Tung Hoành Cổ Đại

346: Ôn yến đầu độc


trước sau

“Lương phi nương nương...”

“Mau truyền ngự y, mau truyền ngự y.” Ôn Yến vừa bước ra ngoài điện, vừa lắng nghe tiếng la hét luống cuống, hỗn loạn của các cung nữ ở phía sau.

“Nhu phi nương nương...”

“Mau truyền ngự y, truyền ngự y...”

“Như Quý phi...”

“Hoàng thượng...”

Ôn Yến không ngờ sau lưng mình lại càng ngày càng hỗn loạn. Cô vừa định quay đầu thì nghe thấy giọng nói giận dữ của Tống Vĩnh Kỳ: “Ôn Yến.”

Ôn Yến nghe tiếng bèn quay đầu, cảnh tượng đập ngay vào mắt cô vô cùng kinh hãi, Lương phi và Như Quý phi vừa mới ngồi ngay ngắn tại chỗ đã té xỉu dưới đất, Nhu phi ngồi cạnh Tống Vĩnh Kỳ trước đó thì tái mặt nằm hôn mê trong lòng Tống Vĩnh Kỳ.

“Ôn Yến, hãy mau kiểm tra giúp họ.” Tống Vĩnh Kỳ hét to lên với Ôn Yến, sau đó cúi xuống nhìn Nhu phi, sự lo lắng trong mắt chàng rõ ràng khiến mắt Ôn Yến đau nhói.

“Nàng ngẩn người làm gì đấy, mau lại đây.” Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Tống Vĩnh Kỳ thấy Ôn Yến còn ngây người bèn hét to.

Cuối cùng Ôn Yến cũng hoàn hồn lại, sau đó vội vàng bước tới cạnh Tống Vĩnh Kỳ, đưa tay bắt mạch cho Nhu phi. Đến khi cô bắt mạch xong và chuẩn báo kết quả cho Tống Vĩnh Kỳ, cô vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Tống Vĩnh Kỳ.

Chàng đang lo lắng.

Thấy Ôn Yến nhìn mình, vẻ mặt của Tống Vĩnh Kỳ bỗng trở nên luống cuống. Chàng cúi đầu định nhân cơ hội nắm chặt tay Ôn Yến, nhưng Ôn Yến chỉ cười nhẹ rút tay về, rồi nói với Hoàng Thượng: “Trúng độc, ta có thể giải được.”

Tống Vĩnh Kỳ hơi mất mát nhìn về phía Ôn Yến. Chàng muốn giải thích, nhưng khi há miệng lại không thể thốt nên lời, cuối cùng chỉ nói một câu: “Làm đi.”

“Ôn môn chủ, làm phiền ngài hãy kiểm tra giúp nương nương của chúng tôi.” Cung nữ của Lương phi đã sớm chú ý đến hành động của Ôn Yến, vừa nghe Ôn Yến nói độc của Nhu phi có thể giải, bèn vội quỳ xuống cầu xin.

Ôn Yến nhìn sang cung nữ của Lương phi, vừa định đứng dậy đi qua, nào ngờ tiểu cung nữ đó dập đầu vài cái mới nói: “Ôn môn chủ, nương nương chúng tôi là người phụ nữ của Hoàng thượng, những việc nương nương làm đều do thân phận của người ấy sai khiến, người ấy...”

Hiện tại cung nữ đó lo lắng nhất là tính mạng của Lương phi, nàng ta sốt ruột giải thích giúp Lương phi. Ai không biết mấy ngày nay Hoàng Thượng và Ôn môn chủ có hiềm khích, mà thủ phạm chính là Lương phi nương nương của nàng.

“Ôn Yến, hãy mau xem giúp Lương phi đi.” Ôn Yến vừa định nói, Tống Vĩnh Kỳ đã không nhịn được mà lên tiếng. Ôn Yến quay sang nhìn Tống Vĩnh Kỳ, ánh mắt cô lạnh lùng như lưỡi đao khiến trái tim Tống Vĩnh Kỳ không khỏi trở nên chậm nhịp.

Sau khi thấy Tống Vĩnh Kỳ cúi xuống nhìn Nhu phi một cách quý trọng, cô mới chậm rãi bước tới gần Lương phi, nhưng kết quả sau bắt mạch lại khác với Nhu phi: “Độc mà ngài ấy trúng, tôi không thể nào giải được.”

“Ôn môn chủ, nương nương của chúng tôi trúng độc cùng lúc với Nhu phi nương nương. Độc của Nhu phi ngài có thể giải, độc của nương nương chúng tôi ngài lại...” Cung nữ kia vừa nói xong, tất cả những người ở đây bắt đầu bàn tán xôn xào, ánh mắt nhìn Ôn Yến cũng dần trở nên khác thường.

“Ôn Yến, nàng bất mãn với ta thì hãy nhằm vào ta, không cần phải làm khó một nữ tử yếu ớt như nàng ấy, đừng quên nàng là đại phu.” Giữa tiếng bàn tán xôn vào trong đại điện, lời nói của Tống Vĩnh Kỳ như thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim Ôn Yến, cũng làm cho sự hoài nghi trong lòng mọi người lập tức phóng đại.

Ôn Yến nhìn Tống Vĩnh Kỳ, toàn bộ ý cười trên khóe miệng cô đã biến thành giễu cợt. Cô nhẹ nhàng nói một câu: “Hoàng thượng vẫn biết rằng ta là đại phu? Nếu là đại phu, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Có điều, độc của Lương phi nương nương và Nhu phi là khác nhau, ta đành bó tay.”

Ôn Yến bình thản nói với Tống Vĩnh Kỳ, nhưng trái tim cô đã như rơi xuống giếng sâu. Tất cả mọi người ở đây có thể nghi ngờ ý đồ của cô, chỉ riêng Tống Vĩnh Kỳ là không được.

“Ôn môn chủ, phiền ngày hãy xem giúp nương nương của chúng tôi.” Xuân Lam đã hơi luống cuống. Tình hình hiện tại khiến nàng ta không xác định được Ôn Yến có muốn chữa trị cho Khanh Nhi hay không. Tuy bây giờ Ôn Yến là đại phu duy nhất ở đây, nhưng nỗi thù hận giữa Ôn Yến và Khanh Nhi càng sâu nặng hơn so với Lương phi.

Dù vậy Xuân Lam vẫn lên tiếng. Nàng ta đang đánh cược, cược xem Ôn Yến là một đại phu, cũng cược nếu Ôn Yến không có cách giải độc một lần nữa, Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ thất vọng với Ôn Yến, kết quả như thế sẽ đẹp cả đôi bên.

Ôn Yến nhìn thoáng qua Tống Vĩnh Kỳ với ánh mắt mỉa mai. Cô bước chậm đến cạnh Khanh Nhi, sau đó nâng tay nàng ta lên để bắt mạnh cho nàng ta, vẻ mặt cô bình tĩnh khiến người ta cảm thấy hiện tại cô chỉ là một người đại phu.

Tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn chằm chằm vào Ôn Yến, có điều họ đều có suy nghĩ riêng của mình, lúc này người quan tâm đến sự sống chết của Khanh Nhi chỉ có Tống Vĩnh Kỳ, Ôn Yến và tỳ nữ của nàng ta.

Sau khi bắt mạch xong, Ôn Yến mỉm cười với Xuân Lam, nhẹ nhàng nói: “Đưa chủ tử của các ngươi về đi, không bao lâu sau nàng ta sẽ tỉnh lại.”

Xuân Lam giật mình nhìn Ôn Yến, hồi lâu sau mới hỏi một câu: “Ôn đại phu có ý gì? Tuy lúc trước chủ tử của chúng tôi đã làm tổn thương con của ngài, nhưng đó chỉ là vô tình, ngài không cần phải đến mức thấy chết mà không cứu chứ.”

“Ai nói ta thấy chết mà không cứu hả?” Nghe lời chất vấn của Xuân Lam, cơn giận trong lòng Ôn Yến cuối cùng cũng không thể ngăn lại được nữa.

Thân phận hiện tại của cô trong cung là Môn chủ Phi Long Môn. Nhưng giờ phút này, cô là một đại phu, cô không cho phép người khác nghi ngờ y đức của cô.

Nếu y đức của cô thực sự rất tệ thì vừa nãy cô đã phất tay áo rời đi. Trong những người phụ nữ mơ ướcTống Vĩnh Kỳ này, có ai không phải là kẻ địch của cô chứ?

Cô ở lại là vì cô là bác sĩ, do đó cô sẽ không vì thân phận của mình mà cố tình trì hoãn, càng sẽ không thấy chết không cứu.

Huống gì là độc của Khanh Nhi?

Sau khi nói xong, Ôn Yến lấy kim châm cứu ra khỏi túi áo và đâm vào huyệt Bách Hội của Khanh Nhi. Đến lúc cô rút kim ra, cô bèn cười nói với Khanh Nhi đang nằm dưới đất: “Như Quý phi, độc của ngài đã được giải.”

Ôn Yến cười nhẹ, nhưng lời nói của cô lại vô cùng giễu cợt.

Hàng mi dày của Khanh Nhi nhấp nháy vài cái mới mở ra, đôi mắt dịu dàng đầy nước mắt. Nàng ta mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Ôn Yến: “Tỷ tỷ đã cứu muội sao? Cảm ơn tỷ tỷ.”

Khanh Nhi ra vẻ biết ơn, nhưng Ôn Yến chỉ cười khẩy. Cô bước chậm qua nói vào tai Khanh Nhi: “Muội nghĩ trên đời này vẫn có người có thể đầu độc muội à?”

Khanh Nhi hơi ngẩn ra. Đúng thật là nàng giả vờ té xỉu, nhưng nàng không ngờ Ôn Yến sẽ quay lại chữa trị cho mình. Nàng cứ tưởng rằng cô sẽ một đi không trở lại, vậy nên mới làm bộ ngất xỉu sau khi Nhu phi và Lương phi ngất đi.

“Sao tỷ có thể làm như vậy? Muội chỉ là thích Hoàng thượng thôi, tỷ cũng không thể vì điều này mà đầu độc muội chứ? Tỷ cho rằng giải độc giúp muội, Hoàng thượng sẽ có thiện cảm với tỷ một lần nữa ư?”

Sau khi ngừng ngây người và nhìn thấy ý cười trong mắt Ôn Yến, Khanh Nhi bực bội vô cùng. Nàng ta mỉm cười nhìn Ôn Yến đột nhiên lên tiếng, mà lời nói của nàng ta lại làm cho mọi người ở đây ngạc nhiên. Đây... rốt cuộc là tình huống như thế nào?

Ôn Yến đầu độc Như Quý phi? Lương phi, Nhu phi và Như Quý phi bị trúng độc là do Ôn Yến gây ra? Cô sẽ chịu chữa trị cho bọn họ, thật sự... đặc biệt là Lương phi, ban nãy cô đã nói là không giải được độc.

Ôn Yến hận Lương phi có lý do, vậy nên muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết?

Sau khi những lời của Khanh Nhi vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Ôn Yến. Lúc trước Ôn Yến chỉ ở trong Thải Vi Cung, bọn họ không biết nhiều về cô. Hôm nay Ôn Yến đột nhiên cho họ quá nhiều tin tức, cảm nhận của họ đối với Ôn Yến cũng thay đổi liên tục.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây