Thẩm Kỳ đưa Thẩm Mặc về nhà để ăn trưa, hiện tại mọi thứ cậu ăn và uống hàng ngày đều được nhà bếp chuẩn bị thực đơn từ trước để tính toán đủ dinh dưỡng nạp vào cơ thể, nếu có ăn ngoài thì cũng phải báo lại cho bác sĩ quản lý dinh dưỡng, chuyện này đối với Thẩm Mặc là tương đối phức tạp, may mà có người giúp cậu tính toán nếu không bộ não của cậu sẽ bị loạn mất.
Tuy nghe nguyên tắc rất cứng nhắc nhưng đồ ăn mà đồ bếp nấu đều rất ngon và hợp khẩu vị của Thẩm Mặc nên cậu cũng ăn vô cùng vui sướng. " Chồng ơi! lỡ sau này em béo ra, hay là sinh con xong dáng người xấu đi thì anh có còn yêu em không?". Thẩm Kỳ vẫn không ngừng đút cho cậu ăn " Em có biến thành heo thì anh vẫn yêu em". " Tại sao ạ?" Thẩm Mặc phồng má nhai miếng sườn hầm ngon ngọt. " Bởi vì anh cũng là một con heo".
Thẩm Mặc bị câu trả lời của anh làm cho cạn lời, Thẩm Kỳ lúc này mới nói tiếp " Anh tuổi heo".
Thẩm Mặc bị anh chọc cho bật cười, ăn tới vô cùng vui vẻ. Một bữa ăn như mọi khi, Thẩm Kỳ vẫn dành ra thời gian để đút cho vợ ăn, sau khi ăn xong thì anh lại lên xe quay lại công ty để làm việc, vì đuổi hết đám người ăn không ngồi rồi kia cho nên bộ máy cơ cấu của công ty bị thiếu nhân lực, Thẩm Kỳ thời gian này phải dành khá nhiều thời gian để tìm kiếm và tuyển những người có năng lực hợp lý vào các vị trí còn trống, cũng may anh đã lường trước được việc này cho nên đã chuẩn bị từ trước một danh sách những người có năng lực mà anh tin tưởng. Thẩm gia là một gia tộc sâu không lường được, những thứ mà bên ngoài có thể nhìn thấy chỉ là về một bề nổi của Thẩm gia, để ngồi vững vị trí gia chủ này thẩm kỳ không thể không xây dựng một thế lực dành riêng của mình trong giới Hắc Đạo, chỉ là anh vẫn luôn che dấu vì cũng chưa có việc gì quá lớn để phô trương ra thế lực này, chưa kể tập đoàn EB của anh còn có danh tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới chứ không chỉ riêng ở trong nước cho nên cần có một bộ máy quản lý vô cùng phức tạp, mà điều phức tạp hơn là làm sao để có thể tin tưởng được những người đó. Một thế lực mạnh là một thế lực có những thành viên trung thành, mà trung thành là thứ khó kiếm nhất, nhưng điều đó cũng không có thể làm khó được anh, tất cả những tổng giám đốc điều hành các công ty nhỏ cho đến những công ty lớn hơn trong quy mô tập đoàn đều là những người vô cùng trung thành với Thẩm Kỳ. Sau khi Thẩm Kỳ rời đi Thẩm Mặc lấy điện thoại ra định gọi vào một dãy số nhưng nghĩ lại lại thôi, cậu tắt máy đi rồi đi ra ngoài nói với hai vệ sĩ " Tôi muốn đi tới chỗ này, hai anh có thể đưa tôi đi không?". Hai vệ sĩ nhận được lệnh của ông chủ rằng kể từ hôm nay Thẩm Mặc muốn đi đâu thì đều có thể đi không cần phải hỏi ý của anh nữa, miễn không phải là nơi không tốt nào đó, cho nên bọn họ thấy vị trí đó là một nơi ở ngay trong thành phố cho nên cũng lập tức đi chuẩn bị xe. Thẩm Mặc thấy bọn họ không hỏi ý Thẩm Kỳ mà liền đồng ý cho cậu đi ra ngoài thì ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều vì đó chắc hẳn là ý của anh ấy. Thẩm Mặc ngồi xe khoảng nửa tiếng thì đã đến bên dưới tòa nhà, trước kia cậu rất ít khi đến đây, phần lớn các tác phẩm đều là công ty đưa người đến để nhận và chở đi cho nên Thẩm Mặc cảm thấy khá bỡ ngỡ khi bước vào đây.
Cậu đi tới quầy tiếp tân để nhờ bọn họ đưa cậu lên phòng của sư phụ, nhân viên lễ tân dường như không nhận ra cậu cho nên yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh, Thẩm Mặc lại quên mất không mang theo lễ vật ngày xưa mà sư phụ tặng cho cậu cho nên chỉ đành bảo vệ sĩ gọi cho người làm ở nhà tìm miếng ngọc bội của cậu cất ở trong tủ gỗ mang tới đây, còn bản thân cậu thì ngồi chờ ở sảnh. Một người vệ sĩ khác liền lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mỏng đưa cho thẩm mặc để cậu đắp lên bụng giữ ấm, còn tận tình đi kiếm nước uống cho cậu. Trong lúc chờ đợi nhàm chán Thẩm Mặc liền lên mạng xem tin tức, ngay phía trên đầu là tin tức về Thẩm Hà tham gia chương trình kia vô cùng hot dạo gần đây, nghe nói là bay sang tận bên Pháp để quay, thu hút rất nhiều người xem.
Sau đó cậu nhìn thấy một cái tên có vẻ quen thuộc nên liền ấn vào xem.
Bài báo nói phát hiện Mặc Hán Lương hay đi tới công ty Mộc Giám của nghệ nhân Bách Niên Hoa Thủ, mà Bách Niên Hoa Thủ chính là nghệ danh của sư phụ Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc đọc tiếp " Mặc Hán Lương tuyên bố bản thân là đồ đệ của Bách Niên Hoa Thủ, ai ai cũng biết công ty Mộc Giám là nơi sản xuất ra hộp nhạc của Mặc gia, chuyện này làm dấy lên nghi ngờ Mặc Hán Lương chính là Mặc gia trong lời đồn, vừa hay họ của anh ta là một chữ Mặc, đây là một chi tiết khiến nhiều người đều tin vào giả thuyết này là thật". Bên dưới có người bình luận, có vẻ là fan của Mặc Hán Lương " Oa!! chồng tôi thật tài năng, tôi biết ngay mấy bản nhạc anh ấy sáng tác hay như vậy chắc chắn là không đơn giản, thì ra còn có một tầng thân phận như vậy". " Lúc đầu tôi không biết cậu ta là ai, tò mò tùm thử mấy bài hát của cậu ta thấy khá giống với phong cách sáng tác của Mặc gia, nếu đây là thật thì tôi sẽ làm fan của cậu ấy, Mặc gia uy vũ". " Thì ra Mặc gia còn trẻ như vậy, tôi còn tưởng là ông chú nào cơ, vừa trẻ vừa tài năng, đúng là một mầm non tiềm lực của ngành âm nhạc nước ta". Thẩm Mặc càng xem càng thấy khó chịu, đúng lúc này cậu nhìn thấy Mặc Hán Lương cũng thật sự xuất hiện ở cổng công ty, đi theo còn có người hâm mộ và phóng viên tấp nập chờ đưa tin. Anh ta tươi cười với camera nhưng lại không chịu thừa nhận bản thân thật sự là Mặc gia hay không khiến cho người ta lại càng nghi ngờ thêm.
Nhân viên công ty có vẻ quen thuộc với cậu ta nên không cần kiểm tra gì mà cứ như vậy được vào trong. Thẩm Mặc cũng biết bản thân là người khá nổi tiếng nên cố gắng không để đám phong viên đó nhận ra, vệ sĩ cũng đứng chắn trước mặt để không cho ống kính camera vô tình quay được khuôn mặt của Thẩm Mặc. Mặc Hán Lương vào trong nên bọn họ không thể chạy theo nữa, chỉ đành rời đi trong tiếc nuối.
Thẩm Mặc nhìn tình cảnh một đống người bao quanh Mặc Hán Lương thì thầm cảm thấy hơi sợ, nếu cậu bị nhiều người như vậy bao quanh chắc sẽ lúng túng tới không biết phải làm gì. Nhân viên trong công ty cũng chưa bao giờ được gặp Mặc gia nên bọn họ cũng giống như dư luận mà cho rằng Mặc Hán Lương mới chính là Mặc gia, vì ngoài anh ta ra không bao giờ thấy ai tiếp cận được Bách Niên Hoa Thủ cả. Chờ một lúc sau thì đã có người đưa đồ tới cho Thẩm Mặc.
Cậu lấy ra trong hộp gỗ một tấm ngọc trắng khắc tên của sư phụ cậu đưa cho nhân viên lễ tân xem qua.
Nhân viên nhìn thấy đồ trên tay cậu thì sửng sốt, thứ này chỉ có hai cái, một cái do chính ông chủ bọn họ giữ, một cái khác không ngờ lại ở trong tay của thiếu niên mà bọn họ xem nhẹ này. Nhân viên không dám chậm trễ dẫn Thẩm Mặc đi lên phòng của ông chủ, sau đó âm thầm nghi hoặc, đến cả Mặc Hán Lương cũng không được trao cho miếng ngọc bội này, vậy mà..., cô ấy lén liếc sang Thẩm Mặc, người này rốt cuộc là ai?