Trải qua chuyện ầm ĩ này, không ai còn tâm trạng hát tiếp. Đặc biệt là Lữ Viễn Siêu nhớ tới trước kia mình bất kính và châm chọc Trương Vệ Đông, sau khi về phòng đầu tiên là xin lỗi, sau đó không ngừng nịnh hót, nhưng làm gì còn ai có tâm tư ca hát. Những người còn lại cũng đều đi theo phía sau Lữ Viễn Siêu. Nếu không phụ họa theo Lữ Viễn Siêu thì nhiệt tình nịnh nọt Trương Vệ Đông, làm cho toàn thân Trương Vệ Đông nổi da gà, không còn vẻ tự do tự tại trước đó nữa.
Trong lúc này, thân là ông chủ của Trung tâm giải trí Chí Tôn, Đỗ Uy cũng tự mình đến một chuyến, cũng kính mỗi người một chén, lại đưa cho mỗi người một tấm thẻ Vip, nói là chỉ cần bọn họ cầm tấm thẻ này đến trung tâm giải trí Chí Tôn ăn uống tiêu xài đều giảm giá 50%. Còn với Trương Vệ Đông, Đỗ Uy lại đưa ra một tấm thẻ Vip Chí Tôn, là loại thẻ miễn phí toàn bộ. Loại thẻ này cho đến bây giờ Đỗ Uy chỉ mới đưa ra tổng cộng hai tấm. Tất nhiên là xuất phát từ sự tôn kính đối với Trương Vệ Đông, và chiếu cố đến mặt mũi của bạn hắn nên Đỗ Uy cũng không có nói rõ tính đặc thù của thẻ này. Trong khi mời rượu gã còn theo sát Trương Vệ Đông xin lỗi, nói mình làm việc không chu toàn, làm bạn bè của hắn bị thiệt thòi trong địa bàn làm ăn của gã.
Từ buổi tối hôm mà Đỗ Uy tự mình hạ thân phận đi quét tước vệ sinh cho hắn, lại đưa tới một đống đồ gia dụng thì Trương Vệ Đông cũng không còn ác cảm gì với với Đỗ Uy, ông chủ có một phần là xã hội đen này. Huống hồ tối nay, nếu gã không đến đúng lúc, thì hắn cũng không tránh khỏi phải động tay chân một phen. Nếu xử lý không tốt, không chừng sau này bọn côn đồ kia còn có thể tìm Vương Hiểu Diễm trả thù. Nhưng lão đại của băng đảng đua xe như Đỗ Uy nổi giận một trận như vậy, cho dù bọn Đao ca có lá gan to bằng trời thì sau này cũng không dám tìm Vương Hiểu Diễm gây phiền phức. Đúng là đã giải quyết cho Trương Vệ Đông một nỗi lo về sau. Bây giờ, Đỗ Uy vừa chúc rượu lại đưa thẻ, còn xin lỗi, làm cho Trương Vệ Đông có chút ngượng ngùng. Khi Đỗ Uy mời rượu thì hắn sảng khoái một hơi uống cạn bình rượu Guiness, uống xong còn vỗ vai Đỗ Uy thở dài nói:
- Chúng ta tính kỹ lại thì cũng coi như là không đánh nhau không quen biết, anh không cần khách khí như vậy.
Lời nói này của Trương Vệ Đông có một chút ý tứ xem Đỗ Uy là bằng hữu. Đỗ Uy lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy dĩ nhiên nghe được ẩn ý trong đó, kích động đến nỗi mặt đỏ bừng, liên tục nói phải. Sau đó lại uống với Trương Vệ Đông một chai bia rồi mới cao hứng rời đi.
Bạn học của Lý Lệ, bao gồm Lý Lệ thì cũng là tầng lớp không khá giả gì mấy. Mỗi người có được một tấm thẻ giảm giá 50% phí dụng khi tiêu xài ở trung tâm giải trí Chí Tôn bất cứ khi nào, nghĩ đến sau này khi cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp đến nơi này thì có thể lấy ra khoe khoang. Thậm chí cũng có thể giống như Lữ Viễn Siêu hồi nãy nói mình quen biết với Tổng giám đốc nơi này, trong lòng hưng phấn dâng lên, cũng bỏ qua chuyện không vui lúc nãy.
Đỗ Uy đi rồi, mọi người trong phòng cũng hát một vài bài hát, nhưng Lý Lệ nhận ra Trương Vệ Đông không thích bầu không khí trong phòng cho lắm. Hơn nữa trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, liền lấy lý do là thời gian không còn sớm, cô với Trương Vệ Đông ngày mai còn phải đi làm, nên xin phép về sớm.
Hiện giờ Trương Vệ Đông đã thành tiêu điểm của mọi người, thấy bọn họ phải về, nhóm người Lữ Viễn Siêu cũng thức thời nói thời gian không còn sớm, cùng nhau đứng dậy rời đi.
Ra khỏi phòng, tất nhiên Lữ Viễn Siêu giành trả tiền, nhưng mà nhân viên thu nhân nói Đỗ tổng đã thông báo không thể nhận tiền của bọn họ.
Trương Vệ Đông thấy Đỗ tổng đã thông báo cho quầy thu, biết rằng quầy thu ngân chắc chắn không dám thu tiền, nhưng cảm thấy Đỗ Uy ra ngoài làm ăn, không thể để cho anh ta mất hết vốn liếng, liền lấy điện thoại định gọi cho Đỗ Uy. Đến bây giờ Trương Vệ Đông vẫn chưa biết Đỗ Uy cho hắn tấm thẻ Vip siêu cấp Chí Tôn, tiêu xài bất cứ lúc nào cũng miễn phí.
Trương Vệ Đông vừa mới lấy điện thoại ra, liền thấy Đỗ Uy vội vã đi đến đại sảnh.
Đỗ Uy thấy đám người Trương Vệ Đông đứng trước quầy thu ngân, tất nhiên là biết họ muốn trả tiền. Vì thế vừa đến trước mặt Trương Vệ Đông liền nói:
- Đông ca, anh làm vậy là có ý gì? Có phải là xem thường Đỗ Uy tôi không?
Cô gái đứng trước quầy thu ngân nhìn thấy nguyên cái bụng phệ của Lữ Viễn Siêu, trên tay còn đeo đồng hồ Rolex vàng, lại thấy ông chủ cố ý dặn dò bọn họ không thu tiền của phòng này, vì vậy cho rằng Lữ Viễn Siêu là đại nhân vật nào đó. Không nghĩ tới ông chủ thật sự trong đám người này là thanh niên trẻ tuổi kia, hơn nữa ông chủ rất có hình tượng của mình lại gọi hắn là Đông ca, sợ tới trợn tròn cả mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Trương Vệ Đông.
Trương Vệ Đông thấy Đỗ Uy nói như vậy, lại thấy cô gái thu ngân và nhân viên trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn hắn, cũng không kiên trì nữa, nhẹ nhàng vỗ vai Đỗ Uy, nói:
- Nếu anh đã nói vậy, vậy thì xin cảm ơn.
Đỗ Uy thấy cao nhân như Trương Vệ Đông lại nói cảm ơn với mình, nhất thời xương cốt cũng muốn nhũn ra, vội vàng nói:
- Đông ca khách sáo quá, bây giờ anh muốn đi về trường sao? Để tôi lái xe đưa anh về.
- Không cần, tôi và chị Lệ bắt taxivề là được rồi.
Trương Vệ Đông khoát tay một cái rồi nói.
Đỗ Uy đoán không ra quan hệ giữa Trương Vệ Đông và Lý Lệ. Bởi vì theo quan sát bề ngoài, tướng mạo và tuổi tác của hai người cũng khá chênh lệch, đừng nói chi bên trong Trương Vệ Đông còn là một cao thủ nắm giữ năng lực thần kỳ. Nhưng quan hệ của Trương Vệ Đông và Lý Lệ hình như rất thân mật. Vì vậy, Trương Vệ Đông vừa nói như thế, Đỗ Uy cũng không dám kiên trì, chỉ sợ Trương Vệ Đông yêu thích cô gái như Lý Lệ. Nếu như gã tiếp tục kiên trì đưa họ về thì chẳng phải trở thành kỳ đà cản mũi sao?
Tự mình tiễn Trương Vệ Đông và Lý Lệ lên xe taxi, mãi cho đến khi xe taxi biến mất trong tầm mắt, Đỗ Uy mới xoay người lại.
- Tiểu Đao, chuyện lần này coi như xong. Nếu như còn có lần sau, bố mày sẽ đem mày ném xuống sông Ngô Giang nuôi cá.
Trong văn phòng Chủ tịch trung tâm giải trí Chí Tôn, Đỗ Uy chắp tay đứng ở cửa sổ lớn sát mặt đất, lạnh lùng nói.
Tiểu Đao đã được băng bó kỹ lưỡng, nghe vậy hoảng hốt nói:
- Tôi nhớ kỹ rồi, Đỗ tổng.
- Nhớ kỹ là tốt rồi!
Đỗ Uy cũng không quay đầu lại, phất tay về phía sau một cái, ra hiệu gã có thể đi rồi.
Phùng Tiểu Đao thấy vậy xoay người rời đi, nhưng đi được mấy bước thì ngừng lại, do dự một chút cuối cùng mở miệng hỏi:
- Đỗ tổng, người mang tên Đông ca kia có lai lịch gì?
- Như thế nào, có phải tiểu tử cậu không phục?
Đỗ Uy nghe vậy đột nhiên xoay người lại, từ đôi mắt dài nhỏ bắn tới Phùng Tiểu Đao một ánh mắt lạnh lùng như đao.
Ở trong phòng, quả thật Phùng Tiểu Đao bị thủ đoạn hung tàn của Đỗ Uy kiềm chế, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, người được Đỗ Uy gọi là Đông ca thực ra trắng nõn, thư sinh nhã nhặn, lại còn mang theo cặp kính, thực sự không giống lão đại có lai lịch to lớn gì cả, trong lòng rốt cục có chút không cam lòng.
Tuy nhiên khi Phùng Tiểu Đao bị ánh mắt của Đỗ Uy quét qua như thế, nhất thời lông tóc dựng đứng, liền vội vàng cười bồi nói:
- Đâu có, Đỗ tổng anh đã ra tay, dù tôi không có hiểu chuyện cũng biết phải nên làm như thế nào.
- Hừ, nếu trong lòng cậu không phục thì tôi đảm bảo lần sau không ra tay nữa. Tuy nhiên, có một chuyện tôi có thể nói cho cậu biết, người kia muốn giết cậu chỉ là chuyện chớp mắt, chính cậu tự lo cho mình đi!