Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

229: Mua ngó sen


trước sau

Ngày hôm sau, thừa dịp mặt trời còn chưa lên cao, Tống Tân Đồng sớm ngồi xe ngựa đi trại nuôi trồng cách hơn mười dặm.

Đại Nha, Vương thị, Thu bà bà đều đi cùng, mấy người chia nhau đi hai cỗ xe ngựa cùng một chiếc xe bò.

“Cô nương, bọn nô tỳ qua đây kiểm lại là xong, người qua đây còn chịu vất vả.” Vương thị cầm quạt lá bồ không ngừng quạt cho Tống Tân Đồng: “Cha hắn, ngươi chạy chậm một chút, đường núi này cũng không dễ đi.”

“Kỹ thuật lái xe của Dương đại thúc tốt, đường gồ ghề nhiều như vậy, ta còn một chút cảm giác xóc nảy cũng không có.” Tống Tân Đồng nhìn về con đường bùn phía trước, “Lúc trước ta đã tới đây, đi bộ tới, đi chừng gần nửa canh giờ.”

“Cô nương lúc đó cũng là đến mua gà?” Vương thị hỏi.

Tống Tân Đồng gật đầu: “Đúng vậy, chính là mấy con trong nhà kia, lúc đó đều bọc lớn tụi nó mà nuôi.”

“Hiện tại cũng đã đẻ trứng, sáng nay còn làm trứng gà cho các thiếu gia ăn.” Vương thị cười nói: “Mấy con gà nuôi rất khá, lông đều bóng loáng trơn nước, còn rất mập.”

“Cả ngày cướp cơm thừa của tiểu hắc bọn nó, có thể không lớn mập sao?” Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, lại nói: “Bữa nào đó giết đến nấu miến ăn.”

Vương thị nói: “Các thiếu gia cũng không cho phép, Tiểu Bảo thiếu gia nói muốn nuôi bọn nó đến chết già, sau đó còn muốn làm một phần mộ cho chúng nó.”

Này là ý nghĩ của Tiểu Bảo, Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười nói: “Các ngươi đem dây thừng cột trên cổ tụi nó (con gà ấy) vứt đi, bọn họ (ĐB và TB) cũng không nhận ra được.”

Vương thị cũng cười theo: “Vậy lại nuôi dưỡng, chờ lúc cô nương ở cữ, liền dùng gà mẹ đến nấu canh.”

“Cô nương, tới.” Dương Thụ đem xa ngựa dừng ở một chỗ dưới núi, trại nuôi trồng ngay trên một sườn núi nhỏ, đường không dễ đi lắm, xe ngựa liền để ở bên đây trước.

Lão bản trại nuôi trồng đã sớm chờ ở bên trong, thấy năm người Tống Tân Đồng các nàng vừa đến thì trà đã pha xong được đưa vào: “Mấy vị mời mau vào phòng ngồi.”

“Chúng ta tùy tiện đứng đây là được rồi: “Tống Tân Đồng đứng ở cửa dưới cây đại thụ: “Gà vịt đã đặt đều ở đâu rồi?”

“Ở trong phòng bên kia, chờ mấy vị qua đây lựa.” Lão bản nhiệt tình nói: “Chúng ta cố ý lựa nhiều hơn một trăm con, các ngươi tùy ý chọn, đều tốt, khỏe mạnh.”

Tống Tân Đồng gật gật đầu: “Thu bà bà, nhưng đều nhờ vào ngươi.”

“Được, đều giao cho ta.” Thu bà bà cười đáp ứng.

Lão bản dẫn năm người đi đến sân bên cạnh dùng hàng rào vây lại, vừa đến gần liền ngửi thấy mùi gà vịt, cũng không phải loại mùi đồ dơ của gà vịt kia mà là mùi của bản thân gà con vịt con kia, một hai con còn không ngửi thấy, nhưng hơn một nghìn con tụ lại một chỗ, mùi liền khó ngửi.

Bụng Tống Tân Đồng bắt đầu cuồn cuộn: “Thu bà bà, ta không đi, ta đứng bên ngoài một chút.”

Thu bà bà nghĩ đến nàng mang thai khẳng định ngửi không được loại mùi này, nên gật đầu: “Vậy Đại Nha ngươi với cô nương nhà ngươi chờ bên ngoài, mấy người chúng ta vào.”

Sau khi Thu bà bà bọn họ đi vào, Tống Tân Đồng và Đại Nha lại lui trở về dưới cây đại thụ bên cạnh, nàng nhớ lần trước tới còn nhìn thấy chỗ bọn họ ở đây còn có chó con, hiện tại hình như một con cũng không có.

Một tiểu cô nương chừng mười tuổi đem hai băng ghế ra, đặt dưới tàng cây, “Các ngươi ngồi đi.”

Tống Tân Đồng ngồi xuống: “Tiểu cô nương, nhà các ngươi còn chó con sao?”

“Năm nay sinh đều tặng người rồi.” Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, sau đó hỏi nàng: “Các ngươi muốn nuôi chó?”

Tống Tân Đồng gật đầu: “Ngươi biết ở đâu có sao?”

Đào Hoa thôn bên kia trừ nhà nàng nuôi chó ra thì nhà những người còn lại không có, mình cũng ăn không đủ no thì ai nguyện ý lấy khẩu phần lương thực đi cho chó ăn a, năm nay điều kiện tốt hơn nhiều nhưng tiền bạc cũng có chỗ dùng, cũng không ai nuôi chó, cho nên chỉ có thể hỏi thăm ở những thôn khác.

“Nhà thôn trưởng chúng ta có.” Tiểu cô nương nói: “Nếu các ngươi cần, ta có thể mang các ngươi đi.”

Dù sao kiểm kê gà vịt còn phải rất lâu, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, Tống Tân Đồng liền gật đầu đồng ý, quay đầu nói với Đại Nha: “Ngươi đi với Thu bà bà một tiếng, còn có để bà chỉ cần là cường tráng tốt cũng đều lấy.”

“Dạ.”

Chờ Đại Nha về, tiểu cô nương liền dẫn Tống Tân Đồng các nàng đi vào thôn, chưa đi bao lâu đã đến nhà thôn trưởng, nhà thôn trưởng lần này sinh ba con chó con, hai xám, một đen.

Vừa mới đầy một tháng, vốn thôn trưởng nói lại trễ mấy ngày không ai cần liền ném vào hồ nước cho chết đuối, cũng may còn chưa có ném.

Mấy con chó con này đều là chó đất, cũng không cần có nhiều chú ý như chó làm thú cưng, chỉ cần ôm trở về cho chúng nó ăn tốt một chút, chúng nó liền đặc biệt trung tâm, cũng sẽ đặc biệt khỏe mạnh.

Thôn trưởng tìm một cái giỏ trúc, đem ba con chó nhỏ đặt vào, “Các ngươi có còn cần chó hay không? Nhà Lưu lão nhị bên kia cho hai con, còn lại hai con, nếu các ngươi cần có thể mang đi.”

“Đa tạ thôn trưởng.” Tống Tân Đồng vốn đã nghĩ ít nhất phải nuôi năm con, nếu không năm mươi mẫu rừng thật là không có cách nào trông hết nổi.

Thôn trưởng: “Không cần không cần, dù sao nếu các ngươi không cần, chúng ta cũng ném.”

Tiểu cô nương lại dẫn Tống Tân Đồng và Đại Nha đi nhà Lưu lão nhị, nhưng nhà Lưu lão nhị không có ai, hình như là đi xuống ruộng làm việc, một gia đình hảo tâm bên cạnh nói đi gọi người giúp các nàng.

Trái phải không có chuyện gì, Tống Tân Đồng cũng nguyện ý chờ chút.

Thừa dịp không ai ở đây, Tống Tân Đồng đi tới hồ nước phía trước không xa kế bên xem người ta đang đào ngó sen, người đào ngó sen nhìn Tống Tân Đồng hình như có chút lạ mắt, xem y phục trang điểm lại không giống nữ tử nhà nghèo, hiếu kỳ hỏi nàng: “Phu nhân là muốn mua ngó sen?”

“Bán thế nào a?” Tống Tân Đồng thấy có vài lá còn rất tươi mới xanh biếc, bên cạnh còn có một đóa sen chưa héo tàn, “Có thể đào sớm như vậy?”

“Có thể đào, lại đào liền quá già rồi, các phu nhân trên thị trấn thích ăn giòn, không thích ăn già, lão chỉ có thể lấy đi nấu canh.” Người đào ngó sen nói: “Nếu phu nhân muốn mua, tính rẻ cho ngươi một chút, năm văn một cân, nếu như nhiều còn có thể bớt chút nữa.”

Tống Tân Đồng nhìn Đại Nha phía sau: “Thích ăn ngó sen sao?”

Đại Nha gật đầu: “Vương thẩm làm ăn ngon.”

“Nếu phu nhân sợ không dễ cất, vậy ta có thể dạy ngươi một cách, có thể bỏ vào vại nước một chút, nếu như nhiều thì có thể đào một hố đất trước, dưới hố lót một tầng đất ẩm, cứ để một tầng một tầng, như vậy là có thể để rất lâu.”

Xưởng nhiều người, có thể đưa qua đó nhiều một chút, còn có Lục gia, Tống gia, chuồng gà phía sau cũng muốn một ít, bên cửa hàng cũng có thể muốn nhiều một chút, Tống Tân Đồng cảm thấy mua nhiều một chút có lời: “Vậy ta lấy một nghìn cân, ngươi phải tính rẻ cho ta một chút.”

“Vậy ta tính cho phu nhân hai văn một cân, một nghìn cân liền hai lượng bạc.” Người đào ngó sen rất cao hứng, dù sao ngó sen rất nặng, đào không được bao nhiêu liền có một nghìn cân, “Chúng ta đào xong rồi đưa qua cho phu nhân, phu nhân lưu lại địa chỉ là được.”

Tống Tân Đồng gật đầu, để Đại Nha để lại năm trăm văn tiền đặt cọc, sau đó để bọn họ đưa đến xưởng Đào Hoa thôn.

“Nha nha nha, chúng ta biết chỗ đó, thì ra là đông gia a.” Không ít người đều phụ họa nói: “Lúc trước chúng ta còn đưa qua một ít khoai lang qua đó đấy, nhờ có đông gia thiện tâm, nếu không chúng ta còn chưa có cách nào đổi bạc.”

“Sau này nếu các ngươi còn có cũng có thể đưa qua.”

“Vậy thì thật tốt quá, năm nay trồng nhiều một ít, còn lo lắng không gia ngươi không thu của chúng ta.”

“Sẽ không.” Tống Tân Đồng hàn huyên vài câu với người ở đây, chờ tiểu cô nương ôm hai con chó nho nhỏ về liền cùng nhau rời đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây