Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

372: Hối hận cũng vô dụng!


trước sau

Thời tiết một ngày một nóng bức, rất nhanh liền vào tháng sáu.

Bọn nhỏ trong thôn nghịch nước ở trong suối, tiếng cười không ngừng, vang vọng Đào Hoa thôn này.

Tống Tân Đồng ngồi dưới bóng cây ở sân phơi lúa, nhìn một mảnh ớt màu đỏ, năm nay lại là một năm được mùa, đầy đất là ớt, trong không khí hơi nổi lên ý cay lơ lửng, làm đáy lòng nàng không khỏi hát lên điệu hát dân gian, không có cách nào, vui vẻ nha!

Hôm này là ngày thu ớt, ba mươi mẫu ruộng cạn sát thôn đã thu hơn nửa, sản lượng không sai biệt lắm so với năm ngoái, mỗi mẫu bộ dáng có thể có 1500 cân, quả rất lớn, rất dài, vị cay rất đủ!

“Tân Đồng, ớt dưới ruộng của chúng ta cũng có thể thu, lúc nào hái đưa qua đây?” Các thôn dân hỏi.

Tống Tân Đồng nhìn nhìn ớt nhà mình, vừa mới phơi xuống, hơi nước còn rất đầy, ít nhất phải phơi bốn năm ngày mới có thể dọn ra mảnh sân phơi này, sau khi suy nghĩ một chút nói: “Mọi người đều qua đây, các thôn dân trồng ớt đều qua đây, ta nói quy tắc này với mọi người một chút.”

Thu bà tử Tạ thẩm giúp đỡ phơi ớt qua đây đứng: “Tân Đồng ngươi nói.”

“Hiện tại ta cho hai loại phương pháp, một loại là mọi người hái ớt tươi qua đây, năm văn tiền một cân, còn có một loại chính là mọi người phơi khô đưa qua đây, hai mươi văn một cân, có điều phơi khô là phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từng cái từng cái.” Hiện tại Tống Tân Đồng không có sân phơi trống để phơi ớt, cho nên mới nghĩ ra một phương pháp này: “Mọi người có thể phơi trên đất, có thể lấy chỉ xuyên rồi phơi, thế nào cũng được.”

“Nhiều như vậy?” Có người hít hà một hơi, bọn họ cho rằng một văn tiền một cân sẽ không tồi rồi, không nghĩ tới vậy mà 20 văn một cân ớt khô, còn quý hơn so với thịt heo.

Năm nay trồng ớt liền kiếm được, có vài người không trồng hoặc không trồng được, nhìn mặt những khác đều cười nở hoa rồi, bọn họ chỉ có thể lén lút rời đi.

Tống Tân Đồng nhìn mấy người rời đi kia khóe miệng giật giật, năm nay chỉ có bốn năm mươi hộ trồng ớt, còn lại bởi vì đều trồng khoai lang, lấy không ra chỗ trồng ớt, có người thì lại là nhu nhược sợ bị hố.

Bây giờ hối hận đi, có điều hối hận cũng vô dụng!

Tống Tân Đồng cười cười, tiếp tục nói: “Hiện tại bởi vì chỉ có chỗ chúng ta trồng, cho nên đắt, nếu như sau này người khác cũng lấy được hạt giống, ớt của chúng ta bán không được giá tiền, ta cũng sẽ không dùng nhiều tiền để thu ớt của các ngươi.”

“Chúng ta hiểu, liền giống như trồng khoai lang làm miến, lúc không có ai làm liền bán đắt, rất nhiều người làm liền rẻ.”

“Đúng vậy.” Tống Tân Đồng tiếp tục nói: “Cho nên mọi người cũng không thể đưa ớt bán cho người khác, người khác biết cũng sẽ trồng quy mô lớn, vậy chúng ta liền không có bạc để kiếm lời.”

“Tân Đồng ngươi nói đúng, chúng ta không đần như vậy.”

“Lại nói, chúng ta còn ký hiệp nghị với ngươi, ta cũng không muốn bồi tiền.”

Năm nay không ít người đều trồng bốn năm mẫu ớt, nhà nhà ít nhất kiếm 10 lượng bạc trở lên, bán cho Tân Đồng thì kiếm, bán cho người khác còn phải đưa lại phân phối bán cho Tân Đồng, thế cũng không có lời.

“Vậy chúng ta phơi khô rồi đưa qua đây.”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta phơi khô đưa qua đây. Phơi khô đắt một ít.”

Bình thường năm sáu cân ớt tươi phơi ra một cân ớt khô, một cân ớt tươi năm văn tiền, năm sáu cân chính là 30 văn, kỳ thực vẫn là ớt tươi lời một chút, có điều những người này vừa nghe một cân ớt khô 20 văn, liền cảm thấy 20 văn càng nhiều.

“Vậy được, mọi người tùy tiện chọn cách nào cũng được, có điều ớt tươi phải chờ ta để sân phơi lúa trống đi mới đưa qua đây nữa.” Tống Tân Đồng nói.

“Được.” Mọi người cấp tốc tan đi, Tạ thẩm các bà mới mở miệng nói: “Tân Đồng, cái này có lời chút hả?”

Tống Tân Đồng cười cười: “Thẩm các ngươi đưa tươi qua đây đi.”

Trong nhà có thể phơi, sân phơi lớn ở xưởng cũng có thể phơi, khoai lang bên kia xưởng cũng đình công, cũng có đi ra ngoài thôn mua nữa, khoai lang của mấy huyện phục cận cơ hồ đều bị mấy xưởng phân chia xong, quá xa cũng không muốn đi chuyển.

Tạ thẩm hiểu ý cười: “Những người này còn tưởng rằng kiếm hời.”

Thu bà tử nói: “Tân Đồng, sao ngươi tốn nhiều bạc để thu như vậy? Ngươi sẽ không lỗ đi?”

“Sẽ không, cái giá này ta còn kiếm đâu.” Tống Tân Đồng cười nói.

20 văn một cân ớt khô, một cân ớt khô nàng bán 1 lượng bạc, tiền vốn không nhiều, có lời!

Chờ thu xong ba mươi mẫu ớt, sân phơi cùng xưởng bên kia đều phơi đầy, không ngừng lật, năm sáu ngày liền phơi khô.

Chờ sau khi phơi khô, năm sáu chục mẫu ớt ở ruộng cạn bên kia ngoại ô cũng nên lục tục thu, thêm bốn năm mươi mẫu ớt trong thôn, năm nay hơn nửa có thể bán mấy vạn cân ớt, ha ha ha, muốn kiếm bội!

Đương nhiên, bên này phơi ớt, trong nhà bên kia cũng bận không ngừng, không chỉ ở đây băm ớt, làm tương ớt, mời không ít người làm việc giỏi, không ngừng băm ớt! Năm ngoái làm chừng 5000 cân, bán một ít, tặng một ít, còn lại trong tửu lâu cũng tiêu hao không sai biệt lắm.

Năm nay ước chừng làm một vạn cân, bởi vì nàng có kế hoạch lại mở một nhà tửu lâu, cho nên ớt khô với tương ớt phải chuẩn bị nhiều nhiều, bỏ thêm tương ớt gia vị bí chế ăn ngon hơn quá nhiều so với không thêm.

Năm nay người những nhà khác trong thôn cũng bắt đầu dùng ớt làm tương ớt, không đi lên núi hái quả thù du nữa.

Tới trung tuần tháng sáu, ớt trên sân phơi lúa liền phơi khô, Tống Tân Đồng bên này liền triệu tập người làm miến trong xưởng đến cắt ớt lấy hạt ớt, bởi vì năm nay sớm đình công cho nên Tống Tân Đồng lưu bọn họ đến làm một tháng, tiền công giống như trong xưởng, một ngày 30 văn, cũng ký hiệp nghị bảo mật.

Ba mươi mẫu ớt, trừ ớt làm tương ớt ra, lại lần nữa phơi ra gần 7000 cân ớt khô, chất tràn đầy một gian phòng trống.

Tất cả mọi người ngồi ở cánh cửa bắt đầu tiễn ớt, lấy hạt ớt sau liền bỏ vào túi vải thô đã sớm làm tốt, một bao bố to có thể bỏ gần 500 cân, dựng lên có thể cao cỡ một người.

“Phu nhân, bên ngoài có thôn dân tìm người.” Chu thị chạy vào bẩm báo.

Chu thị, là hạ nhân mà cuối tháng năm Lục Vân Khai mua về từ huyện thành, bởi vì Dương Thụ thật sự quá bận không qua nổi, hơn nữa tháng tám các nàng liền phải đi Lĩnh Nam thành, lo lắng Lục mẫu ở nhà một mình, cho nên liền một phòng người về.

Chu thị với Trang Quý là hai vợ chồng, tuổi đều chừng 30, bọn họ còn có hai nhi tử, phân biệt gọi là Trang Hòa và Trang Minh, 16 tuổi với 5 tuổi, Trang Minh nhỏ hơn vài tuổi so với hai tiểu tử nhà Dương Thụ.

Toàn gia là gia sinh tử của một phú hộ bên kia Giang Nam, bởi vì Chu thị lơ là làm đổ canh sâm của chủ mẫu, bị đánh cho một trận rồi phát mại, bị bán trao tay qua Lĩnh Nam bên này, cơ duyên xảo hợp bị Lục Vân Khai mua.

Tới được nửa tháng, cũng còn rất chịu khó thành thật tạm thời không nhìn ra có vấn đề gì, có điều còn phải quan sát xem, không được thì phải cất bước.

Mấy ngày nay trong nhà bận, Trang Quý với các con liền theo Dương Thụ chạy ở bên ngoài, Chu thị ở trong nhà giúp đỡ lo cho gia đình, vừa rồi đưa đồ qua đây cho nàng, phỏng chừng lúc ra cửa đụng phải người nào.

“Ta đi xem.” Tống Tân Đồng đi ra ngoài, nhìn thấy Trương Thúy Hoa đứng ở cửa, vẻ mặt ý cười nhìn nàng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây