Tung Hoành Cổ Đại

284: Lợi dụng ngược


trước sau

Liên quan đến vấn đề này, đương nhiên Chung Phục Viễn sẽ không nói cho mọi người biết, người ngoài chỉ vừa nghe được hai chữ ‘thai ma’ thì đã sợ đến chết khiếp.

Còn về phần Hoàng Thượng có biết hay không, chuyện này còn phải xem Ôn Yến quyết định như thế nào.

Cặp song sinh cũng biết bản thân mình không đơn giản, nên không bao giờ dễ dàng để lộ ra ‘thiên phú bẩm sinh dị thường’ của mình, mà cố gắng khiến cho mình giống với những đứa trẻ khác.

Sau khi thương nghị xong, Tống Vĩnh Kỳ đến Thải Vi cung.

Vừa vào cửa, chàng đã kéo Ôn Yến hỏi: “Thì ra con của chúng ta là bách độc bất xâm à? Lợi hại vậy sao?”

Ôn Yến giật mình: “Chàng nghe ai nói vậy?”

“Chung Phục Viễn nói, chẳng lẽ không đúng à?” Tống Vĩnh Kỳ nhíu mày: “Còn bao nhiêu chuyện của cặp song sinh mà ta không biết nữa? Nàng mau nói ta biết.”

Ôn Yến cười nói: “Thật ra nói bách độc bất xâm là có chút khoa trương, chỉ có thể nói là những loại độc được đặc biệt chế luyện riêng sẽ không có tác dụng đối với các con, chàng không tin thì chàng thử cho các con ăn thử ba đậu xem.”

Tống Vĩnh Kỳ xì cười: “Làm vậy thật thất đức, nàng làm mẹ mà sao có thể làm hại các con mình như vậy?”

“Ở thành Nam Sơn, loại độc mà bọn họ hạ độc ta chính là ba đậu.” Ôn Yến nói.

“Huynh đệ bọn họ hình như rất thích ba đậu.” Tống Vĩnh Kỳ nhớ đến chuyện An Nhiên hạ độc Hoàng huynh bằng ba đậu.

“Đúng vậy!” Ôn Yến cũng cười.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn gương mặt tươi cười trong sáng của cô, bất giác trong lòng xúc động, chàng hôn nhẹ lên trán cô, cơ thể Ôn Yến khẽ rùng mình, có chút bất ngờ và không thoải mái, cô khẽ lùi sau chút, ánh mắt hiện lên vẻ lúng túng.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn phản ứng của cô như vậy, bất chợt thở dài: “Tạo hóa đúng là trêu người, nàng vốn là thê tử của ta mà.”

Từ khi Ôn Yến vào cung đến giờ, chàng chưa bao giờ nói những lời nói như vậy.

Vì vậy sau khi lỡ miệng thốt ra, chàng biết mình đã nói lỡ lời, nhớ lại nỗi đau khi mất cô, cảm giác đau xót lại dâng lên trong lòng chàng, chàng vội phân bua nói: “Ta chẳng qua chỉ nói đùa thôi, nàng đừng để trong lòng.”

“Không sao.” Ôn Yến gượng cười, cố gắng để cho biểu cảm của mình bình thường chút, nhưng mà trong lòng đau lòng khi nghe lời chàng nói, đúng vậy, cô vốn là thê tử của chàng, người đàn ông hoàn mỹ đến như vậy lẽ ra là của cô.

“Cho dù chúng ta không cùng bước, nhưng chúng ta chắc chắn là những người thân, người bạn tốt nhất của nhau!” Tống Vĩnh Kỳ nói với cô, cũng như nói cho chính bản thân mình.

“Đúng vậy, chí thân!” Ôn Yến khẽ thở dài, giống như hai chữ chí thân đủ để an ủi cả hai.

“Chúng ta có cặp song sinh đáng yêu như vậy, các con là của chúng ta.” Tống Vĩnh Kỳ lại kiêu ngạo tự hào nói.

“Đáng yêu?” Ôn Yến cười đến lộ cả hàm răng ra: “Được rồi, nếu như chàng ở cùng các con thời gian lâu hơn, chàng sẽ không cảm thấy các con đáng yêu nữa đâu.”

“Dù quậy phá hay bướng bỉnh đến mấy thì vẫn đáng yêu.” Tống Vĩnh Kỳ nói vẻ tự hào.

Ôn Yến gật đầu: “Được, vậy thì chàng cứ chờ xem.”

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Ôn Yến, bắt đầu có chút nghi ngờ: “Không lẽ các con thật sự nghịch ngợm lắm sao? Những ngày trong cung ta thấy các con cũng ngoan lắm mà.”

“Bản tính quậy phá thì cuối cùng cũng sẽ để lộ ra thôi.” Ôn Yến nói với giọng chắc chắn.

“Ta không tin nàng.” Tống Vĩnh Kỳ nghĩ đến gương mặt đáng yêu của cặp song sinh, chàng không thể nào tin được những gì cô nói là thật.

Ôn Yến nhún vai: “Được, vậy chàng cứ chờ xem.”

Tống Vĩnh Kỳ ngồi xuống, nhìn thoáng bên trong điện, chỉ có Vạn Lương đang hầu hạ, không thấy Thiên Sơn, chàng liền hỏi: “Nàng và Thiên Sơn vẫn chưa làm huề sao?”

Ôn Yến khẽ thở dài: “Là nàng ấy giận ta, chứ không phải ta cố tình chọc nàng ấy, nàng ấy cứ đòi ta phải xuất binh đến Đỉnh Lang Phong cứu Lãnh Ninh.”

“Thiên Sơn không giống những người không biết suy nghĩ như vậy, Lãnh Ninh đã chết rồi.” Nhắc đến Lãnh Ninh, Tống Vĩnh Kỳ không khỏi cảm thấy buồn.

“Nàng ấy không chấp nhận.”

“Nàng không thử nghĩ cho Thiên Sơn mà thử một lần xuất binh sao?” Tống Vĩnh Kỳ hỏi.

“Không.” Ôn Yến lắc đầu: “Tình hình ở Đỉnh Lang Phong rất phức tạp, ta không thể để Phi Long vệ đi mạo hiểm được.”

Vạn Lương nghe được bèn nói: “Chủ nhân, thật ra chúng ta có thể cho khoảng trăm người đi lên đó thám thính thử tình hình, ít ra thì có thể để Thiên Sơn tỷ tỷ nhìn thấy chủ nhân vì tỷ ấy mà không tiếc để cho Phi Long vệ mạo hiểm.”

Ôn Yến nghiêm mặt: “Ngươi cũng biết là mạo hiểm, sao ta có thể vì trấn an nàng ấy mà hy sinh tính mạng của những người khác? Không được nhắc nữa.”

Vạn Lương thấy nàng nổi giận, đành nói: “Dạ, thuộc hạ biết rồi.”

“Ngươi đi ra ngoài đi.” Có vẻ như vẫn chưa nguôi giận, Ôn Yến phất tay ra hiệu cho Vạn Lương ra ngoài.

Vạn Lương đành cúi người rồi lui ra ngoài.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn theo Vạn Lương đi ra ngoài, khi bức rèm che hạ xuống, chàng nhỏ tiếng hỏi: “Là nàng ta sao?”

“Chính xác không sai, là nàng ta.” Ôn Yến nhíu mi: “Nàng ta không phải là Vạn Lương, Vạn Lương thật sự chắc đã bị hại rồi.”

“Ta trước đây chưa từng biết Vạn Lương, nên ta không thể phân biệt được thật giả.” Tống Vĩnh Kỳ nói.

“Thời gian ta tiếp xúc Vạn Lương cũng không nhiều, chắc Tống Vân Lễ nghĩ rằng ta sẽ không cảm nhận được, nhưng, bất luận người đó thay đổi như thế nào thì ánh mắt của họ cũng không lừa được người khác.”

“Lúc đầu làm sao nàng phát hiện ra nàng ta không phải là Vạn Lương?” Tống Vĩnh Kỳ tò mò hỏi.

Ôn Yến giải thích nói: “Lúc Gia Cát Minh châm cứu cho ta, giúp khứu giác của ta có chuyển biến tốt hơn, chuyện này Vạn Lương biết, lúc đó nàng ta cũng ở đó, nhưng hôm đó Lương Quang Tường đưa thuốc giải qua, vậy mà nàng ta không biết, còn hỏi ngược lại ta rằng không phải bị mất khứu giác rồi sao? Ít người biết chuyện khứu giác của ta hồi phục, nhưng chắc chắn Vạn Lương biết, nàng ta hỏi ta như vậy khiến cho ta nghi ngờ, nếu như là ngày trước thì chưa chắc ta sẽ nghi ngờ nàng ta là giả, nhưng trong cung chỗ nào cũng có gian tế, ngay cả bên cạnh chàng cũng có, vậy thì làm gì mà họ không sắp xếp cho người theo dõi bên cạnh ta được? Thời gian ba tỷ muội nhà họ Vạn tiếp xúc với ta là ít nhất, nên ra tay với một trong ba người họ là thỏa đáng và hợp lý nhất.”

“Vậy Vạn Lương thật sự có đúng là đã bị hại rồi không?” Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy đáng tiếc, Phi Long môn đào tạo ra một người không phải chuyện dễ dàng.

Ôn Yến cũng cảm thấy rất buồn: “Chỉ hy vọng là chỉ bị giam giữ thôi, những ngày nay, Vạn Lương giả không ngừng châm ngòi xung đột phá vỡ quan hệ của ta và Thiên Sơn, nếu như không phải vì Thiên Sơn đã phát giác ra nàng ta là gian tế từ sớm thì chắc cũng sẽ bị mắc mưu.”

“Chuyện tới nước này, chắc chắn bọn họ sẽ bất chấp thủ đoạn, đúng rồi, bên Thiên Sơn đã sắp xếp ổn thỏa chưa?” Tống Vĩnh Kỳ hỏi.

Mắt Ôn Yến chợt lóe lên, nói: “Đều sắp xếp ổn thỏa rồi, đã xác thật là Lãnh Ninh chưa chết, đang ở Đỉnh Lang Phong, lần này bất luận thế nào, chúng ta cũng phải cứu Lãnh Ninh ra.”

Tống Vĩnh Kỳ gật đầu: “Ừ, nếu Vạn Lương là người của bọn chúng, lần này chắc chắn chúng ta sẽ thành công, có cần ta làm gì không?”

“Không, chàng bận việc của chàng là được, chuyện này ta đã có người xử lý, những người cực kỳ thích hợp để xử lý chuyện này.” Mắt Ôn Yến khẽ sáng lên, khóe miệng cong lên ý cười.

“Ai là người thích hợp? Đỉnh Lang Phong này không dễ để thăm dò, lại có chướng khí, có thể tránh khỏi những chướng khí này là chuyện không hề dễ dàng.”

Ôn Yến khẽ cười: “Hai vị cao thủ đã ẩn náu hơn bốn năm.”

Những khí đó chắc chắn không phải là chướng khí, mà là khói độc do Khanh Nhi chế tạo ra, chỉ cần có thuốc giải là có thể đi xuyên qua.

Thời gian ở trong cung, cô không làm việc gì mà chỉ tập trung nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho khói độc này.

Cô đã nghe được thông tin Lãnh Ninh còn sống từ sớm, cô có thể thăm dò được vài thông tin từ Vạn Lương giả, Tống Vân Lễ sẽ không thể nào tưởng tượng được cô đã sớm phát giác ra được thân phận của Vạn Lương giả, đồng thời còn lợi dụng ngược lại Vạn Lương giả này.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây