Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

146: Bát tự là tuyệt phối


trước sau

Đại Bảo không nghĩ đến, tỷ tỷ đi ra một vòng đã gả mình ra.

Cậu có chút hậm hực ngồi trên ghế, thỉnh thoảng quan sát tỷ tỷ tâm tình vui mừng, đáy lòng thật thất lạc, tỷ phải lập gia đình, vậy cậu với Tiểu Bảo nên làm cái gì bây giờ a?

Tiểu Bảo càng trực tiếp, trực tiếp đem đáy lòng hỏi luôn: “Tỷ, tỷ xuất giá rồi, đệ với ca ca làm sao bây giờ?”

Tống Tân Đồng đang hạch toán tiền công mời thôn dân xới đất, đột nhiên nghe thấy hai cậu nói như vậy thì vội thả việc trong tay xuống: “Còn có Vương thẩm các nàng chiếu cố đệ đấy.”

“Thế nhưng tỷ liền là người nhà người khác.” Tiểu Bảo ôm Tống Tân Đồng: “Đệ không muốn tỷ rời khỏi bọn đệ, không muốn tỷ xuất giá, tỷ không lấy chồng có được không?”

“Tỷ, người tỷ gả nhất định là người tệ nhất, vừa xấu lại không có bản lĩnh, nhất định là cái đại phôi đản (Trứng thối), người như vậy, đệ không cho tỷ gả.” Tiểu Bảo khóc lóc ồn ào nói: “Tỷ, không gả có được không?”

Tống Tân Đồng cười khổ không được, hôm qua để cho nàng xuất giá cũng là hai cậu, hôm nay… ai: “Không gả vậy tỷ phải đi làm cung nữ.”

Đại Bảo giật Tiểu Bảo lại: “Tiểu Bảo đừng làm rộn.”

Nói xong lại nhìn Tống Tân Đồng, bày ra một phần khí thế làm đương gia chủ nhà: “Tỷ người gả cho ai a? Chúng ta giúp tỷ đi xem một cái, nếu như là người không tốt, tỷ liền đổi người gả.”

Tiểu Bảo lôi kéo Đại Bảo, dùng ánh mắt hỏi: Sao lại không giống lúc nãy đã nói tốt rồi? Không phải là không để tỷ xuất giá sao?

Đại Bảo nháy nháy mắt: Tỷ không lấy chồng phải đi hầu hạ người khác, nếu như được gả gần, chúng ta cũng dễ giúp tỷ.

Tiểu Bảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Đại Bảo nháy nháy mắt: chúng ta hỏi một câu là ai, vụng trộm đi xem một cái, không tốt liền đánh hắn một trận.

Tiểu Bảo hiểu ý, gật gật đầu thật mạnh.

Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh đối thoại như hai người bạn tri kỷ, có chút không nói gì, bỗng nhiên vỗ vỗ bàn, quát lớn: “Các đệ đang làm gì đó?”

Tiểu Bảo hoảng sợ, há mồm bật thốt: “Tỷ, bọn đệ đi xem xem, không tốt liền đánh hắn.”

Đại Bảo che mặt, ngươi đồ ngu ngốc này, sao lại nói ra vậy?

Tống Tân Đồng nhìn động tác của Đại Bảo, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Được rồi, được rồi, nhanh đi học bài đi, mấy cái này không phải chuyện các đệ quản.”

Đại Bảo: “Thế nhưng…”

“Không có thế nhưng.” Tống Tân Đồng trầm giọng nói: “Mau trở về, tỷ còn phải tính sổ cho các thôn dân đâu, các đệ đừng quấy rày tỷ.”

Đại Bảo và Tiểu Bảo tâm không cam tình không nguyện ra sân: “Ca ca, nên làm cái gì bây giờ?”

“Ngay mai sẽ biết.” Hiện tại Đại Bảo cũng không có biện pháp. Dù sao tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng kiến thức nửa vời, tổng cảm thấy tỷ như vậy quá qua loa.

***

Sáng sớm hôm sau, chim khách hót không ngừng.

Vương thị bưng cơm sáng vào trong sảnh, cười nói: “Cô nương, mới sáng sớm chim khách đã hót không ngừng, sợ là có hỉ sự rồi.”

Tống Tân Đồng bưng cháo tôm thịt, khẽ ừ, sau đó lột trứng gà cho cặp song sinh, “Hai đứa đi học đường sớm một chút.”

“Tỷ, đệ cảm thấy đau cổ họng, mũi đau, tai đau, miệng cũng đau.” Tiểu Bảo uống cháo nói: “Cũng không thể đi học đường.”

Tống Tân Đồng trắng mắt liếc cậu một cái: “Mông đệ có đau hay không?”

Tiểu Bảo vẫn chưa cảnh giác: “Không đau.”

Đại Bảo hơi hí mắt, làm như cái gì cũng đều không nhìn thấy.

“Dù sao cổ họng đệ đau, miệng đau, vừa lúc đem mông cũng đau nốt.” Tống Tân Đồng nói với Vương thị: “Vương thẩm lấy chổi lông gà ra cho ta.”

“A……” Tiểu Bảo vội che mông: “Tỷ, đừng đánh đệ.”

Tống Tân Đồng hỏi: “Còn đau hay không?”

Tiểu Bảo ủy khuất nói: “Không đau.”

“Còn ủy khuất nữa?” Tống Tân Đồng a một tiếng: “Vậy sao lúc nãy đau?”

“Thoáng cái sẽ không đau.” Tiểu Bảo gắp một cái bánh bao con thỏ nhỏ mềm mại dễ thương qua cho Tống Tân Đồng: “Tỷ, ăn bánh bao.”

Chờ cặp song sinh ăn xong bữa sáng đi học đường, quá nửa giờ tỵ, quan môi liền tới cửa.

Vừa tới cửa đã tuôn ra các loại lời chúc mừng hay ho, chờ sau khi thấy Tống Tân Đồng, ánh mắt quan môi sáng lên, thảo nào cái Lục tú tài kia sẽ dùng nhiều tiền để cho bà đẩy các việc khác lại, sáng sớm hôm nay liền tới đây.

Sau khi quan môi uống xong ly trà thì liền bắt đầu đi vào đề tài chính, không ngoài đó là khen Lục tú tài thiếu niên có tiếng, tuy đã dừng con đường làm quan, nhưng trong nhà có mở lớp học, gả qua đó sau này cũng cần lo lắng ngày không dễ chịu, hơn nữa quả phụ trong nhà cũng dịu dàng hiền lành, không phải là cái loại bà bà ác độc, những lời hay như vậy giống như nói ra mà không lấy tiền vậy.

“Theo đạo lý đây là nói với trưởng bối của cô nương, nhưng ta nghe nói nhà cô nương không có trưởng bối, cô nương liền có thể làm chủ, vậy cô nương cảm thấy thế nào?”

Tống Tân Đồng làm bộ rụt rè một chút, sau đó xấu hổ nói: “Lục phu tử đương nhiên là tốt.”

Quan môi thấy tình trạnh này thì liền biết chuyện này thành, đáy lòng cao hứng không ngớt: “Vốn phải ra ngoài chọn một ngày tốt đến trao đổi canh thiếp, nhưng sau tháng hai cũng không có ngày lành, Lục tú tài cho rằng hôm nay nếu có thể trao đổi thiếp canh…”

Tống Tân Đồng cũng không đợi bà nói xong đã nói với Tiểu Nguyệt: “Đi lấy qua đây.”

“Dạ.” Tiểu Nguyệt theo lời đi ra.

Đáy lòng quan môi cười đến nở hoa, vẫn là lần đầu tiên thấy chuyện làm mai thuận lợi vậy đấy.

Sau khi trao đổi thiếp canh, quan môi liền đứng dậy muốn cáo từ.

Tống Tân Đồng nháy mắt mấy cái với Tiểu Nguyệt hầu hạ bên cạnh, sau đó Tiểu Nguyệt lúc đưa quan môi ra cửa sẽ đưa cho năm lượng bạc tạ lễ.

Quan môi đếm bạc, ý cười đều chất đầy lên mặt, bước đi như gió đến nhà Lục tú tài, sau khi đưa thiếp xanh cho Lục gia, lĩnh tiền tạ lễ lại vội vã về thị trấn, rồi lại vội vàng đi quan phủ đăng ký.

Tất cả đều vô cùng nhanh chóng.

Tống Tân Đồng nhìn thiếp canh của Lục Vân Khai, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ, quê quán, tổ tông ba đời của chàng.

Sinh nhật chàng vào tháng năm, mùng năm tháng năm, ngày Đoan ngọ.

Ngày nay thật đúng là tốt.

Thảo nào quan môi kia nói bát tự bọn họ là tuyệt phối, Đoan ngọ với Trung thu, có thể không phối sao?

Tống Tân Đồng thả thiếp lại vào trong ngăn ngầm, khối đá lớn ở đáy lòng cũng rơi xuống, lờ mờ còn mang theo mong đợi cùng vui sướng, có điều chính là nàng không nhận thấy được.

Cặp song tan học về, không dám vụng trộm hỏi Tống Tân Đồng, nói bóng nói gió hỏi Tiểu Nguyệt: “Hôm nay có thể có người tới cửa không?”

Tiểu Nguyệt đang làm trợ thủ giúp Vương thị làm hoa đào tô: “Có quan môi tới cửa làm mai cho cô nương.”

Cặp song sinh mở to hai mắt, tò mò hỏi: “Là ai?”

Tiểu Nguyệt nói: “Là Lục phu tử.”

“Cái gì?” Cặp song sinh đưa mắt nhìn nhau, đều không dám tin vào lỗ tai mình: “Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói là ai?”

Vương thị thật sự là không nghe nổi nữa: “Hai vị tiểu công tử, mời quan môi tới cửa chính là phu tử học đường các ngươi.”

“Cặp song sinh cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, sao phu tử lại biến thành tỷ phu rồi?

Hai cậu bị cả kinh lập tức chạy vào trong viện Tống Tân Đồng: “Tỷ, tỷ…”

Tống Tân Đồng đang ở sát cửa sổ quay đầu lại: “Thế nào, chạy nhanh như vậy?”

Đại Bảo không dám tin mà nhìn nàng, hỏi: “Là Lục phu tử?”

Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, thì ra là hỏi cái này a, phút chốc lại nghĩ đến kế sách mưu đồ bí mật muốn đánh người lúc trước của hai cậu, không nhịn được cười nói: “Không phải là muốn đi đánh hắn sao? Mau đi đi, đánh rồi về ăn cơm.”

“…” Cặp song sinh khóc không ra nước mắt, vì sao lại như vậy? Tại sao là Lục phu tử?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây