Trong lúc Thẩm Mặc đang ăn uống no say thì ngược lại Chung Đàm Lộ đang ngồi trong phòng nghỉ cùng với Hàn Thuấn, vô cùng tức giận mà đập phá đồ đạc.
Hàn Thuấn lần đầu nhìn thấy anh ta tức giận như vậy. Chung Đàm Lộ liên tục lẩm nhẩm trong lòng " Thẩm Mặc, Thẩm Hà, Thẩm Kỳ, sao mình lại bị lừa cơ chứ".
Ngay lúc này điện thoại vang lên, là người đại diện gọi tới " Đàm Lộ, cậu rốt cuộc đã làm ra chuyện gì vậy?". Chung Đàm Lộ trầm mặc nói " Làm sao?" anh ta đã đoán trước được rằng Thẩm Kỳ nhất định sẽ bảo bên công ty quản lý làm khó anh ta nên cũng không bất ngờ. Người đại diện tức giận nói lớn qua điện thoại " Phía trên vừa đưa xuống thông cáo hủy hợp đồng quản lý với cậu, còn muốn phong sát toàn bộ hoạt động, các nhãn hàng cũng lũ lượt gọi tới yêu cầu hủy hợp đồng rồi".
Chung Đàm Lộ sửng sốt không tin được những việc này " Làm sao có thể? Tôi còn đang là ngôi sao kiếm ra tiền của giải trí Phong Hoa, bọn họ làm sao có thể cứ vậy mà đuổi tôi đi được". Người quản lý cũng không hiểu tại làm sao cho nên hỏi ngược lại anh ta " Vậy thì phải xem cậu đã làm ra chuyện gì? Thật sự lần này anh không thể cứu nổi cậu rồi, không phải anh không nài nỉ cấp trên chỉ là bọn họ lần này rất quyết đoán, nói rằng là do bên tổng công ty yêu cầu như vậy". Chung Đàm Lộ thở nặng nề rồi cúp máy " Giải trí Phong Hoa đúng ăn cháo đá bát".
Hàn Thuấn bên cạnh nghe vậy cũng đồng tình " Mấy năm nay anh vẫn luôn giúp bọn họ kiếm rất nhiều tiền, giờ muốn lật thuyền liền lật như vậy sao?". Chung Đàm Lộ trấn an Hàn Thuấn, bảo cậu tiếp tục thi đấu, còn lại cứ để anh ta tự có sắp xếp.
Nhà Chung Đàm Lộ cũng thuộc vào giới thượng lưu mới nổi, chính là cũng không thiếu tiền, nếu Phong Hoa phong sát anh ta, anh ta cũng không phải không có đường sống, cùng lắm là tự mở một phòng quản lý cho riêng mình là được, chỉ là tài nguyên không còn phong phú như trước, cũng may anh ta vốn có địa vị và danh vọng nhất định ở trong giới rồi. Không lâu sau đó đạo diễn chương trình cũng tìm tới Chung Đàm Lộ nói rằng bên công ty đã hủy hợp đồng của anh ta với chương trình này nên Chung Đàm Lộ không còn tư cách là ban giám khảo nữa, yêu cầu anh ta rời khỏi khu vực trường quay.
Chung Đàm Lộ nhớ tới trước kia vị đạo diễn Vương này luôn khách sáo với mình mà hiện tại liền thay đổi sắc mặt nhanh như vậy thì bực tức trong người càng lớn dần.
Anh ta nghiến răng rời đi, trước khi anh ta ra ngoài cửa đạo diễn còn gọi với lại nói " Nhớ đền bù thiệt hại đồ đạc mà cậu đã đập phá trong phòng này" khiến cho Chung Đàm Lộ tức tới nỗi suýt bước hụt. Hàn Thuấn chạy theo anh ta nhưng bị đạo diễn gọi lại, đạo diễn Vương nghiêm túc nói " Hàn Thuấn, mặc dù cậu rất tài năng cũng như vốn đã có sẵn vị trí ra mắt rồi nhưng rất tiếc phải báo với cậu rằng cậu đã bị phía nhà sản xuất yêu cầu loại bỏ, hiện tại tôi nể tình cha cậu là tiền bối trong giới nên cho cậu một lựa chọn, cậu công bố với bên ngoài là bản thân tự xin rút lui khỏi chương trình, nếu không bên chúng tôi sẽ phải thông báo rằng cậu bị đuổi khỏi đây, cậu tự liệu mà làm, trước trưa mai phải có câu trả lời". Hàn Thuấn bị một loạt lời nói của đạo diễn làm cho mông lung, cậu ta tròn mắt biện hộ trắng trợn " Đạo diễn, cháu là bị thầy Chung uy hiếp làm ra hành động đó, cháu không cố ý, cháu vô tội mà". Đạo diễn Vương thở dài một hơi " Chuyện này tôi không quản được, đừng nói với tôi" nói xong thì ông lập tức rời đi bỏ lại Hàn Thuấn đang cúi thấp mặt trong mắt lộ lên tia hận thù.
Buổi tối, Thẩm Kỳ đưa Thẩm Mặc đi ăn trở về, Thẩm Mặc vẫn lén lút đi vào bằng cửa sau quay lại ký túc xá.
Trước khi cậu rời đi Thẩm Kỳ vẫn không quên đòi cậu một nụ hôn nồng cháy. " Bai bai, em lên đây" Thẩm Mặc chào tạm biệt rồi chạy trở về phòng ký túc.
Ở bên trong phòng, Kỳ Phong và Quân Hoàng đang thảo luận một số vấn đề, thấy Thẩm Mặc đi về còn lén lén lút lút thì xách cổ cậu như xách cún con vào tra khảo.
Thẩm Mặc cười cười rồi giơ lên cái túi trong tay, từ đó tỏa ra mùi thơm của đồ ăn khiến Kỳ Phong và Quân Hoàng đều lao tới. Kỳ Phong cười thỏa mãn trêu chọc " Cậu rất được nha, biến mất một hồi không thấy tung tích, hiện tại đút lót cũng đã học được rồi?".
Quân Hoàng cũng nhanh tay chọn lấy một hộp đồ ăn " Sau này cứ như vậy phát huy, Kỳ Phong cậu có người bạn cùng phòng tốt thật đấy". Thẩm Mặc cười tít mắt " Từ nay anh cũng là thành viên của ký túc xá phòng 09 này mà".
Quân Hoàng vỗ đầu một cái " Ừ ha, thật tốt". Cả ba người đều vui vẻ hưởng thụ món ngon, cùng nhau nói chuyện làm quen, sau vài chủ đề thì phát hiện vậy mà quan điểm của ba người khá giống nhau, tính cách cũng hợp cạ, sau đó liền thống nhất kết bái làm huynh đệ, Quân Hoàng lớn tuổi nhất, hơn bọn họ những 4 tuổi nên xưng là đại ca, Kỳ Phong dù bằng tuổi với Thẩm Mặc nhưng nhìn cậu ta cao lớn hơn nên nhận làm nhị ca, còn Thẩm Mặc thì chính là em út.
Lúc ăn xong đang dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa, ba người tưởng là quản lý ký túc đi kiểm tra nên nhanh chóng dọn dẹp, lau chùi dấu vết.
Vậy mà lúc mở cửa ra thì người tới lại là Hàn Thuấn, khuôn mặt cậu ta thất thần như hồn ma khiến ba người nhìn thấy cũng giật mình một phát. Hàn Thuấn nhìn hai người phía sau Thẩm Mặc rồi nói " Tôi có chuyện muốn nói riêng với Thẩm Mặc, hai người có thể tránh ra một lúc không?". Kỳ Phong và Quân Hoàng đều hiểu Hàn Thuấn rất tâm cơ nên không thích cậu ta, nghe nói vậy thì lại càng nhìu mày. Thẩm Mặc nhớ lại lúc chiều, cũng là câu nói này mà cậu bị hai người kia dụ tới bên cầu thang, rút kinh nghiệm thì đương nhiên cậu sẽ không đồng ý " Có chuyện gì mà không thể nói ở đây? nếu không nói được thì mời anh đi cho!". " Cậu thật sự muốn tôi nói ở đây?". Thẩm Mặc gật đầu " Mau vào trong rồi nói".
Hàn Thuấn theo vào bên trong, bình thường khu vực ký túc cũng sẽ có camera quay lại cảnh sinh hoạt, vui đùa của thí sinh nhưng buổi tối khi đi ngủ thì sẽ bị tắt đi để đảm bảo riêng tư cho thí sinh vậy nên bọn họ không sợ bị người khác biết được. Bốn người ngồi vào bốn góc bàn tròn, tâm thái có vẻ rất nghiêm túc.
Hàn Thuấn mở lời " Chuyện cậu là em trai của người kia, tôi thật sự không biết, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, tôi biết cậu là người lương thiện, mong cậu nể tình chúng ta từng hợp tác với lại dù sao cậu cũng chưa có bị làm sao mà nói với vị kia tha cho tôi với, nếu bị loại thì tôi nhất định sẽ không sống nổi" cậu ta cố bám lấy tay của Thẩm Mặc nhưng bị cậu tránh khỏi. Thẩm Mặc quả thực rất thiện lương, cũng vì vậy Hàn Thuấn liền biết cách dùng lời nói để khiến cậu mủi lòng, thế nhưng Thẩm Mặc nhớ tới khung cảnh lúc cậu sắp bị đẩy ngã xuống cầu thang mà trầm mặc đáp " Lúc cậu đẩy tôi xuống cầu thang thì có nghĩ tới việc chúng ta từng hợp tác không? Nếu tôi thật sự ngã xuống thì lúc này cậu phải đang rất hả hê mới đúng". Thẩm Mặc ngừng vài giây rồi lại nói " Đúng là tôi rất dễ mềm lòng nhưng cậu đừng nghĩ là tôi ngu ngốc, tôi không rõ anh ấy đã làm gì để trút giận thay tôi nhưng tôi biết rằng các người xứng đáng bị như vậy, mời rời khỏi đây cho". Hàn Thuấn thấy cơ hội duy nhất của cậu ta sắp vụt mất nên liền quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc nhíu mày, cậu dịch chuyển sang chỗ khác, Hàn Thuấn cũng chịu nhục mà quay người sang hướng đó. Kỳ Phong nghĩ, đây đâu phải là cầu xin, đây rõ ràng là làm khó người ta, không đợi thêm một giây nào nữa, Kỳ Phong và Quân Hoàng cùng nhau kéo Hàn Thuấn đẩy ra khỏi phòng " Cút, đừng có đến đây nữa". Lúc nãy nghe hai người nói chuyện thì Kỳ Phong và Quân Hoàng đã hiểu nôm na được vấn đề, chỉ là không biết người kia trong câu chuyện là ám chỉ ai, người nào mà có thể khiến Hàn Thuấn bỏ hết mặt múi để tới đây cầu xin như vậy. Kỳ Phong và Quân Hoàng lo lắng hỏi han Thẩm Mặc, cậu chỉ kể lại qua loa, không nhắc tới sự xuất hiện của Thẩm Kỳ, sau đó bảo chuyện đã qua nên không cần để ý nữa.
Nói thì nói vậy nhưng khi nghe cậu kể lại mà Kỳ Phong lẫn Quân Hoàng đều thay cậu tức giận, hứa rằng lần sau gặp lại tên nhãi kia nhất định sẽ cho hắn biết người trong giới hắc đạo bọn họ làm thế nào để trả thù cho anh em của mình.
Đúng vậy, Kỳ Phong phát hiện ra Quân Hoàng vậy mà cũng là người cùng giới với cậu ta cho nên mới có thể hợp tính với nhau tới như vậy, hai người đều không hẹn mà cùng có ý nghĩ coi Thẩm Mặc như em trai mà bảo vệ.