sau đó hắn lên tiếng nói: “Các ngươi thân hình quá lớn không có cách nào vào trong. Các ngươi ở đây canh giữ cho ta, ta cùng với Tiểu Y Tiên cùng với Hoàng Tử Yên sẽ bước vào đó xem sao!?”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ gật đầu nói: “Chủ nhân, yên tâm có ta ở đây! Ta dám đảm bảo không có ai có thể bước qua chỗ này trừ khi ta chết!” Nói xong hắn quét mắt về phía đám ma thú ở phía xa. Đám ma thú ở phía xa toàn bộ run lên. Nó kinh hãi nhìn về ba con ma thú này. Tiêu Sơn dẫn theo Tiểu Y Tiên cùng với Hoàng Tử Yên bước vào phía bên trong.

Ở trong không ngờ lại có ba đầu ma thú tam giai sơ kỳ. Thanh niên hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Tiêu Sơn phất phất tay nói: “Hai người ở lại đây!”

Ba con ma thú tam giai sơ kỳ này nhìn về phía Hoàng Tử Yên đầy kinh hãi. Đối với chúng mà nói uy áp từ cao cấp ma thú đối với chúng làm cho chúng hoàn toàn không dám phản kháng. Nhưng đối với Hoàng Tử Yên mà thôi nhưng đối với Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên lại khác. Không ngờ Tiêu Sơn lại dám tấn công chúng hiển nhiên chúng không có chờ chết rồi.

Tiêu Sơn toàn thân lóe ra quang mang, một vòng bảo hộ màu vàng kim xuất hiện quanh thân thể của hắn. Mấy vết màu vang kim giống như những vết kiếm liên tục chém ra. Thanh niên lao thắng về phía đám ma thú tam giai sơ kỳ. Bàn tay của hắn phủ một lớp kim nguyên lực. Đám kim nguyên lực này khiến cho bàn tay của hắn sắc bén giống như một thanh kiếm. Bàn tay của hắn biến thành hình như mũi kiếm, cả bàn tay phát ra khí thế sắc nhọn.

Đám ma thú đang lao lên tấn công hắn không ngờ chỉ bị một kiếm kim nguyên lực cắt ngang qua khiến cho đầu của chúng bị cắt ngang. Một con khác lao đến không ngờ bị vòng bảo hộ cắt thành mấy mảnh. Cảnh tượng có chút khủng bố.

Chỉ vài phút sau ba con ma thú tam giai sơ kỳ ở trong động bị chém chết. Thanh niên một thân toàn là máu. Hắn nhẹ nhàng điều động hơi nước trong không khí. Trong không khí hơi nước tụ lại với nhau tạo ra một con thủy long cuốn quanh cơ thể của thanh niên làm sạch thân thể của hắn. Ba người bước vào phía bên trong.

Khu vực mà ba người là đang ở dưới ngay gốc cây đại thụ. Họ tiến về phía trước thì thấy được ánh sáng ngày một mãnh liệt. Ánh sáng là một màu xanh lá cây tràn ngập sinh khí. Đó là một quả cầu lớn màu đỏ đang phát ra ánh sáng màu xanh. Mấy cái xúc tu của nó cắm đầy đất, đặc biệt nó cắm vào mấy cái rễ cây của cây đại thụ. Nó đang hấp thụ sinh khí của khu vực xung quanh.

Khi ba người bước xuống phía dưới thấy được mấy con ma thú không ngờ cũng ở phía dưới đó. Hoàng Tử Yên bất đắc phải dùng uy áp của nó xua đuổi mấy con ma thú. Tuy vậy có vài con ngoan cố không muốn rời đi bắt buộc phải dùng vũ lực.

Ba người chờ ở đó, một lúc sau quả cầu bắt đầu giống như một trái tim đập liên hồi. Nó phồng to rồi lại co lại. Cứ như vậy… Một lúc sau một âm thanh nhỏ vang lên: “Bụp!” Từ trong phía quả cầu màu đỏ toàn máu này có một cánh tay nhỏ thò ra ngoài. Sau đó cái bọc bắt đầu rách tung.

“y nha, y nha…”

Âm thanh của một tiểu hài tử vang lên. Ba người nhìn chăm chú về phía tiểu hài tử. Một tiểu hài tử với mái tóc màu đen tuyền xuất hiện. Khuôn mặt béo mập trắng nõn, nó trắng khác gì một tiểu hài tử hai ba tuổi cả. Chỉ khác duy nhất trên trán của nó có khắc ký hiệu một chiếc lá xanh vô cùng bắt mắt. Cái lá xanh in nho nhỏ trên trán của nó càng khiến cho nó trở nên đáng yêu hơn.

Tiểu hài tử nhìn về phía ba người đặc biệt là Tiểu Y Tiên. Tiểu hai tử đưa cánh tay non nớt ra. Nó đang bò trên mặt đất hướng về phía Tiểu Y Tiên gọi: “Y nha, y nha…” Cái giọng non nớt của tiểu hài tử vang lên. Tiểu Y Tiên rõ ràng cảm nhận được từ tiểu hài tử này một cảm giác giống như huyết mạch tương liên vậy. Thực sự cảm giác này tràn đầy tình yêu thương. Chính Tiểu Y Tiên cũng không hiểu cái cảm giác này.

Tiểu Y Tiên tiến về phía tiểu hài tử đưa tay ra bế nó lên. Tiểu hài tử được Tiểu Y Tiên bế lên thì nó toét miệng cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Một tiểu hài tử với mái tóc màu đen, có cặp lông mày dài, cái trán rô trắng nõn, cặp mắt mở to, cái mũi thẳng tắp, cái miệng thì nhớp nháp đầy nước. Quanh thân của nó dính một lớp máu tươi bết bát.

Tiểu Y Tiên đưa nó bế vào trong ngực. Cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên, tiểu hài tử nhanh chóng ngáp một tiếng. Sau đó nó nhanh chóng ngủ một giấc. Nhìn cảnh này Tiêu Sơn ngẩn người ra. Hắn tiến về phía Tiểu Y Tiên hỏi: “Thế nào!?”

Tiểu Y Tiên ngước nhìn về phía tiểu hài tử, nàng mỉm cười quay lại nhìn Tiêu Sơn, đôi môi đỏ thắm như hoa anh đào mở ra: “Phu quân! Ta không biết nữa! Chỉ là ta đối với tiểu hài tử này có cảm giác rất thân thiết!”

Tiêu Sơn cười khổ, đầu hắn lắc lắc, sau đó hắn đặt một tay trước ngực, một tay kia sờ cằm. Đầu ngước lên phía trên. Tiêu Sơn đột nhiên mở miệng nói: “Có lẽ tiểu tử này do máu huyết của chúng ta tạo ra nên có cảm giác như vậy. Cũng có thể là…”

Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên sau đó nói tiếp: “Nó do máu của ta tạo hành cốt tủy, máu của nàng tạo ra huyết nhục, mộc chi nguyên khí tố tạo hồn. Thế nên bản chất của nó gần với đại tư nhiên, hành mộc trong ngũ hành. Mà nàng tu luyện công pháp khá gần với hành mộc trong ngũ hành thế nên nàng có cảm giác tương liên mới mạnh mẽ như vậy. Ta cũng có cảm giác tương liên với nó nhưng vừa rồi nó rõ ràng là hướng nàng đi đến. So sánh với ta, mối liên kết giữa nàng và nó tốt hơn nhiều…”

Tiểu Y Tiên ôm trong tay đứa trẻ, nàng đột nhiên mở miệng hỏi: “Phu quân, như vậy nó có phải hay không là tiểu hài tử của chúng ta!”

“Ách” Tiêu Sơn cười khổ một tiếng. So sánh chính xác cái vấn đề này đó là tiểu hài tử này do màu của hắn cùng với Tiểu Y Tiên tạo ra. Nếu tính toán về quan hệ đích xác có quan hệ máu mủ. Tiêu Sơn thở ra một hơi gật đầu nói: “Có thể coi là như thế. Dù sao tiểu tử này do máu huyết của ta và nàng cùng tạo ra, thế nên nó có thể tính là tiểu hài tử của ta và nàng.”

Nghe được lời của Tiêu Sơn, khuôn mặt của Tiểu Y Tiên mỉm cười mừng rỡ hỏi: “Phu quân như vậy có phải hay không ta cũng có tiểu hài tử rồi!” Tiêu Sơn nhún nhún vai không có trả lời. Tiểu Y Tiên nhìn về phía tiểu hài tử. Hai má của tiểu hài tử béo mập lộ ra vẻ đáng yêu, Tiểu Y Tiên ngước đầu lên nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, ngươi đặt cho nó một cái tên được không!?”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn lên tiếng nói: “Nó vốn là hành mộc mà sinh, vậy ta lấy hắn với cái tên Tiêu Mộc đi!”

“Tiêu Mộc!?” Tiểu Y Tiên nghe được cái tên này, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng trong tay đang bế hài tử, nàng mỉm cười nói: “Tiêu Mộc a! Sau này nó sẽ là Tiêu Mộc a! Cái tên thật là hay!”

Bất chợt Tiêu Sơn cảm giác được trong cơ thể có gì đó xuẩn xuẩn dục động. Thiên hà nguyên lực lúc này không ngờ lại hấp thụ cái đám ánh sáng xanh lá cây mà bắt đầu chuyển động. Tiêu Sơn đột nhiên ngồi xuống phía dưới đất. Hai mắt của hắn nhắm nghiền lại. Tiểu Y Tiên nhìn cảnh này thì giật mình kinh ngạc. Nàng không dám gọi hắn chỉ dám canh trừng cho hắn.

Tiểu thiên hà trong cơ thể của Tiêu Sơn điên cuồng qua tròng với tốc độ cực nhanh. Một đám mây bụi nhanh chóng tập trung trong vị trí thứ ba địa cầu kỳ. Đám ánh sáng màu xanh, đá, nước, hầu như các nguyên tố đều tụ tập tại vị trí này. Đám mây bụi nhanh chóng cuộn lại với nhau tạo ra một đám mây bụi khá lớn.

Không biết qua bao lâu nó hóa thành một quả cầu lửa đang cháy hừng hực. Sau đó quả cầu này bắt đầu nguôi dần, nguội dần. Sau đó nó bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Quá cầu dần dần hình thành đại dương cùng với địa ngục. Ngay sau đó vi sinh vật xuất hiện, chùng bắt đầu tiến hóa. Hàng ngàn, hàng vạn loài xuất hiện ở địa cầu. Dưới nước có, trên cạn cũng có, bay lượn trong không khí cũng có…

Sau đó trên địa cầu bắt đầu xuất hiện một chủng loại có trí khôn con người. Con người thấy được trời mua, sấm chớp, gió… Họ bắt đầu nghi thần nghi quỷ và bắt đầu cho rằng thế giới này có cái gọi là thần tồn tại. Một đám người bắt đầu tiến hành cầu nguyện.

Khi họ cầu nguyện thì có một loại lực lượng bang bạc thất sắc từ đại cầu kỳ chuyển hóa vào trong cơ thể của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác cái loại lực lượng này vô cùng vi diệu. Loài người càng ngay càng đông, số lượng người cúng bái thần linh cũng ngày càng đông. Tiêu Sơn bắt đầu cảm nhận cái loại lực lượng này một lớn mạnh hơn. Theo trong mô tả thì thứ này được gọi là tín ngưỡng lực.

Hiện nay các loại lực lượng mà hắn có thể đạt được đó chính là tín ngưỡng khôi giáp đep thực lực đề cao. Bất tử bất diệt, chỉ cần đầu không bị đánh nổ, linh hồn không bị đánh tan, tự mọc lại thân thể sống lại. Có thể tạo ra không gian truyền tống trận chi môn cho bản thân sử dụng. Số lượng có thể kiến tạo hiện giờ là hai. Kỹ năng bị động truyền tống, khi thân thể lâm vào trạng thái bị thương nặng, bản thân rơi vào trạng thái hôn mê tự mở ra quá trình bị động truyền tống. Kỹ năng bị động truyền tống bỏ qua mọi rào cản về không gian, tiến hành tự động truyền tống.

Đây là những năng lực mà hắn đạt được sau khi trở đạt đến địa cầu kỳ. Nhìn quả địa cầu mới một màu xanh nước biến, nước biến bao phủ bảy thành trên trái đất làm cho Tiêu Sơn nở một nụ cười hạnh phúc. Địa cầu đang phát ra khí tức sinh mệnh lực nồng. Bất chợt một đợt khí lạnh từ đâu đó ào ạt bắn về phía địa cầu kỳ.

Tiêu Sơn giật mình kinh ngạc. Hắn biết rõ ràng thứ này chính là hàn khí mà hắn hấp thụ bởi Tiêu Ngọc. Không ngờ lần này nó lại xuẩn xuẩn dục động. Đám hàn khí nhanh chóng tiến vào trong địa cầu kỳ khiến cho một mảnh lớn bị đóng băng. Ngay lập tức Tiêu Sơn điều động mặt trời điên cuồng thiêu đốt. Ngay lập tức đám băng tan ra. Cứ như vậy tranh chấp đến khi đám băng hàn cũng chịu nhượng bộ. Toàn bộ đám hàn khí rút về phía hai cực của trái đất, nó nhanh chóng tạo ra bắc cực và nam cực.

Tiêu Sơn bây giờ có thể nắm giữ thêm một thứ khác đó chính là băng hàn. Hắn có thể đánh ra băng hàn mà hoàn toàn không cần phải dựa vào phép thuật. Chỉ cần chuyển đổi thiên hà nguyên lực thành băng nguyên lực vậy là được. Cả người Tiêu Sơn ướt đẫm là mồ hôi.

“Oa, oa, oa…” Bất chợt một tiếng khóc vang lên. Tiêu Sơn giật mình mở ra đôi mắt thì hắn thấy được Tiểu Y Tiên đang ngồi ở một góc tường ngủ gật. Tiếng khóc làm cho hai người giật mình tỉnh dậy.

Tiểu Y Tiên bồng đứa bé vội vàng dỗ dành nó: “Ngoan, ngoan… không khóc nào!” Tiểu Y Tiên nhận thấy được Tiêu Sơn tỉnh dậy thì quay đầu lại nhìn về phía hắn nói: “Phu quân, ngươi đã tỉnh!?”

Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu, hắn nhìn về phía tiểu hài tử đang được Tiểu Y Tiên bế trong tay. Nó hiện giờ đã được quấn một chiếc tã màu trắng. Tiêu Sơn nhìn về phía nó nói: “Tiểu hài tử có lẽ nó đã đói!”

Nghe được lời này thì Tiểu Y Tiên giật mình, nàng nhớ đến mình không có sữa, Tiểu Y Tiên hốt hoảng nói: “Phu quân, làm sao đây!? Làm sao đây, ta nhưng không có sữa a!?” Vừa rồi việc Tiêu Sơn muốn đánh vào cảnh giới cùng với có tiểu hài tử ra đời làm cho nàng quên mất việc này.

Tiêu Sơn nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Tiểu Y Tiên thì phì cười, hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra thứ mấy cây dược liệu cùng với mấy viên ma hạch. Một viên có màu xanh nước biển, một viên có màu xanh lá cây. Còn có mấy loại dược liệu có tính ôn dịu. Hình như trong đó có mấy viên đá tỏa ra khí mát lạnh nhè nhẹ. Tiêu Sơn đưa mấy cây dược liệu cho Tiểu Y Tiên nói: “Nàng đem mấy thứ này cho nó ăn thử xem!”

Tiểu Y Tiên thấy được Tiêu Sơn muốn cho tiểu hài tử ăn mấy thứ này thì vội vàng lên tiếng nói: “Phu quân, ngươi đừng đùa a! Tiểu hài tử cần phải bú sữa a! Hắn làm sao mà ăn được mấy thứ này!”

“Y nha, y nha…” Nhận được mấy thừ trong tay của Tiêu Sơn thì ngón tay của tiểu hài tử vươn tưới. Nó ngơ ngơ, con mắt nhìn về phía mấy món đồ của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đưa một cây dược liệu cho nó. Tiểu hài tử trực tiếp cầm trong tay, con mắt của Tiểu Y Tiên thoáng qua kinh ngạc. Lúc này bàn tay của tiểu hài tử hơi phát ra ánh sáng màu xanh sau đó cây dược liệu ngay lập tức bị nó hút khô.

Tiểu hài tử lại tiếp tục đưa tay về phía Tiêu Sơn, nó hướng về phía mấy đồ trong tay của Tiêu Sơn quơ quơ. Có vẻ như một cây dược liệu đối với nó không đủ. Tiêu Sơn phì cười đưa vài món đồ vào tay nó. Hai viên ma tinh một thủy hệ ma tinh cùng với một mộc hệ ma tinh. Ngay sau đó nó nhanh chóng hấp thu đám ma tinh này. Hơn nữa đám ma tinh này trong tay của nó trở nên nhạt màu hơn. Viên ma tinh thủy hệ cấp thấp nhanh chóng trở thành trong suốt giống như thủy tinh,hơn nữa quanh nó còn xuất hiện các vết nứt. Sau đó nó vỡ vụn.

Tiêu Sơn mỉm cười nhìn Mộc Tinh Linh nói: “Mộc Tinh Linh thì thức ăn của chúng là năng lượng hệ thủy và năng lượng hệ mộc. Tất nhiên chúng thích ăn năng lượng hệ mộc hơn so với hệ thủy. Đây là hai món ăn duy nhất của Mộc Tinh Linh!” Hắn gãi gãi sống mũi của mình sau đó nhìn vào cặp vú cao ngất của Tiểu Y Tiên cười dâm đãng nói: “May mà nó không phải tiểu hài tử bình thường nếu không ta đã phải chia sẻ với nó a!” Hắn híp mắt cười dâm nhìn về phía rãnh vú của Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên vừa rồi thấy được tiểu hài tử sau khi hấp thu mấy thứ mà Tiêu Sơn đưa cho nó xong thì nàng khẽ thở phào một hơi. Bất quá khi nghe được lời của Tiêu Sơn cũng như nhìn thấy bộ dàng như vậy của Tiêu Sơn thì hai má của Tiểu Y Tiên đỏ bừng, nàng tức giận mắng hắn: “Phu quân, ngươi thật sự là vô lại. Trước mặt tiểu hài tử mà ngươi cũng như vậy a!”

“Ách” Tiêu Sơn nhún nhún vai làm ra vô tội. Hắn mỉm cười nói: “Cái này là ta nói thật lòng a!” Tiểu Y Tiên trừng mắt lườm hắn. Tiêu Sơn làm như không nghe thấy. Hắn đi đến nói nhỏ vào tai nàng: “Tiên Nhi, nếu như cần thiết tối nay phu quân sẽ cố dùng sức một chút giúp ngươi tạo ra một đứa trong bụng thế nào!?”

Tiểu Y Tiên dùng tay đẩy hắn ra một bên, thần sắc vừa xấu hổ vừa giận nói: “Lão công, ta không để ý đến ngươi nữa!”

Tiêu Sơn phá lên cười. Hắn hiện tại vô cùng vui mừng bởi vì Mộc Tinh Linh thành công tạo ra. Hơn nữa hắn đã bước vào cảnh giới địa cầu sơ kỳ. Hắn không biết dùng tín ngưỡng khôi giáp thì thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu có lẽ không yếu đi. Thiếu niên phẩy phẩy tà áo sau đó cùng với Tiểu Y Tiên bước ra ngoài. Trời lúc này đã tối hẳn, ba con ma thú cùng với một ma thú hóa hình đang chờ hai người họ.

Mấy con ma thú đối với hi người vội vàng chào hỏi một cách cung kính. Tiêu Sơn nhếch miệng mỉm cười, hai tay chống eo, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Được rồi hôm nay các ngươi muốn ăn gì nào!?”

Nghe thấy vậy đám ma thú mở to con mắt. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ vội vàng hô lên: “Ta muốn món linh kê hóa thảo…”

“Ta muốn…”

“Ta muốn…”

Tiêu Sơn nhìn về phía đám ma thu mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây