Tung Hoành Cổ Đại

676: Thời Khắc Nguy Hiểm


trước sau

Lương Quang Tường đúng là đang tự tìm đường chết, vì sau khi rời khỏi chỗ Lý Tuân, y đã cho người ám sát công chúa Ôn Tư.

Dù sao Ôn Yến thật sự cũng đã thu hút được sự chú ý của Tống Vĩnh Kỳ, chỉ khi giết công chúa Ôn Tư thì Ôn Yến giả trong tay y mới trở thành Ôn Yến thật.

Y cũng không muốn trở thành kẻ thù của công chúa Ôn Tư nhưng y không thể để Ôn Yến thật sống sót, nếu nàng còn sống thì điều chờ đợi y chính là cái chết.

Mặc dù Tam Hoàng tử không trọng dụng Lương Quang Tường nhưng lại phái rất nhiều cao thủ đến bảo vệ Ôn Yến giả, mà những người này đều do Lương Quang Tường sắp xếp.

Lương Quang Tường tập hợp họ lại với nhau, giao nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào cũng phải giết được công chúa Ôn Tư.

“Đây là mệnh lệnh của Tam Hoàng tử, việc các ngươi làm có thành công hay không liên quan đến việc kế hoạch của Tam Hoàng tử có thể thực hiện được hay không, cho nên lần này không đạt được mục đích thì không được từ bỏ.” Lương Quang Tường nghiêm túc ra lệnh.

Những cao thủ đó đều rất thắc mắc nhưng Lương Quang Tường không giải thích, y vốn chưa hỏi ý kiến Tam Hoàng tử về vấn đề này, nếu trả lời nhiều rất dễ bại lộ.

Sau khi Lương Quang Tường ra lệnh, các cao thủ lập tức xuất phát, chỉ là do Thái tử bệnh nặng nhưng phủ Thái tử vẫn được canh phòng rất chặt chẽ, khi hơn ba mươi cao thủ thực sự xông vào tẩm điện của Ôn Yến thì chỉ còn lại bảy tên.

Vì có thích khách vào phủ nên Ôn Tư công chúa lập tức phái thủ vệ bên mình đến chỗ Thành Nhi và Thái tử ca ca, bên cô chỉ còn một mình Thiên Sơn.

Lấy một địch bảy, dù võ công của Thiên Sơn có giỏi đến mấy cũng dần bị tụt lại phía sau.

“Công chúa, người mau đi đi.” Khi Thiên Sơn vung kiếm nhìn về phía một thích khách, cánh tay đã bị kiếm của một thích khách khác đâm vào, nàng nhịn đau vung ra một kiếm, kết quả tên thích khách kia đã bị giết, sau đó nàng cao giọng nói với Ôn Tư công chúa.

Ôn Tư công chúa không trả lời, cô siết chặt con dao găm trong tay, đây là con dao cô mang theo mình từ khi bước vào phủ Thái tử, cô cầm con dao bước về phía đám thích khách.

“Huyên Nhi, mau đưa công chúa đi, mau lên.” Thiên Sơn thấy Ôn Tư công chúa đi về phía thích khách thì sắc mặt thay đổi, nàng lo lắng hét lên với Huyên Nhi, môn chủ của nàng vào lúc nguy cấp nhất lại lựa chọn cùng tiến cùng lùi, cùng chung số phận với mình, nhưng nàng không muốn công chúa phải chịu bất cứ tổn hại nào vì mình, cho nên dù phải mất mạng nàng cũng phải bảo vệ công chúa thật tốt.

Huyên Nhi nghe lời kéo công chúa Ôn Tư lại, nhưng công chúa đã giết đỏ cả mắt, mặc dù cô không có võ công nhưng động tác vung dao găm lại rất chuẩn, né tránh cũng rất nhanh khiến Huyên Nhi hơi bất ngờ, công chúa của nàng trông còn giống cao thủ võ thuật hơn.

Nhưng nàng biết rõ hơn ai hết rằng công chúa chưa bao giờ học võ công.

“Công chúa, chúng ta mau đi thôi, bọn chúng nhằm vào người mà tới, nếu người có chuyện gì, phủ Thái tử sẽ...” Huyên Nhi biết điều công chúa Ôn Tư quan tâm nhất là gì, bây giờ có lẽ chỉ Thái tử điện hạ và tiểu Thái tử mới có thể công chúa bỏ Thiên Sơn ở lại.

“Chủ tử, người mau đi đi.” Thiên Sơn hét lớn, hai mắt đã đỏ lên vì sốt ruột, nàng lo lắng nhất là không bảo vệ được Ôn Yến, sư phụ của Ôn Yến đã chết, lần này môn chủ gặp chuyện, không còn ai có thể giúp cô sống lại được nữa.

Khi Thiên Sơn nói những lời này thì công chúa Ôn Tư đã tiếng vào vòng vây bao vây công kích Thiên Sơn, hai người dựa lưng vào nhau, trong lúc phòng thủ cũng chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp cho bọn họ một đòn chí mạng.

“Chủ nhân, không cần lo cho ta, người và Huyên Nhi đi đi, ta có thể kéo chân họ một lát.” Thiên Sơn lo lắng nói với Ôn Tư công chúa, nhưng công chúa lại không nói gì, con dao găm trong tay lại đâm vào một tên thích khách.

“Chủ tử, người...” Thiên Sơn nghe thấy âm thanh hành động của công chúa Ôn Tư phía sau, trong lòng rất lo lắng nhưng nàng còn chưa nói xong đã nghe Ôn Tư công chúa nói: “Ta phải bảo vệ tốt cho ngươi, nếu không đến lúc đó không biết phải ăn nói thế nào với chủ tử của ngươi.”

Nếu không phải vì tình thế nguy cấp, Thiên Sơn rất muốn quay lại bảo vệ công chúa Ôn Tư, trên đời này chủ tử có thể cùng mình sống chết có nhau chỉ có một, chính là cô.

Vì công chúa Ôn Tư không chịu rời nên đi Thiên Sơn phải cố nhịn sự đau đớn trên cánh tay, cắn răng giết thích khách trước mặt, chủ tử của nàng ở ngay phía sau nên nàng không thể ngã xuống, cho dù ngã xuống cũng phải là khi chủ tử đã được an toàn.

Đây là lần đầu tiên Huyên Nhi thấy công chúa Ôn Tư giết người, con dao găm múa như bay.

Vẻ mặt kiên định ấy khiến trái tim lo lắng của Huyên Nhi cũng hạ xuống, đám thích khách kia nhằm vào công chúa cho nên Huyên Nhi cũng bất chấp việc mình không có võ công mà lao vào bảo vệ Ôn Tư.

“Huyên Nhi, nghe lời, mau đi đi, đừng ở đây gây thêm rắc rối cho chúng ta, mau đi đi.” Thiên Sơn hét lên với Huyên Nhi, vừa nói vừa chặn đường một thích khách định giết Huyên Nhi.

Huyên Nhi không muốn đi, nàng cũng muốn bảo vệ chủ tử mình, nhưng nàng cũng biết thực lực của mình, ở lại đây sẽ chỉ gây thêm phiền phức nên đành ngoan ngoãn nghe lời, quay lưng rời đi.

Không có Huyên Nhi, mặc dù động tác của công chúa Ôn Tư vẫn không được lưu loát lắm nhưng võ công dường như đã trở thành một phần bản năng trong cơ thể, cô có thể tự bảo vệ mình đồng thời còn có thể xử lý thích khách xung quanh.

“Công chúa, người đi đi, ta không chống đỡ được nữa rồi.” Thiên Sơn không muốn thừa nhận mình vẫn không bảo vệ được chủ nhân, nhưng nàng thật sự đã sức cùng lực kiệt, không thể chống đỡ được nữa.

“Thiên Sơn, vừa nãy ta không đi thì bây giờ cũng sẽ không đi.” Công chúa Ôn Tư cũng đã có phần kiệt sức nhưng vẫn kiên trì kề vai chiến đấu cùng Thiên Sơn, nhưng Thiên Sơn có thể cảm nhận được cô đã bất lực, hai cô gái chống lại sáu tên cao thủ, bọn họ đã cố gắng hết sức.

“Công chúa, không được bỏ cuộc, sẽ có người đến cứu chúng ta.” Thiên Sơn sợ sau khi mình không gắng gượng nữa thì công chúa Ôn Tư cũng sẽ bỏ cuộc, nàng nhẹ giọng nói, vì nàng tin Hoàng thượng biết động tĩnh của phủ Thái tử thì sẽ tới ngay lập tức.

Bây giờ bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian.

Từ tận đáy lòng Thiên Sơn chỉ mong Hoàng thượng đến càng sớm càng tốt, vì nàng đã gần như không trụ được nữa, nàng càng không thể bảo vệ được môn chủ của mình.

Mà công chúa Ôn Tư nghe thấy lời của Thiên Sơn xong, trong đầu hiện lên bóng người đã từng xuất hiện khi mình tuyệt vọng nhất.

Chàng sẽ đến chứ? Trước đó không lâu cô còn bảo chàng rời đi.

Cô đã vô tình bắt chàng rời đi, bây giờ vào thời khắc mấu chốt nguy cấp nhất lại muốn chàng giúp đỡ, công chúa Ôn Tư khẽ lắc đầu, cô phải thừa nhận mình hơi quá đáng.

Cho nên điều cô có thể làm là cố gắng hết sức khiến những người này chết đi, chỉ khi họ chết thì mình mới có đường sống, cô tiếp tục cầm dao đâm về phía thích khách nhưng không có sự bảo vệ của Thiên Sơn, cô cũng dần mất sức, đến khi có một thanh kiếm tập kích về phía cô, con dao găm của cô đã chĩa về phía một thích khách khác.

Giết được một thích khách thì mình sẽ bớt đi một kẻ địch mạnh, cái giá phải trả chính là cây kiếm của thích khách khác sẽ đâm vào người mình, mà lúc này Thiên Sơn thân mình còn lo chưa xong.

Cô nhanh chóng đưa ra lựa chọn, từ bỏ phản kháng, đâm dao về phía thích khách đó.

Chỉ là con dao của cô còn chưa đâm được vào người thích khách đó thì cô đã được một người ôm lấy, sau đó bên tai cô vang lên tiếng kêu khe khẽ.

Âm thanh quen thuộc dường như có thể lay động trái tim cô bất cứ lúc nào, công chúa Ôn Tư không dám thở, chỉ lặng lẽ đứng trong vòng tay người đó, mà thích khách xung quanh cũng bị những ám vệ khác xông vào tiêu diệt trong tích tắc.

Công chúa Ôn Tư không dám quay đầu lại, lúc này cô mới nhận rằng người mình đau nhức, bàn tay cầm dao găm run rẩy nhưng lòng cô lại vì lo lắng mà sôi trào, thoáng chốc lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây