Hàng ngày Thẩm Mặc đều bị Thẩm Kỳ giám sát làm bài tập, có gì không hiểu thì sẽ hỏi anh, đặc biệt là môn ngoại ngữ, Thẩm Kỳ trước kia từng đi du học cho nên phát âm rất chuẩn, vậy mà khi nghe Thẩm Mặc nói một câu ngoại ngữ cũng ngạc nhiên " Em học ở đâu vậy, nói khá tốt đó". Thẩm Mặc được khen thì lại càng giống như con công xòe đuôi, muốn trổ hết tài nghệ ra để mong được anh khen mình vài câu. " Em thích nghe nhạc nước ngoài, sau đó thì bắt chước cách phát âm của họ, cũng không có học thêm ở đâu" Thẩm Mặc không dám nói thật cho anh biết, thực ra thời gian bị cô lập ở Thẩm gia đó cậu bị mắc một căn bệnh tâm lí, tên là gì cậu cũng không nhớ, chỉ biết bác sĩ nói nó khiến cậu trở thành một thiên tài, trí nhớ tốt, học tập nhanh nhưng bù lại sẽ lấy mất cảm xúc và khả năng giao tiếp của cậu.
Thời gian đó Thẩm Mặc lấy việc học tập làm thú vui, học đàn, học hát, học vẽ, ...!rất nhiều thứ, đều là tự học, còn học tới rất khá, nhưng cậu không dám thể hiện mình, luôn thu mình lại như kén tằm, không cho một ai biết thực ra cậu rất cô đơn. Qua một tháng... Bởi vì tình hình tập đoàn đã ổn định cho nên Thẩm Kỳ cũng không còn phải thường xuyên đi công tác nữa, tuy nhiên lần này có một hợp đồng hợp tác lớn ở nước ngoài cho nên không thể không rời đi.
Suốt gần một tháng Thẩm Mặc lại một mình sống tại nhà, còn có gia sư hàng ngày tới dạy học cho cậu. " Thẩm Mặc à, tư chất của cậu không tồi, những gì cậu nắm được và những gì cô dạy cho cậu đã đủ cho cuộc thi cao khảo rồi, tới đây cứ tiếp tục làm đề thi, nhất định tới lúc đó sẽ thi được điểm cao" Bình Y Y cảm thấy trong suốt mấy năm làm gia sử của cô, thật lâu rồi mới có thể giảng dạy một cách dễ dàng như vậy, đứa trẻ này căn bản rất thông minh, mỗi loại bài chỉ cần hướng dẫn mẫu 1 lần, sau đó đều hiểu rồi tự làm được hết, thỉnh thoảng gặp đề khó cũng không hỏi ngay mà tự mình suy luận, suy luận không ra mới thắc mắc với cô.
Vốn dĩ dự định là giảng dạy trong 2 tháng, hiện tại mới 1 thánh cậu đã học xong hết những thứ cần học, chỉ cần luyện thi nữa là hoàn toàn không thành vấn đề. Bình Y Y thắc mắc hỏi " Cậu định thi vào trường nào vậy?". Thẩm Mặc trầm mặc một lúc, vốn dĩ cậu vẫn luôn cân nhắc giữa đại học A và đại học B, cậu thích A đại hơn nhưng A đại quá xa, B đại thì ở ngay tại thành phố này" Nếu học ở B đại, cậu có thể ở gần anh trai hơn, dù sao xưởng chế tác của cậu cũng ở thành phố này.
Nếu không có bước ngoặt hôm đó, nếu như anh trai không trở về quả thật cậu đã định rời bỏ căn nhà này để sống ở thành phố khác, nếu bọn họ không nhớ tới sự tồn tại của cậu, thì coi như cậu sẽ đi luôn không quay lại nữa. " Em muốn vào B đại, ngành sản xuất âm nhạc". " B đại tuy rằng không phải trường top nhưng cũng không tồi, nghe nói có nhiều người nổi tiếng đều học ở đó". Thật ra đối với Thẩm Mặc học ở đâu không quan trọng, bởi vì cậu đã có công việc của mình rồi.
Những hộp nhạc mà cậu làm ra không nhiều, nhưng cái nào cũng tinh xảo và được bán đấu giá với giá cao ngất.
Bản thân Thẩm Mặc chưa bao giờ nghĩ tới tác phẩm mình tạo ra sẽ có ngày trở nên nổi tiếng như vậy.
Một lần tạo ra tác phẩm mới cũng đủ tiền cho cậu trang trải cuộc sống một thời gian, lại tích góp để sau này mua một cái xưởng làm việc lớn hơn, mua một căn nhà riêng nữa. Cũng mấy tháng rồi sư phụ của cậu không đến thăm cậu, nghe nói rằng nhà ông ấy có chút việc, Thẩm Mặc có hỏi thăm thì ông cũng không nói cho nên cũng không quan tâm nhiều. Lúc đầu Thẩm Mặc không dám gửi tin nhắn cho Thẩm Kỳ vì sợ làm phiền anh làm việc nhưng người anh trai này hàng ngày đúng giờ đều gọi cho cậu 2 cuộc, một là giục cậu ăn cơm trưa, hai là giục cậu ăn cơm tối, lúc nào cũng đòi phải mở video call để xem cậu ăn hết rồi mới chịu tắt. Dần dần trở thành thói quen, hôm này mãi không thấy anh gọi tới, không đợi nữa, Thẩm Mặc tự mình gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, có lẽ là bận việc gì rồi chăng. Cậu định gọi điện báo cho anh cuộc thi cuối kỳ vừa rồi cậu đã đạt hạng nhất toàn trường, lúc đi từ trường thi về còn bị đám Phong Hi chặn đường, bởi cậu luôn ở nhà nên cậu ta không thể tìm ra cho nên canh ngày thi chặn cậu lại đánh một trận, may mắn không lâu sau có một bạn nam đi qua, giúp cậu đánh lại đám đó.
Cậu ấy họ Văn, trên bảng tên trên đồng phục ghi như vậy, hình như là học sinh của trường cao trung C, nghe nói là trường cho giới nhà giàu, trước kia anh trai cậu cũng là học ở đó.
Thẩm Mặc định hôm nay hỏi anh có thể về trước kì thi cao khảo hay không, nhưng anh không nhấc máy nên cậu lại lủi thủi ăn nhanh lại đi ôn bài, bởi sáng hôm kia chính là ngày thi cao khảo rồi Lúc cậu ra khỏi phòng thi cũng không thấy anh gọi tới, đã 2 ngày rồi.
Có phải anh trai đi quá lâu liền quên mất cậu rồi không.
Thẩm Mặc tự giễu bản thân, hình như chỉ có cậu là trông ngóng người ta, còn với người ta cậu cũng chả là cái gì quan trọng cả, vậy nên trách ai đây, chỉ trách cậu tự mình đa tình thôi..