Lúc ở trên xe Thẩm Mặc đột nhiên hỏi một câu khiến cho cả Vincent và Thẩm Kỳ đều câm lặng " Anh ơi, khi nãy em nằm mơ thấy cha mẹ chảy rất nhiều máu, đáng sợ lắm". " Cha mẹ đi đâu rồi vậy ạ?". Vincent nén sự bi thương trong lòng mà an ủi cậu " Đó chỉ là giấc mơ thôi, bé con đừng lo, chẳng phải anh vẫn ở đây với em đấy sao? còn cha mẹ thì phải đến một nơi rất xa, không ở bên chúng ta được, sau này anh và chồng của em sẽ thay bọn họ chăm sóc cho em nhé". Thẩm Mặc phồng má lên dỗi " Được ạ, vậy mà cha mẹ chẳng chào tạm biệt em gì cả". Khi xe chạy trên đường, bởi vì tuyết phủ trắng khắp nơi nên không nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài, chỉ tới khi xe rẽ vào khu biệt thự thì Thẩm Mặc liền ngơ ngác hỏi anh trai " Anh ơi? chúng ta đang về nhà sao? tại sao nhìn con đường này lạ quá". Vincent cười đáp " Chúng ta đang về nhà của chồng em, sau này chúng ta sẽ sống ở đây". Thẩm Mặc hai mắt sáng lên nhìn Thẩm Kỳ " Chồng ơi! nhà anh trông như thế nào vậy? có phải là sẽ có một khu vườn hoa hồng đỏ không, em thích hoa hồng lắm". Thẩm Kỳ lần đầu nhìn thấy Thẩm Mặc hoạt ngôn như vậy, thì ra cậu vốn là một cậu bé lạc quan như vậy chứ không phải sợ tiếp xúc với người lạ không dám nói nhiều lời như trước kia, Thẩm Kỳ vừa hơi nhói lòng vừa cảm thấy cậu quá đáng yêu, vợ của anh càng ngày càng đáng yêu và cũng vào lúc này anh mới hiểu vì sao năm xưa vườn nhà Thẩm gia vốn không phải là hoa hồng đỏ, vậy mà sau năm năm quay lại đây thì cả khu vườn này đều biến thành biển đỏ thơm ngát như vậy.
" Đúng vậy, cả một vườn hoa đều là hoa hồng". Thẩm Mặc vui vẻ thơm lên má anh một cái " Tuyệt quá! em thích lắm!". Thẩm Kỳ chợt hững lại một nhịp tim, anh bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, còn có câu nói em yêu anh kia. Thẩm Kỳ xuống xe trước, Thẩm Mặc đang định nhảy xuống thì bị anh bế lên " Tuyết rất lạnh, để chồng bế em vào, nếu không sẽ bị cảm".
Thẩm Mặc không hiểu sao cảm giác được anh ôm rất quen thuộc, cậu nhìn về phía căn nhà phía trước, đột nhiên một cơn đau đầu sượt qua.
" A!" Thẩm Kỳ lo lắng sốt sắng hỏi " Em sao vậy?". Trong đầu Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện một số khung cảnh của căn nhà này, nhưng cậu không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng là lần đầu tới đây cơ mà.
Cơn đau đầu này chỉ vụt qua trong vài giây rồi lại trở về bình thường, Thẩm Mặc lắc đầu " Em không sao, tự dưng hơi đau đầu, nhưng hết rồi ạ".
Thẩm Kỳ vội đưa cậu vào trong nhà tránh giá rét mùa đông. Vừa vào tới phòng khách đã thấy Thẩm Hà, Thẩm Quân và Kỳ Gia Phóng đang ngồi nói chuyện, thấy Thẩm Kỳ đưa Thầm Mặc về thì bọn họ cũng lục tục lại đây hỏi thăm. Vincent đi tới nắm tay Thẩm Hà nhưng cậu ta có vẻ như đang dỗi chuyện gì đó nên không thèm nói chuyện với anh ta. Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn một đống người lạ, cậu vui vẻ vẫy chào bọn họ như một bé ngốc.
" Aiya, nhiều anh đẹp trai quá". " Hả!" Cả đám người Thẩm Hà đều mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì, một ý nghĩ lóe lên trong đầu bọn họ, Thẩm Mặc bị bệnh nặng tới hỏng đầu biến thành tên ngốc rồi sao? Thầm Kỳ làm dấu hiệu " Tí nữa nói chuyện sau" với bọn họ rồi bế Thẩm Mặc lên phòng của mình.
Anh đặt cậu ngồi lên giường của hai người.
Thẩm Mặc xụ mặt xuống " Em muốn ở với anh trai cơ!". Thẩm Kỳ ngồi xổm trước mặt cậu dịu dàng dụ dỗ " Chúng ta là vợ chồng nên phải ở với nhau chứ, giống như bố mẹ em vậy, bọn họ có phải sẽ ngủ cùng nhau hay không?". Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, hình như đúng là vậy nha, vậy thì cậu cũng sẽ ngủ cùng với chồng của mình.
Vincent gõ cửa rồi đi vào, Thẩm Mặc liền nhào vào lòng rồi dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn anh, Vincent vẫn nhớ mỗi khi Nathan làm vậy với anh thì có ý là gì.
Vincent bị làm nũng, đành hết cách nói với Thẩm Kỳ " Em ấy đang đòi xin mượn điện thoại để chơi đó, cậu giữ điện thoại của em ấy đúng không?".
Thẩm Kỳ ngạc nhiên trước hành động của Thẩm Mặc, anh đi tới giơ điện thoại trước mặt Thẩm Mặc " Lần sau muốn chơi điện thoại thì phải xin anh đây này". Thẩm Mặc liền đổi đối tượng làm nũng sang Thầm Kỳ, cậu dụi đầu vào lòng anh.
Thẩm Kỳ được nước lấn tới " Phải hôn má anh mới đưa cho em".
Thầm Mặc liền nhảy lên hôn chụt một cái lên má anh, Thẩm Kỳ liền giơ cờ trắng đầu hàng.
Sau đó Vincent cũng rời đi về phòng của mình. Suốt cả một đêm mệt mỏi, Thẩm Kì nhắc nhở Thẩm Mặc ngồi chơi ngoan ngoãn rồi đi tắm.
Thẩm Mặc nằm lăn lộn trên giường, mở điện thoại ra.
Có điện thoại để chơi thật là vui nhưng không ngờ khi mở ra, màn hình điện thoại lại là ảnh của Thẩm Kỳ, một tấm ảnh chụp anh đang nằm ngủ trên giường không mặc áo, lộ ra múi cơ bụng rắn chắc, còn có một cánh tay nhỏ đặt lên ngực anh.
Thẩm Mặc nhìn thấy thì mặt liền đỏ lên, sau đó chảy cả máu cam.
Thẩm Mặc vội chạy đi lấy giấy để nhét vào mũi, cậu vào mục thư viện ảnh trong điện thoại lướt một hồi đều là ảnh của Thẩm Kỳ và cậu, có tấm còn hôn nhau, tìm mãi mới thấy tấm giống hệt cái hình nền điện thoại khi nãy, giấy trên mũi bị tuột ra rơi xuống màn hình.
Mục chia sẻ hình ảnh hiện ra " Bạn có muốn chia sẻ hình ảnh này lên trang cá nhân không?". Thẩm Mặc nhặt cục giấy lên, dù thứ tiếng trên màn hình là loại ngôn ngữ cậu không biết nhưng không hiểu sao lại tự động đọc hiểu được nó, Thẩm Mặc định ấn không đồng ý nhưng cục giấy trên mũi cậu lại rơi ra rớt trúng ô đồng ý, sau đó hệ thống thông báo hình ảnh đã được chia sẻ thành công.
Thẩm Mặc cũng không để tâm lắm, cậu lại tiếp tục lướt hình ảnh ở trong máy, có rất nhiều hình ảnh cậu cùng chồng hôn môi và ôm ấp, càng xem Thẩm Mặc càng không ngừng chảy máu mũi được, trong đầu Thẩm Mặc chợt hiện lên những hình ảnh hương diễm nồng nàn ngắt quãng, sau đó phía dưới của cậu lại có phản ứng mà ngóc đầu lên. Lúc này Thẩm Kỳ tắm xong đi ra, anh giống hệt như trong ảnh, lộ ra nửa thân trên quyến rũ khiến cho Thẩm Mặc xấu hổ tới lăn lộn trên giường, nhưng nhớ ra điều gì, cậu lại chùm chăn lên chạy tới chỗ anh " Chồng ơi ~ Không biết tại sao mà chim nhỏ của em tự dưng sưng lên, rất khó chịu". Thầm Kỳ ngạc nhiên lại gần kéo cậu ngồi lên đùi mình " Đâu, cởi ra anh xem nào".
Thẩm Mặc ngại ngùng tụt quần xuống lộ ra nấm nhỏ đang ủy khuất bị cậu chủ dùng tay đè ép lại. Thẩm Kỳ gạt tay cậu ra rồi dùng tay mình chạm lên nấm nhỏ, Thẩm Mặc bị cảm giác là lạ ập tới khiến cơ thể rùng lên một cái. Thẩm Kỳ thở nặng nề hơn thì thầm bên tai cậu " Để chồng giúp em chữa bệnh nhé, bệnh này nếu không chữa sẽ khó chịu lắm, ngoan". Thẩm Mặc mím môi gật gật đầu.
Thẩm Kỳ lập tức dùng tay giúp cậu xoa xoa, sau đó lại quỳ xuống dưới chân giường, cúi xuống dùng miệng để an ủi nấm nhỏ.
Thẩm Mặc thấy vậy thì sợ hãi " Không được, không được ăn mất chim nhỏ của em". Thẩm Kỳ bị sự đáng yêu của cậu chọc cười " Chồng đang chữa bệnh giúp em, sẽ không ăn mất chim nhỏ của em", nói xong anh liền tấn công mạnh mẽ. Thẩm Mặc cảm giác đê mê tới không kiểm soát được " Em cảm thấy lạ lắm, có thứ gì đó muốn ra". Chẳng qua bao lâu thì Thẩm Mặc đã b ắn ra rồi, còn bắn lên cả mặt của Thẩm Kỳ khiến anh phải vào phòng tắm để rửa lại mặt.
Thẩm Mặc ngại ngùng đi theo anh vào, muốn tỏ ý xin lỗi " Chồng ơi, em xin lỗi vì lỡ tiểu lên mặt anh". Thẩm Kỳ bị một câu này của vợ nhỏ làm cho suýt sặc, anh lau mặt và tay khô ráo rồi bế cậu lên " Đó không phải là tiểu". " Vậy là gì ạ?" Thẩm Mặc bối rối bám vào người anh sợ ngã. Thẩm Kỳ đặt Thầm Mặc ngồi lên bàn học của cậu, cũng là nơi này, anh cũng từng dạy cậu những bài học mà những người yêu nhau sẽ làm, lúc này anh lại một lần nữa phải làm điều đó " Lại đây, để chồng dạy cho em mấy thứ này".