Tung Hoành Cổ Đại

673: Lương Quang Tường Ở Tử Húc Quốc


trước sau

Nhưng, y đã cứu mạng nàng.

Thái tử phi của một nước lại đi gả cho người đàn ông khác, chuyện này mà đồn đại ra ngoài thì...

"Ý Nhi, chuyện này muội làm như vậy, Thái tử ca ca của muội..." Đáy lòng đại trưởng công chúa đã bớt buồn phiền, nhưng đối với quyết định của Ôn Tư công chúa, bà vẫn không đồng tình lắm, dù sao Thái tử phi cũng liên quan đến thanh danh của Hoàng tộc, gả Thái tử phi cho một người khác, chẳng khác nào lấy mây xanh che mắt Thái tử.

“Công chúa, từ hôm nay trở đi, Cố Thị không còn là Thái tử phi nữa, sẽ xóa tên trong sổ sách Hoàng tộc." Ôn Tư công chúa nhẹ giọng nói, cô biết đây là điều mà anh trai của cô muốn, trong lòng Thái tử chỉ có một người có thể làm Thái tử phi của mình, người đó không phải là Cố Thị đầy tai tiếng đó.

"Được rồi, coi như nữ nhân này chưa từng xuất hiện ở phủ Thái tử, yên tâm, ta sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa hôn sự của nàng ta, đảm bảo mỗi một cảnh của hôn lễ đều sẽ vô cùng tưng bừng, ta thật muốn xem một nữ nhân như nàng ta, nếu không còn thân phận Thái tử phi, làm thế nào có thể cùng đám nam nhân không biết xấu hổ kia đùa giỡn nữa." Đại trưởng công chúa rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm, đối với việc giày vò Cố Thị thực sự không hề biết mệt.

Ôn Tư công chúa không hề nói thêm gì nữa, cô biết tính khí của đại công chúa, có công chúa chăm sóc cho Cố Thị, nàng ta không bao giờ có thể gây ra bất kỳ sóng gió nào nữa.

Đại trưởng công chúa mỉm cười rời đi, lúc xoay người đối diện với Tống Vĩnh Kỳ còn nở một nụ cười ý vị, Tống Vĩnh Kỳ chỉ cười nhạt một cái, nhưng vẫn cung kính cúi đầu làm lễ với trưởng bối.

Đại trưởng công chúa rất hài lòng sự thức thời của Tống Vĩnh Kỳ, cười cười rời đi, chỉ để lại Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Tư công chúa đang nhìn nhau.

"Ta sẽ không cảm kích chàng đâu. Mặc dù chàng là vì ta, nhưng so với bản thân mình, ta quan tâm đến danh dự của Thái tử hơn nhiều." Sắc mặt của Ôn Tư công chúa bình tĩnh, khi nhìn Tống Vĩnh Kỳ, cô lại hơi xa lánh.

“Ta biết, ta không trách cô.” Tống Vĩnh Kỳ yên lặng nhìn Ôn Tư công chúa, kết quả này trong lòng y ngay từ đầu đã rõ.

Ôn Tư công chúa có người mà mình muốn bảo về, y cũng vậy, sở dĩ y khiến Thái tử phi mang tai tiếng chỉ vì nàng ta muốn hủy hoại thanh danh của Ôn Yến, vì Ôn Yến, bất kể là thủ đoạn độc ác đến đâu y cũng có thể làm.

"Vậy chàng có thể đi đi. Cứ mang hết người ở phủ Thái tử đi, không cần suy nghĩ cho phủ Thái tử, cũng không cần quan tâm đến ta." Ôn Tư công chúa nhẹ giọng nói xong, khi nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của Tống Vĩnh Kỳ, không hiểu sao lúc đó trong lòng cô có cái gì đó níu lại, chính cô cũng không hiểu được, tại sao đã quyết định rõ ràng như vậy, lại còn cảm thấy nuối tiếc, vẫn là không kiềm chế được mà muốn cùng y giữ lại một chút ít quan hệ.

Nhưng cho dù là trong lòng không muốn, những lời tuyệt tình đều đã nói ra rồi, nói xong Ôn Tư công chúa xoay người bỏ đi, không dám nhìn vào ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ, nét âu sầu trên mặt y lúc nào cũng khiến cô rung động, cô cũng không dám nghe Tống Vĩnh Kỳ giải thích, cô sợ mình sẽ mềm lòng.

Cô không thể không giữ khoảng cách với Tống Vĩnh Kỳ, bởi vì phủ Thái tử bây giờ đang gặp nguy hiểm, cô không thể tin bất cứ ai, cho dù người này có cứu cô nhiều lần, cô cũng không thể chắc chắn rằng y đang tính toán tiếp cận mình hay không, cô sợ chỉ cần một chút lay động của nàng sẽ làm cho phủ Thái tử lâm vào kiếp nạn muôn đời không cứu được.

Vì vậy, cô chỉ có thể kìm chế tình cảm đang lớn dần trong lòng, dù không muốn, cũng phải hạ quyết tâm từ bỏ.

Nhưng thật ra Tống Vĩnh Kỳ cũng không khẩn cầu gì, y chỉ lặng lẽ nhìn Ôn Tư công chúa quay đi, cô có thể từ bỏ y như thế nào đi nữa, cả đời này y cũng không buông, cô không muốn cùng y có bất kỳ mối liên hệ nào, nửa đời sau còn dài để y dây dưa cùng cô.

Chỉ cần nàng ở bên cạnh, chỉ cần có thể chạm vào, chỉ cần mỗi khi nàng gặp chuyện y có thể ra tay giúp đỡ nàng, khoảng cách này, Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy đã đủ rồi.

Đã đánh mất quá nhiều lần, y cũng không còn hy vọng xa vời, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, đối với Tống Vĩnh Kỳ đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Ôn Tư công chúa không ngờ rằng Tống Vĩnh Kỳ thật sự ngoan ngoãn rời đi, khoảnh khắc biết y đã thực sự đi rồi, trong lòng nàng chợt cảm thấy bối rối, như đánh mất thứ gì đó.

“Công chúa, đã đến giờ tiễn khách rồi.” Bữa tiệc thân mật kết thúc không vui vẻ chút nào, người chủ trì bữa tiệc tiếp đãi mọi người là thaí tử phi không còn ở đấy nữa, chỉ còn Ôn Tư công chúa có thể kết thúc bữa tiệc này, cho nên dù nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, Thiên Sơn vẫn phải nhắc nhở cô.

“Ta đến ngay đây.” Ôn Tư công chúa cố nén sự mất mát trong lòng, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại khách sáo ảm đạm, làm cho người ta nhìn thấy sẽ tự dưng cảm giác đau lòng.

Những ánh mắt đầy toan tính trước đây không còn rơi trên người Ôn Tư công chúa nữa, họ chỉ nhẹ nhàng lịch sự, chào tạm biệt, chờ tất cả khách khứa về hết, Ôn Tư công chúa mới thở phào, cùng Huyền Nhi và Thiên Sơn rời đi, cả thể xác và tinh thần côđã hoàn toàn kiệt sức nên cô không nhận ra, khoảnh khắc cô quay người đi, có một bóng người đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thấy Ôn Tư công chúa rời đi, y vội vàng chạy đến phủ của tam Hoàng tử, tam Hoàng tử Hứa Tư Tuyền đang nằm trên giường chơi đùa ầm ĩ với người đẹp, y lỗ mãng lao vào khiến người đẹp trang phục trên người trễ quá nửa người giật mình co rúm, trốn trong vòng tay của tam Hoàng tử. Ngôn Tình Hài

Tam Hoàng tử tức giận, ném cho y ánh mắt chán ghét vô cùng.

“Tam Hoàng tử, ta có chuyện quan trọng muốn nói.” Người đó cúi đầu, sốt ruột nói.

"Lương Quang Tường, tốt nhất là chuyện ông nói cực kỳ quan trọng, nếu không..." Hứa Tư Tuyền rất không vui vì bị quấy nhiễu khoảng thời gian vui vẻ của hắn và người đẹp.

"Thực sự là chuyện vô cùng quan trọng, sao đến bây giờ ngài vẫn không nói với ta người trở về giống hệt Ôn Tư công chúa đó." Giọng Lương Quảng Tường trở nên tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của tam Hoàng tử.

"Hoàng muội của ta luôn luôn ở trong núi sâu theo sư phụ học y thuật, vì Thái tử bệnh nặng mới trở về, sau khi trở về nàng vẫn luôn ở trong phủ Thái tử, số lần gặp phụ hoàng cũng không nhiều, ta làm sao biết được bộ dạng của nàng ta như thế nào." Hứa Tư Tuyền không quan tâm, nàng ta cũng chỉ là Ôn Tư công chúa thôi mà, không có Thái tử, nàng ta cũng chẳng là gì cả, hắn muốn lấy mạng của nàng ta cũng chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi.

"Ngài chưa từng gặp nàng ta sao? Nàng ta giống hệt Ôn Yến." Cơn giận của Lương Quang Tường vì lời giải thích của Hứa Tư Tuyền cũng từ từ tan biến, hắn thất vọng nói.

"Rốt cục là có mối quan hệ gì, Tống Vĩnh Kỳ khẳng định sẽ thích Ôn Yến mà ta tặng, ta nhờ ông huấn luyện bọn họ, cũng bởi vì Ôn Yến từng là môn chủ môn phái của ông, ông chắc chắn hiểu rõ." Hứa Tư Tuyền vẫn rất tin tưởng kế hoạch của mình, theo ý định của hắn chỉ cần chờ đến lúc Đại Lương đầu hàng, chờ chính mình lên ngôi vị hoàng đế của Tử Húc Quốc.

"Những người ta huấn luyện, căn bản không có dáng điệu của Ôn Yến, tính tình có thể học được không khác chút nào, nhưng quan trọng là Ôn Tư công chúa, cũng chính là Ôn Yến." Lương Quang Tương nhẹ giọng nói, đáy mắt y lộ ra vẻ thất vọng, y vốn nghĩ có thể phò tá hoàng đế Tử Húc Quốc, nhưng hiện tại...

"Ngươi nói thật nực cười, Ôn Yến đã chết, ai cũng là người thay thế thôi, người chết còn có thể sống lại sao?" Hứa Tư Tuyền cảm thấy lời của Lương Quang Tường thật mơ hồ, một người đã chết, y còn cho rằng Ôn Tư công chúa chính là Ôn Yến sao?

Lương Quang Tường không thèm đáp lại, y biết chuyện năm đó Ôn Yến đã không có hơi thở gì, nhưng năm năm sau lại mang theo đứa nhỏ trở về, cho nên, lần này Ôn Yến cũng có thể là chết đi sống lại chăng? Môn chủ của y luôn làm cho y nghĩ đến những điều mà y không dám nghĩ, giống như có thể đánh y tơi bời bất cứ lúc nào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây