Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

253: Tới cửa tìm tra


trước sau

Buổi trưa, cơm làm xong.

Tống Tân Đồng nhìn lau mồ hôi cho cặp song sinh, “Hai đứa về tại sao không gọi tỷ phu cùng nhau về?”

“Vị tiên sinh kia đang vẽ rào, chúng ta không dám gọi.” Cặp song sinh nói.

“Vậy chờ thêm chút nữa.” Tống Tân Đồng vỗ vỗ vai hai cậu: “Đi nghỉ ngơi trước một chút, chờ bọn hắn về là có thể ăn cơm.”

“Tân Đồng tỷ tỷ, Đại Nha tỷ tỷ thật là lợi hại, bắt được mấy con thỏ với gà rừng, thật lợi hại.” Áp Đản Nhi hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng nói: “Còn đào trứng chim cho chúng ta.”

“Đại Nha tỷ tỷ lợi hại nhất, nàng còn có thể bắt dê núi bắt hươu, chúng ta mùa đông còn ăn hươu đâu.” Tiểu Bảo đắc ý nói.

“Oa, lợi hại như vậy.” Áp Đản Nhi mắt đều sáng, nước bọt chảy ròng: “Hươu ăn ngon không? Vị gì a?”

“Ăn ngon, ăn ngon.” Tiểu Bảo khoa tay múa chân: “Đặc biệt đặc biệt ăn ngon.”

“Có phải so với thịt gà hôm qua còn tốt hơn hay không?” Áp Đản Nhi hâm mộ hỏi.

Tiểu Bảo không hiểu sự hướng tới với thịt đối với người rất ít ăn thịt tức thì liền không chút suy nghĩ nói: “So với thịt gà ăn tốt hơn.”

Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng Tiểu Bảo, không nói gì vỗ vỗ hắn: “Nhanh đi rửa tay.”

“Nga.” Tiểu Bảo chạy đi rửa tay.

Áp Đản Nhi sán qua đây: “Tân Đồng tỷ tỷ, có phải thật sự ăn ngon hơn so với thịt gà hay không a?”

Tống Tân Đồng sờ sờ đầu của hắn: “Tỷ tỷ cũng không biết, cũng không biết trong núi có hươu hay không, nếu có thì để Đại Nha tỷ tỷ mấy ngày nay đi xem, tìm một con tới cho ngươi nếm thử?”

Áp Đản Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Trong núi nguy hiểm không thể đi, Đại Nha tỷ tỷ không đi.”

“Thật đúng là hiểu chuyện.” Tống Tân Đồng nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó đi vào phòng nói với Chu đại nương: “Chu nãi nãi, có phải nên đi gọi Chu đại thúc bọn họ về ăn cơm trưa hay không?”

“Không cần, đợi một lúc chúng ta đưa đi cho hắn là được.” Chu đại nương nói.

Tống Tân Đồng nói: “Vậy rất bất tiện a, dưới ruộng nóng như vậy, về nghỉ một chút, cũng đừng để cảm nắng.”

“Không cần, cũng đã quen rồi, một đi một vè còn chậm trễ công việc đâu.” Chu đại nương cự tuyệt.

Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nói gì nữa cũng không hay: “Vậy trước đem đồ ăn xếp tốt, thừa dịp còn nóng đưa đi cho bọn họ.”

“Không cần không cần, chờ các ngươi ăn xong rồi lại làm.”

“Này đâu được a.” Tống Tân Đồng cầm lên một chén sứ to cho vào đầy một bát thịt kho tàu, lại làm thịt gà rừng cùng thịt thỏ Đại Nha bắt về cho vào một bát.

“Này đâu được a, đây cũng không còn lại gì.” Chu đại nương bưng bát liền muốn đổ trở lại.

“Không có việc gì, không có việc gì, còn có rau xanh đâu, mấy người chúng ta cũng không làm lao động nặng, ăn được không nhiều.” Tống Tân Đồng giúp đỡ đem đồ ăn bỏ vào trong rổ: “Để Tiểu Cúc đưa qua cho bọn họ đi, làm tới buổi trưa sợ là sớm đói rồi.”

Chờ Tiểu Cúc ôm hai cái rổ đi không bao lâu, Chu đại gia bọn họ từ bên ngoài đi về, chờ bọn hắn rửa tay sạch sẽ, mọi người cũng lên bàn ăn cơm. Tiên sinh cũng không phải người không nói lý, đối với các nữ nhân lên bàn cũng không có gì mất hứng.

Lúc ăn cơm, Tống Tân Đồng liền nghe đến tiên sinh nói chuyện phong thủy, còn nói gia gia bọn họ chính đề nói là rất tốt, chỉ là có chút thiệt nhi tử, nhưng giáng phúc tôn bối.

Mặc dù không biết có phải hắn nhìn thân phận của các nàng mà đến nói hay không, có điều nghe lời này đáy lòng trái lại vẫn thoải mái.

Ăn xong bữa trưa, tiên sinh muốn bát tự cha nương và Đại Bảo bọn họ, có lợi một phen sau nói với Tống Tân Đồng: “Trước liền nói với các ngươi, xế chiều hôm nay trái lại có một canh giờ thích hợp động thổ sửa mộ, nhưng không quá hợp với bát tự của ngươi, ngươi tuy là nữ đã gả ngoài, nhưng làm chủ đưa bạc vẫn là ngươi, ta nghĩ vẫn là phải cấm kỵ một chút.”

“Ta thấy đầu giờ mẹo ngày mai cũng không tệ lắm, cùng bát tự các ngươi đều phù hợp, còn có cũng hợp với bát tự của cô gia, chúng ta cũng lấy cái may mắn, các ngươi nói thế nào?”

“Đương nhiên là tốt, đa tạ tiên sinh nghĩ đến chu đáo.” Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai vội nói.

“Tốt lắm, vậy ta giờ liền trở về đi liên hệ tốt với các thợ thủ công, ngày mai giờ dần canh ba liền tới đây lúc đó liền khởi công.” Tiên sinh dừng một chút: “Đến lúc đó cần hồng bao, không cần nhiều như hôm nay, sáu mươi sáu văn là được, chờ lúc hoàn công trừ tiền công ra lại thêm sáu mươi sáu văn. Còn có nữa là sáng trưa chiều các thợ thủ công đều phải ở đây dùng cơm, các ngươi nhưng phải chuẩn bị thỏa đáng.”

Tống Tân Đồng vội nói: “Đa tạ tiên sinh nhắc nhở.”

“Không sao, các ngươi trẻ tuổi không hiểu, ta da mặt dày một chút nhắc nhở các ngươi cũng là nên.” Tiên sinh vỗ vỗ nếp uốn trên trường sam màu xanh, đứng dậy nói: “Hôm nay liền như vậy, ta về trên trấn trước.”

“Vậy chúng ta tiễn tiên sinh.” Lục Vân Khai nói.

Tiên sinh nói: “Không cần, đi về cũng chẳng qua thời gian một nén nhang.”

Lục Vân Khai: “Không ngại, chúng ta cũng đang phải về trên trấn, cùng tiện đường.”

Tiên sinh nghĩ nghĩ: “Vậy liền đa tạ.”

Tống Tân Đồng đứng dậy đi phòng bếp nói chút an bài với Chu đại gia cùng Chu đại nương, thuận tiện nói lời từ biệt.

Chu đại nương nói: “Tân Đồng ngươi yên tâ, ngày mai chúng ta làm tốt cháo với bánh bao, vừa lúc dùng thịt vẫn còn treo trong giếng.”

“Vậy vất vả gia gia nãi nãi các ngươi.” Tống Tân Đồng nói cảm ơn sau đó liền cùng thầy phong thủy âm dương cùng đường ngồi xe ngựa về trấn trên.

Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng ngủ thẳng tới trời sáng mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt thấy Lục Vân Khai đứng ở một bên thay y phục.

Tống Tân Đồng xoa xoa hai mắt nhập nhèm, nhìn nước bùn trên giày hắn: “Chàng đi Hạnh Hoa thôn?”

“Ân, đều ăn bữa sáng rồi về.” Lục Vân Khai mặc quần áo xong ngồi vào bên giường: “Còn chưa tỉnh ngủ?”

Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, rất nhanh tỉnh táo: “Tỉnh.”

Lục Vân Khai ôn nhu hỏi: “Đói bụng không? Ta để lão bản nương nấu vằn thắn, vừa lúc nguội.”

Tống Tân Đồng nhìn lại về phía bàn, quả nhiên thấy được một bát vằn thắn còn bốc hơi nóng: “Ta còn chưa rửa mặt.”

“Vậy nàng mặc quần áo, ta đi múc nước.”

Tống Tân Đồng mềm mại gật đầu: “Dạ.”

Tống Tân Đồng vừa mới rời giường cả người mềm tới có thể so với tiểu hài tử, để Lục Vân Khai hận không thể ngậm trong miệng mới tốt, lại cũng không phải thuần túy cho rằng là tiểu hài tử, ** hiện lên ở đáy mắt, hắn nhịn không được cúi đầu hôn đôi môi mềm mại mà đỏ của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng vào sâu, thâm nhập mà dây dưa, tiếng nước tư tư.

Tống Tân Đồng đẩy hắn ra: “Ta còn chưa rửa mặt đâu, không tốt.”

“Không sao.” Lục Vân Khai không nỡ buông nàng ra.

“Không tốt, nhanh đi múc nước cho ta.” Tống Tân Đồng giơ chân đá hắn: “Nhanh đi, ta bây giờ liền muốn.”

“Được, vậy nàng chờ ta trở lại.”

Chờ sau khi Lục Vân Khai rời khỏi đây, Tống Tân Đồng mới chậm rì mặc quần áo, cúi đầu nhìn nhìn bụng dưới nho ra của mình, nhẹ nhàng sờ sờ, còn chưa có máy thai, nếu như không phải đại phu nói đứa nhỏ mạch đập còn rất tráng kiện, nàng còn tưởng rằng…

Có lẽ tháng sau liền có động tĩnh đi.

Chờ nước được đưa lên, Tống Tân Đồng rửa mặt một phen sau đó ăn vằn thắn, sau liền cùng Lục Vân Khai đi dạo trên đường, mua móng heo, rượu, thịt heo này nọ lại chạy về khách điếm, đón cặp song sinh bọn họ cùng nhau về Hạnh Hoa thôn.

Đợi lúc đến Chu gia, các thợ thủ công sớm đã đi làm việc, chỉ có Chu đại nương ở nhà nhặt rau. Tống Tân Đồng cũng không thể đi lên núi, liền giúp đỡ cùng nhau nhặt rau, nhặt một hồi, cửa liền truyền đến thanh âm của một nam nhân: “Chu gia, có ở nhà không?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây