Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

349: Bọ ngựa bắt ve


trước sau

Một thanh niên mặc áo bào đen, bước chân vững chắc của hắn đạp trên nền cát nóng bỏng của sa mạc. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, mặt trời chiếu sáng lên thân thể của hắn để lộ ra nước da cổ đồng bóng loáng và khỏe mạnh. Hắn đeo trên lưng một thanh đại thước khá lớn. Đằng sau lưng của hắn là một tòa thành như ẩn như hiện trong cái bão cát nóng bỏng.

Chiếc nhẫn cổ kính đeo trên cổ người thanh niên hơi phát ra rung động nho nhỏ. Một âm thanh nho nhỏ truyền vào tai của người thanh niên: “Tiểu Viêm Tử, ngươi thực sự muốn để tiểu nha đầu kia ở lại thành Thạch Mạc sao?”

Nghe được âm thanh có chút khàn khàn và già nua này, trên khuôn mặt của người thanh niên xuất hiện vẻ ảm đạm. Trong mắt của hắn có chút biến hóa, có chút thống khổ, có chút không đàng lòng. Tuy nhiên khuôn mặt của hắn ngay trong lúc này lại xuất hiện nụ cười, nụ cười có chút gượng gạo nói: “Lão sư, Mạc Ngân đang có bầu. Ta không tiện mang theo nàng ta. Hơn nữa, không phải lão sư người nói với ta rằng bản thân cường giả phải có cường giả tâm hay sao? Nếu như ta không có ý chí kiên định, chỉ nhờ một người nữ nhân mà đạt được thành quả như ngày hôm nay. Ta thà mình không có đạt được loại lực lượng như thế này!”

“Hài...” Từ miệng Dược Lão phát ra âm thanh thở dài trầm thấp. Hư ảnh của hắn hiện lên đi theo Tiêu Viêm. Nhất thời thấy sư phụ xuất hiện bên cạnh mình thì trong lòng Tiêu Viêm có chút cảm xúc ngổn ngang. Khi mà ánh mắt thông cảm của Dược Lão nhìn về phía hắn thì Tiêu Viêm có chút chột dạ. Dược Lão mấp máy đôi môi trắng nhợt nhạt của mình mà hỏi: “Tiểu Viêm tử, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?”

Trong lòng Tiêu Viêm có chút chột dạ. Tuy nhiên hắn mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù hắn mỉm cười nhưng Dược Lão nhìn ra trong nụ cười của Tiêu Viêm có chút gượng gạo. Tiêu Viêm gật đầu nói: “Sư phụ, người không phải dạy bảo ta làm người phải biết tự giựa vào bản thân tự cường mà không phải dựa vào người khác ban cho hay sao? Nếu bản thân chỉ chờ mong vào lực lượng mà người khác ban cho thì người đó sẽ không có cách nào trở thành cường giả. Không phải sư phụ đã từng nói những lời này với đệ tử hay sao?”

Đầu Dược Lão nhẹ nhàng gật xuống, trong lòng lão tràn ngập mùi vị không đành lòng cũng có mùi vị của sự hối hận. Dược Lão nhìn về phía Tiêu Viêm nói: “Tiểu Viêm Tử, đúng là vi sư đã từng dạy ngươi như vậy!”

Trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện tươi cười, hắn đáp lại: “Lão sư, vậy vì cớ gì lão sư lại hỏi ta như vậy?”

“Hà...” Dược Lão lắc lắc đầu, hắn thở dài ra một hơi dài. Hơi thở này có chút cảm thán về việc của Tiêu Viêm. Thân mình Dược Lão hư phù trôi lơ lửng theo bước chân của Tiêu Viêm. Ánh mắt của Dược Lão nhìn về phía xa xăm. Lão mở miệng nói: “Tiểu Viêm Tử, ngươi biết vi sư không phải nói đến những điều này. Biểu hiện của ngươi đều ở trong mắt của vi sư. Chuyện giữa ngươi và Mạc Ngân, vi sư không có tư các nói gì. Tuy nhiên vi sư chỉ nói với ngươi một câu, nam nhân sống ở trên đời luôn muốn thực hiện trách nhiệm của mình.”

Những lời này rơi vào trong tai của Tiêu Viêm khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên xám xịt, hắn nhất thời ủ rũ cúi đầu xuống. Hắn nghe được Dược Lão phát ra âm thanh nhè nhẹ than: “Xem ra, việc trước đây vốn do vi sư sai. Vi sư nên ngăn cản chuyện giữa ngươi và Mạc Ngân”.

Khuôn mặt Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Hắn không hiểu tại sao Dược Lão lại nói như vậy. Tuy nhiên hắn cũng hiểu đại ý của những lời mà Dược Lão nói. Có vẻ như năm xưa Dược Lão không có ngăn cản việc hắn cùng với Mạc Ngân tiến hành giao hoan. Dược Lão không những không ngăn cản mà còn như có ý xúc tiến quan hệ giữa hắn và Mạc Ngân. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Dược Lão nói: “Sự phụ, ta biết người tốt với ta...” thấy được bộ mặt ảm đạm của Dược Lão thì Tiêu Viêm tiếp tục nói: “Đáng tiếc, ta đối với Mạc Ngân không có cảm giác. Ta... ta có chút sợ nàng ta!”

Nghe được lời này thì Dược Lão có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Khuôn mặt Tiêu Viêm trong thoáng chốc trở nên ảm đạm. Hắn tiếp tục ngước mắt về phía trước. Từng bước chân của Tiêu Viêm rơi trên nền cát nóng bỏng tạo ra một vết chân ấn khá lớn. Bước đi của Tiêu Viêm giống như nặng cả ngàn cân khiến cho Tiêu Viêm di chuyển có cảm giác vô cùng khí khăn.

Ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía sau lưng của mình sau đó hắn lên tiếng nói: “lão sư, chính bởi vì nàng đối xử quá tốt đối với ta nên ta mới có cảm giác sợ nàng. Nàng ta quá hoàn hảo, quá tốt đối với ta nhưng ta không hề yêu thích nàng, có lẽ đã từng có yêu thích nhưng nàng ta mang lại cho ta cảm giác mệt mỏi. Mạc Ngân chẳng khác gì một tảng đá đè nặng trong lòng ta cả. Đứng trước nàng ta, ta phát hiện mình không còn là chính mình. Ta cảm giác nàng ta cho ta áp lực vô cùng lớn. Cái thứ trách nhiệm nặng nề đó, ta... ta có chút không thoải mái. Khi mà Mạc Ngân dễ dàng tu luyện tới đấu linh trong khi ta bỏ nhiều công sức ra mới đạt đến đại đấu sư. Ta có chút cảm giác kỳ quái khi đối mặt với nàng ta...”

Nghe được những lời này của Tiêu Viêm thì từ miệng Dược Lão phát ra tiếng thở dài nho nhỏ. Hắn không nghĩ đến rằng Mạc Ngân lại khiến cho Tiêu Viêm trở nên như vậy. Xem ra Mạc Ngân đối xử quá tốt đối với Tiêu Viêm sợ rằng phản tác dụng. Dược Lão không có tiếp tục nói chuyện mà lẳng lặng bay ở bên cạnh Tiêu Viêm, dõi theo từng bước chân nặng nề của Tiêu Viêm.

Dược Lão sao không hiểu những lời mà Tiêu Viêm nói. Trên đời này khi mà một người thê tử đối xử quá tốt đối với trượng phu của mình thì không những không có tác dụng mà còn phản tác dụng. Nó không những gây nhàm chán cho đối phương mà còn khiến đối phương sinh ra sợ hãi. Hắn sợ hãi một ngày nào đó sẽ làm ra chuyện có lỗi với thê tử sau đó lại đứng trước mặt sợ hãi thê tử mình. Nếu như nàng ta ghen và nổi điên với việc hắn làm thì có lẽ hắn sẽ vui vẻ nhưng nếu như nàng ta âm thầm chịu đựng và vẫn đối xử tốt với trượng phu của mình, cố gắng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người nam nhân sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi trong lòng. Trường hợp Tiêu Viêm và Mạc Ngân chính là như vậy. Mạc Ngân tu luyện không nhiều nhưng lại vượt qua Tiêu Viêm, chính vì như vậy mà Tiêu Viêm có chút tự ti trong lòng.

Thiếu nữ hoài xuân, tình cảm của các nàng rất khó nói rõ. Hôm nay họ có thể thề hẹn với ngươi rằng nàng yêu ngươi đến như thế nào nhưng ngay ngày hôm sau họ có thể lên xe hoa của người khác. Tình cảm của Huân Nhi cũng chính là như thế. Dược Lão cũng không biết được Tiêu Sơn có những chỗ nào có thể hấp dẫn tiểu nha đầu kia nhưng hấp dẫn chính là hấp dẫn. Dược Lão phát hiện được tình cảm mà tiểu thiếu nữ này cũng như sự chú ý mà nàng ta đặt lên trên người đồ đệ của mình dần dần chuyển qua Tiêu Sơn. Có lẽ ban đầu Huân Nhi thấy hắn tội nghiệp, hoặc có lý do nào đó mà tiếp cận gần với Tiêu Sơn. Hai người cãi nhau ngày ngày, hai người có khí tức giận muốn đấm đá nhau nhưng chính những thứ ấy có lẽ khiến cho Huân Nhi dần dần yêu thích Tiêu Sơn. Thứ mà Tiêu Viêm không có được.

Dược Lão biết rõ việc này nhưng cũng chỉ thở dài ra một hơi. Tình cảm của thiếu nữ mới lớn chính là như vậy. Đừng nhìn nàng ta đang sùng bái ngươi, đang yêu ngươi tha thiết và nhìn ngươi với ánh mắt nóng bỏng bởi vì ngay ngày hôm sau nàng có thể nhìn người khác mà không nhìn ngươi. Đây là một việc hết sức bình thường không dùng cái lý luận rằng ngươi đã bỏ ra rất nhiều vì nàng, ngươi có thể nguyện ý vì nàng làm tất cả. Tại sao? Tại sao nàng còn rời bỏ ta mà đi? Ta đối xử với nàng không tốt chỗ nào? Tại sao nàng lại yêu người khác không phải là ta? Không phải trước đây nàng nói yêu ta hay sao?

Dược Lão đã biết rõ tiểu thiếu nữ kia rời đi tình yêu nhưng Dược Lão không có cách nào có thể ngăn cản cả. Chẳng lẽ Dược Lão sẽ ra tay đánh chết tên tiểu tử kia. Rõ ràng Dược Lão cũng biết rằng Tiêu Viêm cũng hiểu tình cảm của Tiêu Huân Nhi nhưng chẳng qua Tiêu Viêm đang tự lừa mình dối người mà thôi. Có lẽ Tiêu Viêm đang cố bĩu véo vào quan hệ việc mình từng tiến vào phòng Tiêu Huân Nhi đem cả cơ thể của nàng sờ khắp nơi.

Dược Lão không hy vọng Tiêu Viêm sa đọa nên khi hắn thấy được thể chất Mạc Ngân hắn mới không ngăn cản sự việc phát sinh giữa Tiêu Viêm và Mạc Ngân. Tất nhiên Dược Lão cũng rất vui vẻ, vui vẻ bởi vì Tiêu Viêm không bị thể chất của nàng câu dẫn. Tiêu Viêm có khả năng từ bỏ đi một thể chất hấp dẫn vô cùng lớn như vậy khiến cho trong lòng Dược Lão âm thầm vui mừng. Tiêu Viêm đã đạt được đánh giá vô cùng cao của Dược Lão. Chính vì vậy khi Tiêu Viêm trúng độc, Dược Lão không ra tay ngăn cản mà còn thúc đầy việc này.

Dược Lão hy vọng Mạc Ngân sẽ thay thế vị trí Huân Nhi trong lòng Tiêu Viêm. Đáng tiếc Dược Lão đã hoàn toàn sai lầm. Chính vì Mạc Ngân quá tốt, một thê tử quá hoàn hảo để cho Tiêu Viêm có chút vặn vẹo tâm lý. Mạc Ngân trong lúc này chẳng khác nào một tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có lẽ ban đầu yêu thích nàng bởi vì nàng xinh đẹp mang lại khoái cảm trong việc ân ái. Quan hệ giao hoan sẽ kéo gần mối quan hệ giữa nam và nữ, nó chính là chất xúc tác cho tình yêu. Đáng tiếc tình yêu không có nảy nở mà lòng Tiêu Viêm xuất hiện một tảng đá lớn, tảng đá lớn mang theo tự ti, trách nhiệm nặng nề cùng với sự hổ thẹn...

Tại đế đô Gia Mã, Vân Lam tông...

Một thanh niên với mái tóc bạch kim nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đám mây đen. Từng đợt lôi điên đánh lên trên bức tượng mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp bằng kim loại kia. Đôi mắt người thanh niên hơi nheo lại, tà áo của hắn phất phơ trong gió. Hình tượng này khiến cho đám nữ nhân ở nơi này đều trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Họ không có cách nào rời đi hình ảnh của người thanh niên này.

Khuôn mặt kiên nghị mà lại đẹp trai, tà áo màu xanh lam bọc lấy cơ thể của hắn. Tuy nhiên hắn lại để hở ngực và bụng. Mặt ngoài của hắn nhìn có chút cao gầy nhưng khi nhìn vào ngực và bụng của hắn thì cuồn cuộn đầy cơ. Làn da trắng hồng so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn đang hiển lộ trong không khí. Nó đang đỏ lên và từng hạt hỗ môi bóng nhẫy lăn tăn trên từng khối cơ cuồn cuộc trước ngực và bụng của hắn. Các thiếu nữ Vân Lam tông cảm giác được nơi này giống như đang hút lấy ý chỉ của họ. Từng ánh mắt soi mói khi lướt qua khuôn mặt sau đó tới cổ, ngực rồi bụng của hắn.

Cuối cùng các thiếu nữ dừng lại ở giữa hạ thể của hắn. Hai má của các nàng hơi đỏ lên. Họ không hiểu tại sao có chút thích thú nhìn chỗ này của hắn. Dường như chỗ này của hắn cực kỳ hấp dẫn các nàng. Trong lòng các nàng không hiểu tại sao mình lại hy vọng có thể lột chiếc quần của hắn ra xem thứ ở bên trong như thế nào. Rồi thì ý nghĩ nếu như tựa đầu vào bộ ngực kia hẳn rất thoải mái... Tất cả ý nghĩ này đều thoáng qua đầu của các nàng. Các thiếu nữ mạnh dạn thì nhìn chăm chăm vào người thanh niên có mái tóc bạch kim tuấn lãng kia. Các thiếu nữ e thẹn thì có một số người len lén nhìn về phía thân hình của hắn.

Trong lòng Tiêu Sơn lúc này tràn ngập kinh hãi. Hắn không nghĩ đến sau một thời gian ngắn như vậy thì Cổ Hà đã đột phá luyện dược sư thất phẩm. Điều này khiến cho Tiêu Sơn vô cùng khiếp sợ. Hắn khiếp sợ vì thiên phú luyện dược của Cổ Hà không hề kém chút nào còn có khá cao. Nếu như Tiêu Sơn không có công pháp nghịch thiên hắn chẳng bao giờ đạt đến độ cao như bây giờ. Hắn sợ rằng nếu như mình tu luyện bình thường thì không có cách nào đạt được độ cao giống như Cổ Hà.

Nói ra như vậy giống như hắn không có ý chỉ tiến thủ, cũng không phải là như thế. Tiêu Sơn vốn là người trọng sinh nên hắn có rất nhiều ý nghĩ cải tiến trong đầu. Hắn cho rằng cái nghề luyện chế đan dược này cực kỳ dễ dàng và chẳng có gì khó khăn cả. Bởi vì hắn đã sáng tác ra một loại luyện chế đan dược vô cùng dễ dàng cũng có khi tỉ lệ thành công cao đến đáng sợ. Hắn gọi là luyện đan máy móc hay là mô thức luyện đan.

Sau khi dung hợp linh hồn của Tiêu Sơn để trở thành một Tiêu Sơn hoàn toàn mới thì cường độ linh hồn của hắn tăng vô cùng lớn. Nhờ sự tăng trưởng linh hồn vô cùng lớn này khiến cho khả năng tinh toán về số học của hắn cực kỳ cao, dù không đạt được mức độ tính toán tinh vi giống như máy vi tính nhưng hoàn toàn có thể ước lượng được.

Hắn có thể sử dụng tính toán ước lượng theo thời gian, theo chất lượng, theo số lượng... mà tạo ra một bản mô thức luyện đan. Trong luyện đan thiên có ghi trong ngọc giản Thiên Hà Quyết bản thiếu ghi rõ cực kỳ chi tiết, chi tiết đến mức không có gì có thể chi tiết hơn thì Tiêu Sơn bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn áp dụng hoàn toàn theo nguyên tắc máy móc để luyện chế đan dược và hắn hoàn toàn thành công.

Ngoài ra hắn phát hiện được khi mình luyện chế đan dược trong không gian màu xanh kia thì tỉ lệ thành đan cao hơn rất nhiều lần, ngay cả thiên hà nguyên lực cũng xúc tiến cho đan thành, thái dương chân hỏa cũng là như thế. Chính vì vậy mà hắn có thể dễ dàng luyện chế đan dược thành công. Mới gần đây hắn phát hiện được mình khi luyện chế trong không gian màu xanh thì không gian màu xanh, tín ngưỡng lực cùng với ngọc giản thần bí lại có thể nâng cấp đan dược của bản thân hắn luyện ra. Điều này khiến cho hắn hết sức vui mừng.

Đáng tiếc hắn không có hiểu mọi thứ hắn áp dụng luyện chế một cách máy móc khiến cho mọi việc của hắn thành công vô cùng cao, có thể cao đến đáng sợ vượt qua cả các luyện dược sư cao cấp. Tuy nhiên hành động của hắn chẳng khác gì một công tượng có cái khuôn sẵn chỉ cần đổ thạch cao vào là có một bức tượng hoàn hảo. Hắn không có sáng tạo, không nắm giữa thứ gọi là ý cảnh, là linh hồn. Nếu như hắn không hiểu điều này thì cuối cùng hắn cũng chỉ là một tượng sư bình thường mà không phải người đạt tới cảnh giới cao hơn có thể sáng tạo ra những tác phẩm có hồn. E rằng cả đời này hắn không có thành công luyện dược sư cao cấp.

Hắn hoàn toàn đầu nhập vào kim tiên khôi lỗi bay lơ lửng ở trên không trung, nó đang đón tẩy lễ của từng đợt đan lôi. Màu sắc của nó cũng lấm tấm những hạt màu vàng vô cùng xinh đẹp. Khóe miệng Tiêu Sơn hơi nhếch lên. Bộ mặt của hắn rơi vào trầm tư trong khi hắn không biết được rằng có một ánh mắt tham lam đang hau háu nhìn về phía hắn.

Một lão già mặc áo bào đen chi kín toàn thân. Lão lấp dưới một tán cây nhìn về phía không trung. Chiếc lưỡi đỏ nhợt nhạt của lão lè ra khẽ liếm trên miệng của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía con kim tiên khôi lỗi, trong con ngươi tràn ngập ra sự tham lam không có chút che dấu chút nào. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hắn lẩm bẩm nói: “Thứ đó chẳng lẽ là Thiên Yêu Khôi, một loại chế tạo khôi lỗi lưu từ thời viễn cổ hay sao? Nếu như lấy được thứ này chẳng phải mình kiếm lớn hay sao?”

Tuy nhiên khi lão nhìn về phía thanh niên đang lơ lửng trong không trung kia thì trong con mắt tràn ngập kiên kỵ. Lão không có cách nào nhìn rõ tu vi kia của người thanh niên. Khóe miệng lão hơi cong lên, lão lẩm bẩm nói: “Tại sao ta không có cách nào nhìn rõ tu vi của hắn. Chẳng lẽ hắn mang theo bảo vật che dấu tu vi gì đó. Hắn nhất định là tử tôn của đại gia tộc nào đó, chẳng lẽ hắn đến từ các thế lực Trung Châu.”

Trong lòng lão già lúc này tràn ngập củ kết. Lão thèm khát cái bức tượng có thể đối kháng thiên lôi kia nhưng hắn e ngại bởi vì mình nhìn không rõ tu vi của người thanh niên đang lơ lửng trong không trung kia. Lão thấy được người thanh niên đó lơ lửng trong không khí có lẽ tu vi đã đạt đến đấu tông. Lão có chút e ngại nếu như mình ra tay cướp thứ này.

Nếu như lão ra tay cướp thứ này thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất lão thua và lão phải bỏ chạy hoặc bị giết. Nếu như lão thua bỏ chạy thì kiểu gì cũng bị người đuổi giết đến lúc đó sợ rằng lão khó mà dung thân ở nơi này. Lão chiến thắng và đạt được cái bức tượng đó. Nếu như người thanh niên đó không chết thì lão sẽ gặp phải đuổi giết đáng sợ. Tuy nhiên nếu như cái loại thiên tài như hắn chết thì gia tộc hắn tuyệt đối sẽ không để yên. Dù có phải vận dụng phần lớn tài nguyên của gia tộc cũng nhất định phải tìm lão ra mà giết. Đến khi đó một khi lão lộ ra chân ngựa e rằng đối phương sẽ đưa đến sự đuổi giết không chết không thôi trong khi lão chính là một tu sĩ một thân một mình. Lão cũng không e ngại việc này nhưng lão không muốn phiền phức không đáng có.

Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía đám lôi điện đang dần dần tản đi. Khóe miệng hắn hơi co quắp lại. Hắn thở dài ra một hơi nói: “Đám đan lôi chết tiệt này, chúng sao sớm tan rã như vậy. Chẳng lẽ không đợi thêm được một chút thời gian rồi mới tan đi sao? Thật sự là khiến cho người ta vừa ghét vừa yêu mà!” Trong đám mây dần dần xuất hiện bức tượng của mỹ nhân xinh đẹp, từng tia lôi điên lởn vởn xung quanh cơ thể của bức tượng khiến nó phát ra khí chất vô cùng cao ngạo.

“Ầm!”

Tại Tiêu Viêm đang đứng cảm thán thì hắn lại nghe được một lần nữa quay cuồng ầm ầm tiếng sấm sét nổ lên. “Phát cuối cùng sao?”Cảm nhận năng lượng của lôi đình lực Tiêu Sơn nhíu mày lại.

Tia chớp thật lớn màu bạc phá sự trói buộc của tầng mây, khoảng khắc chói mắt làm bừng sáng cả dãy núi Vân Lam tông vốn u ám mờ mịt sáng như ban ngày vậy.. Mọi người không nhịn được đều phải dùng bàn tay đưa lên che mắt của mình.

Đan lôi mạnh như thế này dù chưa có lôi đình lực, so với những đạo Đan lôi lần trước đều khủng bố hơn rất nhiều, Tiêu Sơn quát nhẹ một tiếng: “Tốt!”. Bàn tay của hắn chỉ thẳng lên trời. Kim tiên khôi lỗi trực tiêp bay lên. Bàn tay của nó trực tiếp biến thành quyền đánh mạnh vào thân mình của lôi điện.

Nhìn thấy kim tiên khôi lỗi dùng cứng chọi cứng với thiên lôi, trong Vân Lam tông nhất thời vang lên từng đạo kinh hô, lấy kim tiên khôi lỗi làm trung tâm một luồng năng lượng hỏa hồng giữa nắm đấm tuôn ra bao bọc lấy cánh tay.

“Ầm!”

Kim tiên khôi lỗi nắm chặt tay không chần chừ chút nào liền xuất ra một quyền. Một quyền bén nhọn nổ vang nhất thời trong không gian từng đạo dao động sóng. Một quyền chứa đựng lực đạo rất lớn chẳng mấy chốc mà cả khoảng không gian nhất thời đứng yên, một lúc sau là tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa.

Thật lớn ngân lôi, ánh mắt mọi người dại ra, trong khoảnh khắc đầu quyền của kim tiên khôi lỗi giáng vào không khí khiến cho từng đợt sóng gợn oanh kính lan tràn khắp nơi khiến mọi không khỏi hịt một ngụm khí lạnh.

Ngân lôi tan biến trong không trung nhưng kim tiên khôi lỗi cũng bị cổ lực lượng khổng lồ hung hăng nện xuống từ thiên không. Âm thanh ầm ầm vang lên cùng với sự rung động của đại địa kim tiên khôi lỗi cuối cùng dừng lại trong Vân Lam tông. Nó lún xuống nền đá tạo ra một cái hố lớn với những mảnh đất đá vỡ vụn. Bất quá ngay sau đó, không đợi người xem xét, thân thể kim tiên khôi lỗi lóng lánh ánh sáng màu trắng lại một lần nữa bay vút ra, trôi nổi trên không trung đứng ở bên cạnh Tiêu Sơn.

Thấy được kim tiên khôi lỗi hoàn hảo như vậy thì Tiêu Sơn thầm thở dài ra một hơi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn có chút vui vẻ, vui vẻ bởi vì kim tiên khôi lỗi không có vấn đề gì. Thứ này mặc dù hắn tạo ra nhưng nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảnh bảo hắn phải giữ gìn thứ này thật cẩn thận nếu không hắn sẽ ăn đủ quả đắng của nàng. Hiển nhiên Tiêu Sơn phải ngoan ngoãn chấp hành rồi.

Ánh mắt Tiêu Sơn đảo qua, hắn dùng linh hồn lực thẩm thấu, một chút về phía kim tiên khôi lỗi. Hắn đã thấy một viên lôi đan phát ra ánh sáng thuần túy và sinh đẹp. Xem ra thứ này đã được nạp một lượng năng lượng không nhỏ. Nếu như hắn kiếm ra nhiều lôi điện hơn thì kim tiên khôi lỗi sẽ tiếp tục thăng cấp.

Đám mây đen bao phủ toàn bộ ngọn núi Vân Lam tông nhạt dần, cảm giác áp bức theo đó dần tiêu tán, mà khi từng luồng ánh sáng từ trên trời cao chiếu xuống, mọi người như trút được gánh nặng, buông lỏng thở ra một hơi...dưới thiên uy, thật quá mức đè nén. Theo mây đen dần tản đi, Tiêu Sơn cũng thở phào ra một hơi. Tuy nhiên khiến cho hắn cực kỳ kinh hãi không ngờ một tiếng hống khiếu vang lên.

Ngao!

Ánh mắt lão già mặc áo bào đen lấp lóe nhìn về phía kim tiên khôi lỗi. Trong lúc này thì hắn không nhịn được đã muốn xuất thủ cướp giật. Bàn tay của hắn vươn ra đem một chiếc mặt nạ đeo lên mặt của mình. Ngón tay lấy ra một viên đan dược sau đó trực tiếp bỏ vào miệng của mình.

Khi đan dược của hắn vào bụng thị hắn chỉ càm giác được một cỗ dược lực lan tràn khắp toàn thân. Hơi thở của hắn dần dần trở nên thay đổi. Nó hoàn toàn biến đổi khác trở nên hư phù như có như không. Đây là một loại đan dược che dấu hơi thở. Khi mà lão già muốn ra tay cướp đoạt món bảo vật này thì nghe được âm thanh trấn kinh. Hắn nhìn về phía đó thì phát hiện được sự kinh ngạc. Chính bởi vì nhìn thấy thứ này mà hắn quyết định ngừng lại không có ý đánh cắp kim tiên khôi lỗi nữa.

Mọi sự tập trung của hắn đều vào cái thứ này. Có vẻ thứ này hấp dẫn hắn hơn rất nhiều so với cái thứ mà hắn nhận định là Thiên Yêu Khôi kia.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây