Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP

67: Quyển 2 - Chương 67 - Mang thai


trước sau

Giản Trì Hoài tỏ vẻ thờ ơ, bình thản đáp lại , " tắm táp là để chuẩn bị đi ngủ , tại sao phải mặc quần áo ? "

Chử Đồng nghe được câu nói đầy tính thuyết phục như thế chỉ có thể lắp bắp , " anh ......" Cô hoàn toàn không thể nói ra được những từ ngữ tiếp theo , ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô , " kiểu dáng này là mới nhất à ? "

" anh còn rành về thứ này nữa sao ? "

" đương nhiên là Giản Trì Hoài anh chưa từng dùng những thứ này . "

Chử Đồng bị anh nhìn chòng chọc đến mức cảm thấy cả người không thoải mái , " anh đã nói chuyện rõ ràng với Tô Khanh Minh rồi sao ? Phản ứng của anh ta thế nào ? "

Giản Trì Hoài đáp lại không đúng câu hỏi , " tạm được . "

" tạm được ư ? "

" kiểu dáng và kích thước cũng chọn lựa không tệ , chỉ là màu sắc này ...... Em cư nhiên lấy màu đen sao ? " tay người đàn ông hướng về phía cô chỉ một cái , " đổi màu trắng hoặc màu đỏ , hiệu quả sẽ tốt hơn . "

Chử Đồng nghiến răng , " em không muốn mặc , có thể cởi ra không ? "

Giản Trì Hoài nắm lấy tay của cô , giơ cánh tay cô lên cao qua đỉnh đầu , " tới đây , xoay một vòng . "

Cô thật sự cảm thấy người đàn ông này quá biến thái ! Cả người cô nóng ran , trong ánh mắt của Giản Trì Hoài xen lẫn một loại dục vọng thiêu đốt người khác , càng bốc cháy càng bùng lên dữ dội , tựa như muốn thiêu rụi sạch sẽ mảnh vải che thân còn sót lại trên người cô . Giản Trì Hoài thấy cô không động đậy , tay còn lại vỗ nhẹ vào đùi cô , " xoay một vòng nào . "

Chử Đồng từ từ chuyển động hai chân , làn da của cô thật sự rất đẹp , ngay cả Giản Trì Hoài, một người khó tính chuyên đi xoi mói bắt bẻ người khác , cũng không tránh khỏi xuýt xoa khen ngợi , hai mảnh vải kia , không , chính xác hơn mà nói , là mấy sợi dây ruy băng kia , miễn cưỡng buộc lại , từng mảng lớn mảng lớn trắng mịn lộ ra thật bóng mượt , Chử Đồng xoay hết một vòng , dừng lại ở trước mặt anh , " hài lòng chưa ? "

Giản Trì Hoài giương khóe miệng lên , " không tình nguyện ? "

" nào dám . "

Người đàn ông chỉ một cái vào ngực của mình , " xem kiệt tác tối hôm qua của em một chút đi . "

Nếu không phải là thật sự do chính mình xuống tay như vậy , Chử Đồng cũng khó có thể tin được vào mắt của mình , dấu vết đỏ ửng kia cho đến bây giờ vẫn chưa phai nhạt đi , chỉ lan ra trên lồng ngực bền chắc của người đàn ông , thật đúng là toát lên một vẻ đẹp bị chà đạp !

Chờ một chút ! Chử Đồng vội vàng gạt bỏ đi ý nghĩ này trong lòng , sau đó lắc lắc đầu , cô là một người vô cùng bình thường nha , triết lý sống luôn là tích cực nhìn về phía trước , nhưng trong đầu cô tại sao lại có thể có cái loại ý nghĩ này ? Đúng rồi , nhất định là Giản Trì Hoài , đều là do cái tên mặt người dạ thú này lây bệnh cho cô .

" Giản Trì Hoài , có thể chưa ? Em lạnh . " cô bắt đầu tỏ ra yếu kém .

Người đàn ông kéo cô đến trước người , sau đó mở rộng hai vạt áo choàng tắm ra , bọc cô vào trong ngực , sau đó khép chặt hai vạt áo trong tay lại , Chử Đồng áp sát vào trước ngực anh , mặt cô đỏ tới mang tai , phải biết rằng bên trong áo choàng tắm là Giản Trì Hoài đang khoả thân , mà cô thì hầu như cũng không mặc cái gì . Sắc mặt cô càng ngày càng nóng , " buông em ra . "

" như vậy còn lạnh không ? "

Chóp mũi Chử Đồng thở ra từng luồng khí nóng , càng đứng im tại chỗ không dám động đậy , Giản Trì Hoài đẩy cô hướng vào tường , hai người đang ôm nhau , Chử Đồng lảo đảo muốn ngã xuống . Người đàn ông thắt chặt dây buộc áo choàng tắm ở phía sau hông cô lại , tiếp đó dễ dàng rút cánh tay của mình ra khỏi ống tay áo , Chử Đồng nhìn thấy chợt trợn to mắt há hốc mồm , " anh ......"

" cái áo choàng tắm này , anh cũng mới mua , rất có sáng tạo có phải không ? "

" Giản Trì Hoài , phải có bao nhiêu kiểu đa dạng mới có thể thỏa mãn được anh ? "

Người đàn ông cười lên một tiếng xấu xa , " biển học bao la . "

Chử Đồng nghẹn lời , hai tay Giản Trì Hoài rơi vào hông cô , ngón tay luồn vào kéo sợi dây ruy băng , " lúc em đi mua đã mặc thử chưa ? "

" rồi ......"

" theo anh thấy , nên mua nhỏ hơn một cỡ . "

Chử Đồng không muốn tiếp tục cái đề tài này , " anh muốn siết chết em à ? "

" không phải vậy , " môi mỏng của Giản Trì Hoài tiến tới bên tai cô , " nhỏ hơn một cỡ , càng làm nổi bật vóc dáng , xương em nhỏ nhắn , trên dưới đều có chỗ đẫy đà đầy đặn , nếu như đổi lại nhỏ hơn một cỡ có thể khiến cho cơ thể em căng tràn sức sống ......"

Cô thật sự là muốn đá anh văng ra thật xa , nhưng cô còn phải nhờ vả anh , không thể đắc tội được , Chử Đồng suy nghĩ một chút , thật ra thì cũng chẳng có gì , vợ chồng, vợ chồng mà , nếu nói không biết xấu hổ , vậy thì cùng không biết xấu hổ với nhau luôn đi , dù sao thì cũng chẳng có ai nhìn thấy có phải không ? Cái thân phận giáo sư này của Giản Trì Hoài cũng có thể ném ra sau gáy , một phóng viên nhỏ bé như cô thì sợ cái gì ?

Chử Đồng vươn tay ra vòng qua hông của Giản Trì Hoài , bàn tay nhỏ bé vuốt ve thắt lưng của anh , " có phải anh còn mua cái gì nữa hay không ? "

Người đàn ông ép chặt cô tựa vào vách tường , sau đó nặng nề hôn lên , răng cô bị đụng trúng phát đau , " cao thủ tán tỉnh Giản giáo sư cũng có lúc bị mất khống chế à ? " Chử Đồng biết anh hưng phấn hơi quá , tiếng hít thở nặng nề không ngừng , một bộ dáng hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng , cô thì thào muốn lên tiếng , bàn tay đẩy đẩy Giản Trì Hoài , nhưng cả hai đều bị trói chặt trong một chiếc áo choàng tắm , ngay cả cơ hội để cô nghiêng người cũng hầu như không có .

Giản Trì Hoài cười cười , " chính là vì sợ em không chịu phối hợp , anh đây mới đặc biệt mua cái áo choàng tắm này , thế nào , có thích không ? "

Chử Đồng đẩy tới đẩy lui mấy lần cũng vô ích , đương nhiên chỉ có thể bó tay chịu trói . " Giản Trì Hoài , vui đùa một chút thì được , nhưng ngàn vạn lần sau khi mất kiềm chế , ra tay nặng nhẹ phải chú ý một chút , a ......"

Giản Trì Hoài chợt nhấc hông nâng cả người cô lên , Chử Đồng hiểu ra ý đồ của anh , " nếu anh không sợ bị mệt chết , anh cứ làm như vậy đi ......"

Sự thật chứng minh , Giản Trì Hoài tinh lực dồi dào , kẻ bị mệt chết ngược lại cũng là cô .

Một lúc lâu trôi qua , Giản Trì Hoài cởi nút thắt dây buộc áo choàng tắm ra , cẩn thận ôm cô đặt lên giường , Chử Đồng mệt mỏi không dứt , ôm lấy anh xong lập tức ngủ thiếp đi .

Trong một ngôi biệt thự ở khu bên kia .

Chử Nguyệt Tình bọc chăn ngồi ở trên giường , Cố Thanh Hồi bước ra từ trong phòng tắm , trên thắt lưng quấn một chiếc khăn lông , anh ngồi hướng mép giường sau đó nhìn cô , " ẵm em đi tắm nước nóng nhé . "

" không cần , tự em đi là được rồi . " bước chân Chử Nguyệt Tình vừa động , lập tức cảm thấy không thoải mái , nhưng sự khó chịu đó không khiến cho tâm tình cô khổ sở chút nào , cô đứng dậy đi vào trong phòng tắm , ánh mắt Cố Thanh Hồi rơi xuống chỗ drap trải giường , nhìn thấy phía trên mặt tấm trải loang ra một vết đỏ tươi .

Anh thay một tấm drap trải khác , sau đó cuộn lại thành một đống ném ở bên cạnh , lúc Chử Nguyệt Tình bước ra , căn phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ , so với một Giản Trì Hoài ỷ lại chỉ chờ đợi người khác hầu hạ , tính tình Cố Thanh Hồi thích độc lập tự chủ nhiều hơn .

Anh ôm lấy Chử Nguyệt Tình đem cô đặt vào trên giường , Chử Nguyệt Tình cười khẽ , " tự em có tay có chân mà , không cần phải ẵm em . "

" anh cam tâm tình nguyện mà . " người đàn ông nói xong , tựa đầu dụi vào trước bụng cô , " Nguyệt Tình , chờ sau khi kết hôn xong , chúng ta sinh em bé đi , có được không ? "

" vâng . " Chử Nguyệt Tình đương nhiên là rất vui mừng , Cố Thanh Hồi ôm chặt lấy hông của cô , " đến lúc đó , anh nhất định sẽ hết lòng hết dạ yêu thương nó , che chở cả cuộc đời nó thật hoàn hảo , cho nó một tuổi thơ hạnh phúc tốt đẹp nhất , tình thương đã bị vuột mất từ trong tay anh , anh muốn mang lại cho nó tất cả . "

" vâng , " bàn tay Chử Nguyệt Tình rơi vào đỉnh đầu Cố Thanh Hồi , " anh có thể mang lại được cho nó , em tin tưởng . "

Cố Thanh Hồi khẽ nhắm lại đôi mắt , vươn tay ra ôm chặt lấy cô , " mau ngủ đi . " lồng ngực, thậm chí là dưới tận đáy lòng đều là một mảnh bình yên, an ổn , anh chưa từng có một cảm giác nào thoải mái đến như vậy , như một chiếc thuyền đang trôi dạt không mục đích thật vất vả mới cập lại đến gần bờ , tìm được một bến đỗ thuộc về riêng mình nó .

Hôn lễ của Chử Nguyệt Tình càng lúc tới gần , hai người tranh thủ đi chụp ảnh cưới , Chử Đồng lo lắng thân thể chị cô không gắng gượng nổi , dứt khoát chạy theo để chăm sóc .

Ăn xong cơm tối , Cố Thanh Hồi đưa Chử Nguyệt Tình trở về , trên xe Chử Đồng còn có đồ đạc của bọn họ nên theo cùng về ngôi biệt thự kia . Xe mới vừa dừng lại ở trong sân thì đã có người giúp việc chạy ra giúp một tay , cô ta xách hết tất cả đồ đạc từ trong cốp sau của Chử Đồng ra đặt xuống đất rồi hỏi , " ngài là em gái của Thiếu phu nhân ạ ? "

" hả ? " sau khi hiểu ra được từ ' Thiếu phu nhân ' trong miệng của người giúp việc là Chử Nguyệt Tình , Chử Đồng gật đầu một cái , " vâng , đúng vậy . "

" mời vào nhà nhanh đi ạ , đồ xách không hết cứ để ở đây , tôi đi mấy chuyến là xong . "

" không cần phải ngại , tôi xách được mà . " Chử Đồng ở nhà họ Giản cũng không quen sai khiến người giúp việc chứ đừng nói gì là ở đây , hai cánh tay cô móc đầy những túi đồ , sau đó sải bước đi vào trong ngôi biệt thự . Chử Nguyệt Tình đã ngồi ở ghế sa lon trong phòng khách , Cố Thanh Hồi đang mát xa chân cho cô , Chử Đồng lăn một vòng trên ghế salon , " haizz , mệt chết em rồi . "

Chử Nguyệt Tình cười cô , " chẳng lẽ còn mệt hơn so với lúc em đi chụp ảnh cưới sao ? "

Bị một câu như thế làm cho tỉnh cả người , Chử Đồng thật sự có chút xúc động , cô ngồi thẳng người lên , " em và Giản Trì Hoài không có chụp ảnh cưới . "

Đôi mắt hạnh của Chử Nguyệt Tình hơi mở lớn , " tại sao ? "

" khi đó ai cũng không muốn kết hôn , đều là bị trói buộc vào nhau , hơn nữa đã thoả thuận là mối quan hệ này không được phép công khai ra ngoài , đương nhiên cũng không cần phải làm những thủ tục kèm theo lễ cưới . Lúc em thấy chị và anh rể chụp hình , thật là ngưỡng mộ ghê . "

Chử Nguyệt Tình nghe thấy câu này , không khỏi đau lòng , " sau này bảo Giản Trì Hoài bù lại cho em một lần . "

" dạ , nhất định phải bù rồi . "

Cố Thanh Hồi ngồi ở bên cạnh , một chữ cũng không lên tiếng , Chử Nguyệt Tình dựa vào lưng ghế , mệt mỏi đến mức ngón tay cũng không muốn động đậy . Chử Đồng ngồi một lát liền nói phải đi về , Chử Nguyệt Tình vươn tay ra nắm lấy cổ tay của em gái , " Đồng Đồng . "

" dạ , sao ạ ? "

" chị thấy em gần đây cũng bề bộn nhiều việc , có phải vẫn đang điều tra vụ án kia không ? "

" đúng vậy . " Chử Đồng tiến sát lại , khẽ tựa đầu vào vai chị mình , " rắc rối phức tạp lắm , lại rất khó điều tra , cũng cần thời gian nữa , có phải chị thấy gần đây em gầy đi hay không ? "

" đừng liều mạng như vậy , em là phóng viên , không phải là cảnh sát . " trong lòng Chử Nguyệt Tình luôn luôn thấy lo lắng , " vậy có manh mối gì không ? "

Chử Đồng hiểu rõ trong lòng chị cô đang nghĩ gì , cô cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhõm , " có . "

Động tác trong tay Cố Thanh Hồi chợt khựng lại , biểu hiện trên mặt Chử Nguyệt Tình rất sốt ruột , " có khả năng bắt người được chưa ? "

" vẫn chưa , nhưng mà em đã có cách . "

Chử Nguyệt Tình hỏi , " cách gì ? "

Lời nói của Chử Đồng vừa đến khóe miệng , nhưng nhìn thấy sự nóng nảy trong mắt Chử Nguyệt Tình , cô đâu thể đành lòng khiến cho chị cô vì cô mà lo lắng ? " chỉ là lén lút điều tra vớ vẩn mà thôi , chẳng qua là những thông tin nắm được cũng không có gì đáng giá , từ từ sẽ có , em rất có lòng tin . "

Chử Nguyệt Tình nghe được chuyện này , không khỏi thở dài , sau đó nhìn về phía Cố Thanh Hồi , " Thanh Hồi , anh bảo em gái em cứ như vậy có phải là do bị bệnh gì hay không ? Thân phận Thiếu phu nhân sướng như vậy cũng không chịu làm , cứ đâm đầu vào công việc vất vả , hôm nào anh đến khám bệnh cho nó một chút thử xem , có phải suy nghĩ có vấn đề gì hay không ? "

" chị , em là em gái cưng của chị đấy ! "

Cố Thanh Hồi câu lên nét cười , " em gái của em không bị bệnh , em ấy là vì dân mà phục vụ . "

Chử Đồng cười cười gật đầu , " đúng vậy , vẫn là anh rể kết luận đến nơi đến chốn . "

Hai chị em tiếp tục nói nói cười cười , Cố Thanh Hồi mặc dù vẫn vén khóe miệng lên , nhưng ý cười trong con ngươi cũng không hề lan xuống đáy mắt , ngoại trừ Chử Nguyệt Tình ra , anh đối với người khác vĩnh viễn luôn là một bộ dáng lạnh nhạt xa cách , không thể thân thiết nổi .

Những ngày sau đó , nhà họ Chử bên này cũng bắt tay vào bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ , cha mẹ của Cố Thanh Hồi đều không có , nhà họ Chử đương nhiên phải vất vả hơn một chút .

Tô Khanh Minh đã liên lạc với bên kia , đối phương hình như có đề phòng , mặc dù đã liên hệ , nhưng thái độ cũng không nhiệt tình mấy , chuyện này cũng không thể gấp gáp được , Chử Đồng sợ bị đối phương phát hiện ra điều gì nên gửi ngay hồ sơ bệnh án qua cho bên đó , thái độ cầu xin bất chấp tất cả , nói tiền không thành vấn đề , chỉ cần có thể tìm được người hiến thận thích hợp .

Một tháng chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm trôi qua .

Hôm nay , Giản Trì Hoài mới họp xong , vừa quay trở lại phòng làm việc liền nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên , anh vội vàng nhận máy , " alo ? "

" lát nữa đến nhà ba mẹ em nha , ăn cơm tối . " giọng nói của Chử Đồng không kịp chờ đợi mà truyền tới .

" e rằng không đi được , anh có hẹn . "

" đến đây đi , " thanh âm của Chử Đồng không giấu được háo hức , " có sự ngạc nhiên cho anh đấy . "

" ngạc nhiên gì thế ? "

Chử Đồng thế nào cũng không chịu nói , " anh tới thì sẽ biết , em chờ anh . "

Giản Trì Hoài bị lời nói của cô làm cho đứng ngồi không yên , dĩ nhiên là phải hoãn lại cuộc hẹn ở bên này . Chạy tới nhà họ Chử , Chử Nguyệt Tình và Chử Đồng đều ở đây , Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng đang bận rộn lượn tới lượn lui ở trong bếp , Giản Trì Hoài nhìn trên bàn đã được bày đầy thức ăn , " hôm nay là ngày tốt gì thế ? "

Chử Nguyệt Tình mỉm cười không nói , Chử Đồng nhón chân lên , vươn tay ra tỳ lên bả vai người đàn ông , tư thế hết sức thân mật , " lát nữa anh sẽ biết . "

" bí hiểm vậy . "

Không lâu sau , Cố Thanh Hồi cũng tới , Chử Cát Bằng bảo mọi người cùng ngồi vào bàn , ông còn đặc biệt mua chai rượu ngon . Cố Thanh Hồi nhìn cảnh tượng này , có chút không hiểu rõ tình huống , " hôm nay là sinh nhật của ai sao ? "

" không phải đâu . " Chử Nguyệt Tình hé miệng cười khẽ .

Lý Tĩnh Hương đã sớm cười đến không ngậm được mồm , bà bưng nguyên một tô cháo gà lên bàn , Chử Cát Bằng hướng bà phất tay , " bà cũng ngồi đi . "

Chử Đồng rót đồ uống cho mẹ và chị của mình , Chử Cát Bằng mở lời trước khi động đũa , tâm tình ông kích động nhìn về phía Lý Tĩnh Hương , " chuyện này để bà đứng ra thông báo đi . "

Hai tay Lý Tĩnh Hương bỏ lên trên bàn , hốc mắt lại có chút ửng đỏ , Chử Đồng cũng không tránh khỏi bị xúc động , " mẹ , đây là chuyện vui , mẹ ngàn vạn lần đừng khóc . "

" ừ , đây là chuyện vui nhất trên đời . "

Cố Thanh Hồi và Giản Trì Hoài hoàn toàn bị vây trong sự sốt ruột , Lý Tĩnh Hương nhìn hai đứa con gái đang ngồi đối diện , bà vui vẻ nói , " mẹ lập tức sẽ được làm bà ngoại . "

Trái tim Giản Trì Hoài chợt bị gõ mạnh một cái , cả người giống như bị ném vào trong lò lửa , ánh mắt anh tràn ngập mừng rỡ điên cuồng , bàn tay đang đặt trên đùi lại có chút run rẩy , anh đã từng tưởng tượng hơn cả trăm lần , nếu như có ngày anh biết được mình sắp làm cha , anh nên phản ứng như thế nào ? Vậy mà , không có lần nào chân thật đến như vậy , sung sướng đến như vậy . Anh kích động nhìn về phía Chử Đồng , cô hướng anh nhướng nhướng mày , nếu không phải vì ngại người khác đang ở đây , anh thật hận không thể xông tới ôm cô vào trong ngực !

Cố Thanh Hồi cũng hướng Chử Đồng nhìn một chút , vừa định nói chúc mừng , liền nghe thấy Lý Tĩnh Hương nói tiếp , " Nguyệt Tình mang thai . "

Ầm --

Giản Trì Hoài như bị sét đánh , nhất thời sững sờ ngay tại chỗ , sắc mặt hết xanh rồi lại trắng . Còn Cố Thanh Hồi , trước đó anh vạn vạn lần không nghĩ đó là Chử Nguyệt Tình , dù sao hai người chỉ mới ...... cái này , niềm vui bất ngờ này cũng tới quá nhanh rồi !

Anh không biết nên phản ứng như thế nào , cả người ngây dại , Chử Đồng vội vàng nhắc nhở anh , " anh rể , chị của em mang thai rồi ! "

Cơ mặt Cố Thanh Hồi giật giật , anh xoay người lại , lần đầu tiên tâm tình bị mất khống chế như vậy , anh vươn tay ra ôm lấy Chử Nguyệt Tình , " thật , có thật không ? "

Chử Nguyệt Tình cười anh , " đương nhiên là thật , em đã đến bệnh viện để kiểm tra rồi . "

Cánh tay anh càng ôm càng chặt , Chử Nguyệt Tình khẽ đẩy anh ra , " coi chừng bụng của em . "

" đúng , đúng , " Cố Thanh Hồi vội vàng buông cô ra , " anh thật là sung sướng đến mức quên mất , anh , anh thật hưng phấn ! "

Chử Đồng giơ ly rượu trong tay lên , " chị , anh rể , chúc mừng hai người . "

Sắc mặt của Giản Trì Hoài đã kém đến cực điểm , thật đúng là ' vô tính cắm liễu liễu mọc xanh ' , anh đã làm đủ mọi sự chuẩn bị hết sức chu đáo rồi , tại sao đứa con của anh vẫn còn chưa chịu tới đây ? Lý Tĩnh Hương cười cười gắp thức ăn cho hai đứa con gái , " lại đây , ăn đi , Thanh Hồi , Trì Hoài , ăn cơm đi . "

Đây chính là sự ngạc nhiên mà Chử Đồng đã nói sao ? Giản Trì Hoài vặn chặt chân mày , ánh mắt anh liếc qua thấy Chử Đồng đang gắp một con tôm lớn cho Chử Nguyệt Tình , " phụ nữ có thai nha , phải ăn đồ có nhiều chất dinh dưỡng một chút . "

Lý Tĩnh Hương nhìn qua đôi vợ chồng trẻ bên cạnh , " Trì Hoài , chờ đến lúc các con cũng có em bé , mẹ sẽ thỏa mãn trọn vẹn , các con chẳng lẽ vẫn chưa lên kế hoạch để có con sao ? "

" mẹ , " Chử Đồng đón lấy lời của Lý Tĩnh Hương , " chúng con lại không vội . "

Giản Trì Hoài không muốn nói chuyện , gắng gượng đè nén tâm tình , anh cũng không thể nói rằng không phải là bọn họ chưa muốn lên kế hoạch , mà là mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu mang thai ? Cũng đã lâu như vậy rồi , ngay cả một động tĩnh cũng không có , người khác không nghi ngờ anh có bệnh mới là lạ .

" cái gì mà không vội ? " Lý Tĩnh Hương nghe nói như thế liền cảm thấy không vui , " nhân dịp lúc còn trẻ , nhanh chóng lên , nếu chênh lệch tuổi tác không nhiều với đứa bé của chị con , vậy thì có thể dễ dàng chơi với nhau rồi . "

Khẩu vị của Giản Trì Hoài nhạt như nước ốc , ăn xong cơm tối , hai người trở về Bán đảo hào môn , bước vào trong thang máy , Chử Đồng vẫn huyên thuyên mãi không dứt , " không biết em bé trong bụng chị em là con trai hay con gái đây , thật là háo hức . "

Người đàn ông quay mặt đi , lúc cửa thang máy mở ra , anh dẫn đầu bước ra ngoài , ỷ vào ưu thế chân dài của mình đem Chử Đồng cách ra một khoảng thật xa , cô cắm đầu chạy theo mới có thể đuổi kịp , " Giản Trì Hoài , anh chờ em một chút . "

" hôm nào đi khám bác sĩ . "

" hả ? " Chử Đồng tỏ vẻ không hiểu , " khám bác sĩ làm gì ? "

Người đàn ông dừng lại bước chân , " chúng ta đến bây giờ vẫn chưa có con , nếu không phải là anh có bệnh , thì chính là em có bệnh , nhưng thân thể của anh, anh rõ ràng nhất , vì thế ......"

" xì , " Chử Đồng cắt đứt lời của anh , " Giản Trì Hoài , con cái không phải nói đến là có thể đến . "

" nhưng anh muốn ! "

Chử Đồng nhìn lên mặt Giản Trì Hoài , đột nhiên cảm giác được khuôn mặt không được tự nhiên này thật là ...... Cô nhất thời nhịn không được , bật cười ra tiếng , " ha ha ha , anh nhìn anh kìa , cũng đâu phải là chuyện đơn giản như muốn một món đồ chơi . "

" em còn cười được , " Giản Trì Hoài có cảm giác trái tim của mình cũng sắp bị xé ra , " em nói cho anh một sự ngạc nhiên , sau đó thì sao ? Em là làm anh ngạc nhiên hay là chọc tức anh ? "

" chị của em mang thai , thật sự là chuyện tốt mà ? "

Giản Trì Hoài xoay người bước tới trước xe , " em có lên xe hay không ? "

" được rồi, được rồi , xem anh kìa , " Chử Đồng cố nén cười , cô đối với vấn đề này cũng không cảm thấy nặng nề , " chúng ta về nhà tiếp tục cố gắng là được , thân thể anh mạnh mẽ khoẻ khoắn , còn sợ không được sao ? "

Giản Trì Hoài nghe nói như thế , tâm tình khó chịu mới dịu xuống lại một chút , nhưng anh rốt cuộc vẫn không cam tâm , ngồi lên xe , Chử Đồng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy anh phát động cơ , " sao vậy ? "

" em nói xem , anh kém hơn Cố Thanh Hồi ở chỗ nào ? "

" lời này có ý gì ? " Chử Đồng nghiêng người qua nhìn anh .

" hai người bọn họ mới ở chung một chỗ được bao lâu ? " anh rốt cuộc đối với chuyện này vẫn canh cánh nghi ngờ trong lòng , " tại sao lại có nhanh như vậy ? " Chử Đồng im lặng không lên tiếng , bởi vì đến khi Giản Trì Hoài nổi lên cố chấp , cô có ngồi giải thích lý lẽ với anh bao lâu cũng vô ích .

Hôm sau .

Lời Giản Trì Hoài đã nói , Chử Đồng cũng không để tâm mấy , cô nghĩ anh chỉ là nhất thời không cam lòng mà thôi , lại nói , chuyện con cái vốn nên thuận theo tự nhiên .

Nhưng khi cô mới vừa vào làm không được bao lâu , liền nhận được điện thoại của Giản Trì Hoài , Chử Đồng đang bận rộn gõ chữ trên bàn phím , " alo ? "

" xuống đây . "

" làm gì , em đang làm việc . "

" xuống đi , có ngạc nhiên cho em . " bên đầu điện thoại kia người đàn ông vừa nói xong liền cúp máy ngay .

Chử Đồng liếc nhìn , chỉ có thể xách túi lên đi xuống , chiếc xe của Giản Trì Hoài đang đậu ở cửa công ty , Chử Đồng bước tới mở cửa xe ra ngồi vào , " có chuyện gì ? "

" bây giờ đến bệnh viện . "

" Giản Trì Hoài , anh làm thật à ? " Chử Đồng không khỏi trợn to hai mắt , " em không có vấn đề gì hết , anh xem thân thể của em đáng tự hào biết bao ? "

" không chỉ muốn khám cho em đâu , anh cũng muốn kiểm tra , " Giản Trì Hoài như vậy đã coi là tỏ thái độ nhún nhường lắm rồi , " coi như là chuẩn bị trước để mang thai . "

" em còn rất nhiều việc . "

Giản Trì Hoài đã phát động cơ , chạy thẳng tới bệnh viện , Chử Đồng không tình nguyện đi theo sau lưng Giản Trì Hoài , anh có người quen , vì thế tiết kiệm được bước đăng ký khám bệnh , anh đi thẳng đến phòng làm việc của trưởng khoa , gõ nhẹ hai cái lên cửa rồi bước vào .

Chử Đồng đi rất chậm , bị anh kéo đến trước bàn làm việc , Giản Trì Hoài nhất định là đã hẹn trước từ sớm , trưởng khoa đã chuẩn bị sẵn , mời hai người ngồi xuống , " Giản tiên sinh, Giản phu nhân , kết hôn được bao lâu rồi ? "

" hơn hai năm , sắp ba năm rồi . "

" oh , thế này đúng là có hơi lâu ......"

Chử Đồng bổ sung thêm một câu , " hơn hai năm đầu không có xảy ra quan hệ , chuyện muốn sinh con cũng là mới lên kế hoạch mấy tháng nay mà thôi . "

Giản Trì Hoài hướng về phía cô hung hăng liếc mắt một cái , trưởng khoa hài lòng nói tiếp , " vậy thì không gấp đâu , mấy tháng mà chưa có thai thì cũng rất bình thường . "

" đúng là a ......"

Giản Trì Hoài vươn tay ra nắm lấy tay của Chử Đồng , ánh mắt nhìn về phía trưởng khoa , " vẫn nên kiểm tra một chút đi , cũng là trách nhiệm với bản thân của mình . "

" được , kiểm tra một chút nhé . " trưởng khoa nói xong , lôi ra một đống giấy tờ hạng mục , " sau khi có kết quả thì cầm tới đây , kiểm tra theo những mục này , nhanh lên . "

" vâng . "

Chử Đồng và Giản Trì Hoài tách ra làm việc , Chử Đồng cầm kết quả kiểm tra quay trở lại , ngồi vào trước bàn làm việc của trưởng khoa , đợi một lát , cô không khỏi quay đầu lại nhìn lấm lét , " kiểm tra cho đàn ông , lâu lắm sao ? "

Sắc mặt trưởng khoa có chút lúng túng , " việc này , cũng cần phải có cảm giác mà . "

" oh --" Chử Đồng chợt hiểu ra , không khỏi bật cười , " đúng, đúng , cảm giác đến chậm , kiểm tra cũng phải chậm theo . "

Đợi hơn nửa canh giờ , Giản Trì Hoài mới quay trở lại phòng làm việc , Chử Đồng ngẩng đầu lên cười giả tạo , " tìm được cảm giác rồi sao ? "

Anh căn bản không thèm để ý tới cô , đưa kết quả cho trưởng khoa , ông liếc nhìn , " vợ chồng hai người đều không có vấn đề gì hết , tình trạng bây giờ cũng rất tốt . "

" vậy tại sao vẫn chưa mang thai đây ? "

" cái này ...... có lúc chính là như vậy , mang thai cũng phải xem duyên phận nữa mà , hoặc là không gặp được đúng kỳ trứng rụng , bỏ lỡ mất......"

Giản Trì Hoài vặn chân mày ngẫm nghĩ , " xem ra là vẫn chưa đủ , " Chử Đồng nhìn về phía anh , thấy vẻ mặt anh thật sự nghiêm túc , anh hết sức thận trọng tiếp tục hỏi về cái đề tài này , " vậy cứ cách một ngày thì làm một lần , tỷ lệ có phải sẽ cao hơn nhiều hay không ? "


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây