Tư Vô Trần

6: Hoàn chính văn


trước sau

Sau khi Lục Cảnh Nguyệt bị lôi đi, có người thật cẩn thận hỏi Hoắc Khinh Trần: “Xuyên không là gì vậy?”

Hoắc Khinh Trần chưa kịp trả lời thì Hiền Vương đã liếc nhẹ một cái rồi xua tay: “Lời của một ả đàn bà điên nói mà ngươi cũng để tâm sao? Giải tán đi về nhà hết đi, bổn vương hết hứng rồi.”

Hội thơ cứ kết thúc một cách qua loa như vậy.

Mọi người sôi nổi tạm biệt nhau, khi ta và Hoắc Khinh Trần chuẩn bị rời đi thì Hiền Vương lại cười hỏi ta: “Chuyện vui của hai người các ngươi sắp đến rồi chứ gì?”

Mặt ta chợt đỏ bừng, còn Hoắc Khinh Trần thì cười hớn hở ra mặt nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

“Ngại gì mà ngại?” Hiền Vương trêu ghẹo một tiếng rồi nói tiếp: “Khi nào định được ngày thì báo cho bổn vương biết một tiếng để bổn vương tặng cho ngươi thêm một phần của hồi môn.”

Ta hoảng sợ: “Vương gia, thần nữ nhận không nổi đâu!”

“Gì mà nhận không nổi? Cái khác bổn vương không có chứ tiền thì không thiếu.”

Hắn mỉm cười quay người bước đi, được vài bước lại quay đầu nhìn ta, nói đầy thâm ý: “Thập Lục Sinh, sau này nhớ thu thập thêm nhiều chuyện xưa hương diễm* vào, bổn vương thích xem lắm!”

*hương diễm: H =))))))

Hắn hắn hắn!

Thật lâu sau ta mới tìm về giọng nói của chính mình: “Vương gia, sao ngài biết ta là Thập Lục Sinh?”

“Đương nhiên là bổn vương biết rồi, nếu không ngươi nghĩ vì sao bổn vương lại mời ngươi chứ?” Hắn bật cười đắc ý, vẫy tay tiêu sái rời đi.

Ta chẳng khác nào bị mấy vạn lượng bạc đập trúng, tức khắc sững sờ tại chỗ, đầu óc choáng váng mê man.

Hoắc Khinh Trần khẽ thở dài: “Sao nương tử nhà ta được nhiều người yêu thích quá vậy? Thật là ghen tị mà.”

Ta lấy lại tinh thần, cả mặt nóng bừng bừng.

“Ai là nương tử của huynh chứ?”

“Không phải à?”

Hắn vô cùng đáng thương nhìn ta: “Hửm? Không phải sao?”

Phải phải phải!

Hoắc Khinh Trần cười khanh khách nhìn ta thật lâu mới hỏi: “A Phất, muội không có gì muốn hỏi ta sao?”

Hỏi gì đây? Hỏi hắn có phải là người đến từ ngàn năm sau thật không ư?

Chuyện này ta chẳng thể giải thích nổi nên cũng chẳng quan tâm.

Ta chỉ để ý đến hiện tại.

“Có chứ, chừng nào thì huynh mới cầu hôn ta?”

Hắn cười đáp, không nói cho muội.

Trước đây nghe Hoắc Khinh Trần nói hắn sẽ nghĩ cách tìm một trưởng bối thay hắn đề thân, ta còn băn khoăn không biết hắn sẽ tìm ai.

Sao ta có thể nghĩ đến người mà hắn tìm lại là Hoàng Thượng cơ chứ?

Chiều hôm đó ngay khi chúng ta vừa rời khỏi phủ Hiền Vương, đúng lúc thánh chỉ trong cung tới.

Hoàng Thượng không đến, nhưng đích thân thái giám tổng quản của ngài mang theo thánh chỉ cùng một đám người mênh mông cuồn cuộn tới.

Hoàng Thượng phong ta làm quận chúa, tứ hôn cho ta và Hoắc Khinh Trần.

Mẹ ta vừa khóc vừa huých khuỷu tay vào cha ta, nhỏ giọng cảm thán: “Đứa con rể này thật biết phấn đấu, A Phất nhà chúng ta bây giờ nở mày nở mặt hơn rồi!”

Cha ta cười cười, sau đó lại lo lắng nhìn đám cung nhân: “Đông quá… chẳng biết bọn họ có muốn ở lại dùng cơm tối không?! Hai ta không có khả năng nấu cho nhiều người như thế.”

———

Ngay đêm thánh chỉ tới, Lục Cảnh Nguyệt nhảy sông.

Trước khi nhảy còn nói mấy lời khùng điên gì mà “Không chơi nữa, phải về nhà thôi!”.

Ta cũng chẳng buồn quan tâm nàng ta xảy ra chuyện gì.

Hôn kỳ của ta và Hoắc Khinh Trần dự định sẽ tổ chức vào mùa xuân năm sau – mùa của sự khởi đầu mới, mùa vạn vật sinh sôi.

Cuộc sống của ta lại bắt đầu rồi.

Nhưng cuộc sống của một số người thì lại thụt lùi.

Ngày thứ hai sau khi ta đính hôn, Thẩm Nhất Cố như phát điên đập cửa nhà ta, nhất quyết đòi gặp ta cho bằng được.

Ta không chịu, hắn liền la hét inh ỏi ngoài cửa.

“A Phất, muội thật sự thích hắn sao? Muội và hắn mới quen biết nhau được mấy ngày?”

“A Phất, có phải muội muốn trả thù ta nên mới cưới hắn không?”

“A Phất, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi mà…. Ngay sau ngày thành thân, ta đã hối hận rồi…. Muội đừng cưới người khác được không? Muội đã quên mất tình nghĩa bao nhiêu năm giữa chúng ta rồi sao? A Phất!”

———

Ta thấy hắn rất phiền, giống như muốn ép ta phải nhớ lại chuyện tình cũ ngày xưa giữa ta và hắn.

Hắn bắt đầu chuộc lỗi và theo đuổi ta một lần nữa bằng cách tự làm hại bản thân.

Đợi ta ở ngoài cửa dưới cái nắng thiêu đốt.

Lên núi bắt thỏ cho ta giữa trời mưa to.

Dù có khả năng bị ngã chết thì vẫn trèo lên núi Thương Ngô để lấy cho ta nắm tuyết đầu tiên.

Cuối cùng vào mùa đông năm đó, hắn đã tự biến mình trở thành tàn phế.

Vết thương ngày càng nhiều, bệnh tật đan xen, cơ thể hắn đã sụp đổ chỉ trong một đêm và không thể bước xuống giường được nữa.

Ngày ta thành thân, trước khi bước ra cửa, cha Thẩm bỗng nhiên khóc lóc xông tới cầu xin ta: “A Phất, Nhất Cố bất ổn lắm rồi mà vẫn đang gọi tên con. Niệm tình tình nghĩa lúc trước, con đến thăm nó một lần đi!”

Trước kia cũng chẳng thấy bọn họ nể nang tình cảm trong quá khứ giữ lại thể diện cho ta.

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai rồi hỏi: “Nhất Cố là ai? Ta không quen, mau đuổi người này đi đi, đừng làm lỡ giờ lành.”

Ta mang theo rất nhiều của hồi môn vẻ vang xuất giá.

Người người khắp kinh thành đến vây xem đều vô cùng hâm mộ.

Đêm tân hôn của ta, Thẩm Nhất Cố trút hơi thở cuối cùng tại nhà.

Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ta đâu?

Nến đỏ dập dìu, tướng quân trên giường.

Ta còn nhiều chuyện muốn làm lắm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây