Tú Sắc - Thất Tú

44: Thi đấu cạnh tranh, bắt đầu


trước sau

“Ta chưa từng coi ngươi là nữ nhân, bất luận thương ở trên mặt hay ở vị trí nào khác, ta đều lo lắng.” Xavier chưa bao giờ là người tùy ý để cho hiểu lầm khuếch đại, nhất là đối với Diệp Lâm.

Diệp Lâm nghe được giải thích, thoải mái.

Vài ngày sau Diệp Lâm đều ngủ đến là ngon, bởi vì Xavier không lại đến trêu chọc y, Diệp Lâm tự cho là đúng nghĩ mình tức giận trấn áp Xavier, cũng vừa vặn tĩnh tâm lại ngâm mình ở trong phòng luyện kim, chương trình thi đấu trong một ngày lại rất dày đặc, cách một ngày lại có một trận, thật sự cũng không muốn bởi vì hồ nháo với Xavier mà để lỡ chính sự.

Thực ra tình huống chân thật là: Xavier phát hiện tự chủ của mình với Diệp Lâm càng ngày càng kém, sợ sau khi mình châm lửa, luồng lửa này thiêu tâm đốt phế sẽ nhịn không được ăn Diệp Lâm không còn mảnh xương.

Phải biết, bốn năm trước, lúc nhìn thấy Ian cùng Baron làm chuyện kia, hắn đã biết nam nhân cùng nam nhân cuối cùng là có thể làm đến tình huống nào, chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng đủ làm cho Xavier khó có thể tự kiềm chế.

Bây giờ còn chưa phải lúc, hắn còn có thể chịu đựng.

Tự chủ của Xavier luôn luôn không tệ nhưng lại vẫn cần dùng tạm thời rời xa để ức chế suy nghĩ này, hơn nữa mỗi lần đều là hắn chủ động, dù sao vẫn là có chút thất vọng, hắn hy vọng Lâm cũng có thể yêu hắn mà không phải mỗi lần như vậy mình lại ép y đến góc tường.

“May mà vận khí(1) của ngươi còn chưa đến mức ấy.” Auckland chậm rãi nhấp một ngụm hồng trà, liếc mắt nhìn Casimir một cái, nói.

Thời gian uống trà chiều, cực kỳ hiếm thấy là sáu người đều có mặt.

Casimir nghe vậy có chút xấu hổ, được rồi, trận đấu thứ hai cũng gặp phải hàng cứng cái gì, vận khí này không phải là tốt bình thường, may mà ba trận sau đều thắng rất nhẹ nhàng, lúc đó bọn họ mới tìm về một chút cảm giác đây chỉ là vòng loại AMS, chính là vòng đầu tiên a thân! Kế tiếp còn có vòng loại thứ hai kia kìa, tên này phải có vận khí tốt thế nào mới mỗi trận đều đụng tới cao thủ chứ!

Trên thực tế giờ này bọn họ vốn cũng có trận đấu, chỉ là đối thủ của bọn họ trực tiếp bỏ quyền nhận thua, nên mới dẫn đến sáu người ngồi ở trong phòng nghỉ uống trà chiều.

Trong vòng thi đấu tiểu tổ đầu tiên, chỉ cần tích đủ bảy điểm là có thể thăng cấp, mà hiện tại bọn họ đã có vững vàng bảy điểm, chỉ đánh năm trận, hai trận đối thủ bỏ quyền, đội đầu tiên giành được vé vào vòng đấu loại thứ hai, bọn họ cũng từng đi xem đội khác thi đấu, phát hiện tiểu đội bọn họ này thật đúng là hung tàn, có ít nhất năm sáu đội ngũ thực lực đều tiêu chuẩn trở lên, mà mà xui xẻo đến mức bị phân ở trong một tổ nhỏ, kết quả chính là chỉ bốn có thể tiếp tục, cho nên nói, vận khí cũng là rất quan trọng.

“Còn phải đánh đợt thứ hai sao?” Archie ngáp một cái, xoa xoa mắt nói.

Bàn tay đang múa bút thành văn của Garfield hơi ngừng lại, “Đúng rồi, có phải thi đấu cạnh tranh năm nay bắt đầu trước trận chung kết không?”

“Đúng vậy.” Casimir lúc này mới tìm được chuyện nói, “Sau vòng đấu loại thứ hai, bốn mươi tám đội ngũ sẽ đồng thời bước vào thi đấu cạnh tranh, trong thi đấu cạnh tranh sẽ loại bỏ ba mươi đội ngũ, chỉ có mười tám đội ngũ còn lại có thể bước vào trận chung kết.”

Auckland hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, “Ta có dự cảm không tốt lắm.”

Diệp Lâm ngẩng đầu, “Có ý gì?”

Trong giọng điệu của Auckland mang theo một chút xin lỗi, “Các ngươi cũng biết, nơi này cách cảng Tonm rất gần ——” Hắn muốn nói lại thôi, “Có thể động tay động chân chỉ có duy nhất thi đấu cạnh tranh.”

Diệp Lâm lập tức hiểu được, nếu trong nhà Ngạo Thiên ra tay với Auckland, đây là một cơ hội tốt. Ah, nói đến Ngạo Thiên, thật đúng là kỳ quái, y đã luôn luôn chú ý, lại thủy chung không gặp phải hắn, chẳng lẽ đây gọi là cái vòng sáng nhân vật chính? Trước khi hắn đến đô thành thì mình không thể thấy được hắn sao? Ngay cả hỏi Meg nàng cũng kiên trì nói không gặp phải hài tử nhà Bonas.

Chẳng qua nếu thật sự không gặp cũng chẳng sao, trong lòng y vẫn là hy vọng Meg đừng bị Ngạo Thiên tai họa.

Diệp Lâm cũng không biết, mỗi lần Ngạo Thiên đều đến nhìn y thi đấu, sau đó lén lút trốn đi, trốn đến là trôi chảy, hắn đã sớm quyết định trước khi mình trưởng thành thành thiếu niên tuyệt đối không thể gặp mặt nữ thần, nếu không, trong lòng nữ thần lưu lại ấn tượng mình vĩnh viễn là một nhóc con thì có bao nhiêu không tốt a.

Xavier cầm sách ma pháp thật dày trong tay lật sang một tờ, thản nhiên nói: “Lo lắng cái gì, hắn muốn ra tay cũng không thể quang minh chính đại, khả năng lớn nhất chính là sai người lẫn lộn vào trong học sinh các trường, trước khi thi đấu cạnh tranh bắt đầu sẽ có người kiểm tra tình huống địa điểm thi đấu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người ở đây, hắn không dám sai người cấp bậc rất cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ma pháp sư trung cấp, kiếm sĩ cấp năm sáu mà thôi, hơn nữa trong thi đấu cạnh tranh cũng có thể dùng nước thuốc cùng quyển trục, ưu thế của chúng ta cũng không nhỏ.”

Auckland nghe vậy yên tâm một chút, trong nhẫn chứa vật của hắn còn đặt hai quyển trục cao cấp phụ thân đưa cho, ít nhất giữ mạng là đầy đủ.

“Tạm thời không biết đề bài thi đấu cạnh tranh là cái gì, chỉ nghe nói thi đấu cạnh tranh năm nay ở một đảo không người phụ cận, nhưng mà các ngươi có thể nghiên cứu bản đồ đảo hoang này một chút trước.” Garfield bỗng nhiên lấy từ trong vòng tay chứa đồ ra một quyển giấy da dê vứt cho mấy người khác, “Đây đã là phần tỉ mỉ nhất có thể lấy được.”

Diệp Lâm ngạc nhiên, “Ngươi lấy ở đâu ra?” Như vậy cũng có thể?! Ah, không biết đây có tính là ăn gian không nhỉ…

“Hối lộ.” Hai từ vô cùng đơn giản nói rõ tất cả.

Chỉ là, có thể sử dụng chiêu hối lộ này không dấu vết mà kiếm được thứ này, bản thân cũng căn bản là chuyện người thường không làm được đúng không…

“Lớn như vậy?!” Archie cố gắng nhìn rõ tỉ lệ, sau đó kinh ngạc trừng địa đồ.

Xavier cũng nhăn mày, “Có bờ cát, rừng cây, đầm lầy cùng xa mạc, hòn đảo không người này không khỏi cũng quá lớn, vì cái gì đảo lớn như vậy lại là đảo hoang?”

Auckland bình tĩnh nói, “Vì đảo này cực kỳ đặc biệt, vào tháng mười một đến tháng hai năm sau hằng năm nó sẽ bị nước biển bao phủ, đến tháng ba mới có thể xuất hiện lại, nó không gọi đảo không người mà là đảo Mabino, là đất phong thuộc về thúc thúc ta, Kay Bonas.”

Trong lòng Diệp Lâm run lên, “Là đất phong của Kay Bonas?”

“Đúng.” Auckland châm chọc mỉm cười, “Vừa nhìn thấy bản đồ này ta liền biết, cái gọi là đảo không người, thì ra chính là đảo Mabino, chính là đất phong của hắn, chẳng qua đảo này cho tới bây giờ cũng không có tác dụng gì, lại không thể cư trú, tài nguyên cũng thiếu thốn, xem ra hắn ngược lại sửa cho nó cái tên hay, đảo không người, thật chuẩn xác.”

Sắc mặt Xavier lúc này mới có chút ngưng trọng, “Đi lên địa bàn của hắn, đảo này có chút phiền phức.”

Auckland đứng lên, “Ta đi viết phong thư cho phụ thân, ít nhất từ bên ngoài kiềm chế hắn một chút, ở trên địa bàn của hắn cũng không phải là không có cách nào làm hắn có điều cố kỵ.”

“Hiện tại trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy.” Casimir mở miệng nói: “Nói không chừng hắn sẽ không ra tay ——”

Không có khả năng.

Trong lòng Diệp Lâm thầm nói, Kay Bonas có thể vươn tay đến Berysford ở đô thành thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây thật sự là cơ hội đưa lên cửa a.

Y cùng Xavier liếc nhau một cái, đều nhìn thấy được tin tưởng trong mắt đối phương, chẳng qua Xavier không giống y, bình tĩnh trong mắt Xavier lúc này nói cho Diệp Lâm, hắn trên thực tế cũng không quyết định giúp đỡ Auckland, lần cứu hắn ở ngoài quán rượu phụ cận Berysford kia, đó vẫn là do có gói đá tân nguyệt to kia ở bên cạnh, bọn họ căn bản không có nghĩa vụ lại cứu hắn lần thứ hai.

Nhưng mà ý nghĩ của Diệp Lâm lại không giống hắn, cho dù là vì kẻ thù chung của bọn họ cũng phải giúp Auckland, dù sao, Kay Bonas chính là phụ thân Ngạo Thiên a!

“Sal, Auckland là bằng hữu của chúng ta.” Diệp Lâm nghiêm túc nói.

Xavier nâng mi, đôi mắt xanh biếc giống như phỉ thúy lạnh băng, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Vậy được rồi, ta nghĩ chúng ta cần kế hoạch trước một chút.”

Auckland cúi đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn. Nếu thật sự không có nắm chắc, ta sẽ rời khỏi trận đấu này, rất xin lỗi.”

Garfield ngẩn ra, hắn đã đầu nhập vào trận đấu này không ít, cũng là hướng về phía quán quân mà tới, bọn họ chỉ có sáu người, một khi Auckland rời khỏi kết quả chính là tiểu đội bọn họ bắt buộc phải rời khỏi, nếu hiện tại nửa đường buông tha, cuộc làm ăn lần này đúng là mệt lớn, nhưng mà lúc này hắn luôn của nặng hơn người lại không có mở miệng nói cái gì.

Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, vài năm ở chung, bất luận như thế nào, Auckland coi như là bằng hữu của hắn, nếu thật sự nguy hiểm đến mạnh sống của Auckland… Cán cân tiểu ly trong lòng Garfield đã nghiêng về phía Auckland, vì thế đau lòng nói: “Nói rút lui cũng không thể cứ như vậy tính! Auckland, bút sổ sách này ta nhất định sẽ đòi lại từ ngươi!”

Không thể nghi ngờ là đồng ý quyết định một khi không nắm chắc liền bỏ thi đấu của Auckland/

Auckland mỉm cười, trong lòng ấm áp, “Được.”

“Tình huống không nhất định là tệ như vậy.” Casimir nói, “Auckland, ngươi có nhớ lúc trước khi xuất phát, mẫu thân ta đi cầu kiến đại nhân chiêm tinh sư không?”

Đôi mắt Auckland sáng lên, “Đúng, mẫu thân ngươi là cháu ngoại đại nhân chiêm tinh sư!”

Casimir gật gật đầu, “Đại nhân chiêm tinh sư từng bói cho chúng ta, lúc ấy hắn đã nói, lần này chúng ta đi hữu kinh vô hiểm(2) có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, có chút trắc trở nhỏ, nhưng kết quả là tốt.” Hắn còn có một câu chưa nói, đại nhân chiêm tinh sư còn nói cho mẹ hắn, trong chuyến đi này của bọn họ, có một ngôi sao hung thần, dưới huyết quang hùng mạnh của hắn bao phủ, bọn họ không những hữu kinh vô hiểm, còn sẽ tỏa ra ánh sáng kỳ dị.

Hắn, không dám nói.

Bởi vì hắn cảm thấy, sáu tên trong căn phòng hiện tại này trừ mình ra, hình như đều rất hung thần… =_=

Auckland sâu sắc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Chiêm tinh sư này bói toán rất chuẩn sao?” Diệp Lâm vẫn là nhịn không được hỏi.

Archie nghiêm túc gật gật đầu, “Vị chiêm tinh sư ở cung đình hiện tại kia vô cùng lợi hại, ta từng nghe ông nội nhắc đến.”

“Như vậy thì tốt.” Xavier gật gật đầu, “Thật ra cũng không cần rất sợ hãi, Lâm, làm nhiều quyển trục ma pháp một chút, đến lúc thật sự không được, chúng ta lấy quyển trục ma pháp nổ chết hắn!”

Diệp Lâm nghiêm túc gật đầu, “Được!” Lấy xác xuất luyện kim thành công cao vút của y, tuyệt đối có thể thổ hào một trận!

Garfield: “…” Mẹ nó cảm tình quyển trục ma pháp không cần tiền a! Biết cái này ở bên ngoài muốn bán bao nhiêu kim tệ một tấm không!

Vòng đấu loại thứ nhất nhanh chóng qua đi, sau đó chính là vòng đấu loại thứ hai, lần này cũng sẽ không tách riêng các trường học ra, kết quả xui xẻo chính là Hoa Hồng Đen của Berysford lại gặp phải tiểu đội năm thứ sáu kia, tiểu đội Hoa Hồng Đen thắng hiểm, tiểu đội năm thứ sáu vừa vặn xếp thứ năm trong tổ nhỏ chịu khổ bị loại, ngược lại đợt thứ hai đám Diệp Lâm không lại cho Casimir đi rút thăm, mà là cho Garfield đi, vận may một đường đèn xanh, ngay cả một một đội ngũ đạt đến tiêu chuẩn hai tiểu đội khác của Berysford cũng không gặp phải, dễ dàng thăng cấp.

Quả nhiên, người cùng người số mệnh chính là không giống! Nhìn xem vận khí của Casimir cùng Garfield sẽ biết…

“Xác định muốn đi sao?” Diệp Lâm hỏi Auckland một lần cuối cùng.

Auckland tao nhã mà chỉnh lý cổ tay áo một chút, “Yên tâm, gần đây Kay Bonas là không có thời gian quan tâm ta, con trai bảo bối của hắn mất tích, đang sứt đầu mẻ trán ra kia.”

Trong lòng Diệp Lâm chợt động, Ngạo Thiên nhất định ở ngay phụ cận, chỉ là người đến xem thi đấu thật sự là rất nhiều, muốn từ giữa đó tìm được một đứa bé cũng không khác tìm kim đáy biển bao nhiêu, nói gì đến Ngạo Thiên vốn không phải là một đứa bé thật sự, hiện tại Diệp Lâm còn chưa muốn làm cho người khác nghi ngờ, cũng không thể nào giải thích cho những người khác vì sao y lại biết chuyện Ngạo Thiên.

Vì thế chỉ có thể ẩn nhẫn xuống trước, lâu như vậy mà còn chưa thể gặp được Ngạo Thiên, Diệp Lâm đã bắt đầu nghi ngờ đây là thuộc về vòng sáng nhân vật chính, y lo vì cái vòng sáng nhân vật chính này, vạn nhất xuống tay với tên kia kết quả lại mất nhiều hơn được thì không khỏi rất không xong.

Sáu người đứng ở boong thuyền, không dấu vết đánh giá những người ở phụ cận.

Bốn mươi tám tiểu đội, gần ba trăm người, sẽ thả xuống một hòn đảo không người lớn như vậy, quả thật giống như thả cá về biển, muốn gặp nhau cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Trên đảo chỉ có mười tám cái cúp vàng lưu ly ba lá, có thể phân bố ở bất cứ chỗ nào, nếu bị những tiểu đội khác tìm được trước, vậy chỉ có cướp!

Quy tắc trận đấu chỉ có một, cạnh tranh là đầu, chú ý đúng mực, không cho đả thương tính mạng người, nếu không hủy bỏ tư cách thi đấu.

Có thể sử dụng đạo cụ ma pháp, quyển trục ma pháp cùng tất cả các loại nước thuốc.

Trên bản chất, AMS vẫn là một trận đấu hơi hướng quý tộc, từ trong loại quy tắc thi đấu này là có thể nhìn ra được, bởi vì ở phương diện này bình dân là xa xa không thể cạnh tranh với quý tộc.

Vị trí đầu tiên tổng tích phân cao nhất trong thi đấu vòng loại, tiểu đội Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán của Berysford, rời thuyền đầu tiên, trên thuyền còn lại bốn mươi bảy tiểu đội nhìn theo sáu người xuyên qua bờ cát, không đi vào trong rừng.

Trận đấu chân chính, từ hiện tại mới tính bắt đầu.

(1) Vận khí: Vận may, sự may mắn

(2) Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng ko nguy hiểm

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây