Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

314: Mọc rất tốt


trước sau

Chờ Thu bà bà các bà cất bước, Tống Tân Đồng đóng lại cửa viện, sau đó xách hai rổ nấm với mộc nhĩ vào phòng bếp.

Lục mẫu đang ở trong bếp hầm canh cá, đã hầm rất lâu, thịt cá đã rời xương, nước canh trắng trắng, tiên hương tứ phía, ngửi cũng uống rất ngon.

“Thu thẩm các nàng đi?” Lục mẫu khoa tay múa chân hỏi.

“Đã về.” Tống Tân Đồng đặt rổ lên án: “Đây là vừa nãy Thu bà bà các bà đưa qua đây, nương, trưa chúng ta có thể ăn nấm chứ?”

Lục mẫu gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Tống Tân Đồng trưng cầu ý kiến Lục mẫu: “Nhưng các bà đưa qua đây rất nhiều, ăn không hết dễ hư, chúng ta hong gió chờ mùa đông lại ăn?”

Nấm lúc trước các bà đưa tới, Lục mẫu ăn không hết cũng là phơi khô rồi cất, bà biết Tân Đồng thích ăn, cho nên đều giữ lại, chờ đến mùa đông có thể dùng để làm canh xào rau, mặc dù vị kém một chút, nhưng vẫn có vị.

Được Lục mẫu đồng ý, Tống Tân Đồng nhặt đủ nấm ăn đủ hai ngày ra, còn lại toàn bộ lấy ra chỗ có mặt trời bên ngoài phơi, ở đây treo một sợi trúc mảnh, hẳn trước đó nương phơi nấm.

Tống Tân Đồng nhất đem nấm một mũ lại một mũ xuyên vào, rất nhanh xuyên được một chuỗi dài, lại đem mộc nhĩ đầy nước phía dưới đổ vào mẹt phơi, chờ phơi khô cùng nhau thu lại.

Buổi trưa ăn rất đơn giản, nấm thịt, đồ xào, gừng ngâm khai vị, còn có một phần canh cá được hầm thơm ngát nồng đậm.

Tống Tân Đồng uống hai chén canh cá tràn đầy, lại ăn non nửa bát cơm liền ăn không vô nữa, nàng muốn đem canh cá đổ hết cho Lục Vân Khai, nhưng bị Lục mẫu ngăn cản: “Xế chiều con đói bụng lại uống.”

Nhưng mà lúc đó sẽ tanh.

“Nương, tướng công giờ mỗi ngày đọc sách đến rất khuya, uống nhiều canh cá bổ não.”

Vừa dứt lời, Lục mẫu liền không ngăn nữa: “Vậy uống nhiều một chút, buổi tối ta lại hầm.”

Tống Tân Đồng còn không may lắm, Lục mẫu lại khoa tay múa chân với nàng: “Chờ chút nữa ta lại hầm chút canh ngọt ngân nhĩ cẩu kỷ, chờ con tỉnh lại uống.”

Được rồi, nàng vẫn là thích uống canh ngân nhĩ, mỹ dung dưỡng nhan.

Ba người dùng qua bữa trưa, rửa sạch bát đũa, Tống Tân Đồng liền về phòng nằm xuống, ngủ trưa với Lục Vân Khai, chờ lúc tỉnh lại Lục Vân Khai đã sớm đứng dậy đi xem sách.

Tống Tân Đồng đặc biệt bội phục tính tự giác của Lục Vân Khai, vừa đến thời gian nhất định sẽ dậy, tuyệt đối không lại giường, cảm giác lúc duy nhất hắn lại giường chỉ có mấy ngày các nàng mới thành thân kia thôi.

Nàng hiện tại thì không được, hoàn toàn là đã buông thả bản thân, ngủ đến tự nhiên tỉnh, muốn dậy lúc nào thì dậy, căn bản không có ai quản nàng, nàng cũng không cần quan tâm chuyện bên cạnh.

Đứng dậy đi uống một bát canh ngọt ngân nhĩ cẩu kỷ, bụng lại lờ mờ có cảm giác chắc bụng, nàng liền không uống nữa.

Thừa dịp mặt trời đã sang bên kia núi, Tống Tân Đồng đi tới chuồng gà sau núi kia, vào cửa liền nghe thấy tiếng gà gáy khắp núi đồi, còn có tiếng chó sủa.

“Đông gia, ngài về?” Lúc nữ nhi Trương gia phụ trách chuồng gà với chuồng vịt Trương Tiểu Thúy thấy Tống Tân Đồng kinh ngạc vui mừng hô một tiếng, sau đó lại vội gọi về phía dãy phòng bên dưới: “Cha, nương, đông gia tới.”

Tống Tân Đồng nhìn gà chạy khắp núi đồi, tất cả đều lớn hơn rất nhiều, không còn là gà con lông xù nữa, đã lớn hơn so với bàn tay, lông vũ cũng trở nên cứng hơn, có hơi giống lông gà lớn.

“Nhìn thật đúng là mau, các ngươi nuôi rất khá.”

Được khen ngợi, Trương Tiểu Thúy cũng rất cao hứng, cười đến toe toét: “Đông gia ngươi cẩn thận dưới chân, có đôi khi mấy con gà kia sẽ bay ra ngoài, thải ở trên đất.”

“Xem ra rào chắn chúng ta phải cao thêm một chút.” Tống Tân Đồng nhìn mấy con thỏ ăn cỏ ở mảnh đất bên kia: “Bọn chúng có thể trở về sao?”

“Có thể.” Trương Tiểu Thúy nói: “Thôi nhị thẩm bọn họ cũng không cần đi đuổi, chỉ cần tới khi trời tối, chúng nó liền chạy về, chúng nó rất thông minh, biết trở lại lồng tre có ăn ngon.”

Dừng một chút, nàng lại bổ sung: “Thông minh như người vậy.”

“Vậy chuồng với chuồng vịt đâu? Trời tối sẽ trở về sao?” Tống Tân Đồng hỏi.

“Sẽ, chúng cũng chờ về nhà ăn ngon.”

Chờ đi tới cửa, Trương Tiểu Thúy rất nhanh chạy vào trong viện, la lớn: “Cha mẹ, Thôi nhị thẩm, đông gia tới.”

Chờ tống Tân Đồng đi vào trong viện, Thôi nhị tức phụ còn có Trương gia cũng vội vội vàng vàng chạy tới, hai người đều đang nấu thức ăn gia súc cho gà với vịt đâu, vừa nghe tiếng liền chạy ra: “Đông gia, ngài về.”

Tống Tân Đồng ừ một tiếng, đem đường tô* để trên bàn đá: “Các ngươi lấy ăn đi.”

*: Kẹo đường giòn

“Cảm ơn đông gia.” Trương Tiểu Thúy giòn tan nói cảm ơn.

Tống Tân Đồng uống một ngụm trà: “Tháng này ta không ở đây thế nào? Có gặp phải vấn đề gì không?”

“Không có, đều rất thuận lợi.” Thôi nhị tức phụ nói.

Trương gia nói: “Đông gia, chính là gà con vịt con đều chết hơn ba mươi con, cũng không biết là trời nóng hay làm sao.”

“Bây giờ còn chết sao?”

“Hiện tại không có, ta và đương gia mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, không có phát hiện gà vịt không có tinh thần.”

“Vậy thì tốt, chết rồi tốt nhất là thiêu hủy, còn có mỗi ngày sau khi gà vịt ra ngoài đều phải dùng vôi quét tước một lần, trời nóng như vậy rất dễ chết.” Tống Tân Đồng lại cường điệu lần nữa.

“Đông gia yên tâm, đều dựa theo phân phó của ngài làm, mỗi ngày đều rửa sạch, ngay cả lồng sắt cũng đều quét dọn.” Trương gia nói.

“Vậy thì tốt.” Tống Tân Đồng dừng một chút: “Ta nhớ trại gà bên kia mỗi tháng đều sẽ đưa qua mấy trăm con? Tháng này đưa qua chưa?”

“Còn chưa, là cuối tháng bảy đưa qua, lần này đoán chừng phải tới cuối tháng tám mới đưa qua đây.” Trương gia nói: “Hiện tại nhóm đầu mỗi con đã lớn được nửa cân, con nhỏ đã bắt đầu mọc lông.”

“Phương pháp của đông gia ngài thật tốt, đem chúng nó nuôi nhốt trong lồng chính là nhìn nhanh.”

Hiện tại gà vịt nhốt trong lồng sắt cũng không nhiều, cho nên là trước hết nhốt một nhóm, lớn mập rồi lấy ra bỏ đám nuôi thả vào, dù sao chính là vừa có nuôi thả lại có nuôi trong lồng sắt, thay thé như vậy, tiết kiệm chỗ cũng lớn nhanh.

Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu: “Vậu bên chuồng thỏ kia có tăng không?”

“Hồi bẩm đông giam tăng, cộng thêm gần hai trăm con Dương quản gia kéo từ bên ngoài về, hiện tại chuồng thỏ lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng có 580 con, có thỏ cái có thể sinh có 200 con, còn lại có 50 con thỏ đực, thỏ con có chừng 320 con.”

Thôi nhị tức phụ nói tiếp: “Hiện tại lại có gần 80 thỏ cái mang thai, đợi thêm hai tháng nữa, dự đoán có thể có một ngàn con.”

“Thỏ choai choai còn bao lâu có thể lấy ra khỏi lồng?”

“Đánh giá tối đa hơn nửa tháng.”Tống Tân Đồng gật gật đầu: “Các ngươi lại nuôi nhiều một ít, tranh thủ thỏ cái với thỏ đực có thể đạt 500 con, thỏ còn lại lớn nhanh, đến lúc đó ta có chỗ dùng.”

“Dạ đông gia, ngài yên tâm.” Thôi nhị tức phụ dừng một chút: “Hiện tại hầu hạ chúng nó ăn ngon uống tốt, chính là cỏ khô đông gia ngài mua không chịu ăn.”

“Không sao, còn khoảng thời gian nữa đào khoai lang, đến lúc đó cho chúng ăn khoai lang, bảo đảm chúng ăn rất nhanh liền lớn mập.” Tống Tân Đồng dừng một chút: “Các ngươi thu xếp phân bón tốt chưa, chờ thêm đoạn thời gian nữa, người trong thôn khẳng định muốn tới chỗ chúng ta mua phân.”

“Đông gia yên tâm, toàn bộ đều chất trong hố to để phì, hiện tại đoán chừng đều sắp non nửa hố, đương gia ta lại cho không ít nước vào, đủ dùng cho mấy chục mẫu đất.”

“Vậy được.” Tống Tân Đồng rất hài lòng, hiện tại tất cả đều lên quỹ đạo chính, bạc sẽ trở lại rất nhanh: “Ta đi về trước.”

“Đông gia đi thong thả.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây