Tung Hoành Cổ Đại

333: Ta là trần vũ trúc


trước sau

Thái hậu nghe Ôn Yến nói lại đột nhiên bật cười, bà vỗ vỗ vào tay Ôn Yến, tỏ vẻ yêu thương.

“Thần cũng không muốn khiến Vũ Nhu bị cung quy quản chế, nhưng là hàng đêm Vũ Trúc báo mộng cho thần, nói lo lắng về hoàng thượng, muốn muội muội thay muội ấy vào cung chăm sóc hoàng thượng, Thái hậu ngài cũng biết, Vũ Trúc bị chết oan uổng, lại có tình cảm sâu nặng đối với hoàng thượng, vong hồn muội ấy khó có thể bình an, thần làm ca ca...” Trần Nguyên Khánh nói xong lời cuối cùng thì nước mắt cũng sắp tuôn rơi lã chã.

Mặc dù muội muội Vũ Trúc của hắn ta đã trở về rồi, nhưng muội ấy lưu luyến si mê hoàng thượng, chịu khổ vì hoàng thượng khiến hắn ta nghĩ đến mà chua xót không thôi.

“Nguyên Khánh, ngươi cũng rõ ràng, Vũ Trúc qua đời hơn năm năm rồi, hoàng thượng cũng đã có người trong lòng mình, để Vũ Nhu tiến cung, ai gia lo rằng hắn sẽ phụ lòng cô nương tốt này.” Thái hậu rất khó xử nói với Trần Nguyên Khánh.

Nếu như trước khi Ôn Yến trở lại, Trần Nguyên Khánh nói như vậy, chắc chắn bà sẽ không chút do dự cho Trần Vũ Nhu tiến cung, nhưng bây giờ Ôn Yến trở về rồi, bà không thể tạo ra ngăn trở giữa họ nữa, nhất là Trần Vũ Nhu còn là muội muội của Trần Vũ Trúc, mà bây giờ trong tay Trần Nguyên Khánh lại đang nắm trọng binh.

“Chỉ cần có thể để cho tỷ tỷ yên nghỉ, Vũ Nhu không thấy oan ức, mong Thái hậu tác thành.” Không đợi Trần Nguyên Khánh lên tiếng, Trần Vũ Nhu đã quỳ xuống mặt đất.

“Vũ Nhu, muội...” Trần Nguyên Khánh nhìn muội muội vội vã như vậy, đáy lòng vừa bực vừa thương tiếc, nếu như Vũ Trúc đồng ý, hắn ta thật muốn muội ấy rời xa cung đình, sống hạnh phúc quãng đời còn lại của mình, nhưng muội ấy lại chỉ cần Tống Vĩnh Kỳ đã thay lòng đổi dạ này, vì gả cho hắn, muội ấy còn khiến bản thân uất ức.

“Chuyện này ai gia sẽ thương lượng với hoàng thượng, ai gia cũng mệt rồi, các ngươi đi về đi.” Thái hậu không muốn nghe Trần Nguyên Khánh nói mấy lời trọng tình trọng nghĩa này, bà đã sớm hiểu rõ tình cảm sâu nặng giữa Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ rồi, vì vậy cũng đã miễn dịch với ‘tình cảm sâu nặng’ của Trần Vũ Trúc.

Trần Nguyên Khánh cũng không nghĩ đến, khi nhiều lần dùng dáng vẻ ban ơn để biểu đạt tình cảm sâu nặng của Trần Vũ Trúc, sẽ lại càng khiến tình cảm sâu nặng đó dần hao mòn, tình cảm trong đó sẽ lại càng trở thành gánh nặng.

Vốn dĩ Trần Nguyên Khánh cho rằng chuyện Trần Vũ Nhu tiến cung đã là chắc chắn rồi, lại không ngờ chạm phải cây đinh mềm ở chỗ này của thái hậu, hắn ta hơi bực mình, dắt Trần Vũ Nhu rời đi, Trần Vũ Nhu lại tránh tay của Trần Nguyên Khánh, dịu dàng lắc đầu với hắn ta, sau đó lại quỳ xuống trước mặt Thái hậu lần nữa nói: “Thái hậu nương nương, ta muốn trò chuyện với Ôn tỷ tỷ.”

“Vậy chúng ta đi Thải Vi cung.” Ôn Yến nhìn ánh mắt cầu xin của Trần Vũ Nhu, rốt cuộc vẫn không đành lòng chối từ.

Khuôn mặt của nàng ta quá giống Trần Vũ Trúc, nhìn dáng vẻ cầu xin của nàng ta, Ôn Yến luôn luôn không thể không chế mà nhớ đến cái đêm Trần Vũ Trúc qua đời, lời mà nàng ta gắng gượng chút sức lực cuối cùng nói với cô.

“Ôn Yến, tốt nhất ngươi đừng làm loạn, nếu lỡ như Vũ Nhu xảy ra chuyện gì, ta quyết không tha cho ngươi.” Đi ra khỏi cung của thái hậu, Trần Nguyên Khánh đi theo sau lưng họ, bày ra dáng vẻ bảo vệ, thấy Ôn Yến nhìn mình, hắn ta lên tiếng nhắc nhở.

“Thải Vi cung của ta không có lũ lụt thú dữ, ta cũng không muốn trở mặt với Trần tướng quân, mặc dù Trần tướng quân vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, nếu như ngươi không yêu lòng có thể đưa muội muội của ngươi đi, là nàng ta muốn nói chuyện cùng ta, không phải ta muốn tìm nàng ta.” Ôn Yến đã bó tay với Trần Nguyên Khánh rồi, cho dù sự thật đã ở ngay trước mắt, hắn ta vẫn cố chấp cho rằng mình mới là kẻ hại người.

Trần Nguyên Khánh bị Ôn Yến chặn cho không nói được lời nào, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Yến, mà Trần Vũ Nhu vẫn luôn dịu dàng đi sau lưng Trần Nguyên Khánh, nhìn hai người đối chọi gay gắt, cũng không nói gì.

Trần Vũ Nhu là muốn nói chuyện riêng với Ôn Yến, vì vậy Trần Nguyên Khánh chỉ có thể chấp nhận rời đi, trước khi rời đi thì hung ác lườm cô, tỏ rõ ý cảnh cáo.

“Tỷ tỷ, muội trở về rồi.” Tiếng bước chân của Trần Nguyên Khánh dần dần đi xa, giọng nói yếu ớt của Trần Vũ Nhu lại như sấm rền vang lên bên tai Ôn Yến.

Ôn Yến chợt quay đầu nhìn vào mắt Trần Vũ Nhu, khẽ hỏi một câu: “Cô là Trần Vũ Trúc?”

Thật ra không phải đã sớm rõ ràng rồi sao? Một thứ muội sao đáng giá Trần Nguyên Khánh đích thân ra khỏi thành nghênh đón, một thứ muội sao đáng giá Trần Nguyên Khánh che chở như vậy chứ.

“Đúng vậy.” Trần Vũ Trúc khẽ trả lời, nhất thời hai người đều không nói gì thêm.

“Muội không yên tâm về chàng, chàng là một đại anh hùng, muội biết bây giờ chàng rất khó khăn, muội muốn ca ca giúp chàng.” Đợi rất lâu, Trần Vũ Trúc mới không nhịn được lên tiếng, nói rất chân thành, Ôn Yến nhìn đôi con ngươi trong suốt của nàng ta, đáy lòng chợt thấy cảm động.

Nếu như đại anh hùng trong lòng Trần Vũ Trúc không phải là Tống Vĩnh Kỳ, chắc chắn cô sẽ dốc hết sức giúp nàng ta và đại anh hùng của nàng ta trở thành người một nhà, nhưng bây giờ, cô phải làm thế nào đây?

Bất lực, bối rối tập kích quấy nhiễu lý trí của Ôn Yến, cô chỉ cúi đầu ngồi ở đó, phảng phất như thời gian cũng đã ngừng trôi.

“Làm hoàng hậu hay là phi tử của chàng, muội đều không để ý, chỉ cần có thể giúp chàng, vì vậy cầu xin tỷ tỷ tác thành cho muội, muội đã nghe nói chuyện của hai người, muội biết chàng sẽ nghe lời tỷ nói.” Trần Vũ Trúc khẽ nói, dường như không nhìn thấy Ôn Yến đang lơ đễnh.

Cuối cùng Ôn Yến cũng không thể cho Trần Vũ Trúc một câu trả lời chắc chắn, cho dù cô biết cô nên đồng ý, nhưng cô phải đồng ý thật sao?

Biết rõ Tống Vĩnh Kỳ không cho cô được thứ tình cảm cô muốn, biết rõ trong lòng Tống Vĩnh Kỳ chỉ có một mình cô, vì giang sơn của chàng, cô phải đồng ý thật sao? Tống Vĩnh Kỳ sẽ không đồng ý, cô vẫn luôn biết, nhưng cô hiểu rõ hơn hết, đây là con đường tiện lợi nhất.

“Chàng sẽ không thích ngươi, vì vậy, chúng ta sẽ không lợi dụng ngươi.” Cuối cùng Ôn Yến vẫn đưa ra quyết định, lời vừa nói ra khỏi khóe miệng, cô cảm thấy đáy lòng mình nặng nề thở dài một hơi.

“Hoàng cung phức tạp hơn nhiều so với vương phủ lúc trước, bây giờ thế cục triều đình rối loạn, ngươi là một cô gái yếu đuối, vẫn là không nên dính vào, nếu có thể trở về thì ngoan ngoãn hưởng thụ che chở của ca ca, như hắn ta mong muốn, tìm người thích ngươi mà ngươi cũng thích hắn rồi yên ổn sống hết quãng đời còn lại đi.” Ôn Yến khẽ khuyên nhủ.

“Vậy vì sao tỷ tỷ vẫn trở về chứ? Hẳn là tỷ tỷ hiểu đạo lý chuyện mình không muốn làm thì chớ đẩy lên người người khác.” Sau khi Trần Vũ Trúc nói dứt lời, trong mắt lại hiện ra ánh lệ dịu dàng, khóe miệng tràn ra giễu cợt nhàn nhạt, dễ dàng chọc thủng ngụy trang của Ôn Yến.

Ôn Yến không biết phải trả lời thế nào? Nếu như mình chưa từng yêu, sau khi sống lại đến thế giới này nhất định cô sẽ đi tìm kiếm tình yêu, khiêm tốn sống nốt quãng đời còn lại, nhưng người kia lại là Tống Vĩnh Kỳ, là số mệnh mà cô không thoát khỏi được.

“Chuyện này, chúng ta đều cẩn thận suy nghĩ lại đi.” Cuối cùng, Ôn Yến chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cho nhau thời gian.

“Vậy tỷ tỷ có thể mau chóng cứu ca ca muội không, dường như bệnh của huynh ấy rất nặng, cơ thể thường xuyên đau đớn, muội biết y thuật của tỷ tài giỏi hơn người, ta...”

“Cơ thể ca ca ngươi không có việc gì, là đồ đệ của ta làm bậy, lát nữa ta cho ngươi một toa thuốc, hắn ta uống thuốc năm ngày là không sao rồi.”

Ôn Yến vốn không muốn dùng chuyện của An Nhiên bắt Trần Nguyên Khánh khuất phục, chỉ là dạy dỗ hắn ta một chút mà thôi, bây giờ hắn ta đã đau đớn nhiều ngày như vậy rồi, đã đến lúc cho hắn ta khôi phục lại bình thường.

“Cảm ơn tỷ tỷ, muội cũng biết y thuật của tỷ tỷ tài giỏi hơn người, không bệnh gì không chữa khỏi.” Trần Vũ Trúc thấy Ôn Yến đồng ý, nàng ta vui mừng tỏ rõ cảm kích của mình, mà Ôn Yến chỉ lắc đầu đối với lời khen tặng của nàng ta, rất nghiêm túc nói một câu: “Năm đó, ta thật sự không cách nào giải độc cho ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây