Tung Hoành Cổ Đại

515: Gài bẫy lẫn nhau


trước sau

“Quân phản nước? Ngươi đừng quên, mạng của ngươi cũng là quân phản nước cứu về đấy, không có ta, bây giờ ngươi đã là một đống xương trắng rồi.” Sắc mặt Tống Vân Lễ hơi thay đổi, cười nói với Khanh Nhi.

Khanh Nhi trừng hắn ta, nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi cũng phải khiêm tốn chút chứ, ngươi sẽ đem lại phiền phức cho ta đấy. Ngươi nên biết là ba nghìn hộ vệ kia của Nam Chiếu đã không còn nữa, bây giờ người của Phi Long Môn luôn nhìn chằm chằm ta, ngươi ra vào ở đây…”

“Ngươi cho rằng mình không nói thì bọn họ sẽ không biết ngươi thông đồng với ta à? Hay ngươi cảm thấy có con trai của Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến, ngươi sẽ thật sự trở thành sủng phi của Tống Vĩnh Kỳ, trở thành Hoàng hậu của hắn ta?” Lúc Tống Vân Lễ nói chuyện tâm trạng rất vui vẻ, sự châm chọc trong lời nói khiến Khanh Nhi thay đổi sắc mặt.

Lý tưởng duy nhất của nàng ta trước giờ là trở thành Hoàng hậu của sư huynh, nhưng trong mắt mọi người, hình như nàng ta là đang nói chuyện viển vông.

“Đừng nói là Tống Vĩnh Kỳ, cho dù là đứa nhỏ khi nãy cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nếu con của Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến ngốc nghếch đến thế, vậy hai người bọn họ cũng sẽ không sống được đến bây giờ.”

Tống Vân Lễ tốt bụng nhắc nhở Khanh Nhi, vì hắn ta nhìn thấy ánh mắt không ngừng sáng lên của Trọng Lâu khi nói chuyện với Khanh Nhi, đó là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, sao có thể nhận giặc làm mẹ nhanh như thế được?

Một bữa tôm hùm đất, bị chị gái bắt nạt đã có thể khiến nó làm phản à? Lời nói nói cho đứa nhỏ ba tuổi chắc nó cũng không tin, nhưng Khanh Nhi này lại ngốc nghếch tin theo, còn mang dáng vẻ cảm động. Điều này khiến Tống Vân Lễ hơi nghi ngờ, rằng người phụ nữ trước mặt có thật sự là người hại chết Ôn Yến lúc trước không?

Khanh Nhi dữ tợn nhìn Tống Vân Lễ, nàng ta cảm thấy Trọng Lâu chân thành cũng không có nghĩa là mình không đề phòng nó, nàng ta chỉ mất khống chế khi đối diện với khuôn mặt rất giống sư huynh lúc còn nhỏ thôi, mới kìm lòng không đậu mà tin tưởng nó, thật ra sau khi Trọng Lâu rời khỏi nàng ta cũng hiểu ra rồi.

Nên lúc Tống Vân Lễ nói mấy lời này ra như châm chọc, sự căm giận trong lòng Khanh Nhi như bị nhóm lửa, nàng ta muốn lập tức phản bác, nhưng lại không thể nói ra lời.

“Ta sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi, ta sống trong cung này thế nào cũng không cần ngươi quan tâm.” Khanh Nhi nhỏ giọng nói, không thèm nhìn Tống Vân Lễ một cái nào.

Ý cười châm chọc trên khuôn mặt trang điểm tinh tế của Tống Vân Lễ ngày càng rõ ràng hơn, thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Khanh Nhi, hắn ta thở dài nói: “Người phụ nữ như ngươi một khi bướng bỉnh lại ngu xuẩn đến khiến người ta đau lòng.”

Tống Vân Lễ vừa nói vừa đứng dậy, hắn ta từ từ đi tới trước mặt Khanh Nhi, móng tay sơn bóp lấy cằm nàng ta, sức lực của hắn ta rất lớn, khiến Khanh Nhi đau đến sắp khóc ra.

“Nếu ngươi không làm lỡ chuyện của ta, đương nhiên ta sẽ không xử lý ngươi, nhưng ngươi đã làm mất ba nghìn binh mã ta xếp vào trong hoàng thành rồi…” Tống Vân Lễ tốt bụng nhắc nhở Khanh Nhi, bây giờ nàng ta không có tư cách kêu gào trước mặt mình, vì trước đó nàng ta đã làm sai chuyện.

“Ta chỉ không muốn ngươi lại cản trở ta lần nữa thôi, tính cách của ta ngươi cũng biết đấy, ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi một lần đã là giới hạn rồi, tốt nhất ngươi đừng có làm chuyện ngu xuẩn nữa, nếu không, thần tiên cũng không cứu được ngươi.” Lúc Tống Vân Lễ nói chuyện đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ lại ba nghìn binh mã khó khăn lắm mình mới sắp xếp vào được lại bị mất vì một khuôn mặt của nàng ta, sao hắn ta có thể cam lòng chứ.

“Ngươi muốn ta làm gì thì cứ nói thẳng là được, mấy năm nay thuốc độc ta có thể nghiên cứu đã điều chế xong cho ngươi rồi, ta cũng không có bản lĩnh làm ra thuốc độc nào cao siêu hơn cả, lúc trước ta từng nói, giữa hai chúng ta đã thanh toán xong rồi.” Lúc Khanh Nhi nói chuyện rõ ràng không có tự tin lắm.

“Điều kiện tiên quyết để chúng ta thanh toán xong là ngươi biến ba nghìn hộ vệ trở thành lính nội vệ của hoàng cung, nhưng ngươi đã làm gì… Cho nên, chúng ta không có cách nào thanh toán xong cả, ngươi phải tiếp tục làm việc cho ta, đến khi ta hài lòng mới thôi.” Tống Vân Lễ không hề để tâm lời nói của Khanh Nhi, sau khi nói xong còn đắc ý nhìn nàng ta.

Khanh Nhi nhìn Tống Vân Lễ, trong mắt đều là sát khí. Nàng ta cố nhịn xuống, cuối cùng vẫn thở dài nói: “Ta đã cố hết sức rồi, không làm được cũng chẳng phải tại ta sai, là chính kế hoạch của ngươi có vấn đề, ta không muốn tiếp tục dính dáng với ngươi nữa, có lẽ ngươi cũng hiểu ta là người của sư huynh, người ta yêu cũng là sư huynh, ta không thể nào thông đồng làm chuyện xấu, làm chuyện hại đến sư huynh với ngươi được.”

Tống Vân Lễ nghe thấy tiếng lòng của Khanh Nhi thì chợt cười si ngốc, tiếng cười của hắn ta càng lúc càng lớn, giống như trở nên điên cuồng vậy, mãi đến khi cười ra nước mắt, hắn ta mới vui vẻ nhìn chằm chằm vào Khanh Nhi nói: “Lúc trước khi chúng ta hợp tác, người ngươi yêu cũng là sư huynh của ngươi, chuyện này không mâu thuẫn với việc chúng ta hợp tác. Ta đã nói trước rồi, chúng ta mới là người nên hợp tác với nhau nhất, đến lúc đó ta cần thiên hạ, ngươi cần sư huynh.”

Khanh Nhi nhìn Tống Vân Lễ, cuối cùng không nói gì cả.

Lúc đó Tống Vân Lễ đã dùng lý do đứng đắn như vậy khiến nàng ta đồng ý, nhưng bây giờ, nàng ta lại không muốn hợp tác nữa.

Nhất là lúc này, Ôn Yến sắp chết, Trọng Lâu muốn trở thành con mình, nàng ta và sư huynh thật sự đã có vô số khả năng rồi, nếu để sư huynh biết nàng ta làm hại đến giang sơn của mình, quan hệ của bọn họ sẽ càng lạnh nhạt hơn, đây không phải điều Khanh Nhi muốn nhìn thấy.

“Đó là trước đây, bây giờ ta thay đổi ý định rồi, ta…” Khanh Nhi nhỏ giọng nói, nàng ta đã quyết tâm rồi.

“Ngươi đúng là si tình đấy, nhưng ta không muốn để ngươi như ý thì phải làm sao đây?” Tống Vân Lễ nghe lời của Khanh Nhi xong thì càng cười tươi hơn, như trong mắt đều là ánh sáng tà ác, ánh mắt sáng rực như có thể thiêu cháy Khanh Nhi bất cứ lúc nào vậy.

“Nếu ngươi muốn sống, tốt nhất nên cho ta như ý, nếu không ngươi không thể gánh vác được hậu quả đâu. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sự kỳ lạ của mình gần đây sao? Ngươi dám nuốt lời, ta cũng sẽ dám khiến ngươi hối hận vì đã hợp tác với ta.” Cuối cùng Khanh Nhi cũng giấu đi vẻ sợ hãi trên mặt, cười nói.

Lúc nói chuyện, trên khuôn mặt kiều diễm của nàng ta đều là ý cười, sáng quắc như mẫu đơn xinh đẹp nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Tống Vân Lễ nhìn Khanh Nhi, trong đầu chợt loé lên điều khác thường, ánh mắt hắn ta nhìn Khanh Nhi ngày càng nặng nề, cuối cùng lại không ngừng cười điên cuồng.

“Trên thế giới này vẫn chưa có người dám gài bẫy ta đâu, ngươi cũng không được.” Tống Vân Lễ kiêu ngạo nói, mấy năm nay hắn ta sống dưới đáy xã hội từng bước đi tới bây giờ, vẫn luôn bị gài bẫy và gài bẫy người khác, không ngờ rằng Khanh Nhi cũng có gan gài bẫy mình.

“Vậy còn ngươi? Mấy ngày nay ngươi thật sự không cảm thấy thân thể mình không khoẻ ư? Khuôn mặt lúc trước của ngươi bị hỏng quá nhanh, khuôn mặt này, qua mười ngày nữa cũng sẽ thối rữa thôi.” Tống Vân Lễ trở lại bình tĩnh sau nỗi khiếp sợ, thương xót nhìn Khanh Nhi.

Nàng ta sờ mặt mình, lớn tiếng quát Tống Vân Lễ: “Ngươi không làm gì được ta đâu, không có loại thuốc độc nào ta không giải được cả, ta…”

Lúc Khanh Nhi nói chuyện, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại, nàng ta không dám nhìn về phía Tống Vân Lễ, vì nàng ta phát hiện mình ngay cả trúng độc lúc nào cũng không biết, càng khỏi nói tới giải độc, độc như vậy, nàng ta thật sự có thể giải ư?

Tống Vân Lễ vui vẻ nhìn nàng ta hoảng loạn, hắn ta đắc ý nhìn thành quả mình ra tay từ rất lâu trước đây. Hắn ta sẽ không chỉ trích Khanh Nhi bỏ độc với mình, vì ngươi làm mùng một ta làm mười lăm, bọn họ vốn là người giống nhau, trong mắt bọn họ, cái gọi là hợp tác chỉ là vì bản thân mà thôi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây