Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

320: Tiêu Ngọc là cái bình hoa cảnh


trước sau

“Chủ nhân!” Tiêu Sơn lẳng lặng bước ra khỏi căn động. Khi mà Tiêu Sơn bước ra bên ngoài thì thấy được một nữ nhân đã đứng ở đó. Bàn tay hắn phất ra thì đột nhiên xuất hiện ba người thanh niên tại chỗ. Hai người này cũng ngay lập tức cung kính gọi Tiêu Sơn một tiếng chủ nhân.

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống coi như đáp lại lời bốn người. Ngón chỏ nhẹ nhàng đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Bàn tay đưa lên một luồng nước ngay lập tức từ trong không khí hội tụ lại. Nguồn nước chuyển hóa thành một cột nước đem cơ thể của Tiêu Sơn bao bọc. Chỉ chưa đầy một phút cột nước ngay lập tức tản ra.

Thân hình hắn lại không ướt một chút nào. Không biết từ bao giờ thì trên cơ thể của hắn đã xuất hiện một bộ quần áo giống như mấy lão già tu tiên trong mấy bộ phim cổ điển vậy. Hắn lẳng lặng nhìn về phía ba người. Hai tay nhẹ nhàng kết ấn.

Nhất thời khuôn mặt Tiêu Sơn lóe ra ánh sáng. Ngay sau đó khuôn mặt dần dần biến đổi. Một bộ râu trắng nhanh chóng dài ra. Khuôn mặt chừa đầy vết nhăn. Tuy nhiên trên khuôn mặt hắn lại toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn nắm lại bàn tay đưa lên miệng ho nhẹ vài tiếng: “Khụ, khụ…” Âm thanh ho khan của nó đã biên thành tiếng ho khan của một lão già.

Đôi mắt nhăn nheo và có vẻ già nua của Tiêu Sơn nhìn về phía ba người mở miệng nói: “Long Nữ, Thanh Viêm, Hoàng Phi Hổ, Hắc Nha. Bốn ngươi các ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Lần này chúng ta đến Ma Viêm cốc có lẽ sẽ phải đánh một trận. Đây chẳng qua chỉ đề phòng trước mà thôi!”

Nghe được lời này thì con mắt của nam nhân cao lớn mặc y phục màu vang sáng ra kim quang, khuôn mặt hắn cực kỳ mừng rỡ nói: “Chủ nhân, ta đang ngứa tay ngứa chân! Chủ nhân ngươi nói xem đối thủ của ta là ai?”

“Lão Hổ đừng ngắt lời ta!” Từ miệng Tiêu Sơn phát ra tiếng lạnh lẽo. Nhất thời người thanh niên Hoàng Phi Hổ kia trở nên im lặng cũng không mở miệng nói tiếp. Tiêu Sơn lên tiếng hướng về phía bốn người tiếp tục hỏi: “Ở trong đây các ngươi ai biết được rõ ràng thực lực của Địa Ma Lão Quỷ?”

Mấy người đều nhìn về phía nhau cực, sau đó người thanh niên mặc áo xanh Thanh Viêm mở miệng đáp lại: “Chủ nhân, theo thuộc hạ biết được thì cách đây vài năm thì Địa Ma Lão Quỷ đã là đấu tông tứ tinh. Lần khiêu chiến lần trước ta để hắn chạy. Tuy nhiên ta đoán được thực lực của hắn có lẽ cao hơn tứ tinh một chút. Đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi!”

Đôi lông mày Tiêu Sơn cau lại, hắn tò mò hỏi: “Thực lực Địa Ma Lão Quỷ vẫn không thể khinh thường. Chúng ta tuyệt đối không thể để lật thuyền trong mương. Mặc dù lần trước ngươi đã đánh trọng thương lão già này nhưng ai biết được lão sẽ còn lá bài tẩy gì để khôi phục bản thân. Trước ta cứ bày trận sau đó dùng kế. Nếu không phải đánh nhau là tốt nếu cần phải đánh nhau vậy thì chúng ta không cố kỵ!”

Mấy người Thanh Viêm, Tiêu Long Nữ, Hoàng Phi Hổ và Hắc Nha đều nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Dù sao có chủ nhân ở đây rồi thì họ cũng không quá lo lắng. Mặc dù y thuật của chủ nhân thua xa chủ mẫu nhưng trong lòng đám ma thú hóa hình nãy ngẫm nghĩ có còn hơn không. Tất nhiên Tiêu Sơn không có thèm để ý đến mấy ý nghĩ này.

Tính toán ra thì hắn có Thanh Viêm thực lực đấu tông nhất tinh sắp đột phá được đấu tông nhị tinh, nếu khiêu chiến xuất phá bản thể có thể đánh được đấu tông tam tinh của loài người. Tiểu Long Nữ có đấu tông nhị tinh có thể khiêu chiến được đấu tông tam tinh có khi tứ tinh. Mặc dù không có dị hỏa nhưng bản thể nàng chính là giao long nắm giữ đấu khí hệ phong và lôi. Hoàng Phi Hổ và Hắc Nha là đấu hoàng đỉnh phong nếu dùng cả bản thể tạm đối kháng được với đấu tông. Với đoàn người này hoàn toàn có khả năng đè dẹp Ma Viêm cốc. Tuy nhiên Tiêu Sơn vẫn muốn đảm bảo mọi việc vạn vô nhất thất.

“Phu… phu quân!” Một âm thanh giống như chuông bạc vang ở phía sau lưng của Tiêu Sơn. Ngay lập tức Tiêu Sơn quay đầu lại. Hắn thấy một thân quần áo mặc nam trang. Mái tóc mượt mà ẩn hiện sau khuôn mặt xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo. Bộ ngực không lớn nhưng cao vút. Một thân quần áo nam trang nhưng bó sát hiện lên những đường cong yêu kiều mê người. Cặp chân thon dài cao vút khiến bất cứ nam nhân nào cùng say mê muốn vác chúng lên vai.

Thấy được lão già đứng ở phía trước đám người thanh niên và thiếu nữ. Hơn nữa đám người kia đều là tuấn nam mỹ nữ thì Tiêu Ngọc có chút ngây người. Tuy nhiên khi lão già quay mặt ra nhìn nàng thì Tiêu Ngọc giật mình lên tiếng hô: “Các ngươi là ai? Tiêu Sơn, hắn… hắn đâu rồi?”

Ánh mắt Tiêu Sơn quan sát được Tiêu Ngọc biểu hiện như vậy thì Tiêu Sơn có chút cảm giác thú vị. Hắn cười cực kỳ dâm đãng nói: “Tiêu Sơn… hắn là gì của nàng vậy hả tiểu mỹ nhân? Khặc, khặc…” Trên mặt Tiêu Sơn xuất hiện vẻ bỉ ổi. Ánh mắt lướt ra nhìn về phía Tiêu Ngọc giống như muốn nhìn xuyên qua quần áo của nàng. Đồng thời đôi mắt Tiêu Sơn híp lại rồi nói: “Sách, sách… không tệ có dã vị a! Không biết tiểu mỹ nhân nàng trên giường sẽ có cảm giác gì a. Đôi chân dài kia nhún nhẩy chắc phải rất là sướng đây!”

Khuôn mặt Tiêu Ngọc trở nên tái mét, bàn tay nàng đưa chắn ngực của mình. Thân thể của nàng giống như bị lão già dâm đãng này trước mặt nhìn xuyên. Nàng vội vàng dùng tay che đi thân thể của mình. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía lão già có nụ cười dâm đãng kia. Nàng cắn hàm răng nói: “Ngươi… ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn?”

Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên vuốt ve râu của mình đồng thời nụ cười bỉ ổi nói: “Không có gì! Lão phu chỉ đem hắn bắt lại mà thôi! Hiện giờ tính mạng của hắn đã nằm trong tay lão phu. Lão phu muốn hắn chết hắn sẽ chết nếu muốn hắn sống hắn sẽ sống. Việc này còn tùy thuộc về tiểu mỹ nhân có thể làm gì cho lão phu đây?”

Hai hàm răng Tiêu Ngọc cắn lại phát ra tiếng ken két nói: “Mau… ngươi mau thả hắn ra!” Trong giọng nói tràn ngập tức giận và mệnh lệnh.

Khóe miệng lão già nhếch lên nhìn về phía Tiêu Ngọc tràn ngập bỉ ổi nói: “Chỉ cần tiểu mỹ nhân phục vụ lão phu một đêm! Lão phu cảm giác được vui vẻ sẽ trả tiểu tình làng cho ngươi thế nào?”

“Vô sỉ!” Tiêu Ngọc ngay lập tức đáp lại lời của Tiêu Sơn.

“Sách, sách…” Trên mặt Tiêu Sơn xuất hiện nụ cười dâm đãng nói: “Xem ra lão phu phải tự động động thủ rồi!” Nói đến đây bước chân của Tiêu Sơn từng bước đi về phía Tiêu Ngọc. Ánh mắt hắn híp lại nhìn về phía nàng.

Tiêu Ngọc cảm giác được thân thể mình run lên. Nàng theo bản năng điều động chân nguyên lực bao bọc lấy cơ thể. Thân mình của nàng không tự chủ lùi về phía sau. Khi mà Tiêu Sơn tiến tới gần nàng thì Tiêu Ngọc ngay lập tức tung ra một chưởng. Từ bàn tay nàng hàn khí điên cuồng tràn ra bên ngoài. Kình lực bắn về phía Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn ngay lập tức lách người dễ dàng tránh thoát. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh vọt thẳng lên đem Tiêu Ngọc ôm vào trong ngực. Tiêu Ngọc dễ dàng bị ôm như vậy cũng nguyên nhân do thời gian dài tiến hành giao hoan đến bây giờ cơ thể của nàng vẫn còn mệt mỏi. Tiêu Ngọc giật mình khi bị Tiêu Sơn trực tiếp ôm đằng sau. Vậy mà hắn còn lớn mật một tay bóp vú nàng một tay kia thì sờ tới phần tư mật của nàng.

Đó là cảm giác vô cùng khuất nhục. Nàng vậy mà bị một người nam nhân khác hơn nữa còn là một lão già ôm vào trong ngực. Hắn còn dùng tay liên tục xoa bóp những nơi tư mật nhất mà chỉ phu quân nàng có thể chạm vào mà thôi. Ngay lập tức Tiêu Ngọc điên cuồng dãy dụa nói: “Khốn kiếp… mau buông ra…” Đã vậy khi ở gần hắn mùi cơ thể của hắn khiến cho nàng có một chút kích thích.

“Chỉ cần một đêm thôi lão phu sẽ tha mạng cho tiểu tình lang của người thế nào?” Trên mặt lão già xuất hiện nụ cười cực kỳ dâm đãng và bỉ ổi. Sau đó khuôn mặt của hắn trở nên âm trầm: “Thực lực chúng ta chênh nhau quá nhiều! Ngươi chống cự vô ích nếu ngươi từ chối lão phu sẽ ngay lập tức bảo họ giết chết tiểu tình lang của nàng” Nói xong ánh mắt hắn quét về phía ba người kia.

Nghe được lời này thì Tiêu Ngọc giật mình lại. Nàng rõ ràng không nhìn thấu tu vi của ba người này như vậy tu vi của ba người này nhất định là mạnh hơn nàng rất nhiều. Nếu như nàng ngoan cố chống lại cũng không có phần thắng. Hai hàm răng nàng khẽ cắn một cái sau đó hai hàng nước mắt không ngờ từ đôi mắt long lanh xinh đẹp của nàng chảy ra.

Nhất thời Tiêu Sơn giật mình lại, hắn vội vã mở miệng nói: “Ách… Nàng khóc sao? Ngọc Nhi, xin lỗi!” Ngay lập tức bộ mặt Tiêu Sơn biến đổi trở thành khuôn mặt tuấn tú giống như bình thường.

Thấy được khuôn mặt quen thuộc này thì nhất thời Tiêu Ngọc giật mình lại. Nàng kinh ngạc hô lên: “Ngươi…” Ngay sau đó đột nhiên nàng khóc ô ô… Đầu Tiêu Ngọc trực tiếp áp vào ngực Tiêu Sơn, hai tay liên tục đấm về phía ngực của nó. Lực đánh không có sức chút nào. Miệng nàng liên tục chửi: “Khốn kiếp… khốn kiếp…”

Tiêu Sơn cũng không biết phải trả lời sao cho phải. Hắn hít một hơi sau đó kéo lấy Tiêu Ngọc. Hắn bất kể mấy người ở chỗ này hôn lên đôi môi Tiêu Ngọc thật là sâu . Tiêu Ngọc kinh ngạc hô lên một tiếng: “Ư…” Nàng muốn đẩy hắn ra ai ngờ bị hắn ôm chặt. Tiêu Ngọc dãy dụa một chút cho có lệ sau đó bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn này.

Một lúc sau hai người mới tách ra, Tiêu Sơn lẳng lặng nhìn về phía nàng tràn ngập yêu thương nói: “Đã bình tĩnh chưa?”

Hai má Tiêu Ngọc ửng đỏ, nàng len lén liếc nhìn về phía đám người kia. Thấy được mỗi người một biểu hiện khiến cho Tiêu Ngọc cực kỳ xấu hổ. Ánh mắt liếc về phía Tiêu Sơn, ngón tay mềm mại ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc sau đó mở miệng nói: “Ngươi chỉ biết khi dễ ta thôi!” Sau đó Tiêu Ngọc lại nhìn về phía đám người kia tò mò hỏi: “Họ là ai?”

Đầu Tiêu Sơn quay sang nhìn về phía đám người Thanh Viêm rồi trả lời Tiêu Ngọc: “Họ là thuộc hạ trung thành nhất của ta. Lần này tấn công Ma Viêm cốc là đều nhờ một tay họ…”

“A” Đầu Tiêu Ngọc nhẹ nhàng gật xuống. Ngay sau đó nàng cực kỳ kinh hãi mở miệng hỏi: “Cái gì? Ngươi… ngươi muốn tấn công Ma Viêm cốc?” Trên khuôn mặt Tiêu Ngọc biểu hiện lên hai chữ không tin.

Tiêu Sơn nhíu mày lại sau đó lên tiếng nói: “Chuyện này nàng không cần lo lắng! Ta đã tự có tính toán. Trước chúng ta rời đi nơi này hãy nói được chứ?” Nghe được lời này thì Tiêu Ngọc cũng không có tiếp tục truy cứu. Tiêu Sơn hướng về phía Thanh Viêm nói: “Thanh Viêm!”

Đầu người thanh niên đẹp trai kia nhẹ nhàng gật xuống. Thân hình hắn bay lên không trung. Thấy được Thanh Viêm lăng không phi hành thì Tiêu Ngọc kinh ngạc hô lên: “Cường giả đấu tông!” Tuy nhiên nàng vừa giật mình thì bàn tay Tiêu Sơn đã đem Tiêu Ngọc kéo vào trong ngực.

Cảnh tượng tiếp theo làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Thân mình Thanh Viêm đã bắt đầu biến hóa. Bộ quần áo nhanh chóng rách nát. Nó nhanh chóng hóa thành một con chim ưng khổng lồ. Thanh Viêm trực tiếp nhảy lên lưng chim ưng. Mặc dù thân hình Thanh Viêm khá to nhưng chỉ cần ở trong Ma Viêm cốc tràn ngập trướng khí này cũng rất khó có người phát hiện được sự tồn tại của đám người Tiêu Sơn.

Đôi môi Tiêu Ngọc khe khẽ lẩm bẩm run lên: “Ma thú hóa hình, ma thú cấp bảy?”

Tuy nhiên ngay lập tức thân mình của nàng đã bay lên trong không trung nói đúng hơn nàng được Tiêu Sơn ôm trong người bay lên không trung. Thân mình hắn cùng với nàng trực tiếp đáp lên lưng con chim ưng khổng lồ. Tiêu Sơn mở miệng nói: “Không cần sợ, họ đều là thuộc hạ của ta! Trước đó chúng ta hãy tới tổng đà Ma Viêm cốc rồi tính…”

Nói đến đây thì Tiêu Sơn quét về phía đám người Tiểu Long Nữ nói: “Ba người cũng đi theo ta!”

“Vâng!” Nhất thời ba người đồng thời lên tiếng.

Ánh mắt Tiêu Ngọc lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Sơn. Thấy được Tiêu Sơn có thực lực cường đại lại có ma thú mạnh mẽ như vậy làm thuộc hạ khiến cho trong lòng nàng tràn ngập kinh ngạc. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng có một tia vui sướng. Bất cứ nữ nhân nào khi thấy nam nhân của mình cường đại giỏi giang thì đều thấy trong lòng mình có chút tự hào và hạnh phúc.

Tiêu Sơn lẳng lặng truyền tin để cho Thanh Viêm bay theo hướng mình chỉ.

Ôm Tiêu Ngọc trong ngực thấy được nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực của mình. Tiêu Sơn dùng ngón chỏ nhẹ nhàng vân vê giữa trán. Hắn cười khổ trong lòng nói: “Xem ra mình thật là… Lần này biết đối mặt thế nào với Tiên Nhi đây!” Hắn lắc lắc đầu bởi vì lần nào hắn cũng hô hào mình yêu nhất là Tiểu Y Tiên kết quả thì sao? Kết quả không chọc nữ nhân này lại ôm nữ nhân khác. Quả thực có không ít thiếu nữ hắn nợ tình, còn có quan hệ về thể xác với họ.

Mặc dù hắn biết được tình cảm mình dành cho Tiểu Y Tiên không phải là giả. Tuy nhiên khi có nữ nhân đầu trong ngực hắn thì hắn lại không từ chối. Nghe như có vẻ hắn là kẻ dối trá, ngụy quân tử nếu như có ai nói hắn như vậy hắn không ngại thừa nhận cũng chẳng thèm bào chữa. Con người chính là khó hiểu như thế. Với Tiểu Y Tiên là yêu, yêu thực sự nhưng hắn vẫn muốn có Nhã Phi, Lung Linh, Tiêu Ngọc, Vân Vận ở bên cạnh.

Nếu các nàng không kết hôn vậy hẳn không thèm để ý nhưng nếu như các nàng có nam nhân theo đuổi hắn sẽ khó chịu. Đây chính là ham muốn chiếm đoạt các nàng thành của riêng. Mặc dù hắn cũng cảm giác được trong lòng có cảm giác tội lỗi nhưng hắn không thể ngừng tay được. Nếu để cho bất cứ người nào trong các nàng đầu nhập vào ngực nam nhân khác thì chỉ cần nghĩ đến hắn cũng đã muốn điên rồi.

Cảm giác trong lòng mình tràn ngập tội lỗi với Tiểu Y Tiên, với Nhã Phi, với Lung Linh và ngay cả Vân Vận và Tiêu Ngọc. Hắn dựa vào cái gì có thể lấy được nhiều nữ nhân. Nói chính xác là một mình hắn được quan hệ với nhiều nữ nhân trong khi chỉ để các nàng chung thủy với một mình hắn. Điều này quả thực không công bằng với các nàng. Tiêu Sơn lại một lần nữa lắc lắc đầu thầm nghĩ: “Sau khi trở về vẫn thú tội với Tiên Nhi đi! Kế tới đem Vận Nhi cùng với Ngọc Nhi cười về nhà. Còn sau đó thì ngoan ngoãn làm nam nhân tốt không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa vậy. Thực sự là… Hài…” Trong lòng Tiêu Sơn lúc này tràn ngập củ kết.

Bất chợt một âm thanh vang lên bên tai Tiêu Sơn: “Phu quân, ngươi… ngươi đang giận ta ư?” Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc thì thấy được khuôn mặt của nàng có chút ảm đạm nhìn về phía hắn. Đôi mắt của nàng tràn ngập sự hối lỗi.

“A” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn có phần kinh ngạc rồi hô lên. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tiêu Ngọc hỏi: “Tại sao nàng lại nghĩ vậy?”

Đôi môi đỏ mọng ướt át của Tiêu Ngọc hơi mím lại vài cái sau đó nàng nói tiếp: “Phu quân, có phải bởi vì việc ta hạ dược ngươi lần trước nên ngươi vẫn giận ta. Ngươi muốn rời đi ta phải không?”

“Không có!” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn kéo Tiêu Ngọc sát gần người mình hơn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Hắn bình thản nhìn về phía nàng nói: “Ta chẳng qua đang cảm giác có lỗi với các nàng. Ta có quá nhiều nữ nhân bên cạnh mình. Đối với các nàng như vậy quả thực không công bằng!”

Khi lời này lọt vào tai của Tiêu Ngọc khiến cho nàng có cảm giác kinh ngạc. Tuy nhiên ngay sau đó khuôn mặt của nàng không ngờ lại xuất hiện một nụ cười. Nàng lẳng lặng lên tiếng nói: “Phu quân, xem ra ngươi còn một nam nhân tốt a!”

Nghe được lời này thì Tiêu Sơn chớp chớp mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc tò mò có chút không hiểu. Tiêu Ngọc mở miệng đáp: “Phu quân, nữ nhân chúng ta đều sẽ ghen ghét. Chúng ta đều muốn độc chiếm nam nhân mà mình yêu thành của riêng nhưng ngươi cũng quá coi thường sự tha thứ của chúng ta rồi. Chúng ta thực sự không yêu cầu một nam nhân phải giỏi giang. Chúng ta chỉ cần một nam nhân có thể mang cho chúng ta hạnh phúc. Nam nhân đó không cần quá mạnh mẽ quá giỏi giang chỉ cần có thể bảo vệ tốt chúng ta là được…”

Đôi mắt Tiêu Sơn nhíu lại, hắn tò mò hỏi: “Như thế nào?”

Tiêu Ngọc hướng về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi: “Thế nào? Hì hì…” Không ngờ Tiêu Ngọc lại xuất hiện một nụ cười trên mặt. Nàng mở miệng tiếp tục nói: “Chàng có hay không biết quan hệ đại trưởng lão, gia gia của ta cùng với tam trưởng lão và nhị trưởng lão?”

Tiêu Sơn hoàn toàn không hiểu câu này, hắn mở miệng hỏi: “Việc này có gì sao?”

Tiêu Ngọc mở miệng đáp lại lời hắn: “Ba người họ đều là huynh đệ có cùng một phụ thân!”

Khuôn mặt Tiêu Sơn trong khoảng thời gian ngắn đơ lại, hắn mở miệng nói: “Cái gì? Họ là huynh đệ cùng một phụ thân!”

Đầu Tiêu Ngọc nhẹ nhàng gật xuống, nàng lẳng lặng đáp lại: “Phu quân! Ngươi là một nam nhân tốt!”

Khóe miệng Tiêu Sơn co quắp lại, hắn cảm giác được mình háo sắc tham lam muốn độc chiếm các nàng lại trở thành nam nhân tốt. Nếu như hắn là ở thời hiện đại ở địa cầu nhất định sẽ ăn vài cái guốc vào mặt là rất bình thường. Vậy mà ở đây hắn trở thành nam nhân tốt. Đầu của hắn to ra khi suy nghĩ vấn đề này.

Trong lúc này Tiêu Sơn đem vấn đề đánh trống lảng: “Ngọc Nhi, vì sao nàng tới nơi này?”

Miệng Tiêu Ngọc khe khẽ thở phào một hơi. Trong lòng nàng vui vẻ bởi vì hóa ra không phải Tiêu Sơn giận dữ nàng. Tiêu Ngọc nhìn về phía hắn nói: “Lần này mấy tên Ma Viêm cốc bắt đạo sư cùng với mấy vị tỷ muội trong học viện Già Nam. Ta… ta muốn đem bọn họ cứu về! Ngươi cũng biết học viên nữ có vài phần tư sắc rơi vào người của Ma Viêm cốc sẽ… sẽ…” Nói đến đây khuôn mặt Tiêu Ngọc trở nên ửng đỏ, nàng mở miệng nói: “Ta muốn đem họ cứu ra tránh độc thủ…”

Khóe miệng Tiêu Sơn liên tục giật giật và co quắp. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nữ nhân đều là không có não hay sao? Thiếu một chút bồi chính mình vào thật sự là…” Đôi môi Tiêu Sơn mím lại nhìn về phía Tiêu Ngọc. Hắn chẳng lẽ ở đây mắng nàng. Thực lực rõ ràng cũng chỉ tương đương với đấu linh cao cấp nhưng lại muốn đi cứu người tại Ma Viêm cốc. Địa Ma Lão Quỷ là cường giả đấu tông. Bốn vị trưởng lão của Ma Viêm cốc là cường giả đấu hoàng đỉnh phong và thêm rất nhiều cường giả đấu tông nữa. Nàng đi chẳng khác nào tìm chết cả.

Trong lòng Tiêu Sơn lúc này muốn gào lớn một tiếng: “Ôi đ*t, thế quái nào mà nữ nhân xử sự kỳ quái như thế! Chẳng lẽ tất cả nữ nhân trên đời này không có biết thế nào là suy nghĩ hả trời?” Có lẽ Tiêu Sơn chưa gặp nữ nhân nào có suy nghĩ mà thôi. Hắn chẳng qua gặp phải quá nhiều nữ nhân toàn bằng tình cảm xử lý. Nói đúng hơn là tình cảm hành động trước suy nghĩ. Điều này nói nên các nàng trọng tình trọng nghĩa mà không phải là đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên hiện giờ Tiêu Sơn không hiểu điều này mà hắn cho rằng Tiêu Ngọc lại là một bình hoa cảnh chính cống.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây