Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu

110: Chương 110


trước sau


Thẩm Kỳ lái xe tới trụ sở phụ của tập đoàn EB tại thành phố A, tiếng chuông điện thoại vang lên " Alo".
" Sếp, bên này đã chuẩn bị xong rồi, anh sắp tới chưa?".
" Tôi sắp tới rồi" Thẩm Kỳ nói xong thì tắt máy, tập trung lái xe.
Tại trụ sở EB, tổng giám đốc tập đoàn đang đi tới phòng tiếp khách để gặp Lệ gia chủ, anh ta mở cửa ra rồi ngồi vào vị trí đối diện " Không biết hôm nay Lệ gia chủ tới đây có việc gì?".
Lệ gia chủ trước kia phách lối ra sao thì lúc này lại khách sáo bấy nhiêu, mấy tập đoàn quốc tế lớn như vậy không phải một cái Lệ gia có thể so sánh dù cho Lệ gia bọn họ cũng là giới tinh anh đi đầu cả nước " Chuyện dự án ANC, hôm đó Hữu tổng đã nói sẽ hợp tác với Lệ gia chúng tôi nhưng hôm qua lại nói rằng đã đổi ý, tuy chưa ký hợp đồng chính thức nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị vòng xoay vốn và nhân lực rồi, quý công ty các anh nói hủy liền hủy, chúng tôi tổn thất rất lớn, anh có thể nể mặt tôi một chút không?".
Tổng giám đốc " Hữu tổng? À, chúng tôi đã đuổi anh ta đi rồi, Lệ gia chủ, ông xem chúng ta căn bản chưa ký hợp đồng, là do bên ông tự ý điều động vốn, cái này không thể trách chúng tôi được".
Lệ gia chủ tức giận nhưng không thể hiện được ra mặt " Vậy quý công ty đã chọn đối tác mới rồi?".
Tổng giám đốc tập đoàn EB phấn khởi nói " Chúng tôi vốn muốn hợp tác với Thẩm gia, có điều bên đó hình như đang gặp vấn đề, còn gửi yêu cầu muốn nhượng lại công ty cho chúng tôi, EB chúng tôi vừa hay đang thiếu một phân ngành này, mua lại của bọn họ thì sau này cũng không cần phải tìm đối tác về mảnh này nữa".

Lệ gia chủ vốn muốn lợi dụng Thẩm Túc để khiến Thẩm gia bị phá sản để ông ta có thể chiếm lấy toàn bộ các công ty của Thẩm gia, ai ngờ Thẩm Kỳ thà rằng bán rẻ công ty cũng không muốn để lão ta được như ý, ông ta lại không dám tranh giành với EB nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chúc mừng cho bọn họ " Không biết Lệ mỗ có thể có vinh hạnh được gặp chủ tịch của quý công ty hay không, có chút chuyện tôi muốn đích thân thảo luận với ngài ấy".
Tổng giám nhướn mày " Vừa hay hôm nay sếp của chúng tôi cũng tới đây, không bằng ông đợi thêm một lát đi".
" Được, được, vậy thì tốt quá!" Lệ gia chủ thầm mừng, chỉ cần gặp được người kia thì ông ta có thể dùng mọi cách để thuyết phục người đó nhượng lại Thẩm gia cho ông ta, còn có cả chuyện hợp đồng nữa, chỉ cần có mối làm ăn này thì Lệ gia sẽ vươn lên một tầm cao mới, ông ta muốn nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ tột cùng của Thẩm Kỳ.

Ai cũng mới cậu ta là quỷ tài trong giới kinh doanh, ông ta phải cho cả thế giới thấy quý tài trong lời bọn họ thua thảm bại dưới tay mình như thế nào.
Thẩm Kỳ đi tới tập đoàn EB, anh đi qua nơi Lệ gia chủ đang ngồi chờ, ông ta vừa thấy anh thì liền đắc ý đâm chọc nhìn bằng nửa con mắt " Đã đến mức phải bán hết gia sản rồi nhỉ, xem ra cậu cũng chỉ có như vậy mà thôi".
Thẩm Kỳ nghe vậy thì nhếch miệng cười cợt " Còn chưa biết ai là gà ai là thóc đâu".
Lệ gia chủ cười lớn " Cậu tưởng mình là ai, thua sạch rồi còn muốn làm lại từ đầu để trả thù tôi chắc, muốn dựa và EB để cứu lấy tập đoàn nhà cậu sao? tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ thuyết phục chủ tịch của họ không mua lại công ty của cậu nữa, tới lúc đó để xem cậu làm sao gánh được khoản nợ khổng lồ kia".
Thẩm Kỳ nghiêng đầu nhướn mày nhìn ông ta như một gã hề " Ông chắc chắn là sẽ thuyết phục được chứ?".

Ông ta đáp " Chẳng lẽ lời của tôi lại không bằng với một kẻ thất bại như cậu chắc, chốc nữa thôi chủ tịch sẽ tới đây, tôi sẽ cho cậu biết câu gừng càng già càng cay là như thế nào!".
" Ồ! tôi rất chờ mong đấy" Thẩm Kỳ vừa nói xong thì vị tổng giám đốc khi nãy đi ra, nghiêm túc kêu anh và Lệ gia chủ ngồi vào bàn đàm phán.
Lệ gia chủ nhíu mày tức tối hỏi tổng giám đốc EB " Chủ tịch đã đến đâu mà sao anh lại mở cuộc đàm phán".

Tổng giám đốc cười thầm, màn kịch này cũng nên tới lúc hạ màn rồi " Chủ tịch đã tới rồi mà?".

Lệ gia chủ khó hiểu " Sao tôi không thấy?".
Thẩm Kỳ nãy giờ vẫn đứng, lúc này anh mới từ từ ngồi vào vị trí chủ tịch trong phòng đàm phán " Lệ gia chủ quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng".
Lệ gia chủ trừng lớn mắt không tin nổi " Công ty các anh có nhầm lẫn gì chăng, cậu ta là gia chủ Thẩm gia mà, còn là tới để bán lại công ty nữa, sao lại...".

Tổng giám đốc xé rách tấm mặt nạ diễn kịch, không còn khách sáo với ông ta nữa " Công ty của Thẩm gia đương nhiên là thuộc về Thẩm gia, nhưng sếp của tôi cũng tự mình thành lập một công ty riêng, đó chính là tập đoàn EB hùng mạnh của hiện tại".
Thẩm Kỳ tiếp lời " Thật ra tôi cũng phải cảm ơn ông đã giúp tôi thanh lọc được cái đám ăn không ngồi rồi kia, bớt đi cho tôi rất nhiều gánh nặng".

Tập đoàn của Thẩm gia đã thuộc về EB thì cũng chính là thuộc về của Thẩm Kỳ anh, không còn bị cắn xé, cấu rỉa lợi nhuận cho những kẻ kia nữa, coi như là một lần thanh tẩy toàn bộ những khuyết điểm và ô uế trong hệ thống quản lý của Thẩm gia mấy đời nay để lại.
Khi xưa Thầm Kỳ theo cha học quản lý công ty thì đã được cha trích một phần vốn để anh tự thành lập một công ty riêng coi như để rèn luyện và học tập, chỉ không ngờ năng lực của Thẩm Kỳ vô cùng tốt, khiến cho công ty kia lớn mạnh nhanh chóng.

Đến khi cha mẹ đột ngột qua đời, Thẩm Kỳ hiểu được sự tranh chấp của gia tộc nên không hề công khai về công ty EB này, anh vừa vực dậy Thẩm gia vừa xây dựng cho công ty của mình lên tầm quốc tế, trở thành tập đoàn xuyên lục địa, so với Thẩm gia thì lớn hơn rất nhiều, thân phận chủ tịch tập đoàn EB anh vẫn luôn che giấu nên chẳng ai biết tới cả.
Vậy nên không có chuyện Thẩm gia phá sản, chỉ có chuyện anh phải bán công ty là thật, nhưng là bán cho chính mình, từ đây có thể hoàn toàn một mình điều hành, không bị suy nghĩ cổ hủ của mấy lão già kia làm cho đau đầu nữa.
Lệ gia chủ tức tới run chân, hóa ra kế hoạch của ông ta hóa ra sớm đã nằm trong tầm kiểm soát.


của Thẩm Kỳ rồi, vốn là chiếu tướng nhưng người bị chiếu tướng đột nhiên đổi thành ông ta " Cậu, là cậu cố ý bẫy Lệ gia của ta để hợp tác xong lại hủy có phải hay không?".
Thẩm Kỳ nhếch miệng cười " Có trách thì trách ông mà thôi, dùng tiền mua chuộc để lấy được dự án, vốn dĩ ngày hôm đó ở Thẩm gia ông không nói tới việc hợp tác với EB thì tôi đã không cho người đi kiểm tra rồi, không ngờ là ông trời giúp tôi, cũng là tự ông dâng tới trước mặt tôi mà thôi".
Thẩm Kỳ đứng dậy từ từ đi lại gần rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn ông ta " Sau chuyện này ông biết tiếp theo sẽ là gì rồi chứ? Lệ gia các người sẽ phải trả giá cho lời nói và hành động của mình", việc đám người Lệ gia xỉ nhục vợ nhỏ của anh, còn khiến cho cậu bị tái phát bệnh cũ mà thống khổ như vậy khiến Thẩm Kỳ hận càng thêm hận, trước nay anh vẫn luôn ra tay sát phạt rất lạnh lùng, chỉ vì có Thẩm Mặc mà anh mới trở nên giống con người hơn như hiện tại, nhưng vì cậu anh có thể lại trở thành ác ma năm xưa mà khiến cho đám người này phải nếm mùi vị đau khổ.
Lệ gia chủ nghe anh nói xong thì cả người run lên, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm khiến ông ta liên tưởng tới thần chết đang tới đòi mạng mình, ông ta lập tức cầu xin " Thẩm tổng...à không! Chủ tịch Thẩm, cậu nể tình hai nhà chúng ta năm xưa có chút giao tình mà tha cho nhà tôi, chuyện này là do tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ bù đắp cho Thẩm gia".
Thẩm Kỳ cười khinh bỉ, cái loại người này là thứ anh ghét nhất " Ông định bù đắp như thế nào?".
Ông ta lươn lẹo hai con mắt " Thế này đi, tôi không cần sính lễ gì cả, còn đưa thêm cho nhà cậu, tôi gả con gái cho cậu có được không? dù sao người kia cũng không sinh con được, cậu có thể dùng con gái của tôi, để nó đẻ cho cậu một đứa con trai, tôi đồng ý để cho người kia cùng chung sống với con gái tôi, coi như ngang hàng không phân cao thấp, có được không?".
Thẩm Kỳ đen mặt lại, ánh mắt nguy hiểm " Mặt ông đay hơn tôi tưởng tượng đấy, loại như con gái ông đến làm người hầu của Thẩm gia cũng không bằng, còn đòi ngang hàng với em ấy? ông tốt nhất bỏ cái ý định khôn lỏi đó đi", nói xong anh gọi cho bảo vệ tới lôi ông ta ra ngoài.
Lệ gia chủ sống chết đòi bám lấy, bỏ hết mặt mũi cũng muốn thuyết phục Thẩm Kỳ lấy con gái của mình, chỉ cần con gái ông ta vào được Thẩm gia vậy thì một nửa EB cũng coi như là của ông ta rồi, đàn ông ai mà chả có lúc này lúc nọ, đến khi Thẩm Kỳ hưởng qua con gái ông ta sẽ không còn thèm tới cái thằng đàn ông kia nữa, thế nhưng ngoài mong đợi, Thầm Kỳ còn đạp cho ông ta một cái rồi bảo người ném ông ta ra trước cửa tập đoàn EB khiến cho nhiều người đi qua đều cười nhạo.
* Tiếng vả mặt bôm bốp vang tới tận nhà tui còn nghe thấy*




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây