Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

349: Triền miên lâm ly


trước sau

Bầu trời đêm, sao trời lấp lóe, cành lá tạo nên bóng ảnh loang lổ trên mặt đất, ẩn ẩn hương quế bay, yên tĩnh hợp lòng người.

Đào Hoa thôn không có cuộc sống về đêm, cho nên khi trời tối, mọi người đều đóng cửa lại ăn tối xong liền ngủ, đánh cuộc sống về đêm duy nhất chính là nằm ở trên giường sinh con.

Giang Minh Chiêu bọn họ dùng cơm xong, sau lại nhàn thoại với Lục Vân Khai mấy câu, liền đi theo Dương Thụ cùng đi Tống gia bên kia, bên kia nước tắm rửa mặt đều đã sớm chuẩn bị rồi, bọn họ vừa qua đó liền có dùng.

Giang Văn và Giang Tiểu Nhị muốn cùng cặp song sinh ở chung một gian, mấy cậu lăn lộn trên chiếc giường rộng, lăn vài vòng xong liền buồn ngủ.

Chờ các cậu ngủ sau, Giang Minh Chiêu này làm thúc ruột liền lặng lẽ bế hai cậu đi, đặt trong phòng khách bên cạnh, còn đắp chăn mỏng cho hai cậu, rất có bộ dáng từ phụ.

Chờ hắn về tới phòng nghỉ liền thấy được Vệ công tử còn chưa nghỉ ngơi, chắp tay về phía hắn: “Điện hạ, giường không hợp sao?”

“Không phải.” Vệ công tử ngồi xuống lan can hành lang, giơ quạt xếp trong tay lên nói: “Phu thê Lục gia trái lại là diệu nhân, rất thức thời.”

Giang Minh Chiêu ngốc một chút, sau đó cười nói: “Bọn họ đều là bách tính phổ thông tâm tư thuần chính, còn thỉnh điện hạ giơ cao đánh khẽ.”

“Ta lại chưa nói cái gì, ngươi hoảng cái gì.” Vệ công tử nhìn ra Giang Minh Chiêu đối đãi với phu thê Lục gia rất là chân tâm, có chút kinh ngạc, quý tử thế gia lại chân tình kết giao với nông hộ phổ thông, phải nói phu thê Lục gia lợi hại hay là Giang Minh Chiêu quá mức chân thành?

“Ta đây không phải là sợ điện hạ ngại bọn họ chiêu đãi không chu đáo sao.” Giang Minh Chiêu cười ha ha, nếu không phải là đại ca đem Vệ công tử xem như bằng hữu giới thiệu cho hắn nhận thức, hắn mới lười ở chỗ này nịnh hót đâu, còn không bằng tranh cãi sảng khoái với Lục Vân Khai: “Nơi này là nơi hương dã, cũng không có sơn hào hải vị, giường ngọc gối ấm, sợ điện hạ ngài không quen.”

Vệ công tử cười một tiếng: “Ngươi và đại ca ngươi không giống nhau.”

“Ta và đại ca ta là hai người, đương nhiên là không giống nhau.” Giang Minh Chiêu cười nhạt nói.

Vệ công tử nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa: “Nếu như việc này có thể thành, ta cho ngươi một chỗ tốt.”

“Điện hạ không cần như vậy, ta chẳng qua chỉ giúp phu thê Lục gia truyền lời thôi.” Giang Minh Chiêu nói: “Điện hạ có thể hứa cho bọn họ mấy vạn lượng bạc, xem như mua mấy điểm quan trọng đó.”

“Nói tiền quá tục khí.” Vệ công tử nhẹ nhàng chuyển động ngọc ban chỉ trên ngón cái: “Nếu có thể thành, ta tự sẽ thưởng nàng.”

Nếu như Tống Tân Đồng ở Lục gia đằng xa biết cái này nhất định sẽ nghĩ: Không sao cả không sao cả, càng tục khí càng tốt, có tiền đáy lòng nàng mới sẽ không hoảng!

Lúc này Tống Tân Đồng đang ngồi cạnh mép bàn, quấn lấy cánh tay Lục Vân Khai xem hắn viết chữ, viết đều là hình thức vé số nàng vừa mới nghĩ ra được: “Còn có ba con số này, trình tự này phải nhất trí mới tính là trúng, tối đa chỉ 100 văn tiền liền không sai biệt lắm.”

“Tốt, ta đều viết lên.” Lục Vân Khai cảm giác điểm quan trọng trong đầu thê tử mình thật đúng là nhiều, hắn chưa từng nghĩ có phương thức bài bạc mới mẻ độc đáo như vậy.

“Đủ chưa?”

“Ta xem xem.” Tống Tân Đồng nhìn nhìn một tờ viết một hình thức và quy tắc vé số, tổng cộng có mười cái: “Không sai biệt lắm, ta chỉ có thể nghĩ đến nhiêu đây, nếu như vị Vệ công tử có thể lại tự mình nghĩ một chút cũng được.”

“Đúng rồi, đem chuyện tiện tay rút thưởng này cũng viết vào.” Tống Tân Đồng vốn là nghĩ viết loại cào màu, nhưng bọn hắn làm viết số lên giấy cũng còn phải suy nghĩ một phen, làm phiếu cào sợ là càng khó, còn không bằng bỏ 1000 cái thẻ gỗ trong một cái rương, thiết lập mười mấy hai mươi giải thưởng, có hai văn tiền, có năm văn tiền, tối đa mười văn tiền.

Đương nhiên, thẻ gỗ gì gì đó thật không có đẳng cấp, có lẽ Vệ công tử sẽ lấy ngọc thạch mài đâu.

“Viết xong.” Lục Vân Khai buông bút lông, cầm xấp giấy tràn ngập chữ viết vẩy vẩy, liền để ở một bên hong gió: “Lần này sợ không kiếm được tiền bạc gì.”

“Kiếm không được thì thôi, xem như kết một thiện duyên.” Tống Tân Đồng ôm cánh tay Lục Vân Khai: “Tướng công, ta sẽ từ chỗ khác tìm cách kiếm được tiền.”

“Vất vả nàng nương tử.” Lục Vân Khai ôm eo Tống Tân Đồng, hắn có tài đức gì mới cưới được một vị thê tử như thế, nếu không phải là nàng, kiếp này nếu hắn muốn khoa khảo lần nữa còn phải đi đường của Giang Minh Chiêu, nhưng hắn thật không muốn.

Không phải bởi vì hắn quá mức thanh cao cổ hủ, mà là không muốn làm hỏng mất phần tình nghĩa này.

“Phu thê chúng ta một thể, không cần nói cảm ơn ta.” Tống Tân Đồng hôn một cái lên mặt Lục Vân Khai: “Được rồi thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ngày mai Giang công tử bọn họ còn muốn lên núi đi săn, chàng có muốn đi cùng không?” Tống Tân Đồng ngồi xuống giường, dựa vào gối to hỏi hắn.

“Muốn, có mời ta đi.” Lục Vân Khai đặt ngoại sam cởi ra thật chỉnh tề lên giá, sau đó cùng nằm lên giường với Tống Tân Đồng: “Hơn nữa ngày mai hưu mộc, cũng không cần đi học, đi cùng cũng tốt.”

“Xem trí nhớ ta này, vậy mà ta quên mất.” Tống Tân Đồng chán nản vỗ vỗ đầu, quả nhiên một thai ngốc ba năm sao? Trí nhớ càng ngày càng kém: “Vậy hôm sau hẳn là mùng một tháng mười?”

“Đúng vậy.” Lục Vân Khai đắp chăn lên người hai người, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng tròn vo của Tống Tân Đồng: “Còn có ba tháng, nó liền đi ra?”

“Ân.” Tống Tân Đồng dựa vào cánh tay Lục Vân Khai, ngửi hương hoa quế nhàn nhạt trên người hắn: “Hôm nay lại đá ta thật nhiều lần, càng lúc càng có lực đó.”

“Nàng cũng không có nói với ta.” Lục Vân Khai có chút thất lạc, hôm nay lại không sờ được chân nhỏ của bé con.

“Chàng đều đang nói chuyện với Vệ công tử bọn họ đâu, ta đâu tiện chạy tới nói với chàng.” Tống Tân Đồng vỗ vỗ mu bàn tay Lục Vân Khai: “Chờ nó đi ra, chàng lại chậm rãi sờ.”

“Ân.” Lục Vân Khai nghiêng đầu hôn hôn mái tóc đen nhánh sáng loáng của Tân Đồng, bên trên có mùi thơm nhàn nhạt, không phải mùi thơm hỗn hợp của hoạn tử* và hoa, rất dễ chịu.

*: đây là xà phòng, chất rửa, mình coi phim với đọc được ở vài chỗ mới biết, hay dùng ở cổ đại.

“Tướng công, hôm nay Giang công tử nói muốn chúng ta làm nhiều một ít miến, cuối đầu xuân sang năm, bọn họ muốn chuyển một nhóm lớn xuất hải.” Tống Tân Đồng nghĩ một đơn đặt hàng lớn như thế, đáy lòng liền cười nở hoa: “Lại có thể kiếm không ít bạc.”

“Tiểu tham tiền.” Lục Vân Khai vươn tay quệt cái mũi trắng nõn xinh xắn của nàng một chút, ngữ khí tràn đầy sủng nịch.

“Bạc làm lòng ta an, làm ta kiêu ngạo.” Tống Tân Đồng đắc ý hừ một tiếng: “Tướng công chàng liền an tâm đọc sách, cùng với xinh đẹp ở trong nhà, ta sẽ nuôi chàng.”

Lục Vân Khai không cảm giác mình là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, trái lại rất vinh hạnh: “Đa tạ nương tử.”

“Không cần tạ.” Tống Tân Đồng cười híp mắt nhìn hắn: “Hôn hôn ta.”

Lục Vân Khai nhìn ánh mắt cầu sủng của thê tử lập tức cười rộ lên, bất đắc dĩ mà sủng nịch nói câu nàng nha, sau đó cũng đặc biệt cam tâm tình nguyện cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng không son mà đỏ của Tống Tân Đồng, động tác mềm mại, lại triền miên lâm ly.

Bên trong phòng ánh đèn mờ nhạt, ái muội tràn lan.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây