Tung Hoành Cổ Đại

324: Thay vua đi tuần


trước sau

Ôn Yến đã đoán được khuôn mặt đám người của triều đình kia, lại không ngờ nơi xảy ra chuyện lại có thể là Khắc Châu.

“Quân đội đóng ở Khắc Châu bất ngờ làm phản, bây giờ trên triều đình đang bàn bạc người đi trấn áp phản quân, thay vua đi tuần.”

“Trần Nguyên Khánh vào triều rồi à?”

Ôn Yến nhìn chằm chằm Thiên Sơn, sau khi thấy nàng ta gật đầu, trái tim cô bỗng chốc treo lên.

Vì một châm của An Nhiên mà khoảng thời gian này có lẽ Trần Nguyên Khánh vẫn luôn ở trong đau đớn giày vò sống không bằng chết, hắn ta không tới cầu xin mình, có lẽ vẫn chưa tìm được cách ngăn chặn đau đớn.

Mà hắn ta đến thượng triều chỉ có thể chứng minh hắn ta có mục đích, khoảng thời gian này hắn ta có Tống Vân Lễ âm thầm ủng hộ, ngoài mặt lại tiếp nhận rất nhiều thuộc hạ của Lương Khuê và Trương Tiên Huy, dựa vào thế lực của hắn ta ở triều đình và quân đội, hắn ta muốn chi phối quyết định của Tống Vĩnh Kỳ cũng không phải không thể.

Nếu lần này người thay vua đi tuần là hắn ta, vậy đến lúc đó năm vạn quân đóng ở Khắc Châu, nếu không thể thuộc về hắn ta, e rằng lành ít dữ nhiều.

Nhưng có lẽ hắn ta muốn nhất định phải có được rồi nhỉ?

Huống chi bây giờ hắn ta nắm giữ phần lớn quân đóng ở xung quanh Hoàng thành, nếu binh sĩ của Khắc Châu lại bị hắn ta thu vào túi, vậy Tống Vĩnh Kỳ ở trong quân sẽ càng bị động hơn, tình thế của triều đình cũng sẽ bị Trần Nguyên Khánh khống chế hoàn toàn trong tay.

“Ngươi lập tức đi thông báo người của chúng ta, bảo bọn họ tiến cử hiền tài Lý Trường An đến Khắc Châu.”

“Nhưng người của chúng ta…” Thiên Sơn hơi khó xử, trên triều đình, Phi Long Môn của bọn họ thật sự có thế lực của mình, nhưng những thế lực kia hoàn toàn do Lương Quang Tường cầm đầu, bây giờ Lương Quang Tường lắc lư trái phải, những thần tử trung thành với Phi Long Môn khác lại không có địa vị cao, hoàn toàn không có sức ảnh hưởng như Lương Quang Tường.

Nếu thật sự muốn cướp đồ ăn trong miệng cọp của Trương Nguyên Khánh, tỉ lệ thành công cũng không phải quá cao.

“Cho dù Tống Vĩnh Kỳ đồng ý, Lý Trường An cũng không thể đến Khắc Châu, ta chỉ muốn đảo loạn vũng nước đục này, sau đó thừa nước đục thả câu thôi.”

Thiên Sơn nhìn Ôn Yến, cuối cùng cũng không nói ra lời trong lòng, cá lần này quá béo bở, ai cũng đều muốn, cho dù nước có đục rồi, cũng chưa chắc là của bọn họ.

Ôn Yến sẽ không ngờ lần này người muốn thừa nước đục thả câu trên triều đình rất nhiều, cho nên trong vòng một canh giờ, các thần tử đã đề cử mười mấy người thích hợp.

Không phải là Trần Nguyên Khánh tướng lĩnh một phe, thì chính là Trương Tiên Huy giỏi giang, Tiêu Tướng thì đề cử học trò đắc ý của mình, đương nhiên cũng có thần tử tướng quân đề cử Tống Vân Lễ, người nào cũng có lý do để đi, người nào cũng đều có lý do không đi.

Rõ ràng là nơi các thần tử bàn bạc triều cương trị quốc, lại vì được thay vua đi tuần mà giống như chiến trường xung quanh đều là khói thuốc súng, nếu lời nói có thể làm đao, các thần tử công kích nhau cũng đủ cho bọn họ mình đầy thương tích rồi, thậm chí có khi còn bị thương nặng đến không thể chữ trị.

Tống Vĩnh Kỳ ngồi trên long vị nhìn các thần tử vì lợi ích của mình ngay cả thể diện cũng không cần, dáng vẻ tham lam ghê tởm kia khiến y chán ghét, nếu có lựa chọn, y rất muốn rời khỏi ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng này, rời khỏi những kẻ tham lam vô sỉ kia.

Nhưng nhìn Tiêu Tướng, Trương Tư Không còn đang cố gắng tranh giành vì lợi ích của mình, y rất rõ ràng, bây giờ vẫn chưa phải lúc mình có thể phất tay áo rời đi.

“Hoàng Thượng, người các đại thần đề cử có lợi và hại, nhưng có một điểm giống nhau, thân phận của bọn họ không đủ quý trọng.”

Thay vua đi tuần, đây là vinh quang rất lớn lao, tượng trưng cho sự tin tưởng vô cùng của Hoàng Thượng, trước đây thay vua đi tuần đều là thiên tử cận thần, cũng đều là hạ thần đắc lực một lòng trung thành.

Trần Nguyên Khánh trên triều vẫn luôn yên lặng nhìn người của mình tranh cãi với người của Trương Tiên Uy, đột nhiên đứng dậy đi đến đối diện Tống Vĩnh Kỳ, quỳ xuống đất nghiêm túc nói.

Đương nhiên Tống Vĩnh Kỳ không bỏ sót vẻ mặt đau đớn của Trần Nguyên Khanh lúc mới động đậy thân thể, càng không bỏ qua thân thể cứng đờ đang khe khẽ run rẩy của hắn ta lúc này.

Chịu đựng đau đớn đến tham gia triều hội, nói ra lời đường đường chính chính như vậy, Tống Vĩnh Kỳ muốn không tin hắn ta có lòng riêng cũng không được.

“Vậy Trần ái khanh có ứng cử viên thích hợp nào không?” Lúc Tống Vĩnh Kỳ nói chuyện dáng vẻ vô cùng thờ ơ, dường như cũng không nôn nóng quyết định người được chọn, càng giống như trong lòng đã có quyết định từ lâu.

“Mạt tướng cảm thấy Thái úy Lương Quang Tường rất thích hợp.” Trần Nguyên Khánh vừa nói xong, triều đình vì hắn ta lên tiếng trở nên yên lặng lập tức lại ồn ào, nhưng lần này không còn ai đứng ra phản bác nữa.

Đúng là Lương Quang Tường thật sự thích hợp hơn tất cả những người bọn họ vừa nói ra, nhất là trong tay Lương Quang Tường có một phần binh quyền, cho nên để y đi là thích hợp nhất.

Đề nghị Trần Nguyên Khanh đưa ra, đương nhiên người của hắn ta sẽ không phản đối, mà khoảng thời gian này Trương Tiên Huy vẫn luôn tiếp xúc với Lương Quang Tường, hy vọng hai kẻ mạnh bọn họ có thể hợp tác, bây giờ chuyện tốt rõ ràng như vậy, nếu Trương Tiên Huy làm rối lên, vậy quan hệ của ông ta và Lương Quang Tường cũng sẽ ngâm nước nóng, mà đương nhiên người của Lương Quang Tường sẽ không phản đối cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, mà tuy người của Phi Long Môn biết Lương Quang Tường đã không còn trung thành với Phi Long Môn như trước, nhưng bây giờ dù sao vẫn chưa trở mặt, cho nên không thể ngang nhiên xem như kẻ thù.

Cho nên chỉ định Lương Quang Tường chỉ cần sự đồng ý của Tống Vĩnh Kỳ, mà so với việc dùng người của Trần Nguyên Khánh, người của Trương Tiên Huy, tuy Lương Quang Tường không hợp với ý người, nhưng cũng coi như sự lựa chọn không tệ, dù sao, Phi Long Môn vẫn có quản thúc với ông ta.

“Một khi đã như vậy, thì phiền Thái úy vất vả một chuyến nhé, nhớ phải cố hết sức trấn an dân chúng, nhất định phải điều tra ra nguyên do bất ngờ làm phản, cần phải khiến tướng sĩ quy thuận.”

Tống Vĩnh Kỳ cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ nhìn Lương Quang Tường đang trong trạng thái ngơ ngác, thành khẩn dặn dò.

Còn Lương Quang Tường lại đau khổ nhìn Tống Vĩnh Kỳ, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, đợi lúc y muốn lên tiếng, Tống Vĩnh Kỳ đã đứng dậy bãi triều.

Lương Quang Tường đờ đẫn nhận lời chúc mừng của các đồng liêu, nhưng trên mặt y lại không có chút ý cười.

Nếu bây giờ y nói với các đồng liêu rằng mình không muốn đi, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy mình khác người, miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống cũng không muốn nhận, nhưng bây giờ y thật sự không muốn đi.

Khoảng thời gian này sức khỏe của Quy Nhi đã chuyển biến tốt đẹp, tuy phản ứng vẫn hơi chậm chạp, nhưng lúc mình đi thăm cậu bé cậu bé rất không muốn xa mình, mà Lăng Quý Thái Phi vì Quy Nhi mà chống đỡ thân thể của mình, bây giờ còn đang bệnh.

Sau khi bị bỏ độc vào trong sữa mẹ, bỏ độc vào trong đồ uống nước, Lăng Quý Thái Phi đã trông gà hóa cuốc, lúc trước bà còn chờ mong có thể quang minh chính đại nắm tay Lương Quang Tường như những cặp phu thê khác, nhưng bây giờ bà không cần nữa, bà chỉ mong Lương Quang Tường có thể ở bên cạnh, có thể bảo vệ Quy Nhi của mình.

Lương Quang Tường biết người phụ nữ như vậy sẽ cản chân mình, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt đầy oán hận của bà, y luôn không thể nói ra mấy lời trách móc, chỉ muốn yêu thương, chăm sóc bà thật tốt.

Năm vạn binh sĩ của Khắc Châu cũng không dễ thu phục như vẻ bề ngoài, bên trong còn có Khánh Lâm quân lúc trước, đó chính là quân tinh nhuệ trở về từ chỗ chết với Trấn Quốc Vương Gia đấy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây