Tại ký túc xá chương trình, từ hôm công diễn đến nay đã qua hai ngày, hai ngày này Kỳ Phong kết thân với một người bạn mới nên Thẩm Mặc ít khi thấy cậu ấy hơn, còn có trước kia dù không quen thân gì thì mọi người trong ký túc xá đều vẫn lịch sự với cậu, còn hai ngày nay thì cảm giác như mọi người đang né tránh, cô lập cậu.
Ở phòng ngủ, ngoài cậu và Kỳ Phong thì còn có hai người nữa, hai người này vậy mà mang đồ đạc chuyển sang phòng trống khác để ở, chuyện này cũng không tính là gì vì cậu bạn mà Kỳ Phong mới quen kia cũng chuyển vào phòng của cậu ở, hình như tên là Quân Hoàng. Khi Thẩm Mặc đi ăn tại căn tin thì luôn bị thím phục vụ ở đó cằn nhằn, cho cậu rất ít cơm và đồ ăn, dù đã tới lượt cậu nhưng lại múc cho người khác trước, đồ ăn gần hết mới cho cậu, lúc này đã nguội lạnh, dù có xin thêm thì bà ấy cũng không cho.
Khi đi tắm thì cũng bị cắt nước, hoặc sẽ bị một số nhân viên chương trình cố tình gây sự, Thẩm Mặc luôn hiền lành nên không chống trả lại, cậu nghĩ chắc phải có nguyên do nào đó.
Năm giờ chiều khi Thẩm Mặc cố tình đến nhà ăn sớm hơn lại gặp Hàn Thuấn và Chung Đàm Lộ cũng đang đi tìm cậu.
Bọn họ gọi cậu ra một góc vắng người, Thẩm Mặc mở đầu lên tiếng “ Hai người yên tâm, tôi không nói với ai đâu”. Chung Đàm Lộ nhíu máy “ Làm sao tôi biết được cậu có nói ra hay không, tốt nhất là cậu tự xin rút lui khỏi chương trình thì sau này ra ngoài tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống, nếu không dù cậu có được ra mắt thì tôi cũng có cách khiến cho cậu biến mất khỏi cái giới giải trí này”. Thẩm Mặc nghĩ thầm, thật sự phải làm tới mức đó sao, cậu đắn đo nhưng tuyệt sẽ không vì bị uy hiếp mà sợ hãi “ Anh không sợ nếu tôi nói cho người khác ngay bây giờ à? Hơn nữa tôi cũng sẽ không rút lui”. Hàn Thuấn nghe vậy thì hoảng hốt, cậu ta lúc này mới chỉ là khởi đầu cảu sự nghiệp, không thể vì chuyện này mà tan tành ước mơ được “ Cậu dám!!!”.
Vốn cậu ta chỉ muốn xử lí Thẩm Mặc vì bị cậu phát hiện bí mật kia, nhưng sau đó thấy Thẩm Mặc bạo hot trên mạng trong khi cậu ta thì vì thua cuộc mà bị lu mờ nên trở nên ghen ghét vô cùng, chỉ là một cái thí sinh không có chống lưng lại dám đạp lên đầu cậu ta nhảy nhót. Chung Đàm Lộ cười nguy hiểm mở miệng nói còn không ngừng tiến tới phía trước khiến Thẩm Mặc phải lùi lại tới sát cầu thang thoát hiểm “ Không biết điều! Không chịu rút lui cũng không sao, hồi tôi còn tham gia chương trình này đã từng có một thí sinh vì bị ngã gãy chân nên phải rút lui, từ bỏ cơ hội dù đang đứng ở vị trí cao nhất đấy”. “ Anh!” Thẩm Mặc bối rối bám vào lan can cầu thang, cậu muốn tránh xa cái người này ra, không ngờ trước màn ảnh các loại minh tinh đều mỉm cười thân thiện mà đằng sau gương mặt đó đều là kẻ giả tạo như vậy.
Chung Đàm Lộ như hiểu được Thẩm Mặc định làm gì, anh ta nói “ Không cần kêu lên, khu vực này vào giờ này không có ai đi qua, hơn nữa người của tôi đều chặn lại hết những lối dẫn tới đây rồi, còn nữa những thí sinh đó không đủ gan để cứu cậu đâu”. Chung Đàm Lộ định ra tay đẩy Thẩm Mặc xuống cầu thang nhưng đúng lúc này thang máy gần đó vang lên một tiếng ting, anh ta vội đổi động tác thành bịt miệng của Thẩm Mặc, nhẽ ra sẽ không có ai đi thang máy lên đây mới phải, anh ta đã cho người canh bên dưới rồi cơ mà.
Thẩm Mặc rất thông minh, cậu nhìn ra ánh mắt của Chung Đàm Lộ và Hàn Thiến có tia hoang mang nên dùng hết sức cắn vào tay của anh ta rồi vùng lên chạy thoát, nhưng chưa được hai bước đã bị Hàn Thuấn túm lại, cậu ta điên lên muốn ngay lập tức kéo Thẩm Mặc đẩy xuống cầu thang.
Thẩm Mặc vùng vậy hét lên một tiếng, cậu sợ hãi cùng tuyệt vọng vì không đủ sức chống trả lại hai người kia. Ngay lúc bị kéo tới mép cầu thang thì cổ áo sau lưng cậu được ai đó túm lại, sau đó là tiếng kêu lên đau đớn của Chung Đàm Lộ và Hàn Thuấn.
Thẩm Mặc cuộn tròn lại như con sâu, cậu sợ hãi nhưng không hề khóc, chỉ khi quay đầu lại rồi bị một bóng người ôm chầm lấy bế lên, nhìn thấy gương mặt mà cậu nhung nhớ bao lâu nay Thẩm Mặc mới lập tức khóc tới mức nước mắt từng hạt lớn chảy ướt cả mảng áo của Thẩm Kỳ.
Cậu ủy khuất méo máo gọi anh “ Anh trai, anh cả, em sợ lắm!”.
Thẩm Kỳ đau lòng xoa lưng cho cậu an ủi “ Đừng sợ, có anh ở đây rồi, xin lỗi em, anh đến hơi chậm, để em phải sợ hãi rồi”.
Thẩm Mặc ôm chặt lấy cổ anh mà dụi mặt vào áo, hít lấy mùi hương khiến cậu cảm thấy an tâm.
Khi bế cậu rời đi Thẩm Kỳ còn không bõ tức mà đá vào hai người đang ăn đau mà lăn lộn trên sàn kia. Chung Đàm Lộ nhìn thấy người kia vậy mà lại là Thẩm tổng thì sửng sốt không thôi, nghe Thẩm Mặc gọi Thẩm Kỳ là anh trai thì lại càng tuyệt vọng, nghĩ tới Thẩm Hà anh ta nghiến răng, quả nhiên là đã bị cậu ta chơi cho một vố.