Tung Hoành Cổ Đại

720: Dùng sắc hầu người


trước sau

"Nói với người bên phía Đại Lương, hầu hạ trưởng công chúa Kinh Mặc cho tốt, nếu thân thể nàng có bất kỳ cái chuyện gì, bọn họ cũng không cần phải sống trở về nữa." Nam tử lạnh giọng nói xong, cả người cũng ỉu xìu.

Nhưng mà những người hầu hạ hắn nhiều năm đã sớm thấy mà không thể trách được, gia nhà bọn họ mỗi lần biết hành trình ngày hôm qua của trưởng công chúa Kinh Mặc xong đều buồn bực rất lâu, cho nên tốt nhất không nên trêu chọc vào hắn, hắn sẽ dùng hành động nói cho ngươi biết, cái gì gọi là giận cá chém thớt.

"Lát nữa để Diêu Lương đến đây một chuyến, trêи vai ta vẫn còn chút vết đỏ.." Nam tử nhớ đến trêи cơ thể như ngọc của mình có thể vĩnh viễn để lại một vết đỏ, sắc mặt lại càng khó coi.

"Gia, mấy vết đỏ này không có trở ngại gì, không chút tổn hại đến dung mạo như ngọc của ngài..." Thị vệ đi theo bên cạnh nam tử đương nhiên biết gia nhà mình sầu lo cái gì, hắn ta muốn khuyên giải, nhưng mà sau khi nói xong, nam tử lập tức tức giận nhìn về phía thị vệ, ánh mắt sáng lên, giống như lửa muốn nuốt chửng người.

"Ba mươi quân côn, lăn xuống đi." Giọng nói lạnh lùng, mang theo một loại áp lực làm người ta không dám phản kháng, thị vệ kia chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lệnh, mặc dù cho đến bây giờ hắn ta cũng không cảm thấy mình nói sai cái gì.

"Trước hôn lễ, gia muốn thân thể của mình hoàn mỹ không tỳ vết, không được có chút tổn thương nào." Nam tử nhẹ giọng nói ra, chỉ là ý truyền đạt trong đó làm người bên cạnh hắn phát lạnh, ý tứ của gia đã rõ, trước hôn lễ, bọn họ phải bảo đảm an nguy của Vương Gia, không thể để thân thể của Vương gia có chút tổn thương nòa.

"Đừng cho là ta không biết, cái nữ nhân đáng giận kia thích nhất là nam sắc." Giống như là hờn dỗi, nam nhân vô cùng ngạo kiều nói xong, thở phì phò rời đi, người xung quanh cũng không biết hắn vì sao tức giận, nhưng mà gia vẫn làm bọn họ sợ, ý tứ trong lời nói của gia là, sau này hắn muốn dùng sắc hầu người?"

Bởi vì không thể tiếp xúc khoảng cách gần hơn với Kinh Mặc, đáy lòng của nam tử đều là oán khí, sau khi ra khỏi lều xông thẳng vào lều mấy vị tướng quân, lôi mấy người tướng quân lúc này không làm việc đàng hoàng ra, sau đó mạnh mẽ xử phạt.

"Ông đây đi theo hoàng thượng đánh thắng thiên hạ, ngươi một tên miệng còn hôi sữa, ngay cả tên cũng không dám lộ ra, lại muốn trừng phạt ta, người nào cho ngươi cái gan đó, ngươi..." Một lão tướng bị bắt đang làm cái gì đó với phụ nữ trong mắt đều là oán giận, ông ta lớn tiếng quát.

"Ta quả thật không có cái gan đó, người đến, buộc người kia là Trần tướng quân lên giường, giữ vững trò hề của bọn họ lúc chúng ta đi sao, đưa vào Cảnh thành cho ta, đưa đến điện Chính Đức của hoàng thượng, thuận tiện giúp ta hỏi một câu, gặp loại tình huống thế này, ta làm chủ soái một quân, có thể trừng phạt hắn ta hay không, đối đầu với kẻ địch mạnh, không tận trung vì nước, lại đi làm chuyện vô sỉ như vậy, rõ là..." Nam tử vừa nói vừa lắc đầu, chỉ là sự vui sướиɠ trong ánh mắt lại bán rẻ tâm trạng của hắn.

"Ngươi dám, ngươi..." Tướng quân kia không ngờ nam tử có thể ác đến như vậy.

Quả thật mà nói ông ta biết rõ người đàn ông áo trắng này có chút thủ đoạn, nhưng mà thủ đoạn của hắn trước nay chưa nhằm vào mình, ông ta cho rằng nam tử là sợ ném chuột vỡ bình, kiêng kị mình có chỗ dựa là hoàng thường, lại không ngờ..."

"Ngương sẽ biết ta có dám không, đây là quân lệnh, đi đi." Lúc nam tử nói chuyện luôn cười nhạt một tiếng, lưa đưa ra quân lệnh lại càng gọn gàng dứt khoát.

Người đứng phía sau hắn nhận quân lệnh, nhanh chóng cho người xé rách quần áo của tướng quân và cô gái kia, sau đó buộc bọn họ lên giường theo tư thế lúc bọn họ xông vào.

"Tư thế này không tồi, rất tiêu hồn..." Nhìn thủ hạ của mình nâng giường lớn lên, nam tử có tâm trạng tốt nói.

"Cái tên nhóc khốn nạn này, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta mới là trợ thủ đắc lực hoàng thượng nể trọng, ngươi định làm gì, ngươi..." Dù cho bị vây ở trêи giường, Trần tướng quân này vẫn chửi bậy không ngớt.

"Để ông ta hét to chút, tiếng nhỏ như vậy, nghe cũng không có cảm giác thành tựu." Nghe Trần tướng quân kêu gào, tên mặt nam tử vui vẻ hơn nhiều.

"Tướng quân, nếu ngài còn cần thể diện thì ngàn vạn lần đừng nói nữa, ngài còn muốn cả toàn quân nhìn thấy tư thế oai hùng trêи giường của ngài sao?" Một tướng quân khác thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra vấn đề ở đâu, ông ta bất chấp hình tượng của mình, đuổi theo cái giường được nâng lên này, hét lớn với người trêи giường.

Người trêи giường quả thật không còn tiếng động, mọi người vây xem thấy yên lặng như thế mới yên lọng.

"Tướng quân, hay là ngài tha cho Trần tướng quân đi, mặt dù chuyện riêng của ông ấy hỗn loạn, nhưng lại là một người thích hợp chiến tranh, bề tôi đắc lực được hoàng thượng nể trọng, ngài đắc tội với ông ta như vậy, chỉ sợ..." Lương phó tướng đương nhiên biết Trần tướng quân này là tâm phúc của hoàng thượng, nếu như vị tướng quân trước mặt này có vấn đề gì, Trần tướng quân sẽ thay vào đó, cũng chính vì vậy, ông ta mới không kiêng nể gì trong quân doanh như thế.

Cứ như vậy nhỏ đi quân bổ sung thay thế của hoàng thượng cài vào trong quân đội, chuyện này...

"Ai nói bản tướng quân không muốn bỏ qua cho ông ta? Nhưng mà ông ta luôn miệng nói mình là cận thần thiên tử, ta chỉ là nghĩ xử phạt của ta nhất định sẽ nặng hơn hoàng thượng, cho nên chuyện này vẫn là giao cho hoàng thượng tự quyết thôi." Lúc nói chuyện trêи mặt nam tử cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, giống như là thật sự bất đắc dĩ.

Lương phó tướng thậm chí có thể đoán được kết cục của Trần tướng quân, nếu như bình thường, Trần tướng quân có xằng bậy thế nào hoàng thượng cũng sẽ dung túng, dù sao tướng quân có thể đánh trận hơn nữa đánh thắng không nhiều lắm, thế nhưng lần này, công khai đưa hiện trường ông ta xằng bậy trêи giường đến trước điện Chính Đức, thì là đang đánh vào mặt hoàng thường, cho nên hoàng thượng vì mặt mũi của mình, nhất định phải trừng phạt.

"Nhưng mà tướng quân ngài làm như vậy, hoàng thượng chưa chắc đã vui, thể diện của hoàng thượng..." Lương phó tướng muốn nói lại thôi, ông ta không tin những thứ cong cong quẹo quẹo trong này nam tử trước mặt không hiểu.

"Chỉ là mặt mũi của hoàng thượng quá lớn rồi, ta chỉ là giúp ép xuống." Nam tử dường như cũng không hiểu lời nói của Lương phó tương.

Giả vờ ngây ngốc, Lương phó tương lớn tiếng gào thét trong lòng, nhưng mà đối mặt với nam nhân vẻ mặt vô tội, ông ta chỉ có thể nịnh nọt nói đúng rồi đúng rồi, loại người này thật sự không xứng làm tướng quân Tử Húc Quốc chúng ta, tướng quân Tử Húc Quốc chúng ta hẳn là giống ngài, anh tuấn tiêu sái...

"Ném mấy lời nói thừa đi, tôi muốn ngủ một giấc." Lương phó tướng chỉ nói mấy câu, trêи mặt nam tử có phần không kiên nhẫn, lúc nói chuyện sắc mặt hắn đã trở nên lạnh băng.

Lương phó tướng không ngờ vuốt ʍôиɠ ngựa lại vuốt trúng đùi, lại chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo người trước mắt này hỉ nộ vô thường.

Bây giờ Trần tướng quân đã bị đưa đi, hoàng thượng ở phía sau chắc chắn sẽ không đưa trở về làm nam tử này ngột ngạt, cho nên đến lúc đó nếu như nam tử này bị bãi miễn, chính mình sẽ trở thành đại tướng quân của đại quân chinh phạt Đại Lương, đến lúc đó...

Lương phó tương nghĩ cũng cảm thấy hưng phấn không thôi, mà tất cả những thứ tốt đẹp này lại bắt đầu từ người đàn ông trước mắt này, cho nên bên cạnh kính sợ, trong vẻ mặt ông ta có thêm mấy phần cảm kϊƈɦ.

Không ai biết nam nhân kiêu ngạo rời đi thật sự là đi ngủ, hắn thích ngủ trưa, nhất là sau khi biết hành trình hôm qua của Kinh mặc, hắn rất vui vẻ cứ như vậy thϊế͙p͙ đi, giống như Kinh Mặc ở bên cạnh mình.

Buổi trưa này Kinh Mặc vẫn vào trong giấc mơ của hắn như cũ, nàng cười đưa tay ra với hắn, hắn vui vẻ tiếp nhận, nhưng thế nào cũng không bắt được. truyện teen hay

"Cái người không có lương tâm này, vì có thể thuận lợi nhìn thấy nàng. Ta ngay cả người hoàng thượng đưa đến cũng tiễn đi rồi, còn chọc giận hoàng thượng, cho nên nàng đến đền bù tổn thất đi, cũng không cần vàng bạc châu báu gì, ta không thiếu, ta chỉ là thiếu một người vợ, nàng làm vợ ta đi."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây