Tung Hoành Cổ Đại

462: Chứng kiến đứa nhỏ trưởng thành chương 462 chứng kiến đứa nhỏ trưởng thành


trước sau

“Sư phụ, con chỉ là quá say mê nên quên mất thôi, sau này con sẽ chú ý.” An Nhiên cười giải thích, nói xong thì rời đi.

Ôn Yến nhìn theo bóng lưng của cậu bé, đáy lòng không ngừng cảm khái, cô thật sự nhận được đồ đệ tốt rồi, nhưng An Nhiên si mê y thuật như vậy cũng không phải chuyện tốt với thân thể của cậu bé, cần phải dạy dỗ cậu bé cho đàng hoàng, nói với cậu bé chỉ khi mình khoẻ mạnh mới có thể chữa trị cho nhiều người hơn.

Cũng sau khi nhận An Nhiên làm đồ đệ cô mới phát hiện, thì ra ngoài dạy y thuật cho đồ đệ còn phải dạy rất nhiều thứ phiền phức nữa.

Nhưng thấy cậu bé từng bước trưởng thành, tất cả lo lắng đều trở thành vui mừng.

An Nhiên thấy Ôn Yến không nói gì, không bị sư phụ mắng nên cậu bé vui vẻ rời khỏi, còn Ôn Yến thì quay đầu nói với Gia Cát Minh: “Sau này dẫn thằng bé theo không được để thằng bé làm ẩu như thế. Thằng bé vẫn còn nhỏ.” Cô nghiêm túc dặn dò Gia Cát Minh, người làm sư phụ nhìn thấy đồ đệ học tập nghiêm túc cũng vui mừng, nhưng An Nhiên không chỉ là đồ đệ của cô, còn là con nuôi của cô nữa, là một sinh mệnh nho nhỏ cô trải qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm mới có thể giữ lại được.

“Ta sẽ chú ý, nhưng thật sự phải chúc mừng nàng nhận được đồ đệ tốt, với sự thông minh và lòng hiếu học này của thằng bé, không cần mấy năm nữa, Đại Lương chúng ta sẽ có cái tên thần y An Nhiên rồi.” Gia Cát Minh nói thật, y thuật của bọn họ cũng đều là học tập từng chút, tích luỹ từng chút như An Nhiên, ghim từng kim lên người mình mới luyện ra được, rất rõ ràng An Nhiên còn quyết tâm hơn cả bọn họ, tàn nhẫn với cả chính mình.

“Thật ra ta tình nguyện để thằng bé là một thầy thuốc bình thường, nhưng thuật châm cứu có một người kế thừa như vậy, ta cũng rất vui mừng.” Ôn Yến lời ngay nói thật, đáy lòng xuất hiện sự thương xót mãi không thể tan đi.

Cuối cùng cô cũng không nói đến An Nhiên nữa, bắt đầu thảo luận với Gia Cát Minh một lúc lâu, mãi đến khi đèn hoa sáng lên, Chung Phục Viễn mới dẫn theo hai đứa nhỏ trở lại.

Kinh Mặc đắc ý nói chuyện mình hãm hại Trần Nguyên Khánh sau đó lại lừa hắn ta cho Ôn Yến nghe, Ôn Yến nhìn chằm chằm cô bé, trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải.

Kinh Mặc là đang sử dụng cách của con bé để giúp mình, nhưng người đàn ông kiêu ngạo đến tận xương tuỷ như Trần Nguyên Khánh, chuyện đã xác định sẽ không dễ dàng thay đổi, một đứa nhỏ như Kinh Mặc…

“Sau này hai đứa ngoan ngoãn ở trong phủ của Hoàng bá bá, cha nuôi sẽ chơi với hai đứa, cố hết sức đừng vào cung, cũng đừng tiếp xúc với Trần Nguyên Khánh nữa.” Ôn Yến nhỏ giọng nói với hai đứa.

“Mẹ, thật ra Trần tướng quân là người tốt, thúc ấy không xấu đâu.” Kinh Mặc cho rằng Ôn Yến lo lắng cho mình, cho nên nghiêm túc nói với mẹ.

Cho dù Trần Nguyên Khánh nói xấu mẹ, nhưng lòng tốt và tin tưởng của hắn ta với Kinh Mặc khiến cô bé cảm động, cho nên dù biết hắn ta là kẻ thù của mẹ, cô bé vẫn cảm thấy hắn ta cũng là người tốt.

“Kinh Mặc, con còn nhỏ…”

Ôn Yến muốn nói với cô bé, trên thế giới này không phải tất cả người tốt đều đáng được đối xử thật lòng, ví dụ như Trần Nguyên Khánh, thù hận của hắn ta với cô đã ăn sâu bén rễ từ lâu, sao có thể sẽ thay đổi vì một đứa trẻ chứ.

“Mẹ, đợi sau này có cơ hội, con sẽ khuyên thúc ấy.” Kinh Mặc nhìn ra lo lắng trong lòng cô, cũng không kiên trì nữa, chỉ nhỏ giọng nói.

Nếu lúc trước tiếp xúc với Trần Nguyên Khánh là vì có được cảm tình của hắn ta, vậy bây giờ, cô bé thật lòng hy vọng bọn họ có thể xoá bỏ mâu thuẫn trước đây.

Ôn Yến không nói gì thêm, Kinh Mặc kiên trì như thế cũng tốt, đợi cô bé nếm thử cảm giác vấp váp sẽ tự biết khó mà lui.

Nhớ năm đó, mình cũng từng muốn hoà giải với Trần Nguyên Khánh, nhưng mà…

Nếu có thể, ai muốn có nhiều kẻ thù chứ…

Ăn bữa tối xong, Chung Phục Viễn, Gia Cát Minh dẫn ba đứa nhỏ rời khỏi, trái tim Ôn Yến đột nhiên trống rỗng.

Bạn của cô, con của cô, đồ đệ của cô, y thuật của cô như đều biến mất theo bọn họ rời đi vậy.

Trong hoàng cung vắng vẻ này, chỉ còn lại Tống Vĩnh Kỳ và mấy người thân là Thái Hậu, Du Quý Thái phi.

Đương nhiên vẫn có tầng tầng lớp lớp âm mưu, mây mù không tan đi được và tương lai mịt mờ phía trước.

Tuy đáy lòng đã có tính toán, nhưng Ôn Yến lại rơi vào trong mê man, cô nhẹ nhàng vỗ bụng mình, bên trong, có một đứa nhỏ đang lớn dần.

Lúc Tống Vĩnh Kỳ đi vào đã nhìn thấy một cảnh dịu dàng như thế, nhưng chàng cũng thấy được vẻ mất mát trong đáy mắt cô.

Sự đau đớn nơi đáy lòng lập tức lan ra khắp cả người.

“Ôn Yến, sau này nếu không có việc gì thì kêu người gọi ta đến đây, ta ở bên nàng.” Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi đi tới sau lưng Ôn Yến, duỗi tay ôm lấy eo cô.

“Vì mấy người Chung Phục Viễn rời khỏi nên ta hơi mất mát thôi, không có gì đâu, chàng cứ yên tâm đi.” Cảm nhận được sự lo lắng của Tống Vĩnh Kỳ, Ôn Yến vội giải thích, không phải cô không hiểu sự lo được lo mất của Tống Vĩnh Kỳ lúc này, y luôn muốn cho mình những điều tốt nhất.

Vì mấy triều thần cũng kiêng dè thân phận Môn chủ Phi Long Môn của mình, lại thêm bức thư lúc trước của Tống Vĩnh Kỳ, cho nên mấy ngày nay chàng vẫn ở trong Thải Vi cung, cuộc sống hiếm khi hai người ở bên nhau thế này khiến đáy lòng cô cực kỳ ấm ám.

“Ôn Yến, hôm nay, có lẽ ta phải đến cung của Lan Quý Phi ngủ lại, sau này…” Tống Vĩnh Kỳ nhỏ giọng nói với Ôn Yến.

Đây là bọn họ đã bàn xong từ trước, phải tách Lan Quý Phi và Lương phi ra, để hai người Trương Tiên Huy và Lương Khuê ầm ĩ với nhau, bọn họ tranh đấu, Tống Vĩnh Kỳ làm ngư ông đắc lợi.

Tuy biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ trở về, lại không ngờ rằng nó sẽ đến nhanh như thế.

Ôn Yến quay đầu nhìn Tống Vĩnh Kỳ, chỉ nghe y nhỏ giọng nói: “Ôn Yến, ta đợi không kịp nữa rồi, ta muốn nhanh chóng xử lý bọn họ, đến lúc đó chúng ta mới có thể ở bên nhau không chút kiêng dè.”

“Nhưng thân phận của Lan Quý Phi thì sao? Lúc trước ta từng nói với chàng, ta cho người đi thăm dò rồi, vẫn không có kết quả.” Ôn Yến nhỏ giọng nói, tuy Lan Quý Phi chủ động bày tỏ ý tốt là chuyện tốt với bọn họ, nhưng trước khi làm chuyện gì vẫn phải điều tra rõ ràng thì hơn.

“Có lẽ nàng ta không có vấn đề gì đâu, hơn nữa mấy ngày nay nàng ta chủ động tỏ ý tốt, nếu ta còn không đi nữa thì sợ nàng ta sẽ đổi ý.”

“Vậy chàng phải chú ý một chút, nếu bên Phi Long Môn điều tra ra, ta sẽ lập tức nói với chàng.” Ôn Yến nhỏ giọng giải thích.

“Chỉ đêm nay ta không có cách nào ở bên nàng mà thôi, sau này ta sẽ luôn ở bên nàng, nàng yên tâm.” Tống Vĩnh Kỳ nhỏ giọng giải thích với Ôn Yến, cô nghe vậy không nhịn được nhìn về phía chàng, Tống Vĩnh Kỳ cười nói: “Lan Quý Phi nói nàng ta thích Lan Chi cung, ta định ngày mai cho nàng ta dọn qua, nơi đó có thể thông với Thải Vi cung, cho nên…”

“Vừa nghĩ tới ta đường đường là vua một nước, ở bên nữ nhân mà mình thích cũng phải chui hầm ngầm, thật đúng là…” Lúc Tống Vĩnh Kỳ nói chuyện không nhịn được cảm khái, nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng và vui sướng nơi đáy mắt.

Trong lòng chàng, có thể ở bên Ôn Yến, chuyện gì chàng cũng có thể làm được.

“Chàng không cần nôn nóng muốn ở bên ta, xử lý xong chuyện hậu cung và tiền triều mới là quan trọng nhất, giữa chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.” Đương nhiên Ôn Yến biết y trộm qua đây từ Lan Chi cung là bảo vệ cho mình, nhưng diễn kịch vẫn nghiêm túc một chút thì tốt hơn, tránh bị người ta nhìn ra sơ hở.

“Nhưng đứa nhỏ ở trong bụng nàng chỉ có mười tháng, ta làm phụ thân, muốn ở bên nàng trải qua mười tháng này.”

Ôn Yến không có cách nào phản bác lời của Tống Vĩnh Kỳ, cô không có lý do gì từ chối ước muốn lớn lên với đứa nhỏ của người làm cha được. Y đã bỏ lỡ Trọng Lâu và Kinh Mặc rồi, cô không thể để y bỏ lỡ đứa nhỏ trong bụng này nữa, có lẽ, đứa nhỏ này là đứa nhỏ cuối cùng của bọn họ rồi.

Sau khi nghe lời Tống Vĩnh Kỳ nói, những bí mật không thể nói rõ với chàng khiến cô cực kỳ chua xót, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây