Tung Hoành Cổ Đại

330: Có gan làm có gan chịu


trước sau

Ôn Yến để cho Vạn Thuần đỡ Tiểu Thiến lên giường, chờ đến khi cô bắt mạch cho Tiểu Thiến xong mới khẽ hỏi một câu: “Tại sao Lương phi muốn tặng ngươi cho Như quý phi?”

“Như quý phi cho Lương phi nương nương một thứ, nói có thứ đó, nhất định có thể khiến cho Lương phi nương nương đạt được mong muốn.”

“Là chất độc?” Ôn Yến khẽ hỏi, bởi vì bây giờ ngoại trừ thân phận công chúa Nam Chiếu thì thứ lợi hại nhất mà Khanh Nhi nắm giữ chính là tay nghề chế độc, phụ thân của Lương phi nương nương một lòng muốn gia tộc Lương thị phát triển lớn mạnh, đương nhiên sẽ không muốn thông đồng với kẻ địch phản quốc, cho nên bọn họ hợp tác chỉ có thể là vì chất độc.

“Vâng, dù nô tỳ không biết nương nương của chúng tôi muốn làm gì, nhưng chắc chắn vật kia rất có tác dụng đối với Lương phi, nếu không nàng ta cũng sẽ không nói lời nào đã tặng nô tỳ cho Như quý phi.” Khi Tiểu Thiến nói xong lời cuối cùng, trong lòng căm phẫn, ở trong mắt người khác có lẽ nàng ta chỉ là một tên thuộc hạ của Lương phi nương nương, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nàng ta lại là tâm phúc của Lương phi, nếu không Lương phi cũng sẽ không cho nàng ta nhận việc hợp tác với Như quý phi.

Vì vậy khi nàng ta biết mình bị Lương phi nương nương vứt bỏ, đáy lòng nàng ta đều là tuyệt vọng, mà đối mặt với việc Như quý phi hạ độc mình, nàng ta cho rằng mình đã không còn cơ hội sống sót, nhưng không ngờ mình lại vẫn còn sống.

Khi cho rằng chính mình phải chết chắc rồi, nàng ta cũng không còn hận thù, chỉ muốn những tháng ngày còn lại không bị chất độc giày vò, nhưng bây giờ, nàng ta lại không muốn để cho Lương phi được như ý, dù sao đó chính là bảo bối của nàng ta nàng ta, là thứ nàng ta dùng mạng mình đổi lấy.

Vì vậy cô nói thẳng việc này ra, nàng ta hiểu rõ Ôn môn chủ khác với Lương phi, mà kẻ địch của kẻ địch thì chính là bạn bè.

“Chuyện này ta sẽ điều tra, bây giờ ngươi ở đây điều dưỡng cơ thể thật tốt, chờ có cơ hội thích hợp ta sẽ đưa ngươi xuất cung.” Ôn Yến khẽ nói.

“Môn chủ, Tiểu Thiến không có bản lĩnh gì, nhưng cầu xin có thể ở lại bên cạnh ngài, cho dù ngài không cần nô tỳ, cũng hãy để nô tỳ đợi đến khi Lương phi gặp báo ứng, nếu không đời này nô tỳ không cách nào sống bình yên.”

Tiểu Thiến rất thích sắp xếp của Ôn Yến, cho dù đoạn thời gian làm tâm phúc cho Lương phi, lý tưởng lớn nhất của nàng ta cũng chỉ là xuất cung sống những tháng ngày bình yên, nhưng bây giờ, khi tất cả đã đến thật rồi, nàng ta lại không muốn.

“Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ trước đi, chuyện báo thù là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta.” Ôn Yến rất nghiêm túc nói với Tiểu Thiến.

Cô không phải chúa cứu thế, cứu mấy người đã phải trả cái giá quá lớn, cô không muốn xen vào chuyện hận thù của bọn họ, nhưng nếu như Lương phi và Tống Vĩnh Kỳ đứng ở hai phía đối lập, chắc chắn cô sẽ giơ một lưỡi dao sắc bén về phía Lương phi.

“Được, nô tỳ sẽ cân nhắc, nhưng nô tỳ sẽ không thay đổi suy nghĩ.” Tiểu Thiến trả lời rất chân thành, nàng ta đã sớm ra quyết định.

Ôn Yến và Tiểu Thiến nói chuyện xong không lâu, mấy cô nương khác cũng lần lượt tỉnh lại, bọn họ khác với Tiểu Thiến, đều là bị người ta nửa đêm đến bắt, trong mơ hồ bị người ta cho uống thuốc, sau đó mơ mơ màng màng trở về từ cõi chết.

Tất nhiên bọn họ mang ơn Ôn Yến đã có ân cứu mạng mình, nhưng đối với kẻ địch bắt bọn họ đến kia, rõ ràng bọn họ cũng không thù hận giống như Tiểu Thiến.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Yến cho người thả ra tin tức Tiểu Thiến đã tỉnh, mặc kệ là bên phía Khanh Nhi hay là bên phía Lương phi, đều cần thăm dò Tiểu Thiến này.

Dựa theo hiểu biết của Ôn Yến đối với các phi tần trong cung, sau khi Lương phi biết tin tức của Tiểu Thiến nhất định sẽ vô cùng bối rối, sau đó sẽ lộ ra sơ hở, vì vậy khi Khanh Nhi xông vào Thải Vi cung, Ôn Yến rất sững sờ.

Đặc biệt là hôm nay Khanh Nhi vô cùng chói lóa, nàng ta búi tóc cao, cuộn thành búi tóc thịnh hành nhất, trên trán có tua rủ xuống, đá quý xinh đẹp nhất lơ lửng giữa ấn đường nàng ta, đôi mắt giống như bị đêm tối nhuốm màu, thấy nàng ta đắc ý nhìn mình, Ôn Yến không khỏi nhớ đến một từ vô cùng thích hợp: khí thái hăm hở.

“Sao ngươi lại đến đây?” Ôn Yến chú ý đến mọi chuyện trong cung, nhưng xưa nay không theo dõi hành tung của Tống Vĩnh Kỳ, vì vậy Ôn Yến cũng không biết chuyện hôm qua Tống Vĩnh Kỳ đi đến cung của Khanh Nhi, cô chỉ nhớ rằng hôm qua Tống Vĩnh Kỳ bảo cô ngoan ngoãn ở lại trong cung của mình.

“Ta là Như quý phi của hoàng thượng đó, chẳng lẽ nơi này không phải là hậu cung của hoàng thượng, vì sao ta không có tư cách đến?” Khanh Nhi cười hỏi, trong mắt là đắc ý vô cùng, dường như người phụ nữ kinh hồn bạt vía không phải nàng ta mà là người khác vậy.

“Vậy không biết Như quý phi đến có gì dạy bảo?”

“Chính là muốn nói cho ngươi biết, trong lòng sư huynh vẫn có ta, ta chính là đánh con gái ngươi bị thương, chàng vẫn không nỡ lòng phạt ta.” Khanh Nhi cười đắc ý, sóng mắt lay động, thật giống như một cô gái trẻ được đàn ông cưng chiều âu yếm.

“Ta biết rồi, ngươi có thể đi.” Đột nhiên Ôn Yến không nhịn được bật cười, từ trên người Khanh Nhi cô phát hiện ra một định luật, ngươi thiếu cái gì thì sẽ muốn khoe khoang cái đó với người khác, ví dụ như người không có tiền sẽ giả vờ rằng mình có nhiều tiền ở trước mặt bạn bè, ví dụ như người không được yêu sẽ tìm đủ mọi cách để tìm kiếm mọi dấu vết cho thấy được yêu, đòi hỏi người khác công nhận hạnh phúc của họ.

“Ôn Yến, tối qua sư huynh nói xin lỗi ta, cuối cùng chàng cũng biết rõ ta tốt, chàng nói sau này sẽ đối xử tốt với ta.” Khanh Nhi không ngờ Ôn Yến lại không hề quan tâm chút nào, những sự thật chưa từng tồn tại sưởi ấm trái tim nàng ta, nhưng chuyện tương tự như vậy Ôn Yến lại không quan tâm.

“Vậy ngươi quý trọng chàng thật nhiều là được rồi, chúc các ngươi hạnh phúc.” Ôn Yến bó tay, cô không hiểu Khanh Nhi lấy từ đâu ra tự tin mà cảm thấy tam quan* Tống Vĩnh Kỳ lại vặn vẹo đến mức thích một người phụ nữ lòng dạ ác độc.

“Ôn Yến, ngươi rất thất vọng đúng không? Con của ngươi bị ta đánh bị thương, nhưng chàng vẫn sủng ái ta như châu ngọc như bảo bối, Ôn Yến, dù sao ngươi vẫn là kẻ thứ ba, ta sẽ dùng sự thật cho ngươi thấy, ngay cả tư cách ở trong cung tiếp tục chờ đợi ngươi cũng không có.”

“Ừ, ta chỉ hối hận sao hôm qua không giết chết ba nghìn thị vệ đó.

“Ôn Yến, ngươi...”

Ôn Yến có lòng tốt nhắc nhở Khanh Nhi, thật ra tất cả tranh đoạt và phòng thủ hôm qua, người thắng cuối cùng là Ôn Yến, cô cứu được người cô muốn cứu, Khanh Nhi mang ba nghìn thị vệ Nam Chiếu đến đã bị Phi Long vệ bắt lại toàn bộ.

Vì vậy, khi Khanh Nhi đến đây khoe khoang thắng lợi, đáy lòng Ôn Yến chỉ còn lại giễu cợt.

“Ta sẽ không trả ba nghìn thị vệ này lại cho ngươi, vì vậy ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ phải bàn giao thế nào với chủ tử của ngươi đi.” Ôn Yến thấy khuôn mặt Khanh Nhi lại trở nên dữ tợn, không nhịn được nhắc nhở thêm lần nữa.

“Ôn Yến, ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi sẽ phải hối hận, còn nữa, đưa mười lăm người thử thuốc kia cho ta, nếu không...”

“Khanh Nhi, ta đã sớm đưa mười lăm người kia ra khỏi cung rồi, có người của Phi Long môn âm thầm bảo vệ, chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy bọn họ.”

Khuôn mặt Khanh Nhi trở nên xanh mét, gân xanh giữa ấn đường lại càng nổi rõ, cả khuôn mặt như muốn nổ tung.

“Khanh Nhi, ngươi đã từng gọi ta là tỷ tỷ, đã từng yêu Tống Vĩnh Kỳ, nể mặt tình cảm trước đây của chúng ta, ta tặng ngươi sáu chữ, có gan làm có gan chịu.”

“Ôn Yến, giờ mới là bắt đầu, sao ta có thể thua, ta vẫn là Như quý phi, vẫn là tiểu sư muội của sư huynh, ta sẽ khiến cho sư huynh hiểu rõ lòng mình, khiến cho chàng biết rõ chỉ có ta mới xứng với chàng.”

Khanh Nhi không muốn nghe lời của Ôn Yến, nàng ta không cảm thấy mình thua, tương lai vẫn nằm trong lòng bàn tay của nàng ta, mạng của Ôn Yến cũng nằm trong lòng bàn tay của nàng ta, nàng ta tin tưởng rằng cuối cùng mình có thể chiến thắng Ôn Yến, đứng ở bên cạnh sư huynh.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây