Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

254: Tiến tới thần điện Mỹ Đỗ Toa


trước sau

Tại sa mạc của tộc xà nhân…

Một thanh niên tuấn mỹ vói mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, hắn mặc một thân quần áo trang nhã khiến cho cả người hắn phát ra khí chất cao quý. Phía dưới phần hông là một cái đuôi rắn màu đen bóng loáng đồng thời làm cho người cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ tộc xà nhân xinh đẹp. Nàng dùng ngón tay chỉ khắp nơi giới thiệu cho thanh niên. Theo sau nàng là một đám người nữ tính tộc xà nhân.

So với tưởng tượng của Tiêu Sơn thì tộc xà nhân sinh hoạt cùng với con người không khác một chút nào cả. Họ cùng với nhân loại không có phần khác biệt duy chỉ có một vài kiến thức khá là khác biệt mà thôi. Cách xây dựng nhà của của tộc xà nhân giống hệt của nhân loài nhưng vó một vài điểm khác biệt giống như họ sẽ không có cầu thang mà thay vào đó là một cái dốc thoai thoái thích hợp cho đuôi rắn hoạt động.

Bởi vì vẻ đẹp mê người của hắn mà khiến cho những nữ tính tộc xà nhân ở đây đều chăm chú quan sát. Đến khi họ nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của nữ nhân đang đi cùng với Tiêu Sơn thì mấy người này mới vội vã thu liễm lại ánh mắt. Tiêu Sơn thấy vậy chỉ mỉm cười, một nụ cười cực kỳ mê người khiến cho một trong số đám người thiếu nữ tộc xà nhân thét lên.

Thiếu nữ đi bên cạnh Tiêu Sơn ăn mặc một thân quần áo cao quý. Nàng mỉm cười nói: “Dược Nam đệ đệ, xem ra ngươi đối với nữ tính xà nhân rất được yêu thích a!” Trong giọng nói mang theo phần khó chịu cùng với vị chua lè lè.

Tiêu Sơn làm như không nghe thấy vị chua này hắn mỉm cười quét về phía đám người tộc xà nhân tò mò hỏi: “Nguyệt Mị tỷ tỷ, tộc xà nhân của tỷ chỉ có nữ nhân hay sao? Như vậy thì làm sao có thể mà…” Nói đến đây hắn ngừng lại cũng không có nói tiếp.

“Phốc!” Nguyệt Mị che miệng hơi phì cười một tiếng. Sau đó đôi mắt hẹp dai mê người đầy hứng thú nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Biểu đệ, ngươi từ nhỏ ở thế giới loài người nên còn không rõ tập tục của xà nhân chúng ta a!” Nói đến đây Nguyệt Mị khe khẽ thở dài nói: “Từ khi nữ vương bệ hạ lên ngôi. Vị trí nữ tính tộc xà nhân chúng ta trong tộc xà nhân cũng tương đối được cải thiện. Trong đó tộc Mị Xà của ta cũng vậy. Tộc Mị Xà chúng ta có địa vị rất cao trong tộc xà nhân nên nữ tính tộc xà nhân của Mị Xá trôi qua tương đối tốt.”

Khuôn mặt tuấn lãng của Tiêu Sơn xuất hiện sự tò mò hỏi: “Việc này có liên quan tới việc trong bộ lạc Mị Xà không có nam nhân!”

“Phì” Nguyệt Mị lại lần nữa phì cười. Ánh mắt quét về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ai nói với biểu đệ ngươi rằng bộ lạc Mị Xà chúng ta không có nam nhân!”

Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn cau, khuôn mặt trắng trẻo trở nên tò mò nghi hoặc nhìn về phía mấy nữ tính tộc xà nhân đang buôn bán hàng hóa hỏi: “Cái này không phải sao?”

Đôi môi đỏ hồng của Nguyệt Mị khẽ nhếch lên, nàng cười nhẹ nhàng đáp lại lời của Tiêu Sơn: “Cũng không phải như vậy. Nguyên nhân do đặc tính của bộ lạc Mị Xà chúng ta…” Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn thấy được vẻ mặt tò mò cùng hứng thú của hắn thì tiếp tục nói: “Bộ lạc Mị Xà chúng ta đều thiên hướng về nữ tính. Nữ tính bộ lạc xà nhân chúng ta thường dựng dục đời sau đều có tỉ lệ sinh ra nữ nhân là tộc Mị Xà. Nữ tính bộ lạc Mị Xà nếu như dựng dục đời sau là nữ sẽ là bộ lạc Mị Xà còn là nam sẽ mang đặc điểm của tộc nhân khác. Thiên phú của nữ nhân bộ lạc Mị Xà tu luyện khá cao.”

“Ngoài ra địa vị của bộ lạc Mị Xà trong tộc xà nhân cũng cực cao thế nên nữ nhân của tộc xà nhân đều sống tốt hơn nhiều so với nữ nhân khác. Chúng ta được tuyển chọn nam nhân cho chính mình. Nữ nhân bộ lạc Mị Xà chúng ta có thể thông hôn với cường giả của các tộc khác. Nếu như dựng dục ra đời sau thì nữ nhi xinh ra sẽ bị bộ lạc chúng ta thu nuôi! Ngoài ra chúng ta cũng có thể kết hôn với một nam tính tộc xà nhân của các bộ lạc nhỏ lẻ. Giống như nhân loài có tình trạng ở rể vậy.”

Nghe thấy vậy mỉm cười gật đầu. Hắn sau khi nghe giải thích của Nguyệt Mị thì tương đối hiểu tại sao bộ lạc Mị Xà lại như vậy. Nguyệt Mị lại tiếp tục nói: “Trong bộ lạc Mị Xà thì nam tính xà nhân tộc có địa vị không cao chuyên chính chủ nội, nữ tính tộc xà nhân đảm nhiệm những việc bên ngoài. Thế nên đệ đệ ngươi cũng đừng cảm thấy lạ nếu đi trên đường không có nam tính xà nhân nào!”

Nói đến đây Nguyệt Mị cười khúc khích sau đó hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Đệ đệ, tỷ tỷ cũng phải nhắc nhở ngươi một điều a. Trong bộ lạc Mị Xà chúng ta cũng có một luật lệ truyền thống a. Chúng ta có thể bắt nam tính xà nhân trở thành áp giường phu quân nga. Với một nam tính xà nhân có địa vị và thực lực thì không nói nhưng với đệ đệ có lai lịch bất minh khó mà nói được. Đên lúc đó tỷ tỷ sợ ngươi bị đám nữ nhân ăn đến tận xương a!”

Ngón tay chỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hắn mỉm cười nói: “Tỷ tỷ không phải chứ!?”

Nguyệt Mị cười lanh lảnh giống như chuông bạc: “Đệ đệ, ngươi nói thử xem!”

Tiêu Sơn nghe thấy cười khổ bất đắc dĩ nhún nhún vai sau đó giang rộng hai tay ra. Hắn nhìn về phía Nguyệt Mị tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi bao giờ thì dẫn ta đi gặp nữ vương bệ hạ đây!?”

Nghe được Tiêu Sơn lại một lần nhắc đến nữ vương bệ hạ, khuôn mặt của Nguyệt Mị thoáng có chút không vui. Nàng thầm tức giận trong lòng: “Lúc nào cũng nữ vương bệ hạ, hắn không lúc nào không nhắc đến nữ vương bệ hạ. Chẳng lẽ đi dạo với ta làm cho hắn có cảm giác khó chịu như vậy sao?” Nguyệt Mị rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Nàng mỉm cười nói: “Không vội, ngươi mấy ngày nay ở lại nơi này ta muốn hỏi ý của nữ vương bệ hạ! Nữ vương bệ hạ thường ngày rất nhiều công việc bận rộn muốn rảnh thời gian gặp ngươi cũng rất khó!”

Nghe thấy lời này của Nguyệt Mị, Tiêu Sơn thở dài ra một hơi sau đó nói: “Vậy phiền đại tỷ, việc gặp nữ vương bệ hạ thật sự rất gấp. Điều này liên quan tới thành bại của cuộc đời ta. Nếu như đại tỷ có thể dẫn ta đi gặp mặt nữ vương bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không quên ơn của đại tỷ.” Thấy vẻ mặt của Nguyệt Mị hơi chần chờ, Tiêu Sơn lại tiếp tục nói: “Đại tỷ yên tâm, ta có năm chắc để cho nữ vương bệ hạ gặp ta. Chỉ cần ngại dẫn ta đến nơi đó là được!”

Nguyệt Mị cũng biết không sớm thì muộn Tiêu Sơn cũng sẽ đến gặp nữ vương bệ hạ. Trong mấy ngày nay tiếp xúc Nguyệt Mị phát hiện được Tiêu Sơn cũng không có quá xấu chỉ là tính tình rất thích chọc nữ nhân cười đồng thời cũng khiến cho nàng tức giận. Trong mấy ngày này ở bên cạnh hắn được hắn chọc cho vui cười bất tri bất giác hình ảnh của hắn in dần vào trong lòng Nguyệt Mị mặc dù còn là mờ ảo. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến hắn muốn gặp nữ vương Mỹ Đô Toa lại khiến cho nàng có cảm giác khó chịu trong lòng. Nói đúng hơn là nàng sợ, chính nàng cũng không biết mình sợ cái gì.

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Mị mang nét đượm buồn nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi nhất đinh muốn gặp nữ vương bệ hạ sao? Việc này đối với ngươi rất quan trọng sao?”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu sau đó đáp lại rành mạch: “Đúng vậy! Việc này nói chung có thể sẽ liên quan tới cả đời của ta!”

Nguyệt Mị hít một hơi sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Được, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nữ vương!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì khuôn mặt trở nên vui vẻ, hắn phất phất ống tay áo vài cái sau đó chăm chú nhìn về phía Nguyệt Mị nói: “Cảm ơn đại tỷ!”

Đầu của Nguyệt Mị nhẹ nhàng lắc lắc, nàng bình thản nói: “Không cần phải cảm ơn ta. Dù không có ta ngươi cũng có thể tự tìm đến nữ vương bệ hạ” Nói đến đây nàng xoay người rời đi. Tiêu Sơn thấy vậy hơi ngẩn người một chút sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Nguyệt Mị nói rất nhỏ: “Mong ngươi không quên ta”. Không biết những lời này Tiêu Sơn có nghe được rõ ràng hay không.

Việc gì đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, cuối cùng hắn cũng gặp được đi gặp nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nguyệt Mị trực tiếp dẫn theo Tiêu Sơn phi hành bay qua sa mạc tiến tới thần điện Mỹ Đỗ Toa. Đây chính là nơi mà Mỹ Đỗ Toa thường ở.

Thân mình hai người bay vút trên không trung. Ở phía dưới chân hai người xuất hiện mấy bộ lạc lớn nhỏ. Nguyệt Mị cũng vừa phi hành bên cạnh hắn vừa giải thích giúp hắn mấy bộ lạc này. Giống như thông tin mấy bộ lạc này đối với hắn vô cùng hữu ích.

Trong khi đang bay, Nguyệt Mị tò mò nhìn về phía đôi cánh của Tiêu Sơn hỏi: “Đệ đệ, hình như đôi cánh của ngươi không giống như do đấu khí ngưng tụ mà thành!?”

Tiêu Sơn hơi ngước đấu về phía sau quan sát đôi cánh của mình sau đó mỉm cười nói: “Xác thực là như thế. Đôi cánh này do chính sư phụ của ta trực tiếp dùng cánh của ma thú lục giai Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng cắt ra cho ta sử dụng. Kết hợp đôi cánh này cùng với đấu khí của ta ra tăng tốc độ phi hành so với dùng đấu khí không ngưng tụ cánh nhanh hơn nhiều!” Tiêu Sơn vội vã dùng cách này bao chữa. Hiện giờ hắn có thể lăng không phi hành khi đến hỏa tinh kỳ nhưng muốn ngưng tụ giống như đấu khí hóa cánh thực sự là có nhiều phiền phức.

Nguyệt Mị nhìn về phía đôi cánh của Tiêu Sơn tràn đầy hâm mộ. Nàng mỉm cười nói: “Ra là vậy! Đệ đệ, sư phụ của ngươi thực sự cường đại a. Hì, hì… tỷ tỷ rất tò mò về sư phụ của ngươi đấy!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, sau đó bình thản đáp lại lời của Nguyệt Mị nói: “Lão nhân gia ngài hành tung bất định đến ta cũng không có rõ ràng lắm lão nhân gia ông ta hiện nay đang ở đâu!” Ánh mắt Tiêu Sơn tùy tiện quét xuống dưới phát hiện tại nơi đó, một bức tường thành thật lớn cao mấy chục thước, các tiễn tháp bao xung quanh dày đặc, lộ ra tiễn tháp, dưới ánh sáng chiếu rọi,làm nổ lên một cỗ sáng bóng lạnh lẽo.

Nhìn hàng rào phòng ngự sâm nghiêm như thiên la địa võng, Tiêu Sơn không nhịn được cảm khái. Loại phòng ngự với cường độ như thế này, cho dù là một gã đại đấu sư thậm chí là đấu linh đi nữa, chỉ cần không cẩn thận một chút, loáng một cái sẽ bị bắn thành một cái tổ ong.

Bất quá mặc dù tường thành của bộ lạc phòng thủ cực kỳ sâm nghiêm, đám người đối với hai người Tiêu Sơn bay qua cũng chỉ thoáng chú ý một chút sau đó xác nhận hai người là tộc xà nhân thì vội vã thu hồi lại cảnh giác. Họ chỉ liếc lên tò mò một chút mà thôi.

Bay vút tại trời cao, được sự khổng lồ của tòa thành phía dưới. Nếu nói về diện tích, thành thị lớn nhất mà Tiêu Sơn từng gặp, thành Hắc Nham, cũng không thể so sánh với nó, may ra chỉ có đế đô Gia Mã mới có thể ngang bằng.

Tiêu Sơn cong miệng lên nói: “Tám đại bộ lạc quả không hổ là tám đại bộ lạc a!”

Nguyệt Mị cười khanh khách đáp lại: “Tộc xà nhân chúng ta tuyệt đối không thua kém gì so với đế quốc loài người a!” Tiêu Sơn nghe thấy thế gật đầu đồng ý.

Sau đó Tiêu Sơn còn gặp được một đám người cưỡi một con chim cổ quái màu đen đối với hai người tiến tới dò xét. Sau khi họ thấy được Nguyệt Mị thì cung kính chào hỏi. Nguyệt Mị cũng chỉ phất tay vài cái để đám người rời đi. Hai người vấn tiếp tục bay về phía trước.

Mặt trời chói chang từ từ hạ xuống phía trời Tây, một toà thành thị to lớn cuối cùng cũng mờ mờ hiện ra cuối chân trời. Càng đến gần toà thành thì Tiêu Sơn càng phát hiện ra sự hùng vũ của những kiến trúc bao quanh toà thành. Giữa cát vàng của sa mạc đã bắt đầu xuất hiện nhiều khối đá lớn. Ngay sau loạn thạch là một toàn thành rất lớn, chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thần điện.

Trên tường thành từng toán xà nhân hộ vệ võ trang đang tiến hành tuần tra. Trên bầu trời có hơn mười đầu hắc điều to lớn không ngừng bay lượn, ánh mắt bén nhọn không ngừng quan sát, cho dù bất cứ sự chuyển động nào đều lọt vào động ngay.

Tiêu Sơn cảm khái nói: “Canh phòng thật cẩn mật a!” Hơn nữa, trong số những xà nhân hộ vệ còn có Một số xà nhân phục sức có chút quái dị. Đó là những xà nhân có sắc mặt lạnh lùng giống như những bức tượng điêu khắc trên tường thành. Rất nhanh Tiêu Sơn đã phát hiện ra, mấy trượng xung quanh bọn chúng, những xà nhân hộ vệ đều không dám bước lại gần. Rõ ràng bọn họ rất uý kỵ đối với những xà nhân phục sức quái dị kia.

Nguyệt Mị mỉm cười hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Họ là bộ đội thân vệ của nữ vương bệ hạ. Đi…” Nguyệt Mị trực tiếp kéo lấy tay của Tiêu Sơn nói: “Đến đây, tỷ tỷ dẫn ngươi đi gặp nữ vương bệ hạ!”

Hai người trực tiếp đáp lên tường thành. Một đám hộ vệ tiến tới đối với đám người Tiêu Sơn hành lễ nói: “Ra mặt Nguyệt Mị đại nhân!”

Nguyệt Mị phất phất tay nói: “Được rồi! Các ngươi rời đi đi. Lần này ta muốn dẫn khách nhân đi gặp nữ vương bệ hạ” Nói đến đây Nguyệt Mị quét ánh mắt về phía Tiêu Sơn một chút.

Mấy tên hộ vệ tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn. Thanh niên này tuấn lãng đến mức một vài nữ tính tộc xà nhân ở dưới thành đều ngây ngẩn nhìn về phía hắn. Sau khi quét qua khuôn mặt của Tiêu Sơn thì mấy tên hộ vệ cung kính nói: “Vâng!” Hành lễ xong, đám người hộ vệ nhanh chóng rời đi.

“Khanh khách… tiểu soái đệ đệ, ngươi đến đây là tìm tỷ tỷ sao?” Tiêu Sơn cùng với Nguyệt Mị cau mày lại. Hai người quay ra thì thấy được tiếng cười này phát ra từ một đôi môi đỏ mọng và mê người. Một nữ tính tộc xà nhân mặc quần áo sa hoa tượng trưng cho thân phận cao quý của nàng. Đôi mắt ướt át câu dẫn, hàng lông mày nhỏ mìm nàng, làn da trắng hồng mềm mị, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi ướt át đỏ mọng câu dẫn, chiếc hàm thon thon nhỏ dài. Phía dưới là đôi hung khí cao ngất, chiếc vòng eo mềm mại và quyến rũ. Phía từ phần mông trở đi là một chiếc đuôi rắn hoa văn đầy quyến rũ cùng nguy hiểm.

Tiêu Sơn cau mày nói: “Hoa Xà Nhi!?”

“Di” Nữ tính tộc xà nhân mới tới này tỏ ra ngạc nhiên hỏi: “Đệ đệ, ngươi biết ta? Không phải lúc đó ngươi bị hôn mê sao?”

Nhẹ nhàng cười một cái, Tiêu Sơn nhếch miệng đáp lại: “Chiếc đuôi đáng yêu của đại tỷ phải thuộc về bộ lạc Hoa Xà đi. Nữ nhân xinh đẹp của xà nhân thực lực mạnh mẽ giám cùng với Nguyệt Mị tỷ tỷ đấu khẩu hẳn là một trong tám đại bộ lạc lớn của tộc xà nhân, Hoa Xà bộ lạc Hoa Xà Nhi. Ta nói không sai chứ!?”

Hoa Xà Nhi cười khanh khách nói: “Tiểu soái đệ đệ, ngươi thật thông mình. Tỷ tỷ càng ngày càng yêu thích ngươi a. Ngươi ở bộ lạc Mị Xà có hay không bị người đối đãi không được tốt. Nếu không ngươi đến bộ lạc Hoa Xà của tỷ đi, tỷ nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!”

Nghe thấy vậy Nguyệt Mị rõ ràng không vui bởi những lời của Hoa Xà Nhi. Nguyệt Mị khó chịu lên tiếng nói: “Hoa Xà Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không đi làm công việc thân đội trưởng đi! Ngươi ở đây làm cái gì a!?”

Trong lời nói sặc mùi đao kiếm, Hoa Xà Nhi cười khúc khích sau đó nói: “Nguyệt Mị, ngươi làm gì mà phải tức giận như vậy. Ta chẳng qua chỉ là hứng thú một chút với tiểu đệ đệ này thôi. Từ rất lâu rồi ta còn chưa thấy có một nam tính xà nhân nào tuấn lãng như vậy!” Nói đến đây Hoa Xà Nhi tiến tới muốn vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Sơn đồng thời nói: “Nguyệt Mị, ngươi tặng hắn cho ta thế nào?”

Đôi tay trắng nõn mềm mại của Hoa Xà Nhi ngay lập tức bị Nguyệt Mị gạt thẳng ra ngoài. Nguyệt Mị mở miệng, giọng nói của nàng mang theo sự tức giận. Nàng khó chịu nói: “Đủ rồi, hắn là khách nhân của bộ lạc Mị Xà chúng ta.”

“Uy!” Mặt của Hoa Xà Nhi hất lên, nàng lạnh lùng nói: “Ngươi làm gì mà hung vậy? Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu tốt a!” ánh mắt tò mò nhìn về phía Nguyệt Mị sau đó hỏi: “Hay là Nguyệt Mị ngươi đối với nam nhân cũng bắt đầu có hứng thú?” Hoa Xà Nhi mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Ta xem tiểu đệ đệ này thật sự tuấn lãng bất cứ nữ nhân nào cũng phải động lòng a? Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú cùng với hắn?”

“Hừ” Nguyệt Mị hừ lạnh một tiếng sau đó khó chịu nói: “Ta không muốn cùng với ngươi nói mấy lời nhàm chán ở nơi này. Ta lập lại lần nữa hắn là khách nhân của bộ lạc Mị Xà chúng ta. Còn lần này chúng ta muốn tiến tới cầu kiến nữ vương bệ hạ!” Nói xong Nguyệt Mị muốn dẫn thẳng Tiêu Sơn rời đi.

“Đứng lại!” Một tiếng quát lạnh từ miệng Hoa Xà Nhi truyền ra.

Hai hàng lông mày của Nguyệt Mị cau lại, nàng bực tức nói ra: “Hoa Xà Nhi, ngươi có ý gì? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta!?”

“A, a, a…” Hoa Xà Nhi mỉm cười nói: “Hiện giờ nữ vương bệ hạ có lệnh không gặp bất cứ ai. Ta thân là Đội trưởng xà vệ Mỹ Đỗ Toa, hiển nhiên ta cần phải chấp hành mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ rồi!”

Khuôn mặt Nguyệt Mị tỏ ra khó chiu. Nàng ngay lập tức hỏi lại: “Nữ vương bệ hạ, nàng tại sao lại không muốn gặp ai?”

Hoa Xà Nhi không thèm để ý đến Nguyệt Mị mà chỉ lạnh lùng đáp lại: “Ta làm sao biết được? Hiện giờ nữ vương bệ hạ hiện tại không muốn gặp bất cứ ai. Vì vậy các ngươi không có cách nào gặp được nữ vương bệ hạ!”

Nghe thấy vậy Tiêu Sơn nhíu mày một cái. Sau đó hắn sực nhớ đến một điều hình như là nữ vương Mỹ Đỗ Toa, nàng bị thương rất nặng. Hắn cười khổ sau đó hướng về phía Hoa Xà Nhi mỉm cười nói: “Hoa Xà Nhi tỷ tỷ…” Hắn lấy ra một phần lễ vật là mấy viên đan dược. Hắn mỉm cười nói: “Đây là mấy viên đan dược ngũ phẩm đối với tu luyện cấp bậc đấu vương cũng có hiệu quả. Ta xem khí của Hoa Xà Nhi tỷ tỷ hình như sắp đột phá. Mấy viên đan dược này coi như quà gặp mặt lần đầu đi!”

“A” Mấy người ở đây đều trợn tròn mắt nhìn về phá Tiêu Sơn. Hoa Xà Nhi cũng cực kỳ kinh hãi nhìn về phía mấy bình ngọc trong tay Tiêu Sơn.

Hoa Xà Nhi tò mò hỏi: “Ngươi lại có nhiều đan dược như vậy!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn quẩy nhẹ cái đuôi mỉm cười nhìn Hoa Xà Nhi nói: “Hoa Xà Nhi tỷ tỷ, ngươi không cần ngạc nhiên vì ta là một luyện dược sư mà!”

Nghe thấy vậy con mắt của mọi người đều trợn tròn nhìn về phía thanh niên tuấn tú này. Hoa Xà Nhi cực kỳ kinh hãi duy chỉ có Nguyệt Mị đã sớm biết nên không có biểu hiện gì. Khóe miệng Hoa Xà Nhi liên tục giật giật, nàng dường như còn không tin vào những gì tai mình đã nghe được. Nàng lắp bắp kinh hãi nói: “Làm sao có thể!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói: “Trong loài người có biến dị linh hồn mang theo hai thuộc tính hỏa mộc thì ở tộc xà nhân cũng có. Điều này có gì lạ lắm sao? Từ trước đến giờ chưa thấy nhưng không có nghĩa là không có.”

Nguyệt Mị gật đầu xác nhận nói: “Đúng vậy! Hắn xác thực là một luyện dược sư!”

“Tê” Nghe được những lời của Nguyệt Mị thì tất cả ở đây đều trợn mắt há mồm.

Hoa Xà Nhi nhìn khắp người Tiêu Sơn cảm nhận được sự thàn bí của hắn. Sau nửa ngày thì nàng mới hít một hơi lạnh rồi thở ra nói: “Thực có lỗi. Dù thế đi nữa thì nữ vương trong thời gian này sẽ không đi gặp ngươi. Hiện giờ nàng đang bế quan hơn nữa còn hạ lệnh cao nhất tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ ai!”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên. Hắn cười khổ sau đó đột nhiên lấy ra một cái lân phiến màu tím. Lân phiến tóc ra hương thơm nhè nhẹ đồng tời dưới ánh sáng phát ra bảy màu sắc rực rỡ. Nguyệt Mị kinh hãi hô lên: “Ngươi, ngươi làm thế nào mà có được vảy của nữ vương bệ hạ? Tại sao trong tay ngươi lại có vảy của nàng!?”

Tiêu Sơn hướng về phía Hoa Xà Nhi nói: “Hoa Xà Nhi tỷ tỷ, phần hậu lễ này xin nhận lấy. Còn chiếc lân phiến này hy vọng đại tỷ có thể chuyển cho nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ sau khi thấy thứ này nhất định sẽ gặp ta!?”

Vẻ mặt của Hoa Xà Nhi trở nên mờ mịt. Bàn tay nàng vươn ra cầm lấy mấy bình ngọc sau đó cùng thu luôn tấm vảy màu tím có bảy màu kia. Nàng gật đầu nói: “Được rồi, để ta đi thử xem!” Nói xong nàng xoay người rời đi. Khi đi vài bước thì đột nhiên Hoa Xà Nhi xoay người lại hỏi: “Tỷ tỷ còn chưa biết được tên của ngươi đấy, tiểu soái đệ đệ!?”

“Dược Nam…” Ngón tay đưa lên bóp nhẹ chóp mũi, ánh mắt tự tin nhìn về phía Hoa Xà Nhi. Tiêu Sơn đáp: “Tên của ta là Dược Nam!”

“Hì, hì… tên là Dược Nam sao? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã nhớ tên đệ rồi a!” Nói xong Hoa Xà Nhi vứt cho Tiêu Sơn một cái mị nhãn mới xoay người rời đi. Đuôi rắn uyển chuyển xoay hướng xa rời đi.

Tiêu Sơn khẽ bóp nhẹ mũi. Hắn cảm nhận được trong không khí có một mùi gì đó rất nặng. Ngay cả mấy nam tính tộc xà nhân cũng mê mẩn. Tiêu Sơn phát hiện dưới hạ thể của họ bắt đầu nhổng lên cái vật thô to của nam nhân. Nguyệt Mị tức giận nói: “Dâm nữ, không biết xấu hổ!” Sau khi ánh mắt quét qua Tiêu Sơn, Nguyệt Mị có phần khó chịu hỏi: “Dược Nam đệ đệ, ngươi chẳng lẽ không ngửi thấy!?”

“Hả” Tiêu Sơn cau mày lại hắn tò mò hỏi: “Ngửi thấy gì cơ!?”

Nguyệt Mị cau mày nói: “ngươi chẳng lẽ không phải là nam tính xà nhân!?”

Nghe thấy thế Tiêu Sơn có phần kinh hãi trong lòng hỏi: “Sao đại tỷ ngươi lại hỏi như vậy!?”

Nguyệt Mị có chút bực mình nhìn về phía mấy nam tính xà nhân đang tủng động cái thứ ở hạ thể họ nói: “Ngươi chẳng lẽ không thấy bọn họ!?”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Thấy, có gì sao?”

Nguyệt Mị bĩu môi nói: “Nếu như ngươi không có phản ứng với ta, ta còn nghi ngờ ngươi không phải là nam nhân đấy!” Nói tới đây Nguyệt Mị chột dạ hai má ửng đỏ. Tiêu Sơn bất đắc dĩ gãi gãi sống mũi làm như không thấy. Nguyệt Mị vội vã lảng tránh sang đề tài khác nói: “Có lẽ do ngươi bị biến dị linh hồn nên mới như vậy!” Nói đến đây nàng nhỏ giọng nói: “Mỗi lần nữ nhân tộc xà nhân chúng ta đến thời kỳ giao phối đặc biệt thời gian có khả năng dưỡng dục đời sau nhất đều sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này đối với nam tính xà nhân có kích thích cực mạnh. Với những người có tu vi cao hoàn toàn có thể khống chế thứ này. Nữ nhân dâm đãng kia rõ ràng cố ký đưa mùi này tới cho ngươi ngửi!”

“A” Tiêu Sơn nghe thấy vậy ngẩn người. Hắn nhớ được trong mấy bộ phim sinh học thì có nhắc đến loài rắn khi động dục. Rắn cái sẽ phát ra một mùi đặc biệt khiến cho rắn đực trở nên điên cuồng. Chẳng lẽ tộc xà nhân cũng giống như thế? Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.

Nguyệt Mị có chút tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Dược Nam, ta rất tò mò tại sao trong tay ngươi lại có được vảy của nữ vương bệ hạ!”

Tiêu Sơn cười khổ gãi gãi sống mũi của mình nhanh chóng đáp lại: “Đại tỷ, ngươi đừng để ý đến vấn đề này. Sau này ngươi chắc chắn sẽ rõ.”

Vừa dứt lời thì Hoa Xà Nhi quay trở lại, nàng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Nữ vương bệ hạ muốn gặp ngươi!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây