Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

425: Phiên ngoại - Hằng ngày (9)


trước sau

Tạ Tiến vấp phải trắc trở ở Lục gia sau, lại ở khách điếm hai ngày, còn muốn tìm cơ hội sẽ tới cửa hỏi thăm một phen, đợi đến ngày thứ 3, Lục gia lại phái người tới cửa mời hắn đến Lục gia.

Lại tiến vào Lục gia lần nữa, không bình thường giống lần trước bị đuổi ra ngoài, ngược lại là một phen trọng đãi, điều này làm cho Tạ Tiến đứng ngồi không yên, tay bưng chén trà đều có chút run rẩy.

“Tiểu cô nương, không biết Lục phu nhân quý phủ mời tại hạ tới cửa vì chuyện gì?”

Tiểu nha đầu rót trà bên cạnh cũng không biết chuyện, chỉ thêm trà cho hắn, “Ngài hơi ngồi một chốc, phu nhân rất nhanh sẽ tới.”

Không bao lâu, Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng liền đỡ Lục mẫu đi tới tiền sảnh đãi khách.

Chớp mắt Tạ Tiến nhìn thấy Lục mẫu đó, vụt đứng lên, cả người hắn đều sửng sốt, thực sự quá giống, đây rõ ràng chính là bộ dáng tiểu cô cô.

Tạ Tiến cực kỳ kích động, ngón tay run rẩy chỉ vào Lục mẫu, “Ngươi… Ngươi là…”

Lục mẫu gật gật đầu.

“Quá giống, quá giống…” Tạ Tiến rất kích động nhìn Lục mẫu, “Ngươi nhìn rất giống tiểu cô cô.”

Lúc tiểu cô cô qua đời, Tạ Tiến đã chừng 10 tuổi, hắn ấn tượng rất sâu với tiểu cô cô, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Lục mẫu liền cảm thấy giống tiểu cô cô, nhìn kỹ chính diện lên, lại cảm thấy càng thêm giống.

Lục mẫu hai tay khoa tay múa chân: “Ta thực sự rất giống mẫu thân?” Lúc bà ở Trương gia đích xác từng nghe người ta nói mình rất giống mẫu thân đã qua đời, nhưng chính mình chưa từng thấy mẫu thân, cho nên vẫn thật không dám tin.

Tạ Tiến không hiểu bao nhiêu thủ thế của Lục mẫu, cũng không hiểu vì sao Lục mẫu không nói lời nào phải khoa tay múa chân?

Lục Vân Khai phiên dịch một phen.

Tạ Tiến kinh ngạc nhìn Lục mẫu, “Ngươi không biết nói? Trước đây rõ ràng ngươi có thể nói.”

Sắc mặt Lục mẫu thoáng qua một nét cười khổ, không có động tác khác.

Lục Vân Khai khẽ mím môi tỏ rõ lúc này hắn không vui.

Tống Tân Đồng liếc nhìn Lục Vân Khai, nương tay áo bào to rộng che lấy mà vươn tay nhéo nhéo tay hắn, ra hiệu hắn đừng để nương càng thêm không vui.

Lục Vân Khai nhẹ nhàng cầm lại tay thê tử một chút, tiến lên phía trước nói: “Vì cổ họng mẫu thân có chút vấn đề, cho nên không thể nói nữa.”

Tạ Tiến a một tiếng, hỏi là xảy ra chuyện gì?

“Bị bệnh.” Lục mẫu giơ tay lên giải thích một chút, sau đó liền để Lục Vân Khai gọi Tạ Tiến ngồi xuống.

Bởi vì cổ họng của Lục mẫu, trận nhận thân hội này đã định trước không phải là một cảnh cảm động chảy nước mắt, trái lại hơn mấy phần lúng túng và cay đắng.

“Lúc trước thu được tin tức ngươi cũng chết bệnh sau, chúng ta từng đi An thành gặp mặt ngươi lần cuối, nhưng cuối cùng bị lão phu nhân Trương gia ngăn trở, trực tiếp cho ngươi vào quan tài vào lăng Trương gia. Chúng ta tận mắt thấy quan tài xuống mồ vi an, lại không nghĩ rằng…” Tạ Tiến thở dài, “Phụ thân và chúng ta từng nghĩ rằng thân thể của ngươi cũng không quá gầy yếu, vì sao đột nhiên chết bệnh, cũng từng muốn thăm dò đến tột cùng, nhưng Trương gia…”

Tạ Tiến muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nói: “Người Trương gia nói sau khi Trương lão gia qua đời, phúc khí của ngươi cũng chặt đứt, cho nên mới phải…”

Tống Tân Đồng biết những người này mê tín, cứ thích đưa mấy thứ hư vô mờ mịt đó trách tội lên nhân thân, Trương gia lấy cái cớ này thực là làm cho không ai có cách phản bác.

Tạ Tiến nhìn Lục mẫu, quan tâm hỏi: “Biểu muội Thanh Ngọc, mấy năm nay ngươi trải qua tốt chứ?”

Lục mẫu vốn tên là Trương Thanh Ngọc, sau đó đổi thành một cái rất bình thường là Trương Quyên này.

Lục mẫu gật đầu nói tốt, còn khoa tay múa chân nói: “Nhi tử nhi tức ta hiếu thuận, còn có tôn tử hiểu chuyện, tất cả đều tốt.”

Tạ Tiến vui mừng gật đầu, trước đó hắn hỏi thăm tin tức đã biết nơi này là quý phủ của Lục Trạng nguyên, lúc đó còn nghĩ nhà quan lại như vậy hẳn là đối xử hiền lành với người đi? Phụ nhân rất giống với tiểu cô cô kia hẳn là không có chịu ủy khuất đi?

Hôm nay tới Lục gia, biết được chân tướng sau, làm hắn rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới biểu muội còn sống, không nghĩ tới Lục Trạng nguyên lại là nhi tử biểu muội, quá nhiều cái không nghĩ tới.

Lục mẫu lại khoa tay múa chân hỏi: “Biểu ca, trong nhà cũng còn tốt chứ?”

Tạ Tiến trả lời: “Phụ thân và mẫu thân đã qua đời hơn mười năm, đại cô cô bây giờ thân thể không tốt lắm, quanh năm không rời thuốc được, một phòng tiểu thúc không buôn bán, được chia gia sản rồi liền đặt mua rất nhiều ruộng tốt ở nông thôn, mấy đường đệ làm học ở thư viện ở huyện thành, xem như là nhà vừa làm ruộng vừa đi học.

“Dù sao cũng không phải hết thảy đều tốt, tuy cuộc sống bôn ba, lại không thiếu tiền bạc.”

Lục mẫu nghe trên mặt cũng nổi lên ý cười, sống đến tuổi bà đây, trải qua cũng nhiều, cho nên bà cảm thấy cuộc sống ổn định, bình thản chính là hạnh phúc.

Có điều Tạ Tiến làm thương nhân, tất nhiên nghĩ làm sinh ý được lớn hơn nữa, bạc kiếm được quá nhiều, có điều chỉ cần không cần không từ thủ đoạn đi xâm hại lợi ích của người khác, những thứ này đều được phép.

Lục mẫu không thể nói, Lục Vân Khai cũng không phải người giỏi ăn nói, Tống Tân Đồng thấy mọi người nên nói cũng đã nói, sợ mọi người lại ngồi không xuống cũng rất lúng túng, liền đứng lên nói: “Nương, biểu thúc, ta đã sai người chuẩn bị cơm canh, chúng ta dời bước tới nhà ăn dùng cơm đi.”

Đến nhà ăn rồi, Noãn Noãn cũng dẫn song bào thai qua đây, song bào thai rất tò mò nhìn nam nhân xa lạ này, hiếu kỳ hắn là ai.

Tống Tân Đồng dắt song bào thai, “Đây là biểu thúc gia gia (ông chú họ), mau gọi người.”

Noãn Noãn giòn tan hô một tiếng, “Chào thúc gia gia.”

Song bào thai cũng học bộ dáng tỷ tỷ, có hình có dạng chào hỏi, âm thanh mềm nhũn, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, không nhìn ra thuộc tính tiểu ma quỷ trong ngày thường chút nào.

Hôm nay Tạ Tiến tới vội vội vàng vàng, vẫn chưa chuẩn bị lễ, rất là lúng túng: “Tới vội vội vàng vàng, cũng không chuẩn bị quà gặp mặt, chờ thúc gia gia trở lại chuẩn bị một chút.”

Tống Tân Đồng vội nói: “Biểu thúc không cần chuẩn bị cho bọn hắn như vậy, trẻ con không cần mấy thứ này.”

Tạ Tiến vội nói: “Này đâu được chứ, nhất định phải nhất định phải.”

Hoa Quyển nháy một đôi mắt to, nghĩ thầm biểu thúc gia gia sẽ tặng thứ gì tốt cho các bé? Bé muốn một cái ná, chuyên môn bắn chim sẻ đó.

Tống Tân Đồng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Hoa Quyển, đưa tay sờ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thúc giục bé lên bàn ăn cơm.

Song bào thai bò lên trên ghế dựa, ngồi vững vàng.

Noãn Noãn làm tỷ tỷ đưa yếm đeo cổ cho hai bé, hai bé rất tự giác tự mình đeo vào cổ cho mình, sau đó cầm lên thìa nhỏ của mỗi bé, “Cha, nương, tổ mẫu, thúc gia gia ăn cơm.”

Tạ Tiến nhìn song bào thai tự ăn cơm, rất là kinh ngạc, hắn cho rằng người nhà quan phủ phú quý hẳn là đều nuông chiều từ bé, “Nhỏ như vậy liền biết tự mình ăn cơm?”

“Tự mình ăn mới thơm.” Tống Tân Đồng gắp chút rau cho song bào thai, “Từ từ ăn.”

Song bào thai khỏi bệnh rồi ăn cơm rất thơm, đang ăn cơm từng miếng từng miếng, “Ăn ngon.”

Lục Vân Khai uống rượu với Tạ Tiến, một bữa cơm ăn rất chậm nhưng cũng rất thư thái.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây