Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

388: Con mà men nói mê sảng


trước sau

Chạng vạng giờ Dậu canh ba, rạng mây đỏ nơi chân trời sáng lạn, trên sân phơi lúa bày đầy bàn, thịt cá cứ thế mà lên, rượu cũng không ngừng mà đưa lên, mọi người ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, vô cùng sảng khoái.

Cũng không ít người mời rượu Lục Vân Khai, cuối cùng uống thành một con ma men.

Tống Tân Đồng mất sức lực thật lớn mới đem người chuyển lên giường, lại múc nước lau lau người cho hắn, lại đút canh giải rượu: “Được rồi được rồi, đừng làm rộn, say liền ngoan ngoãn ngủ.”

“Ta không có say.” Lục Vân Khai say khướt kéo tay Tống Tân Đồng nỉ non.

“Tốt tốt tốt, chàng không có say, không có say.” Tống Tân Đồng xoa xoa tay cho Lục Vân Khai, nói thầm: “Thế nào say rồi lại giống như đứa bé.”

“Ta cao hứng.” Lục Vân Khai mở to đôi mắt mơ hồ nhìn Tống Tân Đồng.

“Ta biết, ta cũng cao hứng.” Tống Tân Đồng hôn lên môi Lục Vân Khai một cái, một cỗ mùi rượu, thực sự là thật khó ngửi: “Thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy rồi thì tốt thôi.”

Lục Vân Khai nói: “Ta cao hứng, ta cưới nàng, ta thích nàng.”

Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờ dấu vết chỗ mày hắn, cười nói: “Ta biết.”

“Ta cũng thích chàng.”

Ta yêu chàng.

Đáy lòng Tống Tân Đồng yên lặng nói.

Hiện tại cả người Lục Vân Khai đều mơ hồ, nói chuyện đông một câu tây một câu, “Ta thi đỗ.”

“Đúng, chúc mừng cử nhân lão gia.” Tống Tân Đồng cầm chăn mỏng đắp lên cho Lục Vân Khai, miễn cho hắn cảm lạnh.

“Nàng là cử nhân phu nhân.”

“Ừ, chàng thấy rõ chứ, ta là ai?” Tống Tân Đồng nằm sấp bên người Lục Vân Khai, ghé vào trước mắt hắn, nhỏ giọng hỏi.

Lục Vân Khai ôm lấy nàng, nhìn kỹ một chút: “Nàng là nương tử của ta, Tân Đồng của ta.”

“Say lợi hại như thế còn nhận được ta? Thực sự là lợi hại.” Tống Tân Đồng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt tuấn tiếu của hắn: “Sau này say chỉ có thể nhận ta, nếu có nữ tử khác tới gần, đá văng ả.”

“Không đá, không đá Tân Đồng của ta.” Lục Vân Khai trở mình, đem Tống Tân Đồng đè trong ngực, trong miệng lại nói thầm mấy câu, sau đó liền ngủ.

Nghe nói như thế, Tống Tân Đồng cười nhìn Lục Vân Khai ngủ, người này trên miệng vẫn luôn cái gì cũng không nói, không nghĩ đến uống say vậy mà cái gì cũng đã nói, vẫn biết hắn thích chính mình, yêu chính mình, nhưng vẫn không chống lại một câu nói rõ ràng như vậy của hắn.

Tống Tân lại hôn lên môi Lục Vân Khai một cái: “Ngủ đi, ngủ đi, lão công.”

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi ở trên giường, choáng đến mắt đều không mở ra được.

Lúc Tống Tân Đồng tỉnh lại, vẫn là ngủ ở trong ngực của hắn, Lục Vân Khai còn chưa tỉnh, nghĩ đến hẳn là còn chưa tỉnh rượu kính từ đêm qua, nhẹ nhàng giật giật thân thể, muốn vụng trộm rời giường trước.

Vừa mới động một cái lại bị Lục Vân Khai đè trở lại: “Lại ngủ một lát nữa.”

Tống Tân Đồng quay đầu lại đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp nhìn Lục Vân Khai, khẽ dỗ: “Noãn Noãn hẳn là tỉnh, ta đi xem con bé một cái đã.”

Vừa nghe đến tên Noãn Noãn, Lục Vân Khai mơ hồ mở mắt ra, nhìn nhìn tứ phía: “Noãn Noãn đâu?”

“Tối hôm qua ngủ ở trong phòng nương.” Tống Tân Đồng khẽ nói: “Chàng ngủ tiếp một chút, ta đi phòng bếp làm chút cháo cho chàng, nếu không dạ dày chàng sẽ không chịu nổi.”

“Đau đầu.” Lục Vân Khai kêu rên, nhỏ giọng ủy khuất nói.

Tống Tân Đồng giơ tay lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho hắn, “Uống nhiều rượu chính là như vậy, chàng ngủ tiếp một chút, chậm chút nữa thì tốt rồi.”

Ấn trong chốc lát, lại hỏi: “Thoải mái một chút không?”

“Thoải mái.” Lục Vân Khai nhìn thê tử dịu dàng, không nhịn được xoay người đem nàng đè dưới thân, hôn đôi môi mọng nước sáng bóng như anh đào kia, tay nhẹ nhàng hoạt động, thông thuận trượt vào từ vạt áo trong rộng thùng thình.

Thân thể Tống Tân Đồng khẽ run, đẩy hắn: “Đừng làm rộn, trời đều sáng.”

“Còn sớm mà.” Lục Vân Khai lại hôn lên, đem lời của nàng toàn bộ ngược trở về.

Sau khi làm bừa lúc sáng sớm, Lục Vân Khai tinh thần sảng khoái rời giường, Tống Tân Đồng thì xoa cái eo già chầm chậm đi ra theo dùng cơm sáng, sau đó lại về phòng dọn dẹp hành lý sáng sớm.

Về ở chừng gần hai mươi ngày, hành lý sớm đã bị làm rối loạn, cần phải dọn dẹp từ từ, tốn thời gian đến buổi trưa mới dọn dẹp thỏa đáng.

Noãn Noãn nằm sấp trên cái rương, cầm một cái hộp gỗ cũ kỹ nhẹ nhàng đung đưa: “Nương, nương…”

Ý của cô bé là nương ngươi vẫn xếp đồ đạc vào trong rương, ở đây còn có một cái hộp gỗ, ngươi quên xếp vào.

Tống Tân Đồng nâng mắt nhìn cái hộp gỗ trong tay Noãn Noãn, lấy tới xem xem, bên trong là một cái ngọc bội tính chất bình thường, bên trên điêu khắc hình dáng hoa quỳnh phù điêu, nhìn qua còn rất đẹp mắt.

Lúc trước nàng suy đoán là tín vật đính ước cha đưa cho nương, cho nên khóa ở trong rương, hôm nay lật đồ đạc nên lật đi ra, nếu không đều quên mất thứ này.

“Dễ nhìn.” Noãn Noãn chỉ chỉ trang sức ngọc nhỏ đeo bên hông mình: “Noãn Noãn cũng có.”

“Ừ, con cũng có đấy.” Tống Tân Đồng kéo kéo váy nhỏ cho Noãn Noãn, lại đem ngọc bội bỏ lại trong hộp gỗ, “Nương muốn thu dọn đồ đạc, ở đây nhiều bụi, Noãn Noãn con đi tìm nãi nãi chơi đi.”

Noãn Noãn ngẩng đầu, cầm lấy hộp gỗ, sải chân ngắn nhỏ chạy đến cạnh rương, bỏ vào: “Giúp nương.”

“Ngoan ngoãn, không mang cái đó theo, để ở nhà.” Tống Tân Đồng vội nói.

“Mang.” Noãn Noãn nằm sấp trên hòm xiểng, “Thả.”

“Sao không nghe lời như vậy chứ?” Tống Tân Đồng đang muốn nói con bé, kết quả ở bên ngoài Vương thị đi đến: “Cô nương, người ở trong phòng sao?”

“Ở.” Tống Tân Đồng đi tới cạnh cửa, mở cửa, liền nhìn thấy Vương thị, đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy Chu thị ở bên ngoài theo tới, nghi ngờ hỏi: “Các ngươi đi cùng là có chuyện gì vậy?”

Chu thị nói: “Phu nhân, nô tì là tới cầu phu nhân một ân điển.”

Tống Tân Đồng hỏi: “Chuyện gì?” Chu thị bọn họ đã ở nhà hơn một năm, làm việc cũng đáng tin, nam nhân trong nhà cũng là trợ thủ bên người Dương Thụ, rất tài giỏi, nếu là chuyện nhỏ, nàng tự nhiên sẽ đáp ứng.

Vương thị nói: “Cô nương, là hôn sự của Tiểu Nguyệt với Trang Hòa, muốn xin cô nương đồng ý.”

Tống Tân Đồng kinh ngạc không ngớt: “Tiểu Nguyêt và Trang Hòa?”

Vương thị: “Đúng vậy cô nương.”

Tống Tân Đồng cười hỏi: “Bọn họ khi nào…”

Vương thị nói: “Năm trước ạ.”

“Thế là chuyện tốt nha.” Tống Tân Đồng cười nói: “Như thế là ta sơ sót, Tiểu Nguyệt đã 15, nói như vậy Đại Nha cũng nên một người thành thân.”

Vương thị nói: “Đại Nha vẫn không muốn, cũng không có ai thích hợp.”

“Đến lúc đó ta cho nàng nhìn xem.” Tống Tân Đồng dừng một chút: “Lúc nào thì Tiểu Nguyệt thành thân vậy?”

“Xem một ngày tháng 11.” Vương thị nói: “Đến lúc đó chỉ người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm là được, sẽ không mời khách.”

“Vậy đến lúc đó có thể ta không ở Lĩnh Nam, cũng không về kịp.” Tống Tân Đồng cảm thấy có chút đáng tiếc, đây vẫn là lần đầu tiên nhà nàng có người thành thân đâu.

Vương thị vẫn là nghĩ chủ nhân ở nhà: “Nô tỳ nghĩ mấy ngày nay liền làm cho các nàng, nhưng cũng không tìm được một ngày thích hợp gả cưới.”

“Phải chọn cái ngày lành, không cần gấp gáp như vậy.” Tống Tân Đồng cười cười, “Chờ Tiểu Nguyệt thành thân rồi, Vương thẩm các ngươi đưa Dương Cao Dương Viễn bọn họ tới Lĩnh Nam, Đại Bảo bọn họ hiện tại muốn thăm bạn tiếp khách, bên người cần tiểu tử tài giỏi, Đại Nha thủy chung là một nữ tử, không quá tiện.”

Vương thị vừa nghe là muốn đề bạt hai tiểu tử lên, đáy lòng cũng là cao hứng: “Cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ dặn bảo thỏa đáng.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây