Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

389: Linh Điệp Tôn Giả Đi Ngang Qua


trước sau

- Qủa nhiên là có tu vi tứ phẩm. - Vũ Nhu Tử cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cô đã đoán được năm gã to con quái dị kia có tu vi cảnh giới từ tam phẩm đỉnh phong đến tứ phẩm ngay từ đầu rồi.

Cho nên ngay từ khi mới bắt đầu, cô vẫn luôn cảnh giác đề phòng cái gã to con quỷ dị cuối cùng vẫn chưa chịu ra tay kia. Đối phương vừa ra tay thì đã dùng tới ngự kiếm thuật, quả nhiên đúng như cô đoán, hắn có cấp bậc tứ phẩm.

- Hây! - Kiếm khí trên thân Hồ Điệp kiếm trong tay Vũ Nhu Tử bộc phát ra dữ dội, cô chém mạnh một kiếm, gạt cây gai nhọn màu bạc này qua một bên…

Mà nhân cơ hội này, bốn gã to con quái dị đang thi triển tuyệt chiêu Viên Vũ Trảm kia lập tức ngừng kỹ năng của mình lại, thoát khỏi kiếm khí bộc phát của Vũ Nhu Tử. Nếu như là lúc trước, bọn chúng chắc chắn phải nắm chắc thời cơ thi triển tuyệt kỹ quả cầu gai đè chết đối phủ rồi.

Nhưng bây giờ, có cho ba người bọn chúng thêm một cái lá gan nữa thì bọn chúng cũng không dám dùng kỹ năng Viên Vũ Trảm để đè Vũ Nhu Tử nữa - tấm gương đi trước của đồng bọn vẫn còn đó, dạy cho bọn chúng biết rằng, dám xông tới chỗ Vũ Nhu Tử thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Bốn gã to con quái dị thở hồng hộc nhìn chằm chằm Vũ Nhu Tử, đồng thời ánh mắt mang theo vẻ oán hận quét về phía Tống Thư Hàng đang đứng - kẻ thủ ác tay nhuộm máu tươi đồng bọn của bọn họ!

Lúc này, gã to con tứ phẩm đứng ở phía xa mới lên tiếng nói: - Giao con nhóc này lại cho ta đối phó…. Mấy người các ngươi đi giết chết con đàn bà ở phía sau đi. Phàm là những kẻ tay dính máu tươi của đồng tộc chúng ta, cho dù chúng có trốn đến chân trời góc biển thì chúng ta cũng phải liều mạng trả giá tất cả giết chết chúng!

Trong lúc nói chuyện, hắn dùng ngự kiếm thuật, khống chế cây gai nhọn màu bạc kia tấn công tới tấp về phía Vũ Nhu Tử.

Bốn gã to con khác thì liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ bừng, cố gắng vượt qua Vũ Nhu Tử lần nữa, chạy về phía sau lưng cô tấn công Tống Thư Hàng đang mang hình dạng ss.

[Dính máu tươi thì dù phải trả cái giá đắt cỡ nào cũng phải giết chết mình cho bằng được sao?] Tống Thư Hàng yên lặng nhìn quần áo trên người mình, chẳng lẽ cái máu tươi này là thứ cùng loại với ấn ký hay dấu hiệu gì đó sao?

Kiểu tương tự như ‘đồ long ấn ký’ gì đó ở trong tiểu thuyết hay có ấy, một khi kẻ đồ long giết chết cự long thì sẽ tạo thành ấn ký ở trên linh hồn. Sau đó toàn bộ cự long trên thế giới đều sẽ hành động, hợp tác thành nhóm với nhau đi xử lý kẻ đồ long kia?

Nếu như thứ này giống thế thì phiền rồi đây. Hắn cũng không muốn đi tới bất kỳ nơi đâu cũng bị người ta định vị ra tí nào.

….

Phía trước, mặt mày Vũ Nhu Tử vô cùng hớn hở, xem bộ đang chơi khá vui vẻ.

- Ta đã nói rồi… không có sự cho phép của ta thì không cho bất kỳ kẻ nào trong các ngươi đi đối phó với Tống tiền bối! - Vũ Nhu Tử nói cực kỳ khí phách, bảo kiếm trong tay của cô lại chém xuống thật mạnh, đánh bay cây gai nhọn màu bạc kia.

Sau đó, cô vói tay túm một cái ở bên hông, rút ra một cây roi dài thật dài.

- Đi! - Vũ Nhu Tử quát khẽ một tiếng.

Cây roi tựa như có linh tính, một đầu quấn chặt ở bên hông của Vũ Nhu Tử, một đầu khác thì bắn ra tựa như vô hạn, chủ động quất mạnh về phía bốn gã to con quái dị kia. Sợi roi giống như không cần Vũ Nhu Tử khống chế gì nhiều, tựa như có thể hành động theo suy nghĩ của cô.

Hơn nữa cây roi dài này rất lợi hại, lúc nó đánh lên bốn gã to con quái dị kia, một roi đánh xuống là có thể đánh gãy một mảnh gai xương trên người của mấy gã đó, thậm chí còn kéo theo một mảnh máu thịt trên người của bọn chúng xuống.

Lực đạo cực lớn trên đầu roi thì lại vừa đánh vừa cuốn bốn gã to con quái dị kia về phía của Vũ Nhu Tử.

Bốn gã to con bị đánh kêu la oai oái, nhất thời lại không thoát ra khỏi đầu roi được… mà sau khi bọn họ bị kéo về phía của Vũ Nhu Tử xong, thì lại nhanh chóng bị kiếm quang cuốn lấy, bị ép phải tiếp tục đánh với Vũ Nhu Tử.

- Ha ha ha ha! - Vũ Nhu Tử càng đánh lại càng hăng, lấy một chống năm, thế mà vẫn có vẻ như chiếm được thế thượng phong!



Ở phía xa, gã to con quái dị tứ phẩm kia nhíu chặt mày, tại sao trên người của con nhóc nhân loại này lại có nhiều bảo vật như thế chứ? Đáng chết, thời gian không nhiều lắm, không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa.

Hắn vươn tay ra, rút một cây gai đen ở sau lưng của mình. Sau khi cây gai kia bị rút ra khỏi thân thể của hắn thì nhanh chóng biến thành màu bạc. Cây gai nhọn màu bạc này rõ ràng không phải gai nhọn tầm thường, mà là một loại phi kiếm khác đã được gã to con tứ phẩm này tế luyện qua.

- Đi! - Gã đại hán tứ phẩm lại thi triển ngự kiếm thuật thêm lần nữa, một mình hắn điều khiển hai cây gai nhọn màu bạc, cây thứ hai bắn về phía roi của Vũ Nhu Tử, ghim đầu roi lại, muốn tạo cơ hội cho đồng bọn đi giết chết Tống Thư Hàng.

- Nhất tâm nhị dụng, song khống ngự kiếm? Thú vị lắm! - Vũ Nhu Tử cười lớn: - Nếu như ngươi dùng chiêu này sớm một chút thì nói không chừng còn có chút hiệu quả. Nhưng bây giờ thì muộn rồi!

Trong lúc nói chuyện, thân thể của Vũ Nhu Tử đột nhiên nhảy lên thật cao, sợi roi bên hông cuốn lại thành một đoàn, nhập vào phía sau khôi giáp của cô.

- Với cảnh giới của ta bây giờ mà muốn dùng chiêu này, thì mỗi lần đều phải chuẩn bị một quãng thời gian khá dài ! nào ngờ trong lúc chiến đấu thật sự thế này mà vẫn có cơ hội dùng tới nó được. - Vũ Nhu Tử lẩm bẩm.

Ở trên khôi giáp của cô, có bảy phù văn thần bí lục tục sáng lên.

Bảy phù văn này kéo dài ra, hóa thành kiếm khí có bảy loại thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi.

Ngay sau đó, bảy đạo kiếm khí này hóa thành bảy hư ảnh của Vũ Nhu Tử.

Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt…. bảy đạo hư ảnh kia cùng với bản thể của Vũ Nhu Tử giống như xuyên qua sự hạn chế của không gian, xuất hiện ở bên cạnh của bốn gã to con quái dị nọ.

Chia đều ra thì bên cạnh mỗi gã to con quái dị đều có hai Vũ Nhu Tử.

Bảy đạo kiếm khí kia, cộng thêm Hồ Điệp Kiếm trong tay Vũ Nhu Tử, đâm vào lồng ngực của bốn gã to con quái dị từ cả đằng trước lẫn phía sau.

Tru-yện được dịch tại -iREAD.vn--Bốn gã to con kia căn bản không có thời gian để phản ứng lại.

Trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể, thân thể của bọn họ cứng ngắc, sau đó máu tươi phun ra ào ạt. Tiếp theo…. Bọn họ ngã ầm ầm xuống đất, sống chết chưa rõ.

Chỉ một chiêu thôi là có thể giết chết bốn gã to con có cảnh giới ngang ngửa với Vũ Nhu Tử, phòng thủ cực dày, máu cực kỳ trâu cùng một lúc! Không hổ là đại chiêu khiến Vũ Nhu Tử phải chuẩn bị lâu đến thế.

Máu tươi bắn ướt người bảy bóng phân thân của Vũ Nhu Tử… nhưng sau khi tấn công xong thì mấy cái hư ảnh phân thân kia đều biến mất.

Về phần bản thể của Vũ Nhu Tử thì có phòng ngự màu vàng kia bảo vệ, máu của mấy gã kia bắn ra căn bản không thể dính lên người của cô được.

….

- Đáng chết! - Lúc này, gã to con tứ phẩm đứng ở phía xa tức giận gầm lên.

Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, phóng thẳng về phía Vũ Nhu Tử. Hai cây gai nhọn màu bạc bị hắn điều khiển, điên cuồng tấn công bản thể của Vũ Nhu Tử.

- Ha ha. - Cây roi bên hông của Vũ Nhu Tử lại run lên lần nữa, phối hợp với Hồ Điệp Kiếm trong tay, không ngừng đỡ đòn, ngăn cản toàn bộ đòn tấn công như vũ bão của gã to con tứ phẩm kia.

Ầm!

Dưới sự khống chế của gã to con tứ phẩm kia, cây gai nhọn màu bạc đâm mạnh lên Vũ Nhu Tử…. đột nhiên, một cây gai màu bạc lại vỡ ra.

Tuy rằng cây gai màu bạc này đã bị gã to con tứ phẩm kia tôi luyện qua, biến thành phi kiếm. Nhưng phẩm chất của bản thân nó hoàn toàn không thể nào sánh được với bảo kiếm Hồ Điệp trong tay của Vũ Nhu Tử được.

Đáng mạnh quá thì đương nhiên sẽ phải vỡ thôi.

Vũ Nhu Tử cũng bị cây gai nhọn kia đánh một cái thật mạnh, phải lùi lại đằng sau vài bước.

Lúc này, gã to con tứ phẩm đã chạy tới trước mặt Vũ Nhu Tử, hắn đanh mặt lại, giơ tay cầm lấy cây gai bạc còn lại của mình.

- Hai người các ngươi chết chắc rồi! - Gã to con tứ phẩm nghiến răng nghiến lợi nói.

- Bốc phét ghê thế? Nhưng mà muốn giết được ta ấy thì không thể dựa vào cái miệng thôi đâu. - Vũ Nhu Tử lắc lắc cánh tay bị run nhẹ của mình.

Cho dù có trang bị hoàn mỹ, nhưng đối kháng với tu sĩ tứ phẩm vẫn có phần vất vả.

- Hai người các ngươi dám ra tay giết chết đồng bọn của ta thì không thể sống được nữa, chỉ có một con đường chết mà thôi! - Gã to con tứ phẩm kia lạnh lùng nói.

Vũ Nhu Tử nhìn gã to con này: - Ngươi có bệnh à?

Trong lúc đánh nhau ngươi chết ta sống thế này, không giết đồng bọn của ngươi thì giữ lại đem lộng kiếng ngắm à? Chẳng lẽ chủng tộc của các ngươi quý báu tới mức vào hàng được giới tu sĩ bảo vệ như gấu trúc hả?

Gã to con tứ phẩm giơ tay ra, chộp lấy cái mũ che trên đầu mình, để lộ ra một cái đầu mọc toàn gai nhọn. Ngoại trừ ở gần mắt ra thì trên đầu hắn mọc đủ thứ gai nhọn dài ngắn.

- Phàm là những kẻ dính máu của chiến sĩ nhím biển bọn ta thì chính là kẻ thù chung của toàn bộ chiến sĩ nhím biển trên đời này. Các ngươi trốn không thoát được, mặc kệ các ngươi chạy tới nơi nào, đều sẽ bị bọn ta giết chết. Chiến sĩ nhím biển cường đại sẽ lấy mạng của các ngươi! - Gã to con tứ phẩm này dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình để nói ra.

Nói chung là hắn cũng nói rõ ràng mấy ý tứ mà mình muốn biểu đạt rồi.

[Qủa nhiên thứ này cùng loại với ‘đồ long ấn ký’ à? Nhưng…. Chiến sĩ nhím biển á! Chẳng lẽ sau khi mình giết chiến sĩ nhím biển thì sẽ mang cái danh ‘kẻ giết nhím biển’ à? Chỉ nghĩ thôi đã thấy cái tên này nghe cùi bắp quá.] - Tống Thư Hàng đứng ở phía sau cầm bảo đao Bá Toái, nói thầm trong miệng.

Mà phải nói, nếu thật sự có loại ấn ký như thế thì cũng phiền lắm đấy. Đợi lát nữa xong xuôi thì phải hỏi mấy vị tiền bối trong Nhóm Cửu Châu Số 1 mới được.

- Không chỉ có các ngươi, mà ngay cả người thân, và tất cả những kẻ có quan hệ với các ngươi, đều sẽ chết trong tay của chiến sĩ nhím biển bọn ta. - Gã to con tứ phẩm kia lại gằn giọng nói tiếp.

Tống Thư Hàng nghe tới đây thì nhíu mày, lại cái trò kéo theo cả người nhà này à?

Vũ Nhu Tử: - ….

- Ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống trước mặt thi thể của đồng bọn ta, để ta chặt đầu của các ngươi xuống, như thế, chiến sĩ nhím biển bọn ta sẽ tha cho người nhà của các ngươi một mạng! - Mặt mày của cái gã to con tứ phẩm này càng lúc càng dữ tợn hơn - Thật ra mấy lời này là hắn nói để kéo sự chú ý mà thôi.

Trong lúc nói chuyện, hắn đã lặng lẽ liên hệ với đồng bọn của mình.

Ở gần đây vẫn còn bốn gã chiến sĩ nhím biển đang mai phục trong bóng tối, thực lực của bọn chúng đều là tứ phẩm cả. Chỉ cần năm người bọn hắn xông lên cùng một lúc thì dù trang bị của cô ả này có tốt tới đâu đi chăng nữa, cũng không phải đối thủ của năm người bọn họ!

Đến lúc đó, hắn nhất định phải dùng cách tàn nhẫn nhất để xé xác con ả này ra!

Vũ Nhu Tử: - ….

Sau đó, cô gãi gãi chiếc cằm nhỏ đáng yêu của mình.

Tiếp theo, Vũ Nhu Tử lại thu hồi Hồ Điệp Kiếm, thở dài nói với gã to con tứ phẩm nọ: - Nếu như ngươi đã muốn giết cả nhà ta thì ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi cơ hội.

Gã to con tứ phẩm: - ??

- Ta quyết định rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội giết chết cả nhà ta! - Vũ Nhu Tử giơ ngón tay ra, chỉ về phía sau lưng của gã to con tứ phẩm: - Chậc, quay đầu lại đi, có thấy người đàn ông đứng ở sau lưng ngươi không?

- Hắn chính là cha của ta đó, nếu như muốn giết cả nhà của ta thì làm đi, đừng có bảo là ta không cho ngươi cơ hội nhé.

Gã to con tứ phẩm kia hừ lạnh một tiếng: - Thủ đoạn xưa rồi nhé, ngươi cho rằng ta sẽ trúng chiêu chắc? Ngươi cho rằng nếu đằng sau lưng ta mà có thứ gì thì lẽ nào ta không thể cảm ứng được chắc? - Hắn nghĩ mình mà quay đầu lại thật thì con nhóc này sẽ đánh lén mình, hoặc là nhân cơ hội chạy trốn mất dạng, thủ đoạn xưa như trái đất này, đời nào hắn lại trúng chiêu được.

- Tốt nhất là ngươi quay đầu lại nhìn một cái đi. - Một giọng trầm trầm, giống như cố nén lửa giận dâng trào vang lên sau lưng của gã to con tứ phẩm kia.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây