Tung Hoành Cổ Đại

551: Tìm được chứng cứ phạm tội


trước sau

"Ai cũng biết được, Lương Quý Phi sinh non, người nhận nhiều lợi nhất chính là môn chủ Ôn Yến, phụ thân hoài nghi chuyện này do Phi Long Môn làm cũng không có gì sai?" Giọng nói mền yếu của Lan Quý Phi chậm rãi vang lên, lúc này mọi người mới nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ đang đứng kế bên, đã khóc tới nổi hai mắt đều sưng lên.

"Ta cảm thấy người được lợi nhiều nhất chính là Như Quý Phi đó? Lan Quý Phi có điều không biết, hôm nay tại triều đường, phụ thân nương nương tận hết sức lực muốn dồn môn chủ của chúng tôi vào chỗ chết, hiện tại môn chủ của chúng tôi ngay cả tính mạng của mình còn khó bảo toàn, làm sao còn có thời gian đi làm những chuyện gây hại cho người khác được chứ, hơn nữa hiện tại Như Quý Phi mới là mẫu phi của thái tử." Vạn Tường không chút do dự phản kích.

Lời nói của Vạn Tường thành công khiến cho Lan Quý Phi câm nín, ả bước đến gần thân thể của Tống Vĩnh Kỳ, ôn nhu nói: "Hoàng thượng, người nên cho người điều tra thật kỹ chuyện này xem coi kẻ nào muốn giết con của chúng ta."

Lan Quý Phi tản ra hơi thở như lan như hương, khi nói chuyện giọng điệu luôn mềm mại uyển chuyển, khiến cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy đau lòng không thôi.

"Lan Quý Phi yên tâm, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho hùng thủ dám sát hại con của chúng ta." Tống Vĩnh Kỳ thản nhiên tránh né sự đến gần của Lan Quý Phi, nhưng những câu y thốt ra khỏi miệng đều vô cùng ôn nhu trìu mến, nếu không theo dõi y từ đầu đến cuối chắc chắn không một ai nhìn ra y có bài xích với Lan Quý Phi.

"Hoàng thượng, thần thiếp biết người đối với thần thiếp là tốt nhất, nếu chuyện này quả thật do Ôn Yến tỷ tỷ làm, hoàng thượng cũng sẽ làm chủ cho đứa nhỏ của chúng ta có đúng vậy không?" Lời nói của Lan Quý Phi mềm nhẹ, sau khi nói xong còn quấn quýt si mê nhìn chằm Tống Vĩnh Kỳ, trong ánh mắt tràn đấy khẩn cầu tha thiết.

Tống Vĩnh Kỳ có chút do dự, không biết phải nói như thế nào cho phải.

"Hoàng thượng có chuyện gì khiến người khó xử sao, vương tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, huống chi là môn chủ của Phi Long Môn." Nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ còn đang suy nghĩ, đáy lòng của Lương Khuê đã hoàn toàn căm tức, không ngờ chuyện đã tới mức này rồi mà Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn ôm ý niệm giữ mạng cho Ôn Yến, việc này khiến ông ta vô cùng căm tức, càng khiến cho ông ta hoài nghi tình cảm của Tống Vĩnh Kỳ dành cho Lan Quý Phi.

Rõ ràng lúc trước y còn hết lòng sủng ái Lan Quý Phi, nhưng trong khoảng thời gian gần đây y ngủ ở cung của Lan Quý Phi không hề gián đoạn, tại sao trái tim vẫn còn hướng về phía Ôn Yến, nếu người y yêu thật sự là Ôn Yến thì tại sao lại sủng ái Lan Quý Phi như vậy chứ?

"Lương đại nhân, khanh không cần được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nếu môn chủ của chúng tôi nguyện ý thì đừng nói tới việc ngăn cản đứa con của Lương Quý Phi sinh ra, Lương Quý Phi có thể mang thai được hay không phải xem môn chủ của chúng tôi có bằng lòng cho hay không." Nghe cha con Lương Khuê nói, lại đem sự hoài nghi chuyển đến mục tiêu trên người của Ôn Yến, trên gương mặt của Vạn Tường đã tràn đầy khó chịu

"Sự thật là chuyện này người được lợi nhất chính là thái tử, mà môn chủ Ôn Yến lại là mẹ đẻ của thái tử, Phi Long Môn lại thủ vệ hoàng cung, đây mới là chuyện đáng nghi ngờ nhất." Lương Khuê thản nhiên nhìn về phía Vạn Tường.

"Lương đại nhân nói như vậy thì ông có chứng cớ gì không? Nếu ông dám vu khống hãm hại môn chủ nhà chúng tôi, đừng nói là Phi Long Môn không tha cho ông, ngay cả Vạn Tường ta cũng là người đầu tiên không tha cho ông." Vạn Tượng cao giọng nói xong, trong đáy mắt tràn đầy chất vấn.

"Lương đại nhân, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung." Tống Vĩnh Kỳ nhìn thấy Lương Khuê đang chỉ mũi nhọn về phía Ôn Yến, đáy lòng cũng vô cùng căm tức, so với người khác thì y là người hiểu rõ ràng nhất, chuyện của Lương gia không phải là do bút tích của Ôn Yến gây ra, chỉ là sau khi Lương Quý Phi đánh mất đứa nhỏ, không thể không nói, chuyện này vừa đúng lúc đẩy Ôn Yến vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Đương nhiên, dồn Ôn Yến vào chỗ chết mới là điều kiện tiên quyết, là muốn bản thân y phải giết Ôn Yến để cứu vạn dân.

Mưu hại hoàng tự là một trọng tội, cho dù là môn chủ của Phi Long Môn đi nữa cũng khó tránh khỏi trừng trị theo quốc pháp.

Là ai? Ngoan độc đến như vậy, muốn mạng của Ôn Yến còn chưa tính, còn muốn hủy hoại thanh danh của Ôn Yến...

Ngẫm lại kẻ đứng sau màn kịch này, đáy lòng của Tống Vĩnh Kỳ dâng lên một trận căm tức khó tả.

Quả thực là khinh người quá đáng.

"Hoàng thượng, hiện tại Lương Quý Phi vẫn còn hôn mê ở bên trong, chờ đến khi Lương Quý Phi tỉnh lại ta lại hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không chừng nương nương biết chuyện gì đó thì sao." Lương Khuê nhìn thấy rõ sự tức giận trong đáy mắt của Tống Vĩnh Kỳ, ông không hề tranh luận, ông tin tưởng sự thật sẽ thắng những lời nói vô nghĩa, ông ta tin tưởng mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng mà ông đã đặt ra.

Tuy rằng mất đi một đứa trẻ, tính đi tính lại, kết quả đạt được vẫn rất đáng giá.

Vì vậy, trong lúc vô ý mất đi đứa nhỏ này là cơ hội đổ tội xuống đầu tòa sơn lớn Ôn Yến đây, nếu không có Ôn Yến, thì con gái của ông đã nhận hết ân sủng vinh quang, đứa nhỏ kia cũng chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên mà thôi.

"Hoàng thượng, cựu thần không muốn oan ức cho môn chủ Ôn Yến, vừa rồi Vạn Tường cô nương đây cũng đã nói qua, đứa nhỏ sinh non cũng có lợi với Như Quý Phi, cho nên thỉnh Hoàng thượng cho thần đi điều tra chuyện này, cựu thần chắc chắn sẽ cho Hoàng Thượng, cho tiểu hoàng tự đã mất một câu trả lời thuyết phục." Lương Khuê thu lại tức giận vừa rồi, nhẹ giọng thỉnh cầu Tống Vĩnh Kỳ.

Tống Vĩnh Kỳ đương nhiên biết được Lương Khuê đột nhiên thay đổi thái độ là vì chuyện gì, chẳng qua ông ta chỉ muốn vu oan giá họa mà thôi.

Sau đó sẽ định cho Ôn Yến một tội danh, khiến Ôn Yến nhận tội, dùng chính tính mạng của mình để cứu những dân chúng đang vật vờ với cái chết.

Hiện tại xem ra, mưu đồ của bọn họ là không chỉ muốn tính mạng của Ôn Yến mà còn muốn đánh bay thanh danh của Ôn Yến, sau đó khiến y trở mặt thành thù với Phi Long Môn.

Kẻ đứng sau màn kịch này Tống Vĩnh Kỳ gần như đã đoán được là ai, ngoại trừ Tống Vân Lễ, không ai có thể tính toán kỹ lưỡng như vậy được.

Chẳng qua là lão Lương Khuê này, rốt cuộc là bởi vì Tống Vân Lễ đoán được tâm tư của ông ta hay là ông ta đã sớm cấu kết với Tống Vân Lễ rồi...

Tống Vĩnh Kỳ đành phải đồng ý thỉnh cầu của Lương Khuê, nhưng thần sắc nhìn về phía Lan Khuê đã thay đổi...

Mà Lan Quý Phi từ đầu đến cuối luôn im lặng theo dõi đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện trước mặt, không ai phát hiện, khi nàng nhìn về phía Lương Khuê, trong ánh mắt mang theo chút đồng tình, còn mang theo vài phần ý cười.

Lương Khuê tiếp nhận điều tra án tử Lương Quý Phi sinh non, một bên làm ra dáng vẻ vì con gái nhà mình lấy lại công bằng, có rất nhiều người đều biết mục đích của ông ta, nhưng bọn họ hiểu được Lương Khuê sẽ không dám làm xằng làm bậy, dù sao thì chuyện cũng liên quan đến môn chủ Phi Long Môn, nếu không có bằng chứng xác thực thì không ai dám nói thừa lời nào cả.

Nhưng bằng chứng đã bị Lương Khuê tìm được rồi, một canh giờ sau khi bọn họ rời khỏi lãnh cung.

Trong thuốc an thai của Lương Quý Phi có bỏ thêm một loại thuốc khiến cho nàng sinh non, tiểu thái giám nấu thuốc cho Lương Quý Phi chính miệng thừa nhận tất cả những chuyện này điều là chủ ý của Ôn Yến.

Lương Khuê mang theo tên tiểu thái giám, kiêu ngạo xông vào cung Thái Vi cung của Ôn Yến, ông mang vẻ mắt đắc ý vì rốt cuộc có thể diệt trừ Ôn Yến.

Chứng cứ lần này vô cùng xác thực, với chứng cứ này, Ôn Yến sẽ hết đường chối cãi, Long Phi Môn cũng sẽ không có lý do gì tìm đến ông ta để gây phiền phức.

Tống Vĩnh Kỳ sau khi nghe tin cùng với Lan Quý Phi vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy Lương Khuê, Vạn Tường đang canh giữ ở cửa, không cho ông ta xông vào chính điện của Thái Vi cung.

"Hoàng thượng, Vạn Tường ngăn cản không cho thần vào trong, tội giết hại long tự, thì Ôn Yến lấy tư cách gì mà làm môn chủ Phi Long Môn, Hoàng thượng, nếu lần này người không nghiêm trị, lão thần không phục."

"Hoàng thượng, lần này người phải thay Lan Quý Phi và Lương Quý Phi làm chủ, vì tiểu hoàng tử còn chưa đến được thế giới này mà làm chủ thưa hoàng thượng." Nói xong lời cuối cùng, Lương Khuê than thở khóc lóc.

"Hoàng thượng, môn chủ của chúng thần không khỏe, bây giờ còn đang nghỉ ngơi, thần chỉ để ông ta chờ chỗ này trong chốc lát, ông ta liền ồn ào muốn xông vào, diễn xuất như vậy, phong thái như vậy quả thực không thua gì mấy tên bán hàng rong ngoài đường." Vạn Tường mang chút khinh thường nhìn về phía Lương Khuê, đúng là nàng không có cảm nhận gì tốt lành với Lan Khuê.

Đường đường là đại quan trong triều, lại là kẻ thô tục thiển cận, thậm chí...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây