Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

132: Chương 132


trước sau

Nghe thấy Tạ thẩm ăn lẩu dê, đáy lòng Tống Tân Đồng có chút động tâm, quay người liền vào phòng bếp, “Vương thẩm, buổi tối chúng ta ăn lẩu dê đi?”

“Được ạ, hôm qua Tống chưởng quỹ thế nhưng đưa tới nguyên con đấy, nô tỳ giờ liền đi ra gian ngoài đông lạnh, chờ buổi tối dễ cắt lát.” Vương thị lập tức đáp, “Trong nhà hình như không có nồi chuyên nấu lẩu, nếu có loại nồi đồng ở kinh thành thì tốt rồi.”

Tống Tân Đồng mang cái nồi trước đây làm ra, “Chỉ có loại này, ở giữa chia ra, chúng ta có thể nấu một bên cay, một bên không cay.”

“Dạ, vậy nô tỳ liền ấn theo cô nương căn dặn.” Vương thị liền nhận lấy nồi uyên ương đi rửa.

Buổi trưa.

Tống Tân Đồng nhìn nhìn trời dần có xu thế sắp mưa, có chút lo lắng hỏi: “Đại Nha còn chưa trở lại sao?”

“Vẫn chưa đâu, tiểu nhân ra xem một cái.” Dương Thụ theo sát ra cửa viện.

“Cô nương, người đứng bên ngoài, trước vào nhà ăn dùng bữa trưa với hai vị công tử đi, nô tỳ đi ra ngoài chờ là được.” Vương thị nói.

Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai đưa đang ăn cơm trong chính sảnh, “Vậy cũng để Dương Cao bọn họ cũng ăn cơm trước đi, cuối giờ ngọ phải đi học đường đấy.”

“Dạ.”

Tống Tân Đồng vừa mới đi vào phòng thì liền nghe thấy tiếng Dương Thụ hô to, “Cô nương, Đại Nha về.”

Tống Tân Đồng vội nhìn về phía cổng, đi ra ngoài hai bước đã nhìn thấy cả người Đại Nha toàn là máu khiêng một con hươu đực trở về, sợ đến không thốt nên lời, “Đại Nha, ngươi không bị thương đi? Sao cả người toàn là máu vậy?”

Đại Nha lớn giọng nói: “Cô nương, đều máu hươu đấy, không phải máu ta.”

“Đại Nha, cái gì mà ta với của ta? Sao lại quên mất?” Vương thị ở một bên nghe vội nhắc nhở.

Đại Nha ‘ân ân’ hai tiếng: “Nô tỳ không có bị thương, đều là máu của con hươu này.”

“Máu hươu này thế nhưng là bảo bối, sao đều để chảy vậy đây?” Dương Thụ đau lòng hô, “Tiểu Nguyệt nhanh đi lấy bát đến, xem còn có thể lấy một hai bát hay không?”

“A a a, con đi ngay đây.” Tiểu nguyệt bước nhanh chạy về phòng bếp.

“Tỷ, đây là hươu? Thật lớn a.” Đại Bảo và Tiểu Bảo hai mắt mở to, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên đều cả kinh cười toe toét.

“Tỷ, tỷ xem nó còn có sừng lớn.” Tiểu Bảo chạy tới, muốn sờ sừng hươu.

“Tiểu công tử mau tránh xa chút, miễn cho dính máu.” Dương Thụ ngăn Tiểu Bảo: “Chờ lát nữa lột da thì đem sừng hươu đến chi tiểu công tử người xem.”

“Về.” Tống Tân Đồng gọi Tiểu Bảo về: “Hai đứa ăn cơm trước đi, ăn cơm xong lại đến xem.”

Cặp song sinh không muốn đi, “Tỷ, đệ nhìn nhìn nữa mà, đệ chưa từng thấy.”

“Sẽ dọa mấy đứa, mau đi ăn cơm.” Tống Tân Đồng thấy hai cậu không muốn động thì xụ mặt nói: “Lời tỷ nói cũng không nghe phải không?”

“Dạ.” Cặp song sinh đi ba bước vừa quay đầu lại, hận không thể đem mắt dính trên người con hươu.

Tống Tân Đồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mang cặp song sinh cùng về nhà ăn, “Ngoan, ăn cơm no trước đi lại nhìn.”

“Dạ.” Cặp song sinh và cơm mong ra ngoài xem.

Tống Tân Đồng huơ tay lắc lư trước mắt Đại Bảo, Đại Bảo chột dạ vùi đầu và cơm: “Ăn xong rồi tỷ để các đệ đi xem.”

“Tỷ, cho tới bây giờ đệ chưa bao giờ nhìn thấy hươu, chỉ nghe phu tử đã đọc qua một câu là ‘Ô ô lộc minh, thực dã chi bình’.” Đại Bảo vừa nói vừa đi ra một bên nhìn nhìn ra ngoài, “Thì ra hươu có sừng lớn như vậy.”

Tống Tân Đồng khẽ ừ, “Chỉ có hươu lớn đã thành niên mới có sừng lớn như vậy, nai con nhỏ tuổi hơn một chút sừng chúng nó không như vậy mà có mềm mại hơn, có da lông, bên trong còn có thể có máu.”

“A?” Tiểu Bảo quay đầu nghe Tống Tân Đồng nói chuyện, “Vậy tại sao con bên ngoài chẳng qua là đầy?”

“Bởi vì nó đã già rồi cho nên liền cứng rắn, nhọn, chúng nó còn có thể dùng sừng của mình đánh nhau đấy.” Tống Tân Đồng mang tri thức hữu hạn về thế giới động vật nói cho cặp song sinh.

“Vậy đó là một con hươu già?” Đại Bảo nhai cơm, “Vậy hươu cái có sừng không?”

“Không có, chỉ có hươu đực mới có.” Tống Tân Đồng nói.

Tiểu Bảo truy vấn: “Vì sao a?”

“Tỷ cũng không biết, không bằng đợi lát nữa khi đi học đường hỏi phu tử đi.” Tống Tân Đồng vụng trộm cười cười, hai tiểu tử này hỏi nhiều vấn đề liên tiếp không ngừng miệng, nếu tiếp tục trả lời nữa thì bữa cơm đừng nghĩ sẽ ăn xong được không một khắc đồng hồ, cho nên để bọn họ đi làm phiền Lục phu tử đi.

“Nga.” Cặp song sinh đồng ý, tăng nhanh tốc độ ăn cơm.

“Ăn chậm nhai kỹ.”

“Dạ.” Cặp song sinh đáp lời, nhưng tốc độ vẫn không chậm lại.

Quên đi, nàng lười nói.

Chờ sau khi hai cậu ăn xong rồi, Tống Tân Đồng thu hồi bát đũa, sau đó cùng bọn họ đi ra ngoài sân, Đại Nha đã đem da hươu cùng pín hươu lấy xuống để ở một bên, còn lại là thịt hươu.

Đại Nha rửa máu trên tay, “Cô nương, con hươu này chia thế nào?”

“Trong nhà còn có dê ăn không hết đâu, hươu này cũng là đồ bổ mạnh, không hợp ăn nhiều, chia một ít đưa cho bọn họ là được rồi.” Tống Tân Đồng chỉ huy Đại Nha cắt xương thịt xuống, “Một phần cho Tạ gia, một phần cho Hà gia, cho một phần nữa đến nhà thôn trưởng.”

Dương Thụ nói: “Dạ cô nương, đợi lát nữa tiểu nhân đi đưa.”

Đại Bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tỷ, còn phải cho phu tử nữa.”

Tống Tân Đồng ừ một tiếng, để Đại Nha lại chia ra một phần nữa ở nửa còn lại con hươu: “Để tí nữa giao cho hai đứa đi biếu phu tử.”

Tiểu Bảo đang sờ sừng hươu gật gật đầu thật mạnh, “Dạ.”

“Da hươu cùng pín này lấy về cũng không dùng được, chúng ta cũng không biết làm a.” Dương Thụ nói.

“Cô nương, nô tỳ biết xử lý da hươu cùng pín hươu.” Đại Nha nói: “Giao cho nô tỳ xử lý đi.”

“Được.” Tống Tân Đồng tất nhiên không có ý kiến gì, nếu như là nửa năm trước, có được pín hươu bán được mười lượng, nhất định nàng sẽ cao hứng đến hỏng rồi, chẳng qua hiện tại cũng không để ý lắm.

Sau giờ ngọ, Sau khi Dương Thụ đi biếu đồ, Tạ gia, Hà gia, nhà Vạn thôn trưởng đều cầm rau dưa cùng thức ăn trong nhà qua đây, rất sợ Tống gia không có rau mới mẻ.

Buổi tối, món ăn là lẩu dê.

Tống Tân Đồng cũng phân chia chủ tớ, trực tiếp để sáu người Đại Nha cùng ngồi vây quanh bàn, cùng ăn lẩu nóng hổi.

Vương thị cùng Dương Thụ đều có chút câu nệ, không dám đi lên.

“Vương thẩm, ăn lẩu phải nhiều đúng hay không? Ba tỷ đệ chúng ta ăn thôi cũng không quá náo nhiệt, mau mau mau, đều qua đây ngồi, Đại Nha ăn nhiều làm ta nhìn cũng thèm ăn.” Tống Tân Đồng chia đũa cho mấy người, “Có phải muốn để cho ta dìu các ngươi không?”

“Đa tạ cô nương ban tọa.” Lúc này cả nhà Vương thị mới ngồi xuống, câu nệ cầm đũa lên.

Tống Tân Đồng cũng không quản bọn họ, trực tiếp nấu một chút thịt dê cùng thịt hươu không cay cho cặp song sinh, “Các ngươi ăn chậm một chút.”

“Tỷ tự bọn đệ ăn.”

“Tốt lắm, tự các đệ làm, cẩn thận đừng để bỏng tay.”

Đại Nha ăn đến muốn nuốt cả lưỡi*: “Cô nương, thực sự ăn rất ngon.”

[*: Nó vốn là ‘lưỡi cũng không thể chính mình’ trong convert nhưng mình ngu cái này quá nên mạn phép đổi như vậy nhé, thấy cũng có chút liên quan với hợp ngữ cảnh]

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, nhiều thịt dê với thịt hươu như vậy, không ăn để đó sẽ hư.” Tống Tân Đồng cười nói.

“Ân, cô nương, ta sẽ không khách khí.”

Tống Tân Đồng nhìn nồi lẩu nóng hôi hổi, khóe môi không khỏi giương lên, bất ngờ cảm thấy nhớ đến trước đây, mỗi khi tới cuối tuần nhàn rỗi sẽ liền cùng vài người bạn tốt đi tiệm ăn ngoài ăn cơm, có đôi khi cam nguyện đứng vài tiếng đồng hồ cũng muốn chờ. Hiện nay tuy chỉ là chủ tớ nhưng bầu không khí ăn lẩu này, thật là náo nhiệt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây