Văn Hoắc im lặng ngồi đó, Kỳ Mộng Nhiên đứng bên cạnh anh chờ anh giao phó nhiệm vụ.
Bên ngoài có tiếng bước chân, là thư ký của Văn Hoắc đi vào, đó là một cô gái xinh xắn thanh tú. Văn Hoắc gạt tàn thuốc trên tay nói với nữ thư ký tên Diệp Nghi kia " Bữa tiệc tối nay cô đi cùng tôi".
Kỳ Mộng Nhiên ngạc nhiên, từ trước tới nay người cùng anh tham gia các bữa tiệc rượu đều là cô, bởi Kỳ Mộng Nhiên cũng là thư ký của Văn Hoắc, cô là thư ký của anh trong giới hắc đạo, còn Diệp Nghi là thư ký của anh trong công ty của Văn gia.
Anh vậy mà lại đưa cô gái kia đi cùng chứ cũng không đi cùng cô, có lẽ chuyện cô bênh vực cậu bé kia đã khiến anh tức giận.
Kỳ Mộng Nhiên không khỏi nhói lên trong lòng. " Kỳ Mộng Nhiên" Văn Hoắc gọi tên cô " Cô tan làm được rồi". Kỳ Mộng Nhiên cười nhếch mép với bản thân, cô không đi về phòng mà lái moto tới một quán bar.
Nếu anh tìm cô gái khác để bồi đi tiệc thì cô cũng không ngại gì mà tới quán bar tìm niềm vui.
Kỳ Mộng Nhiên vào quầy rượu gọi một ly rượu mạnh, uống được một nửa thì gặp người quen.
Cô không ngại mà vỗ vai người đó " Văn nhị thiếu gia sao lại ở đây tìm niềm vui, không đi dự bữa tiệc lớn cùng anh trai hay sao?". Văn Xuyên, em trai của Văn Hoắc là một người có tính tình rất thất thường.
Cậu ta không thích anh trai mình, cho nên nhìn thấy Kỳ Mộng Nhiên cũng không muốn tiếp chuyện. " Này! Này bà cô đây nói chuyện với cậu mà cậu thái độ gì vậy hả" Kỳ Mông Nhiên hơi say khoác vai cậu ta " Trước kia tôi giúp cậu vài lần mà cậu lại đối xử với tôi như vậy à". Văn Xuyên liếc Kỳ Mộng Nhiên hẩy tay cô ra khỏi người mình " Vậy chứ cô muốn làm sao?". Kỳ Mộng Nhiên lơ đãng suy nghĩ một chút rồi trả lời " Cậu giúp tôi một chuyện, sau đó coi như hòa nhau". " Chuyện gì?" " Đi cùng tôi tới bữa tiệc". ...... Tại bữa tiệc lớn, Thẩm Mặc khoác tay Thẩm Kỳ đi vào, đây là bữa tiệc của một vị chủ của hòn đảo này mở ra nhân dịp có rất nhiều khách hàng vip tới đây.
Bởi vậy mà bữa tiệc này rất riêng tư, không hề có cánh báo chí hay người thường mà chỉ quy tụ toàn những người nổi tiếng và nhà giàu thế gia tụ tập đi du lịch ở đây. Chuyện bị bắt cóc đã là chuyện của ngày hôm qua, Thẩm Kỳ phải dỗ dành mãi cậu mới bình tĩnh lại, ăn no lại ngủ kĩ một hôm liền đỡ rất nhiều, ít nhất sẽ không tạo ra cho cậu bóng ma tâm lý gì.
Có lẽ điều vì chuyện đó mà Thẩm Kỳ đã hoãn lại ngày quay về 1 ngày, cho nên buổi tối cuối cùng ở đây có thể tới buổi tiệc này tham dự một chút.
Thẩm Mặc muốn tham gia nhưng cậu sợ chỗ đông người, chỉ dám bám vào tay áo Thẩm Kỳ đi theo anh.
Địa vị của Thẩm Kỳ rất cao cho nên rất nhiều người muốn tới bắt chuyện, nhưng đều bị anh từ chối rồi dắt cậu lên ban công chỗ yên tĩnh để đỡ ngột ngạt.
Lúc nãy ở buổi tiệc cậu ăn vài thứ, trông thì trang trí rất đẹp mà ăn cũng không ngon lắm, có lẽ là do không hợp khẩu vị cho nên không thưởng thức ra được cái tinh hoa món ăn của người giàu chăng? Thẩm Kỳ đột nhiên nhìn thấy vị sư phụ của Mặc gia ở bên dưới tiệc rượu nên bảo Thẩm Mặc đi theo mình.
Thẩm Mặc nhìn theo hướng anh nói thì phát hiện sư phụ của mình, sợ rằng sẽ bị lộ cho nên cậu nói " Em muốn yên tĩnh ở đây một lát, anh cứ đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh".
Thẩm Kỳ xoa đầu cậu nói " Đợi anh một lát" rồi rời đi. Thẩm Kỳ vừa rời đi chưa bao lâu thì Thẩm Mặc nghe thấy ở khu vườn bên dưới có tiếng người nói chuyện, cậu không phải cố tình hóng hớt mà là hiện tại lỡ bọn họ phát hiện ra cậu thì quá ngại ngùng. Bên dưới, Kỳ Mộng Nhiên và một cô gái khác đang nói chuyện với nhau.
Kỳ Mộng Nhiên không thèm nhìn cô gái đó, nhưng cô gái kia lại nói rất khó nghe " Chị Mộng Nhiên ở bên Văn tổng nhiều năm như vậy mà vẫn không thể khiến anh ấy mở lòng là do anh ấy căn bản không nhìn tới chị, tôi vừa tới vài tháng, anh ấy đã quan tâm tôi như vậy, chị thì tính là gì?". Kỳ Mộng Nhiên mặc bộ váy ôm sát rất ngắn cô hơi lạnh nên khoanh tay lại " Cô chẳng qua có vài phần giống với tình đầu của anh ấy mà thôi, không có cái bản mặt kia, cô nghĩ bản thân mình mấy phân mấy lượng". Cô gái kia cười khỉnh một cái rồi ôm lấy tay tỏ vẻ như rất lạnh.
Cạch một tiếng cửa mở ra, Thẩm Mặc nhìn thấy Văn Hoắc người đàn ông đó đi tới cởi áo ngoài khoác lên cho cô gái kia.
Cô gái kia giả vờ làm nũng nói " Văn tổng, em lạnh". Văn Hoắc " Lạnh thì mau đi vào trong kia đi, còn ở đây làm gì?". Cô gái kia tỏ ra ủy khuất " Em thấy chị Mộng Nhiên ở đây nên muốn ra bồi chị ấy nói chuyện một chút".
Nói xong cô ta cũng ngoan ngoãn đi vào bên trong. Kỳ Mộng Nhiên liếc cũng không liếc lấy hai người kia một cái, cô ngẩng đầu nhìn sao trời, thực chất làm như vậy nước mắt sẽ không bị chảy xuống.
Văn Hoắc mở miệng liền tra hỏi " Tôi không cho cô tới đây cùng tôi, cô lại dám đi cùng thằng nhãi kia? Muốn chọc tức tôi?". Kỳ Mộng Nhiên quay ra nhìn anh ta " Văn tổng..
À không Văn Hoắc, anh nói tôi tan làm rồi, cho nên thời gian này là thuộc về cá nhân tôi, tôi đi đâu làm gì cùng ai cũng không liên quan tới anh, ngoài giờ làm thì anh lấy tư cách gì để quản tôi?". " Được" Văn Hoắc cười nhưng tâm không cười " Tôi quản không nổi cô, tùy cô" sau đó hắn quay lưng rời đi để lại Kỳ Mộng Nhiên lẻ loi đứng đó, cô bắt đầu không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Vẫn chưa thấy Thẩm Kỳ quay lại nên Thẩm Mặc tranh thủ chạy xuống dưới, cởi áo ngoài khoác lên cho cô, cũng coi như có chút quen biết, còn đáng thương như vậy, Thẩm Mặc không nhịn được mà muốn an ủi chị gái này một chút. Kỳ Mộng Nhiên giật mình khi có người khoác áo lên người cô, nhìn thấy người tới là Thẩm Mặc thì hơi sửng sốt nhưng cũng thở phào.
" Đừng nhìn chị, chị đang xấu lắm".
Thẩm Mặc học theo Thẩm Kỳ khi an ủi cậu mà vỗ nhẹ lên lưng Kỳ Mộng Nhiên, bỗng cô ấy òa lên khóc lớn hơn còn ôm lấy cậu.
Lần này tới lượt Thẩm Mặc sửng sốt, cậu vốn nghĩ cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ cá tính và lạc quan cơ, không nghĩ tới thì ra trong lòng lại nhiều tâm sự như vậy. Kỳ Mộng Nhiên chỉ khóc một chút liền kiềm chế được bản thân khỏi thất thố, dù sao cũng là người trưởng thành rồi.
Cô lau nước mắt, miệng thì cười tươi vỗ vai Thẩm Mặc " Cảm ơn em nha, lần đầu gặp em chị đã cảm thấy em là một đứa trẻ tốt rồi". Thẩm Mặc không giỏi dỗ dành người khác, mà lại còn là con gái cho nên cậu lúng túng, nghĩ một lúc nói " Chúng ta kết bạn đi, em thấy chị có nhiều tâm sự, sau này có thể tâm sự với em, em đảm bảo rất kín miệng, em không giỏi nói lời an ủi, trước kia em cũng giống như chị, sau đó phát hiện khóc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn" Cậu nghĩ tới lần đó tâm sự với Thẩm Kỳ về đêm thuyết rơi đó xong thì cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều " Với cả trên thế giới này, nếu có một người có thể hiểu được tâm sự của mình thì sẽ cảm thấy tốt hơn đó ạ". Kỳ Mộng Nhiên bị cậu nói tới khẽ cười, cậu bé này quá đáng yêu, cô cũng muốn kết bạn với cậu nên hai người trao đổi số điện thoại.
Trước khi đi cô còn không quên nhắc " Đừng quên lần trước chị còn hứ sẽ mời em ăn, nhớ tới lúc đó chị mời không được từ chối đâu đấy". Thẩm Mặc gật đầu rồi giơ tay chào, sau đó liền nhớ ra chuyện gì mà chạy vội quay lại chỗ ban công, cũng may cậu vừa quay trở lại thì Thẩm Kỳ cũng vừa lúc đi tới.
Thẩm Mặc cảm thấy rất vui thì cậu đã có một người bạn mới, nhưng nhớ tới chuyện khi nãy lại cảm thấy buồn thay cho Kỳ Mộng Nhiên, sau này cậu phải khuyên nhủ chị ấy thật tốt mới được. Bên dưới một góc khuất, Văn xuyên đi tới bên cạnh Kỳ Mông Nhiên. " Cậu nhìn thấy hết rồi?". " Ừm". " Muốn cười nhạo tôi thì cứ việc". Văn Xuyên im lặng không nói gì, cậu biết Kỳ Mộng Nhiên đang hơi say nên dìu cô về khách sạn rồi mới rời đi.