Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

243: Bắt đầu luyện tập


trước sau

Thấy Tiêu Sơn nhàn nhã như vậy thì Hải Ba Đông cau mày lại. Hắn có vài phần tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn. Khu rừng này cũng không cách quá xa thành Thánh Gia Mã. Hải Ba Đông có vài phần tò mò hỏi: “Tiểu tử, bao giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện!?”

Mấy người Nạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh cũng có vài phần kinh ngạc. Tiêu Sơn quay đầu lại nhìn về phía mấy người. Hắn suy nghĩ một chút sau đó mở miệng hướng về phía Hoàng Phi Hổ nó: “Hoàng Phi Hổ, ngươi đi tìm cho ta một con ma thú tam giai sơ cấp lại đây là được!?”

Hoàng Phi Hổ phất phất tay áo nhìn về phía Tiêu Sơn cúi đầu hành lễ: “Vâng!”

Tiêu Sơn nhìn về phía mấy người Vân Vận cùng với Hải Ba Đông. Hắn phất phất tay áo nói: “Hiện giờ chúng ta có tất cả sáu vị đấu hoàng ở đây? Các vị tùy chọn đối thủ của mình là được!? Đúng rồi chọn chiến trường cách xa một chút đừng có ảnh hưởng đến đây là được!?”

Hải Ba Đông nghe thấy vậy kinh ngạc tò mò hỏi: “Tiểu tử, ngươi đang đùa với lão phu sao? Ngươi mang chúng ta đến đấy là đùa giỡn!?”

Khóe miệng Hắc Nha cong lên, hắn mỉm cười, bàn tay hắn hướng về phía Thanh Viêm khiêu khích nói: “Con chim thối, đến đây bản hoàng sẽ cùng tiếp chiêu với ngươi!?”

Khóe miệng Thanh Viêm cong lên một nụ cười khinh thường, hắn giễu cợt nói: “Ngươi… thích thì nhào vô!” Bàn tay hắn đưa ra phẩy phẩy về phía Hắc Nha.

Hắc Nha phá lên cười nói: “Được, chúng ta đến chỗ khác đi. Nhiều ngày sống ở trong thành đế đô ta không được hoạt động tay chân thì sớm đã ngán ngẩm rồi! Dù sao tên hổ miệng thối kia còn chưa trở về. Để ta đến bồi ngươi một lần đi!”

“Mong còn không được!” Thanh Viêm xoay người hướng về phía bầu trời, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cách màu xanh da trời. Hắn bay vút lên không trung. Đằng sau Hắc Nha cũng xuất hiện một đôi cánh màu đen tuyền. Hai cánh đập mạnh, thân mình hắn bay vút lên không trung đuổi theo Thanh Viêm.

Mấy người Nạp Lan Yên Nhiên, Hải Ba Đông, Thanh Lân cùng với Liễu Linh có chút không hiểu gì cả. Vân Vận cau hai hàng lông mày lại. Nàng đột nhiên mở miệng nói: “Tiêu Sơn, ngươi muốn dùng thực chiến để tăng lên kinh nghiệm!?”

Tiêu Sơn quay về phía Tiểu Y Tiên mở miệng nói: “Đúng vậy!”

Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên chớp chớp, nàng thở ra một hơi sau đó nói: “Phu quân, lực lượng của ta nếu như chữa trị toàn bộ cho sáu đấu hoàng thực sự có vài phần khó khăn!”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc, hắn mỉm cười nói: “Không cần, hiện giờ ta cũng biết một chút da lông. Khả năng chữa trị của ta không mạnh bằng của nàng nhưng tuyệt đối hữu ích!” Mấy người Nạp Lan Yên Nhiên có vài phần nghi hoặc thì ánh mắt của Tiêu Sơn đã quét về phía Liễu Linh nói: “Liễu huynh, chúng ta cần một người làm thí dụ. Ngươi có thể hay không giúp ta một lần!?” Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên một nụ cười khiến cho Liễu Linh rùng mình.

Thấy vậy cả người Liễu Linh run lên, hắn cũng không biết làm sao cho phải. Lúc này, ánh mắt của hắn quay về phía Vân Vận cùng với Nạp Lan Yên Nhiên cầu xin ý chỉ. Tuy nhiên Nạp Lan Yên Nhiên lại vứt cho hắn một cái ánh mắt coi thường, Vân Vận gật đầu hướng về phía Liễu Linh nói: “Nếu hắn đã nói vậy, Liễu Linh ngươi trở lại giúp hắn một tay đi!?”

Liễu Linh cười khổ gật đầu. Hắn từ từ tiến về phía Tiêu Sơn. Khuôn mặt có vài phần khó coi. Mặc dù hắn không biết Tiêu Sơn muốn làm cái gì nhưng hắn hẳn biết được việc mà Tiêu Sơn làm với Liễu Linh chưa chắc đã là việc tốt. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía hắn cười, một nụ cười hiểm độc làm cho cả người Liễu Linh run lên. Ngay cả Hải Ba Đông cũng cực kỳ tò mò.

Tiêu Sơn hướng về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: “Tiên Nhi nhờ nàng làm mẫu một phen!” Nói xong bàn tay hắn đưa lên cắt xẹt qua cánh tay Liễu Linh môt cái.

“Aaaa…” Liễu Linh hét thảm lên một tiếng. Một cánh tay của hắn đã bị người cắt lìa ra ngoài. Hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi thất thần khôi phục lại mới thấy được cánh tay của hắn bay ra ngoài. Liễu Linh cực kỳ kinh hãi. Hắn ôm lấy một bên tay đang bị đứt của mình.

Mấy người Vân Vận nhìn như vậy thì kinh hãi mở to con mắt. Vân Vận kinh hãi hô lên nói: “Tiêu Sơn ngươi điên à!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: “Chỉ là một cánh tay làm mẫu thôi mà!” Sau đó hắn quay đi nhìn về phía cuối chân trời.

Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Liễu Linh nhìn về phía Tiêu Sơn tràn đầy oán độc: “Ngươi!”. Ngay cả Nạp Lan yên Nhiên trong lúc này cũng đầy phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng thực sự không hiểu được tại sao Tiêu Sơn lại làm như thế. Ngay cả Hải Ba Đông cùng với Thanh Lân cũng cảm giác kinh ngạc cùng không hiểu.

Lúc này, Tiểu Y Tiên bước về phía bên cạnh Liễu Linh trong khi hắn còn đang ôm cánh tay thống khổ. Khi nàng tiến tới thì Liễu Linh vội vàng xua tay: “Cút đi”.

Hai mắt Tiểu Y Tiên cau lại lên tiếng hỏi: “Ngươi không muốn khôi phục lại cánh tay của ngươi sao?”

Liễu Linh kinh hãi hô lên: “Ngươi… ngươi lại có thể giúp ta khôi phục lại cánh tay!?” Mặt mũi Liễu Linh tựa hồ bởi vì đau đớn mà trở nên nhắn nhó.

Tiểu Y Tiên đưa tay ra nói: “Đưa tay đây!” Liễu Linh bị Tiểu Y Tiên bắt lấy cánh tay, cánh tay hắn bị chém đứt cũng không có chảy máu nguyên nhân do lửa mà Tiêu Sơn tỏa ra từ cánh tay làm cho thịt của hắn bị đốt khô. Bàn tay của Tiểu Y Tiên đưa lên đặt vào chỗ vết thương.

Nhất thời mọi người há hốc miệng. Từ bàn tay của Tiểu Y Tiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh lá cây. Ánh sáng tỏa ra nhu hòa cùng tràn đầy sinh cơ. Từ vết thương có thể thấy được một đám thịt đang lúc nhúc trông như những con giun lúc nha lúc nhúc. Thanh Lân thấy vậy cảm giác có chút kinh tởm, khuôn mặt nàng trở nên tái mét ngay cả Vân Vận cùng với Tiểu Y Tiên cũng kinh ngạc.

Vết thương nhanh chóng mọc ra xương cốt, rồi lại đến thịt. Chúng liên tục mọc ra sau đó biến lại thành một cái cánh tay hoàn chỉnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn trừng. Cánh tay này không những phục hồi lại còn trở nên trắng mềm mại hơn nhiều, giống như tay nữ nhân vậy. Liễu Linh đưa bàn tay lên quơ quơ, hắn phát hiện cánh tay này so với trước đây còn tốt hơn nhiều.

Hải Ba Đông kinh hãi hô lên: “Thật thần kỳ!”

Nạp Lan Yên Nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Liễu Linh hỏi: “ngươi thực sự không có vấn đề gì chứ!?”

Quơ quơ tay mình một chút sau đó Liễu Linh mới kinh hãi: “Cánh tay này so với trước còn tốt hơn. Ngay cả việc điều động đấu khí cũng tốt hơn nhiều!?” Ánh mắt của hắn nhìn về phía đôi tay đang phát ra ánh sáng lờ mờ do đấu khí chuyển động trên tay.

Tiêu Sơn cười hướng về phía Liễu Linh nói: “Nếu như Liễu huynh thấy cần thiết để cho ta giúp huynh chặt xuống ba chi còn lại sau đó nhờ thê tử của ta giúp huynh mọc lại. Liễu huynh cảm thấy thế nào!?”

Thân mình Liễu Linh run lên, hắn vội vã lắc lắc đầu: “Không cần thiết a!”

Tiêu Sơn nhếch miệng, hắn dùng ngón tay chỏ gãi gãi sống mũi của mình bình thản nhìn về phía đám người Vân Vận nói: “Đại tỷ, Hải gia gia, tiểu thư Nạp Lan giờ đã biết cách ta tăng cao thực lực của các vị rồi chứ? Chỉ cần các vị còn một hơi thở sống sót như vậy thê tử của ta có khả năng cứu sống các vị. Tất nhiên nếu như các vị đã chết vậy thì xin lỗi a!”

Con ngươi của hắn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Hiện giờ ngươi biết cách tăng thực lực của ta rồi! Nếu như ngươi không muốn có thể quay lại vẫn kịp. Khiêu chiến sinh tử cũng không phải dễ gì mà có thể đối mắt được!”

Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng mở miệng nói: “Không cần! Ta đã quyết định rồi. Bất cứ thử thách nào ngươi đề gia, Nạp Lan Yên Nhiên ta nhất định sẽ vượt qua!”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Có chí khí!” Hắn hướng về phía Hoàng Tử Yên sau đó lạnh lùng nói: “Hoàng Tử Yên, ngươi bồi tông chủ Vân Vận luyện tập đi! Ngươi có thể đánh giết thế nào thì tùy chỉ cần nàng không chết là được!?”

Hoàng Tử Yên nghe thấy thế thì mỉm cười gật đầu. Nàng vẫn nhớ như in quan hệ trước đây của hai người. Hiện giờ gặp được cừu địch hiển nhiên nàng không muốn bỏ qua. Nàng đưa bàn tay lên nắn bóp sau đó cười dài nói: “tông chủ Vân Vận ngươi vẫn nhớ ta chứ!?”

Đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận quét qua Hoàng Tử Yên. Nữ nhân xinh đẹp mặc bộ y phục màu đỏ này nàng mới quen tuy nhiên từ hơi thở nàng có chút quen thuộc. Vân Vận lên tiếng hỏi: “tên ngươi không phải là Hoàng Tử Yên sao? Chẳng lẽ ta nhớ lầm!”

Khóe miệng Hoàng Tử Yên giật giật, nàng bực mình khó chịu nói: “ngươi thế nào đã quên. Ngươi đã gặp ta ở Ma Thú Sơn Mạch. Ngoài ra ngươi đã chạy vào hang của ta ăn trộm của ta tử linh tinh, ngươi chẳng lẽ đã quên những thứ đồ này hay sao?”

Con mắt của Vân Vận mở lớn kinh hãi nhìn về phía Hoàng Tử Yên sau đó nói: “Là ngươi, ngươi là Tử Tinh Dực Sư Vương!”

Hoàng Tử Yên cười lớn: “Hahaha… đúng vậy là ta không sai! Năm xưa ngươi hủy giác của ta nhưng ta vẫn nhớ như in. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này mặc dù ta không thể giết ngươi tuy nhiên ta chắc chắn sẽ đánh cho ngươi tàn phế mấy cái chân báo thù rửa hận cho việc ngươi đã hủy giác. Yên tâm sẽ không có nhiều đau đớn đâu.” Trên khuôn mặt của Hoàng Tử Yên xuất hiện một nụ cười cực kỳ khoái trá.

Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp cánh mũi của mình. Khóe miệng hắn cong lên sau đó hướng về phía Vân Vận nói: “Được rồi, hai người tùy tiện đi!”

Hoàng Tử Yên đập mạnh đôi cánh mùa tím, nàng hướng về phía Vân Vận phẩy phẩy tay nói: “Ngươi sợ sao!?”

Vân Vận cắn răng sau đó mở miệng nói: “Ai sợ ai!?” Sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh màu xanh da trời. Thân mình nàng bay vút lên không trung đuổi theo Hoàng Tử Yên. Mặc dù Hoàng Tử Yên là ma thú lục giai cao cấp trong khi Vân Vận là ngũ tinh đấu hoàng nhưng dù sao đấu khí của nàng cũng thuộc về hệ phong. Tốc độ so với cùng cấp bậc cao hơn rất nhiều lần. Chỉ một thoáng nàng đã đuổi kịp Hoàng Tử Yên. Hai người bắt đầu giao chiến.

Lúc này Hoàng Phi Hổ không biết từ đâu xách về một con ma thú cấp ba hoa báo tam vĩ xà. Con báo cả người thương nặng phát ra khí tức mệt mỏi. Hoàng Phi Hổ ném con ma thú xuống đất nói: “Chủ nhân, ta đã bắt được nó!”

Tiêu Sơn đưa bàn tay ra túm lấy con bao đang thở dốc. Mặc dù nó bị thương nặng nhưng vẫn muốn đả thương Tiêu Sơn nhưng nhục thể của hắn cường hãn đến mức cùng cấp bậc khó mà phá nổi thân thể của hắn. Con này chẳng qua chỉ là cấp ba ma thú sơ giai làm sao có thể phá được phòng ngự của thân thể hắn. Ánh mắt Tiêu Sơn hướng về phía Hoàng Phi Hổ nói: “ngươi thế nào còn làm cho nó bị thương nặng như vậy!?”

Hoàng Phi Hổ cười khổ nói: “Bởi vì con này không chịu nghe lời ta nên ta mới đánh cho nó một trận!”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Sơn hướng về phía miệng con thú đút vào một viên đan dược. Sau đó hắn đạp chân vào đất, thân mình bắn lên không trung. Hắn hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Được rồi, Nạp Lan Yên Nhiên đã đến lúc huấn luyện cho người rồi. Đến đây đi!”

Nạp Lan Yên Nhiên đạp chân xuống đất, thân hình phiêu hối giống như con bướm bay thẳng theo Tiêu Sơn. Liễu Linh có vài phần lo lắng nói: “Nạp Lan sư muội, cẩn thận!” Đầu Nạp Lan Yên Nhiên hơi quay lại nhìn hắn sau đó cũng không có tiếp tục để ý đến hắn nữa.

Bàn tay Tiêu Sơn đưa ra đặt vào mấy vết thương của con hoa báo tam vĩ xà. Lúc này, thương thế trên người con hoa báo tam vĩ xà lấy bằng mắt thường có thể nhìn được vết thương của nó đang khép lại. Từ miệng vết thương một đám thịt lúc nhúc như mấy con ròi bọ đem vết thương che kín lại. Ngay cả lông của nó cũng nhanh chóng mọc lại.

Con hoa báo tam vĩ xà lúc này đã đủ sắc dãy dụa thoát khỏi tay của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đem nó trực tiếp ném xuống đất. Con hoa báo tam vĩ xà lăn lộn vài cái, cả người chứa đầy bụi đất. Trong lúc này hai mắt của nó trở nên đỏ bừng tràn đầy sự khát máu. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “thuốc bắt đầu phát huy tác dụng sao?” Ánh mắt quay về phía Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời thân hình rút về phía sau lãnh đạm nói: “Nạp Lan Yên Nhiên, giờ đến lượt cô đừng có chết nhé!?”

Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, nàng lạnh giọng nói: “Nó chẳng qua là một con ma thú tam giai sơ cấp không có trí tuệ. Nó muốn giết ta cũng không có dễ dàng như thế!” Cả người Nạp Lan Yên Nhiên bao bọc trong một bộ áo giáp tinh mỹ màu xanh da trời. Rút ra thanh kiếm. thân mình Nạp Lan Yên Nhiên bay vút về phía con ma thú tam giai sơ cấp.

Ở chỗ đó khá xa, Hoàng Phi Hổ hướng về phía Hải Ba Đông nói: “Này lão Băng chúng ta cũng nên đánh một trận chứ nhỉ. Ta sẽ nhường cho lão già ngươi ba chiêu!”

“Hừ” Băng Hoàng Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng: “Con hổ kia muốn đánh với lão phu tùy thời lão phu phụng bồi. Chúng ta đến chỗ khác đánh!” Hai cánh màu trắng của Hai Ba Đông chập chờn bốc ra khí lạnh bức người. Cả thân mình hắn bay vọt đi hướng về phía xa.

“A” Hoàng Phi Hổ có chút ngạc nhiên sau đó lên tiếng: “Được a!” Hai cánh màu vàng kim của Hoàng Phi Hổ cũng nâng đỡ thân thể của hắn bay vút vào trong không trung. Thân mình của hắn nhanh chóng đuổi theo Hải Ba Đông.

Đôi mắt Tiểu Y Tiên chớp chớp nhìn về phía Thanh Lân. Đây là lần đầu tiên mà Thanh Lân thấy được mấy cường giả quyết đấu. Thực sự thì nàng cực kỳ ngạc nhiên. Nàng có chút hiếu kỳ sau khi quan sát mấy người cường giả như thế này quyết đấu với nhau. Trong lòng nàng có cảm giác kỳ lạ. Nếu như một ngày nàng tu luyện thành công Thiên Ma Đại Đồng, có phải nàng cũng sẽ có sức mạnh giống như thế này hay không. Đến hiện nay thì nàng cũng có vài phần cảm khái. Trong lòng nàng cũng bắt đầu có được mơ ước trở thành cường giả như vậy.

Tiểu Y Tiên hướng về phía Liễu Tịch nói: “Tiên sinh Liễu Tịch, xin cứ tự nhiên!”

Liễu Tịch nghe được mấy lời này của Tiểu Y Tiên thì có vài phần cười khổ. Hắn không nghĩ đến lần này đến đây là bởi vì dùng phương thức chiến đấu. Với thực lực của hắn dĩ nhiên có thể bồi Nạp Lan Yên Nhiên tuy nhiên Tiêu Sơn cũng không đồng ý. Bởi vì thực lực của hắn mặc dù so với Nạp Lan Yên Nhiên cũng không kém nhưng trong khi giao đấu hắn sẽ hạ thủ lưu tình với Nạp Lan Yên Nhiên nếu như vậy chỉ là phí công vô ích. Nạp Lan Yên Nhiên cần một trận chiến sinh tử. Nàng ở trong trận chiến sinh tử mà liên tục lột xác, hóa kén thành bướm. Đây chính là lý do tại sao Tiêu Sơn không nguyện ý để Liễu Linh khiêu chiến với Nạp Lan Yên Nhiên.

Ánh mắt Liễu Linh quét về phía dưới đất. Hắn có chút tò mò nhìn khoảng rừng xung quanh. Đột nhiên hắn phát hiện được cái cánh tay của hắn không biết đã đâu mất rồi. Hắn nhớ rằng cánh tay bị chặt đứt hình như ở chỗ đó kia mà. Không hiểu sao lúc này không thấy nữa. Liễu Linh có vài phần tò mò: “Chẳng lẽ thú hoang tha mắt!” Hắn lắc lắc đầu của mình nhanh chóng xua đi ý nghĩ của mình. Bất kể thế nào đi nữa thì cánh tay của hắn cũng mọc lại rồi. Cánh tay này của hắn còn tốt hơn cánh tay trước nếu đã như vậy thì còn cần gì quan tâm đến cánh tay kia nữa đây. Chẳng lẽ hắn còn có ý định mang theo cánh tay đứt gẫy trở về làm món đồ kỳ niệm vì đã đứt tay một lần trong đời!?

Ánh mắt của Liễu Linh nhìn về phía thân ảnh màu hồng đang giao chiến ở phía trước. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Thiếu nữ mặc một thân y phục màu hồng. Trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm dài đang đánh về phía một con ma thú hoa báo tam vĩ xà. Bàn tay đem thanh kiếm quét lên. Trong không khí hình thành những thanh kiếm tụ lại do đấu khí phát ra ánh sáng màu xanh da trời. Có sáu thanh kiếm do đấu khí ngưng tụ mà thành, sáu thanh kiếm này bay vút bắn về phía hoa báo tam vĩ xà.

Xíu, xíu, xíu… Âm thanh rít lên sáu thanh kiếm bay đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây