Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

198: Khởi công


trước sau

Trong nháy mắt liền tới mười lăm tháng năm, thời tiết sáng sủa, diễm dương cao chiếu.

Trong rừng đã bắt đầu thi công tường vây, bởi cần dùng lượng lớn đá tảng cùng vật liệu gỗ cho nên mời mấy thợ đá, còn có mười lăm người cường tráng, chuyên môn đốn củi cùng chọn nâng thế tường vây.

Mời người, dĩ nhiên phải bao cơm trưa, này không, hai mẹ con Vương thị và Dương Tiểu Nguyệt sớm đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, tuy không làm tinh xảo như thường làm cho Tống Tân Đồng các nàng, nhưng cũng là chén lớn chén lớn thịt cùng rau, bảo đảm bọn họ có thể ăn no, buổi chiều làm việc mới có khí lực.

“Thơm quá, thơm quá, cách thật xa còn nghe thấy được.” Thợ đá vừa đi vào trong viện liền lớn tiếng nói: “Tay nghề thật là tốt.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Các tráng hán theo vào mắt đều nhìn thẳng, mặc dù sau đầu xuân đã không đói bụng, nhưng thịt vẫn là thiếu thấy rõ, bây giờ nhìn thấy trên bàn bày thịt mỡ to vẫn là không nhịn được chảy nước miếng.

“Chỗ này có nước cùng xà bông thơm, Vạn đại thúc các ngươi rửa tay trước, rửa xong ăn cơm.” Tống Tân Đồng chỉ vào hai thùng nước đã dọn xong bên cạnh, trước khi bọn họ về nàng đã để Đại Nha chuyển ra đây.

Vạn đại thúc cười ngây ngô: “Tốt, tốt, tốt.”

“Xà bông thơm này thật là thơm! So với phân tro dễ dùng hơn!”

“Xà bông thơm rất đắt a, khẳng định so với phân tro dễ dùng rồi.”

Các tráng hán rửa tay xong ngửi tay mình: “Ôi, tay ta đây đều thơm.”

Bởi vì thời tiết tốt, bàn ăn đều là bày ở trong sân, là Tống Tân Đồng đặc biệt cho người ta làm bàn tròn lớn, một bàn ngồi mười người, vừa vặn.

“Hà đại thúc, các ngươi đừng khách khí, đều mau ngồi.” Tống Tân Đồng gọi Hà đại thúc cùng các công nhân khác ngồi xuống: “Cơm canh đạm bạc, các ngươi chớ để ý a, còn không đủ lại bảo chúng ta.”

“Đủ rồi, đủ rồi, năm món, nhiều như vậy.” Mấy thợ đá là mời từ thôn sát vách tới, cũng làm công khắp nơi, vẫn là lần đầu tiên thấy nhà chủ nhân đặt mua món ăn thịnh soạn như vậy.

Mặc dù chỉ có năm món, nhưng năm món đều là bày trong chậu, bốn món mặn, một món chay, món mặn bên trong thế nhưng rất nhiều thịt.

“Tân Đồng ngươi đây cũng … quá nhiều, chờ làm xong việc về nhà sợ là ăn không quen.” Người mấy nhà trong thôn gần đây đi lại tương đối gần không nhịn được nói.

“Đúng, ngày mai không cần này cũng không cần làm nhiều như vậy.” Dù là Hà đại thúc ở nhà thường xuyên ăn thịt cá cũng nói.

“Mỗi ngày chỉ quản các ngươi ăn một bữa cơm, nên làm tốt vẫn là phải làm tốt.” Tống Tân Đồng cười nói: “Các ngươi từ từ ăn, lát nữa còn một món canh, lập tức sẽ đưa qua đây.”

“Tốt tốt tốt.” Một hán tử hơn ba mươi tuổi gắp một khối thịt kho tàu lên thỏa mãn nhai: “Hôm nay nương ta mang theo cả nhà già trẻ lớn bé đi Tống gia bên kia ăn tiệc, đoán chừng còn không có ăn ngon như ta ở chỗ Tân Đồng đây.”

“Không phải nói bọn họ muốn làm lớn một chút sao? Ta xem hôm qua còn mua nhiều thịt trở lại.”

“Làm lớn một chút thịt kia đâu đủ a!” Hán tử lại ăn một khối thịt rắn chắc hâm lại: “Trương bà tử ở trong thôn thế nhưng nổi danh keo kiệt.”

“Đó không nhất định, Tống Trường Viễn đều thi đỗ tú tài, lại thế nào cũng phải hào phóng một lần!”

“Nói vậy cũng chuẩn, đợi lát nữa ăn xong bữa trưa rồi liền biết bên làm cái dạng gì.” Hán tử nói xong lại không có ý tốt cười rộ lên, tựa như chờ xem kịch.

“Hôm nay Tống gia bên kia cũng rất náo nhiệt, Tân Đồng các ngươi sao không đi a?”

Lời của hắn vừa ra, nam nhân ngồi sát bên cạnh hắn vội đụng hắn một chút: “Nói cái gì đó.”

Trong nháy mắt hán tử ngượng ngùng cười: “Ta đã quên.”

Tống Tân Đồng không để ở trong lòng, lại chào hỏi mấy câu sau đó liền đi về phía phòng bếp, đi xa rồi, các nam nhân ở trên bàn cơm liền càng nhiều lời.”

Thợ đá thôn sát vách không nhịn được hỏi: “Chủ nhà cũng họ Tống, các nàng là có quan hệ thân thích?”

“Nhưng không, quan hệ không quá tốt.”

“Thế nào?”

“Ôi, này nói ra rất dài dòng…”

Tống Tân Đồng lờ mờ nghe thấy các nam nhân bên kia bát quái, aiz, ai nói nam nhân không bát quái, bát quái lên cũng chẳng kém nữ nhân mấy.

Có điều nói đều là chuyện trong thôn đều biết, hơn nữa ngữ khí còn thiên hướng về nàng và cặp song sinh, vì thế, Tống Tân Đồng cũng không có quản bao nhiêu.

Quay người tiến vào phòng bếp, Vương thị đã làm xong canh mướp, đang rải hành thái.

“Cô nương, bữa trưa đã chuẩn bị thỏa đáng, cô nương có thể đi dùng bữa trưa trước.” Vương thị nói.

“Không có khẩu vị gì.” Đại khái bởi ngày hè, thời tiết càng lúc càng nóng, Tống Tân Đồng cũng có chút mùa hè giảm cân, lại cộng thêm mang thai cho nên có vẻ càng rõ ràng: “Ta thấy canh mướp rất thanh đạm, cho ta một bát.”

“Dạ, cô nương.” Vương thị múc một chén canh mướp lớn: “Có chút nóng, cô nương cẩn thận, đừng để phỏng.”

“Ân.” Tống Tân Đồng đáp nhẹ một tiếng, sau đó an vị trên ghế nhà ăn, nhẹ nhàng thổi canh mướp bốc hơi nóng

Chờ Vương thị đi rồi, Tống Tân Đồng nghiên đầu nhìn Đại Nha cùng Tiểu Nguyệt đang dọn bát đũa: “Tiểu Nguyệt, nương ngươi cứ coi ta là tiểu hài tử mà nhìn.”

Dương Tiểu Nguyệt ngại ngùng lanh lợi nói: “Nương vẫn cảm thấy cô nương so với nô tỳ lớn hơn không được bao nhiêu, còn là một tiểu cô nương, cho nên …” Nói rồi cảm thấy lời này sẽ rước lấy Tống Tân Đồng tức giận, vội giải thích: “Cô nương, nương bà không có ý vượt qua, chỉ là…”

“Ta biết.” Tống Tân Đồng biết tâm lý Vương thị, là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, cùng nữ nhi không lớn lắm, liền vô thức đem nàng xem như nữ nhi mà che chở, nhưng lại bởi quan hệ chủ tớ liền càng thêm tri kỷ chiếu cố.”

“Dương đại thúc ở phía trước ngồi xuống, các ngươi cũng mau một chút ngồi xuống ăn đi.” Tống Tân Đồng uống một ngụm canh mướp thơm ngát không đầy mỡ, thật là thoải mái a.

“Cô nương không thể chỉ uống canh, nô tỳ làm món người thích ăn, người cũng nếm thử.” Vương thị đi đến, đem bạch trảm kê đã chặt tốt cùng thịt hầm nấm đẩy tới trước mặt Tống Tân Đồng: “Khẩu vị người không tốt lắm nô tỳ cố ý làm gà luộc chặt miếng này, thêm cay, người nếm thử.”

“Ân, các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn.” Tống Tân Đồng gắp một miếng ăn, vừa mới ăn một miếng nhỏ, cặp song sinh liền chạy vào: “Tỷ, tỷ…”

“Sao lại chạy đầu đầy mồ hôi a?” Tống Tân Đồng để đũa xuống, cầm khăn tay lau mồ hôi cho hai cậu: “Thẩm không phải là làm cơm sao? Sao các đệ còn chạy về đây?”

Khuôn mặt trắng nõn của cặp song sinh vì chạy một chuyến mà trở nên đỏ bừng, chờ nghỉ hơi thở đều rồi mới lên tiếng: “Tỷ phu nói tỷ không quay về ăn cơm trưa, nhưng bọn đệ muốn cùng ăn cơm trưa cùng với tỷ.”

“Thực sự là dính người.” Tống Tân Đồng trên miệng mặc dù ghét bỏ, nhưng trên tay vẫn là cấp tốc bày đũa xong cho hai cậu: “Nghỉ ngơi được rồi sao? Nghỉ ngơi được rồi liền ăn cơm.”

“Ân.” Đại Bảo ngồi dựa gần Tống Tân Đồng, Tiểu Bảo ngồi bên kia Đại Bảo bất mãn bĩu môi, sau đó bưng bát đi tới một bên kia Tống Tân Đồng ngồi xuống: “Đệ muốn dựa gần tỷ.”

Tống Tân Đồng không vui nhìn cậu: “Ăn một bữa cơm còn dựa, xấu hổ hay không a!”

Tiểu Bảo lẩm bẩm nói: “Những ngày qua tỷ cùng tỷ phu dựa gần, ca ca cũng dựa gần hôm nay không dễ dàng gì tỷ phu không ở đây, còn không cho phép đệ dựa? Tỷ thiên vị!”

Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng Tiểu Bảo tức giận, không khỏi buồn cười, thực sự là tâm tính tiểu hài tử, vươn tay gắp thịt viên cậu thích ăn cho cậu: “Tỷ thiên vị a?”

Tiểu bảo gặm một cái thịt viên: “Này mới không sai biệt lắm.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây