Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

437: Phiên ngoại - Hằng ngày (21)


trước sau

Một tháng sau chính là cửa ải tháng chạp cuối năm.

Cửa ải cuối năm của huyện Sa Hà một năm này náo nhiệt hơn rất nhiều so với năm rồi, bởi vì thổ hoàng đế Dương lão gia xưng vương xưng bá hai ba mươi năm ở huyện Sa Hà bị chém đầu!

Mọi người nhao nhao khiêu vũ hát chúc mừng, chúc mừng gã ác nhân tai họa bọn họ mấy năm nay cuối cùng bị người thu rồi! Thực sự là trời xanh mở mắt a!

Trong lúc nhất thời Lục Vân Khai vị huyện lệnh mới nhận nhiệm vụ mấy tháng này liền trở thành sự tồn tại như thần trong lòng bách tính huyện Sa Hà này, mọi người đều cho rằng Lục đại nhân mới tới rất công chính nghiêm minh, là một quan tốt hiếm có.

Các bách tính vì thế mà không tiếc đưa lương thực đồ trân quý về phía huyện nha, chỉ cầu Lục đại nhân có thể nhận lấy tâm ý của bọn họ.

Lục Vân Khai một lòng làm quan tốt chính trực bằng phẳng, không muốn nhận lấy lương thực bọn họ đưa tới, đem đồ không trả về được đưa cả cho nhà nghèo khó nhất huyện thành. Từ đó, mọi người lại là một phen trầm trồ khen ngợi.

Ngoài ra còn có không ít cô nương xinh đẹp chưa lập gia đình vì thấy tướng mạo Lục Vân Khai sau liền trao đi phương tâm, lớn mật bày tỏ tình yêu, muốn gả cho Lục Vân Khai. Sau đó biết được Lục Vân Khai đã sớm cưới vợ sinh con, mấy cô nương này liền lui mà cầu thứ hai muốn làm thiếp, còn có vài nữ tử càng lớn mật tự tiến cử giường chiếu, chỉ cần xuân phong nhất độ*, không cầu danh phận.

*: cái này ý chỉ tình một đêm ấy.

Vì thế Lục Vân Khai đau đầu không ngớt, hắn một lòng đối đãi Tân Đồng, không muốn lại phân tâm với kẻ khác.

Lâm sư gia còn không khỏi trêu ghẹo, “Trời giá rét đông lạnh, có giai nhân ở bên chẳng phải đẹp thay.”

Lục Vân Khai đạm giọng nói: “Nếu Lâm huynh thích, có thể thu dùng.”

“Đại nhân là sợ tẩu phu nhân?” Lâm sư gia không khỏi cười nói: “Thiên địa hoang xa sợ cái gì?”

Tuy Lục Vân Khai là nam tử, lại hỉ nguyện được một câu nói người một lòng bạc đầu chẳng xa nhau kia, hắn chỉ nguyện chung cả đời với Tân Đồng, không ngủ cùng gối với người khác.

Mấy cái này cũng chẳng qua là một lần cười đùa lúc nhàn hạ, hai người chưa bao giờ có tâm tư khác.

“Lập tức liền phải ăn tết, năm nay xem như là có chút thành tựu.” Lâm sư gia nhấp một ngụm trà, “Vốn tưởng rằng Dương lão gia và thông gia của hắn sẽ rất khó đối phó, không nghĩ đến lại dễ dàng di chuyển như thế.”

“Tri phủ Tân Châu không nhúng tay, lần này mới có thể nhẹ nhõm như vậy.” Lục Vân Khai liếc nhìn ấm sắt bị than củi đun, nước bên trong không ngừng sôi ùng ục, thế cục của Tân Châu này nếu giống như ấm trà kia, có thể nổi lên bọt nước thì tốt rồi.

Lâm sư gia thở dài: “Hơn nửa là con cờ thí.”

Dừng một chút lại nói: “Nếu thật sự là như thế, xem như là rút dây động rừng.”

Lục Vân Khai nhấp một ngụm trà, “Lần này chúng ta đuổi theo Dương lão gia, hẳn sẽ không hoài nghi quá mức, sẽ chỉ cho rằng chúng ta là trẻ trâu.”

Lâm sư gia gật gật đầu: “Mới nhìn trước mắt thì tri phủ Tân châu không có bất kỳ cái gì khác thường, nếu vẫn như vậy thì trái lại không còn gì tốt hơn.”

Trước khi Lục Vân Khai đi, điện hạ từng hoài nghi biên ải có kẻ cấu kết với ngoại tộc, phái Lục Vân Khai điều tra, sau khi đến huyện Sa Hà này liền tra xét Dương lão gia đầu tiên, phát hiện hắn chỉ là một thổ hoàng đế ỷ thế hiếp người, cái khác thì không có tham dự gì.

Vì tìm hiểu nguồn gốc tra xét lên trên, mượn cơ hội này động một thông gia có quan hệ với Dương lão gia, nhưng tính đến bây giờ, không phát hiện được bất luận thứ gì có khác thường, cũng không biết là do giấu quá sâu hay là tin tức của điện hạ sai.

Có điều đều không sao, thời gian còn sớm, chậm rãi tìm kiếm là được.

Nhiệm vụ chủ yếu hiện tại chính là thống trị huyện Sa Hà trước.

Lục Vân Khai tính toán sau đầu xuân tổ chức người tu sửa huyện thành một phen, bởi vì huyện thành huyện Sa Hà thật sự quá rách nát, mặt đường gồ ghề thì không nói, ngay cả tường thành với phòng ốc cũng là ở đây đổ một chỗ bên kia nát một khối, căn bản không phòng nổi kẻ địch, cũng may mà huyện Sa Hà quá nghèo, cường đạo cũng không đến huyện Sa Hà.

Hai người trò chuyện với nhau một phen rồi liền ai về phòng nấy.

Lục Vân Khai cầm thư Tống Tân Đồng viết tới, lại xem kỹ thêm một lần, trong thư Tân Đồng nói nhớ hắn.

Sao hắn lại không phải mỗi ngày mỗi đêm đang nhớ nàng chứ.

Tân Đồng còn nói, Noãn Noãn với song bào thai thường nói nhớ hắn người làm cha này, còn nói chữ của song bào thai luyện được càng ngày càng tốt, hai bé còn viết một phong thư cho hắn đây.

Lục Vân Khai nhìn thư bọn nhỏ gửi hắn, bút pháp non nớt, nhiều lần vẽ loạn, trên một trang giấy Tuyên Thành rộng lớn chỉ viết ít ỏi mấy chữ.

Song bào thai nói: “Cha, bọn con rất nhớ cha, lúc nào cha về nhà? Bọn con muốn cùng cha đi trên đường xem xiếc ảo thuật, còn muốn cùng nhau tắm rửa ăn cơm với cha…”

Noãn Noãn cũng viết thư, một tay chữ trâm hoa nhỏ xinh đẹp đã mới hiện hình thần (hình dáng và cái thần của chữ), trong thư viết rất nhiều lời, còn có việc làm mỗi ngày của con bé, còn có chuyện của tổ mẫu với nương. Nói chung là chuyện Tân Đồng cố ý lảng tránh đều bị kẻ phản bội nhỏ này viết ở trong thư.

Cũng may không phải đại sự gì, điều này làm cho trong lòng Lục Vân Khai dễ chịu rất nhiều.

Trong thư Tống Tân Đồng nhắc lại việc đến biên ải, Lục Vân Khai vẫn còn có chút do dự, mặc dù hiện tại toàn bộ huyện Sa Hà đã thanh lý sạch sẽ, không có kẻ làm ác, chỉ là còn đang tiềm tàng nguy hiểm không biết được, hắn chính là một cái hồng tâm, cho nên hắn không dám để thê tử đến đây mạo hiểm như vậy.

Nhấc bút trả lời thư với nhóm thê nhi, viết viết lại nhìn trăng ngoài cửa sổ, đã gần cuối năm, vốn nên là lúc đoàn viên, hắn lại xa xôi ở quê người, tưởng niệm trong lòng dũng động như thủy triều, chỉ mong gia trưởng tất cả bình an.

Đợi đến đầu tháng 2 sang năm, Tống Tân Đồng mới nhận được thư Lục Vân Khai viết cho mình vào tháng chạp, tưởng niệm trong thư vượt ra từ giữa những hàng chữ, bao lại cả người nàng, lúc này nàng hận không thể bay đi về phía huyện Sa Hà, đi ôm hắn một cái, đi hôn hắn một cái, nàng thực sự rất nhớ hắn.

Trên vụ cảm tình này Tống Tân Đồng sẽ không quá không quả quyết, nghĩ liền đi làm, cho nên thả thư liền đi tìm Lục mẫu nói chuyện này.

Lục mẫu có chút lo lắng, khoa tay múa chân hỏi: “Vậy hai đứa Màn Thầu và Hoa Quyển làm sao đây?”

“Con dẫn bọn nó đi vậy.” Tống Tân Đồng cảm thấy bé trai đi ra ngoài nhiều chút cũng tốt, hơn nữa hiện tại mới hơn bốn tuổi, còn chưa đi thư viện, tạm thời chỉ vỡ lòng ở nhà, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện học nghiệp.

Lục mẫu vẫn là rất lo lắng, “Bọn nó còn nhỏ như vậy, sao chịu được cái khổ kia.”

“Nhưng nếu như thả ở trong nhà, con lại không ở nhà, hai đứa nó sợ là sẽ phải náo lật trời.” Hơn nữa hai nhi tử rất dính nàng, chắc là phải đợi đến sau năm sáu tuổi mới sẽ không dính người như hiện tại, cho nên Tống Tân Đồng tính toán qua một năm hoặc là hai năm liền trả người về.

Lục mẫu thấy Tống Tân Đồng rất muốn đi gặp nhi tử, cũng chỉ phải đồng ý, “Vậy các con đi đi, Noãn Noãn ở nhà có ta trông, con yên tâm là được.”

“Đa tạ nương.” Sau khi Tống Tân Đồng đi ra liền phái người thu thập hành lý, ngoài ra còn chuẩn bị không ít vật tư cùng với số rương hạt giống rau dưa trái cây, không thì không tìm được ở huyện Sa Hà.

Thu thập thỏa đáng sau, Tống Tân Đồng liền dẫn cặp song sinh xuất phát, “Vui vẻ không? Chúng ta sắp được gặp cha.”

“Gặp cha?” Trong mắt song bào thai lóe sáng.

Rất nhanh Hoa Quyển lại ngạo kiều hừ một tiếng, “Cha thật hư, đã nói về đón con với ca ca, nhưng cha vẫn chưa có tới, vẫn là tự chúng ta về nhà.”

Tống Tân Đồng không muốn nhi tử lòng sinh hiềm khích với cha ruột các bé, “Cha rất bận việc, không có rảnh tới đón chúng ta, chúng ta nam tử hán đại trượng phu phải lòng dạ rộng lớn, không nên tính toán với cha.”

“A, nữ hài tử mới tính toán?” Hoa Quyển dễ thương nháy nháy mắt.

Tống Tân Đồng đâu một tiếng, “Đúng.”

“Vậy con không muốn làm nữ hài tử.” Hoa Quyển vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, “Vậy con tha thứ cha.”

Noãn Noãn tha thiết mong chờ nhìn nương với hai đệ đệ, “Nương, vì sao không mang con đi nha?”

“Huyện Sa Hà gió lớn cát to, sẽ phơi con thành tiểu hắc muội (cô bé đen).” Tống Tân Đồng không muốn khuê nữ biến thành tiểu cô nương đen nhẻm, sau này về kinh sẽ bị chê cười.

Noãn Noãn nghe thấy có hơi do dự, “Thế nhưng con cũng nhớ cha, cũng muốn đi ra ngoài chơi với nương còn có các đệ đệ.”

“Vậy tỷ tỷ cùng đi.” Song bào thai vỗ vỗ xe ngựa lớn còn có thể ngồi mấy người, “Còn chỗ này, tỷ tỷ mau tới.”

Mắt Noãn Noãn đều sáng, trong mắt mong đợi nhìn Tống Tân Đồng, hai tay tạo thành hình chữ thập làm nũng: “Nương, con cũng muốn đi cùng…”

Tống Tân Đồng không chống lại mấy đứa nhỏ làm nũng được, cuối cùng ba người đi biến thành năm người đi.

Ừm, thêm Noãn Noãn với Lục mẫu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây