Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Mặc hoàn toàn mông lung, cậu cứ lơ ngơ mà bị anh trai ăn mất, rồi lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu tỉnh lại lần nữa thì toàn thân ê ẩm, Thẩm Kỳ sớm đã vào thư phòng để làm việc, Thẩm Mặc ôm mông đi xuống nhà thì phát hiện Thẩm gia sao lại rất khác, không giống như nơi cậu từng ở.
Không chỉ có rất nhiều đồ đạc hiện đại được lắp thêm vào, còn có bàn ăn nhỏ hình vuông thay cho cái bàn dài cả mấy mét trước kia. Thẩm Mặc há hốc miệng khi phát hiện ra hộp nhạc mà cậu mới vẽ xong bản thiết kế lại đã bằng cách nào đó được hoàn thành đặt ngay trong phòng khách.
Cậu cảm thấy rất hoang mang, chẳng lẽ bản thân thật sự là xuyên thời gian tới thật, hoặc là...Thẩm Mặc nhớ tới hôm qua nghe thấy Thẩm Kỳ nói chuyện qua điện thoại với ai đó có nhắc tới việc cậu bị mất trí nhớ, cái gì mà 7 tuổi với 12 tuổi Thẩm Mặc không rõ lắm, cậu vận dụng hết công suất não vốn không có là bao của mình để phân tích tình hình. Cái hộp nhạc đó chắc chắn là do cậu tạo ra bởi vì Thẩm Mặc có một thói quen là sẽ khắc một dòng chữ nhỏ ở một bộ phận bất kì trên chiếc hộp nhạc như làm chứng rằng cậu là người tạo ra nó, thói quen đó và dòng chữ trên đó là gì thì chỉ có một mình cậu mới biết được.
Dựa theo nghi vấn của bản thân, Thẩm Mặc lập tức tìm kiếm trên các linh kiện của hộp nhạc, cậu tự nhủ, nếu bản thân tạo ra nó thì sẽ khắc tên vào đâu.
Cứ theo thói quen của bản thân mà suy đoán, Thẩm Mặc rất nhanh đã tìm ra vị trí khắc tên ẩn dấu trên chân của một trong hai nhân vật khiêu vũ trong hộp nhạc.
Điều này chứng tỏ người tạo ra chiếc hộp nhạc này chính là cậu.
Nhưng Thẩm Mặc lại không hề có một chút ký ức gì về điều này, cho nên khả năng là cậu bị mất trí nhớ là thật, theo như lời anh cả mà cậu nghe lén được thì ký ức của cậu dừng ở năm 7 tuổi và anh đoán cậu sẽ phục hồi tới ký ức năm 12 tuổi, ngoài dự liệu, Thẩm Mặc lại đột phá tới tận năm 17 tuổi. Vậy có phải hay không rằng ở thời gian hiện tại cậu đã không còn là 17 tuổi mà có thể là lớn hơn, trong đoạn ký ức bị mất cậu cùng anh cả đã xảy ra chuyện gì đó cho nên anh mới liên tục gọi cậu là vợ như vậy.
Thẩm Mặc tưởng tượng ra cảnh anh cả tỏ tình với mình. " Mặc Mặc, làm người yêu anh nhé!" Thầm Kỳ quỳ gối xuống hướng tới Thẩm Mặc mà nói.
Thẩm Mặc ngượng ngùng mà gật đầu đồng ý rồi hai người ôm nhau thật chặt. Thẩm Mặc tự tát nhẹ lên mặt mình một cái cho tỉnh mộng " Không đời nào anh cả sẽ làm vậy, cho dù có chắc hẳn là do mình mặt dày bám theo tỏ tình với anh mới đúng". Thẩm Mặc suy tính cho cúc hoa của mình, nếu anh biết cậu là Mặc 17 tuổi thì nhất định sẽ không tha cho cúc hoa của cậu, nhưng nếu cậu giả vờ làm Mặc 12 tuổi thì rất có thể anh cả sẽ không cầm thú như đêm qua nữa. Thẩm Kỳ nét mặt vui vẻ đi ra từ thư phòng, thấy vợ nhỏ đang ngồi suy tư ở dưới tầng liền đi xuống, lật mặt một cái biến thành dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng. Anh đi tới bên cạnh Thẩm Mặc rồi ngồi xuống thở dài một hơi.
Thẩm Mặc thấy anh hình như có chuyện gì đó nên lo lắng hỏi " Có chuyện gì khiến anh phiền lòng vậy ạ?". Thẩm Kỳ lại thở dài, xem ra là chuyện rất quan trọng " Nói thật với em, anh sắp phá sản rồi!".
Thẩm Mặc nghe xong mà há hốc miệng " Hả! tại sao vậy ạ?". " Còn không phải là cái Lệ gia kia kéo bè kéo phái với các gia tộc khác muốn chèn ép Thẩm gia chúng ta hay sao, cổ phiếu giảm tụt dốc, các cổ đông cũng tháo chạy hết rồi, nội bộ có người bán thông tin ra ngoài khiến các công ty khác nhanh tay cướp mất mấy dự án, Thẩm Túc thì tranh thủ lúc này kêu gọi các nhánh dòng thứ của Thẩm gia làm phản, muốn đạp anh xuống cái ghế gia chủ, cứ cái đà này, vài ngày nữa anh sẽ phải phá sản thôi, công ty phải bán lại cho người khác, nợ nần cũng chồng chất" Anh nói xong thì lại thở dài " Mặc Mặc, tới lúc đó em có nguyện ý cùng anh sống tạm qua ngày không?".
Thẩm Mặc ánh mắt đáng thương nhìn anh, cứ nhìn anh là cậu nhớ tới đêm qua bị anh trai mình bắt nạt như thế nào nhưng lúc này cậu không còn nghĩ tới chuyện đó nữa " Thật sao ạ? anh không đùa chứ?".
Thẩm Kỳ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt rất nghiêm trọng, thật ra những việc anh vừa nói hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều có một số thứ anh không nói ra mà thôi.
Thẩm Mặc cũng trở nên trầm mặc. Bởi vì sắp phá sản nên người làm cũng cho nghỉ hết rồi, không có ai trông coi nên Lệ Sa rất dễ dàng vào được tới cửa nhà chính Thẩm gia.
Cô ta bấm chuông cửa liên tục, Thẩm Kỳ bất đắc dĩ ra mở cửa cho cô ta. Vừa vào tới trong nhà cô ta đã lớn lối mà tự ý ngồi vào trên ghế sô pha hách dịch nói " Thẩm Kỳ, tôi đã nói sẽ cho anh phải hối hận khi đã từ chối tôi, lúc này tôi đã làm được rồi, anh dám coi tôi không bằng một thằng trai bao, tôi liền khiến gia tộc anh phá sản, rất nhanh thôi nơi này sẽ thuộc về Lệ gia rồi, tới lúc đó tôi sẽ đá đít các người ra khỏi đây". Thẩm Mặc núp sau lưng anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết cô gái này là ai.
Thẩm Kỳ nhíu mày khi Lệ Sa nhắc tới Thẩm Mặc, anh đen mặt đi tới trước mặt Lệ Sa, một chân đá bay cô ta ra khỏi ghế sô pha " Cho tới lúc đó thì chủ nhân ở đây vẫn là tôi, cho nên mời cô cút ra khỏi đây về lại cái giếng của mình đi". Lệ Sa ăn đau thì nổi khùng lên " Anh dám đánh tôi, anh là cái thá gì mà dám đánh tôi, anh có tin tôi...", cô ta định đánh lại nhưng sợ hãi ánh mắt của Thẩm Kỳ mà rụt người lại rồi nhanh chân rời đi sợ anh lại giơ nắm đấm lên đánh cô ta một trận " Hừ! anh cứ đợi đấy, tới lúc anh hoàn toàn mất đi tất cả, tôi sẽ cho người đem thằng đê tiện kia bán tới phố đèn đỏ, cho nó hưởng vị đời, để xem tới lúc đó anh có còn yêu thương nó nữa hay không?".
Thẩm Mặc không hiểu chuyện gì nhưng cảm giác được cái thằng đê tiện trong lời cô ta nói là đang ám chỉ cậu, càng lúc càng mông lung, cậu thật sự không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Kỳ nhìn bóng lưng Lệ Sa rời đi như ánh mắt nhìn một người sắp chết, nhưng khi quay lại nhìn vợ nhỏ thì lập tức trở nên hiền dịu trở lại như bà mẹ già nhìn con trai vậy " Nói cho anh biết, hiện tại em bao nhiêu tuổi?". Thẩm Mắc quấn quít hai bàn tay lại, phân vân không biết trả lời ra sao " Em...Em không hiểu anh đang nói gì?". Thẩm Kỳ biết cậu đang nói dối " Không nói cũng không sao, nhưng cũng là độ tuổi biết suy nghĩ rồi đó".
Đã diễn phải diễn cho tròn vai nên Thẩm Kỳ nói cậu phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, còn anh thì phải tới công ty để xử lý một số chuyện, nhưng cũng quả thực là đang có một số chuyện cần anh đến giải quyết thật, buổi họp hội đồng cấp cao sẽ diễn ra để quyết định xem số phận của tập đoàn này sẽ đi về đâu. Vì chuyện đó cho nên buổi trưa hôm nay Thẩm Mặc một mình ăn trưa ở nhà, tuy đã cho người làm nghỉ việc hết nhưng chỉ duy nhất đầu bếp là Thẩm Kỳ không cho nghỉ, vậy nên Thẩm Mặc cũng không cần phải đi nấu mì ăn tạm, chỉ cần chờ là sẽ có một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng được mang tới. Rõ ràng nhìn một mâm đồ ăn nóng hổi vừa ngon mắt vừa ngon cả miệng như vậy mà Thẩm Mặc lại cảm thấy khó chịu không muốn ăn, bụng thì đói reo vang nhưng lại không muốn cho đồ ăn vào miệng chút nào, cậu nghĩ, không lẽ bị anh cả đút ăn quen tới sinh hư rồi chăng.
Thẩm Mặc cố gắp một miếng cho vào miệng thì cậu lập tức phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Thẩm Mặc dựa vào cửa phòng vệ sinh, bụng cậu co thắt lại sau cơn nôn, rất khó chịu. " Mình bị làm sao vậy chứ! không bị cảm gió hay gì đó rồi sao?" Thẩm Mặc quyết định buổi chiều sẽ đi khám thử, cậu không muốn gọi bác sĩ tư nhân của Thẩm gia vì một phần sợ Thẩm Kỳ đang bận bù đầu vì giải quyết vấn đề phá sản bị cậu làm cho phân tâm vì mấy chuyện con cỏn này, một phần vì cậu vẫn còn hoang mang với những chuyện xảy ra xung quanh, không bằng tranh thủ hôm nay anh không có nhà mà ra ngoài thám thính thử xem trong thời gian ký ức cậu quên mất kia đã xảy ra những chuyện gì.