Vào lúc này, Đàm Vĩnh Khiêm mới biết cha mẹ của mình cũng không có nói ẩn tật của mình cho Trương Vệ Đông biết, mà là Trương Vệ Đông nhìn ra một chút. Sau khi biết được chuyện này, Đàm Vĩnh Khiêm cũng không khỏi kích động bừng bừng. Vì cái bệnh căn bẩm sinh này của gã, tây y trung y gã đều từng thử, thậm chí cha gã từng dẫn gã đi tìm kiếm một số tiền bối danh y trong chốn võ lâm.
Bệnh lâu thành y, vì vậy nên Đàm Vĩnh Khiêm rất rõ ràng trong trung y có "vọng, ngửi, hỏi, thiết" bốn loại thủ đoạn chuẩn đoán bệnh. Trong đó vọng chẩn chính là tiến hành quan sát có mục đích thần sắc, hình thái, màu lưỡi, các loại của bệnh nhân, lấy quan sát biết bệnh biến trong nội tạng, đặc biệt là khuôn mặt, mặt lưỡi, tưa lưỡi có quan hệ vô cùng mật thiết với lục phủ ngũ tạng. Nếu như phủ tạng âm dương khí huyết có biến hóa, thì tất nhiên sẽ biểu hiện ra ngoài cơ thể. Đúng như "Linh khu - Bổn tạng thiên" nói tới: "Nhìn bên ngoài, biết bên trong nội tạng, vậy thì biết bệnh rồi."
Một đời thần y Biển Thước trong truyền thuyết chính là thông qua "vọng", đã có thể nhìn thấy biến hóa bệnh tình của Thái Hoàn công, thậm chí cuối cùng vẻn vẹn thông qua một "vọng" liền phán định tử hình của ông ta. Đáng tiếc y thuật Trung Hoa thất truyền quá nhiều, tuy rằng Đàm Chính Minh tìm được không ít trung y thế gia giàu có danh vọng trong chốn võ lâm, nhưng mà một vài danh y tiền bối này cũng không thần kỳ như trong truyền thuyết đã nói, như căn bệnh ẩn này của Đàm Vĩnh Khiêm, đừng nói là không có người nào có thể thông qua "vọng" nhìn ra, ngay cả dùng tới ngửi, thiết cũng chỉ có cá biệt vài danh y tiền bối nhìn ra chút đầu mối, mãi đến khi mở miệng hỏi dò mới có thể chuẩn đoán, tuy nhiên cũng chỉ vẹn vẹn như vậy, muốn nói tới việc trị liệu đều bó tay chào thua.
Nhưng mà Trương Vệ Đông chỉ đơn giản thông qua một "vọng", thậm chí không nhìn tới con mắt, miệng lưỡi ngũ quan của gã liền nhìn ra ẩn tật của gã. Phải biết vọng cụ thể trong đông y chính là xem ngũ quan, xem con mắt có thần hay không, tròng trắng mắt có bình thường hay khác thường, đầu lưỡi có quá hồng hay không, bựa lưỡi có nhiều quá không màu trắng hay vàng, khoang miệng có chứng viêm không màu sắc quá hồng hay quá trắng, vân vân... Từ điểm này mà xét, trình độ "vọng" này của Trương Vệ Đông đã có thể sánh ngang với thần y Biển Thước.
"Trương thúc, lão nhân gia ngài có thể thật sự nhìn ra rồi? Có thể trị không?" lúc này hình ảnh Trương Vệ Đông trong mắt Đàm Vĩnh Khiêm cũng không còn là tiểu tử vắt mũi chưa sạch gì đó nữa, mà là thần y có thể rửa sạch sỉ nhục một đời của gã, không chỉ có há mồm liền gọi ra tiếng Trương thúc, mà ngay cả tôn xưng "lão nhân gia ngài" cũng vô ý thức bật thốt lên.
Trung y giảng chính là âm dương ngũ hành, thậm chí nói đến thân thể cũng là kết quả của âm dương ngũ hành trong trời đất, Trương Vệ Đông tu luyện chính là Đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp, trong cơ thể tự hình hành tiểu thiên địa âm dương ngũ hành, ánh mắt của hắn tất nhiên so với vị trung y lợi hại nhất còn độc đáo hơn nhiều, liếc mắt nhìn ra ẩn tật của Đàm Vĩnh Khiêm cũng không phải là việc gì khó. Chỉ là bởi vì dù sao không có trải qua phương diện này, vì vậy cho nên xuất phát từ cẩn thận mới hỏi lại lần nữa.
Thấy Đàm gia ba người căng thẳng kích động như thế, Trương Vệ Đông tất nhiên rõ ràng phương diện kia của Đàm Vĩnh Khiêm quả thực có vấn đề. Vốn là Đàm Vĩnh Khiêm rót nước bưng trà gọi thúc thúc, Trương Vệ Đông không thể lấy ra lễ vật gì đáng giá ra mắt đứa cháu này, trong lòng luôn có cảm giác hơi băn khoăn, tuy nhiên bây giờ chỉ cần có thể chữa khỏi ẩn tật này của gã, hắn sẽ không phải phát sầu vì chuyện quà ra mắt nữa.
"Ha ha, mọi người yên tâm, tam xem Vĩnh Khiêm chắc chỉ là tích tụ huyết thống, ta vận công khai thông một chút là được rồi." Trương Vệ Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy bàn tay Đàm Chính Minh đang nắm chặt tay mình, cười nói.
Thấy ngữ khí Trương Vệ Đông tùy ý khẳng định như vậy, ba người Đàm gia giống như uống được một viên Định tâm hoàn. Đặc biệt là Đàm Chính Minh thì nhẹ nhàng nâng tay vỗ xuống đầu của mình tự trách nói: "Xem anh là lão hồ đồ chưa, suýt chút nữa làm hỏng chuyện lớn. Khinh công của Vệ Đông em đã đạt đến mức bay như chim nhỏ như vậy, anh làm sao không nghĩ tới đề cập chuyện Vĩnh Khiêm với em, may là em nhìn ra rồi, bằng không bỏ qua cơ hội, anh sẽ hối hận cả đời không phải sao?"
"Khinh công đã đạt đến mức bay như chim nhỏ?" Đàm Vĩnh Khiêm cả kinh đến suýt chút nữa rớt cả con ngươi xuống, dù hắn đã biết vị thanh niên trước mắt trở thành thúc thúc này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, nhưng nếu nói người bay như chim vậy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Nếu quả thật như vậy còn không phải là thần tiên sao?
"Lão ca à, em bây giờ chỉ có bay như vậy một khoảng cách nhỏ mà thôi, nếu muốn nói ngự không mà đi thì còn kém lắm!" Trương Vệ Đông thấy Đàm Chính Minh lại nhắc lại chuyện vừa rồi, hơi đỏ mặt khiêm tốn nói.
Trương Vệ Đông không khiêm tốn còn đỡ. Một câu khiêm tốn này chẳng khác nào làm cho Đàm Chính Minh đang ngồi vững vàng và Đàm Vĩnh Khiêm hù dọa bọn họ khiếp sợ thành tượng đá, ngay cả ẩn tật của mình cũng quên suy nghĩ.
"Vệ Đông, không phải em cố ý muốn đả kích lão ca như anh sao? Luyện cả đời cũng chỉ nhảy cao hơn người thường một chút, em thì giỏi rồi, cũng có thể bay như chim một khoảng cách nhỏ như vậy, lại vẫn không vừa lòng, còn muốn lợi hại đến như vậy thì đúng là thần tiên sống." Đàm Chính Minh cười nói.
Lời nói này của Đàm Chính Minh làm Trương Vệ Đông choáng váng, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới việc so sánh mình với thần tiên, tuy nhiên bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như mình lợi hại đến mức ngự không mà đi, ở trong mắt người thường chẳng phải là thần tiên sống sao. Nghĩ tới đây, Trương Vệ Đông không khỏi nghĩ đến một ít truyền thuyết có quan hệ đến thần tiên trong dân gian, nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ giống mình đều là người tu chân sao?
"Được rồi, lão Đàm anh cũng đừng chua xót, đời này của anh nhất định phải đứng sau Vệ Đông rồi. Bây giờ đầu tiên vẫn là xin Vệ Đông giúp Vĩnh Khiêm xem bệnh đi!" Bạch Dung dù sao trong lòng lo lắng bệnh của con, liếc Đàm Chính Minh một cái nói.
"Đúng, đúng. Vệ Đông, em xem bây giờ có thể giúp Vĩnh Khiêm xem bệnh một chút không?" Đàm Chính Minh gật đầu liên tục sau đó dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong và khẩn thiết nhìn Trương Vệ Đông.
"Không thành vấn đề, Vĩnh Khiêm cháu đưa tay qua đây." Trương Vệ Đông nghe vậy vội vàng thu hồi tâm tư đang bay loạn, gương mặt nghiêm nghị nhìn Đàm Vĩnh Khiêm nói.
Ngón tay Trương Vệ Đông ấn lên trên kinh mạch của Đàm Vĩnh Khiêm, chân khí theo ngón tay thăm dò vào trong cơ thể gã, rất nhanh tìm thấy nhâm mạch huyệt quan bế tắc không thông của Đàm Vĩnh Khiêm. Mạch quan huyệt này là con đường vận khí chủ yếu dưới đan điền, mà dưới đan điền lại là nơi chứa tinh khí của cơ thể, nơi mà âm dương thủy hỏa hội họp. Huyệt này bị tắc nghẽn, tất nhiên Đàm Vĩnh Khiêm không cách nào làm chuyện kia, cũng không có cách nào sinh con.
Nếu đã biết vị trí nguyên nhân sinh bệnh, khơi thông kinh mạch huyệt đạo đối với nhân sĩ võ lâm tuy nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm tốn sức, nhưng đối với Trương Vệ Đông cũng chỉ dễ như ăn cháo. Ngay lúc Trương Vệ Đông thu hồi hay bắt mạch, sau đó đưa ngón trỏ ra chỉ xuống vị trí cách ba tấc dưới rốn của Đàm Vĩnh Khiêm, chỗ huyệt quan nhẹ nhàng ấn xuống, truyền ra một tia chân khí.
Ngón tay của Trương Vệ Đông điểm xuống huyệt của Đàm Vĩnh Khiêm một chỉ, cả người Đàm Vĩnh Khiêm lập tức giật mình mạnh mẽ một cái, trực giác cho biết một luồng khí giống như hồng thủy vỡ đê đột nhiên kéo về phía dưới.
Đồ chơi vẫn mềm mềm xẹp xẹp kia lập tức giống như gậy như ý dựng thẳng lên, đẩy quần nhô lên rất cao. Vợ chồng Đàm Chính Minh thấy thế lập tức nhìn chằm chằm vào thứ đồ chơi kia. Dù tâm tình Đàm Vĩnh Khiêm lúc này cũng đang kích động đến tột đỉnh (nhô cao thế còn gì @@- Nguyệt), nhưng thấy cha già mẹ già đang gắt gao nhìn vào chỗ đó của mình, cũng lập tức phát tởm, vội vàng dùng hai tay che đồ chơi kia lại.
"Tiểu tử thúi, che cái gì mà che, đồ chơi kia của con khi còn bé lão tử vẫn hay búng tay chơi đùa!" Đàm Chính Minh thấy thế mắng, nhưng trên mặt nước mắt già nua cũng đã tung hoành.
"Ba..." Đàm Vĩnh Khiêm không ngờ phụ thân mình cao tuổi rồi lại có thể nói chuyện không đúng mục như vậy, gấp đến mức kêu lên, nhưng vừa nhìn thấy hai hàng nước mắt già nua trên gương mặt cha, gương mặt của mình cũng nghẹn ngào, nói không ra lời.
Trương Vệ Đông thấy ba người nhà Đàm gia đều cặp mắt chảy nước mắt lưng tròng, trong lòng vừa cảm khái vừa thấy nhột, một hồi lâu sau Bạch Dung phản ứng trước nhất, lau nước mắt cười nói: "Nhìn hai cha con kìa, một người nước mắt một người nước mũi, cũng không sợ Vệ Đông cười chê."
Lúc này Đàm Chính Minh cùng Đàm Vĩnh Khiêm mới nhớ tới hai cha con mình quá đỗi vui mừng mà lại vứt đại ân nhân Trương Vệ Đông này qua một bên, cũng vội vàng lau nước mắt.
"Vệ Đông, em đừng chê cười. Vì chuyện này của Vĩnh Khiêm trong lòng lão ca ta đau khổ đã lâu, ngay cả ngủ cũng không yên, ngày hôm nay nếu không có em, đời anh có lẽ chết cũng không nhắm mắt! Lão ca anh, anh xin đa tạ em!" hai tay Đàm Chính Minh nắm thật chặt tay Trương Vệ Đông, nói đến chuyện xúc động lại không nhịn được chảy ra hai giọt nước mắt.
Đàm Vĩnh Khiêm thế mới biết, bình thường người cha cực kỳ nghiêm khắc với mình, nhìn từ bề ngoài rất lạc quan, kỳ thực trong lòng ông ấy vẫn vì chuyện của mình mà khổ sở lo âu, không nhịn được trong lòng chua xót bồi hồi, không kìm lòng được gọi một tiếng ba chất chứa tình thâm.