Tung Hoành Cổ Đại

749: Di nương chu thị


trước sau

Mệnh lệnh của Thành Vương, cho dù là núi đao biển lửa, những ám vệ tỉ mỉ bồi dưỡng đó cũng sẽ dốc hết sức đi hoàn thành.

Sáng hôm sau Dạ Nhất đã nói với Hứa Kế Thành, chuyện hắn bảo bọn họ đi làm bọn họ đã làm xong rồi.

“Làm như nào?” Hứa Kế Thành tâm trạng vẫn không vui, bởi vì sau một đêm thân thể của hắn vẫn suy yếu, mà ngày kia chính là lúc hắn lấy Kinh Mặc.

“Tiểu Hoàng tử đó mất đi hai tay, đã là một phế nhân rồi, còn các Hoàng tử khác, mỗi người đều rạch một chữ tiện ở trêи mặt.” Dạ Nhất khi nói chuyện còn không quên nhìn phản ứng của gia, Hứa Kế Thành nghe rồi, nhàn nhạt mỉm cười, khẽ nói: “Chuyện này làm không tồi, thưởng.”

Một câu nói của Hứa Kế Thành khiến đám người Dạ Nhất gần như mừng tới phát khóc, tâm trạng của gia nhà bọn họ cuối cùng đã tốt lên rồi.

Hình như bắt đầu từ lúc Kinh Mặc công chúa rời khỏi biên cảnh phía nam, gia nhà của bọn họ chưa từng nói một chữ thưởng, mà gia không vui, người chịu tai bay vạ gió trực tiếp chính là bọn họ.

Bây giờ, gia cuối cùng lại giống như trước đây rồi, khi bọn họ làm sai chuyện sẽ phạt, khi bọn họ làm việc ổn thỏa tốt đẹp cũng sẽ không tiếc cái gì.

Chỉ là tâm trạng tốt của Hứa Kế Thành không có duy trì được bao lâu thì Dạ Nhất loạng choạng xông vào trong phòng, vội nói: “Gia, Hoàng thượng sau khi biết chuyện của các Hoàng tử thì hạ lệnh cho người tróc nã, ta âm thầm nghe ngóng được, Hoàng thượng muốn mượn chuyện này thanh trừ mật thám của Đại Lương ở Cảnh Thành.

“Mật thám của bên Đại Lương nếu như có thể bị đám phế vật dưới trướng Hoàng thượng chúng ta bắt được vậy thì nên chết rồi.” Lời nói của Hứa Kế Thành nói ra từ tốn, so với đám phế vật bán mạng cho Hoàng thượng, Hứa Kế Thành càng tin tưởng thủ hạ của Lý Tuân bên Đại Lương.

“Nhưng bọn họ không bắt được người thì càng không tốt, Hoàng thượng liệu có trút giận lên Kinh Mặc trưởng công chúa không, đặc biệt là sau khi người và nàng ấy thành thân, sự yên bình của hai người...”

Dạ Tam khi nói chuyện đều không dám nhìn sắc mặt âm trầm của Hứa Kế Thành, các con cháu hoàng thất khác một ngày đều có thể lấy mấy thê thϊế͙p͙, nhưng hắn, đợi nhiều năm, đợi không được, hắn ra tay bày mưu tính kế, mấy phen kế hoạch, thê tử cuối cùng sắp tới phủ rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện như này..., Dạ Tam đều không nhịn được mà cảm thán trước số mệnh khắc khổ của gia nhà bọn họ.

“Để ta từ từ nghĩ xem, các người đều ra ngoài đi.” Sắc mặt vừa tốt lên không ít của Hứa Kế Thành trong nháy mắt khôi phục vẻ âm trầm, đám người Dạ Nhất không dám hỏi dự định của gia, chỉ có thể lặng lẽ rời đi, mà ở trong phòng sắc mặt của Hứa Kế Thành trở nên càng ngưng trọng, tâm trạng vốn dĩ không thoải mái rồi lúc này càng bị đóng băng lại, ngay cả hô hấp cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hứa Kế Thành ở trong tẩm thất một ngày, ngay cả cơm cũng không ăn, ai cũng biết tâm trạng của gia không tốt, không có ai dám đi quấy rầy, ngược lại lực lượng cốt cán nhất của Thành Vương phủ đều lặng lẽ canh ở cửa tẩm điện của Thành Vương, đợi mệnh lệnh của Thành Vương.

Khi mọi người thương lượng có nên cho người đưa đồ ăn vào tẩm điện của Thành Vương không, một giọng nói uyển chuyển khẽ khàng của nữ tử cất lên: “Thân thể của Vương gia vốn dĩ không tốt, để đói nữa, thân thể...” Nữ tử nói chưa hết câu, chỉ là khi nhìn mấy người trước mắt, đáy mắt đều là sợ sệt.

“Ngươi là ai? Ai cho người tới tiền viện, cút trở về.” Quản gia Hứa Dịch của Thành Vương phủ trợn mắt lườm nữ tử không biết trời cao đất dày đó, sau đó tiếp tục trầm tư nghĩ cách.

“Là Vương gia cho phép ta đi lại ở viện, ta cũng là lo lắng của thân thể của Vương gia, ta...” Nữ tử khi nói chuyện trong mắt đã toàn là nước mắt, dáng vẻ nhu nhược đó, giống như đã chịu sự ủy khuất vô cùng lớn.

“Các ngươi đều không dám đi đưa cơm cho Vương gia, ta đi là được, cùng lắm Vương gia bực rồi lấy mạng của ta.” Giống như lấy hết can đảm, nữ tử không đợi quản gia mở miệng lần nữa, đi tới bê khay cơm đã hâm nóng cho Vương gia từ từ đi về phía tẩm thất của Thành Vương.

“Chu di nương, Vương gia không thích sự tiếp cận của nữ nhân, ngươi vẫn là trở về thì tốt hơn.” Quản gia Hứa Dịch thấy quen loại nữ nhân vì để lấy lòng ngay cả mạng sống cũng không cần này rồi, chỉ là sau khi Chu thị bước vào Quần Phương Viên luôn an phận thủ thường, cho nên ông ta mới tốt bụng nhắc nhở.

Chu thị mỉm cười nhìn Hứa Dịch, trêи gương mặt xinh đẹp dịu dàng tỏa ra nét chua xót, nàng ta khẽ nói một câu: “Vương gia không ăn cơm, cái tổn hại là thân thể của Vương gia, nhưng sự tổn thương lại là trái tim của ta.”

Sau khi nói xong, Chu Thị quyết ý đi vào, mấy người ở ngoài cửa đều ngẩn ra tại chỗ.

Đợi khi Dạ Nhất phản ứng lại muốn ngăn cản, Chu thị đã đi vào phòng.

Dạ Nhất nhìn sang Dạ Nhị, Dạ Tam, mặt mày nhìn nhau, lại cũng tràn ngập lo lắng.

Lần này một trận nghiêm phạt càng là không thiếu rồi.

Chu Thị khi đi vào tẩm thất của Hứa Kế Thành, Hứa Kế Thành đang ngồi trêи giường đọc sách, dung mạo tuấn mỹ khiến Chu Thị ngay cả hít thở cũng quên mất.

Ba năm tương tư, nàng ta cuối cùng cũng có thể gặp được hắn rồi.

Dung mạo của hắn, lần nữa khiến bản thân khuynh tâm, khí độ của xung quanh kia, càng khiến nàng ta không kìm được sự chìm đắm của trái tim.

“Vương gia, người còn chưa ăn cơm.” Chu thị lấy hết can đảm, khẽ nói.

Giọng nói của nàng ta tựa như hoàng oanh cất tiếng, nói xong thì nàng ta nhìn Hứa Kế Thành, trong đôi mắt lưu chuyển toàn là tình ý không đè nén được.

“Cút.” Người đàn ông ngay cả đầu cũng không ngẩng, chỉ nhíu mày, hắn ghét nhất trong tẩm thất của mình xuất hiện mùi hương diễm tục như này, càng ghét nghe thấy giọng nói của bất kỳ nữ nhân nào.

“Vương gia, thϊế͙p͙...” Chu thị không ngờ, hắn lần đầu mở miệng với mình, lời nói ra vậy mà không lưu tình như vậy, nước mắt, trong nháy mắt rơi xuống, vừa nói chuyện vừa thâm tình nhìn dáng vẻ của Hứa Kế Thành, nếu như tâm trí không vững, vậy chắc chắn sẽ vì dáng vẻ hoa lê đái vũ của mỹ nhân mà mềm lòng.

Nhưng, người trước mắt lại không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, giống như mặc kệ nàng ta vui hay buồn đều không có liên quan tới hắn.

Hứa Kế Thành không có tiếp tục nói chuyện, người hiểu hắn chắc có thể nhìn ra, lông mày của hắn nhíu lại, tâm trạng đã tồi tệ đến cực điểm.

Chu thị không muốn rời đi, khoảng thời gian ở Quần Phương Viên này, nàng ta sớm đã hiểu bản lĩnh của người bên cạnh Hứa Kế Thành, nàng ta hôm nay có thể đi vào, cũng chỉ là chiếm chỗ trống mà thôi.

Chu thị cố gắng đè nén sự bi thương nghẹn ngào trong cổ họng của mình, từ từ đi tới bên cạnh Hứa Kế Thành, đem đồ ăn để trêи chiếc bàn nhỏ bên cạnh hắn, dịu giọng nói: “Vương gia, người vẫn là ăn cơm trước đi, thân thể quan trọng nhất.”

Hứa Kế Thành để sách xuống, liếc nhìn Chu thị, đột nhiên đã cười, nụ cười đó giống như trong nền tuyết trắng xóa đột nhiên điểm xuyết hoa mai.

“Ngươi tưởng ta bệnh nằm trêи giường thì không giết được ngươi sao?”

Trái tim của Chu Thị không khỏi căng lên, nàng ta quỳ trêи đất, dùng dáng vẻ đẹp nhất của nữ tử.

“Vương gia, trước đây người hỏi các vị tỷ muội trong Quần Phương Viên, làm sao khiến người có khẩu vị, cách mà thϊế͙p͙ thân cho người, có tác dụng chứ?”

Hứa Kế Thành không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt.

“Nếu như cách của thϊế͙p͙ có tác dụng, người đã cho thϊế͙p͙ thân một nguyện vọng, thϊế͙p͙ thân hy vọng người có thể ăn bữa cơm này.” Nữ tử quỳ trêи đất, nói ra lời lẽ thâm tình như vậy, chắc chắn sẽ cảm động, nhưng người đàn ông ở trước mắt Chu thị chỉ nhìn chằm chằm nàng ta, dường như có thể xuyên qua mặt của nàng ta nhìn thấy đáy lòng ti tiện nhất của nàng ta.

“Vương gia, từ ba năm trước gặp người, nguyện vọng lớn nhất cua ta chính là hy vọng người có thể sống khỏe mạnh.” Chu Thị lấy hết sự can đảm cuối cùng của mình, từ từ mở miệng lần nữa, bò tới trước mặt Hứa Kế Thành.

Hứa Kế Thành cuối cùng để cuốn sách trong tay xuống, khẽ mỉm cười: “Cầm đồ ăn qua đây.”

Lời lẽ hờ hững không có chút tình cảm, lại khiến Chu thị trong nháy mắt nhìn thấy mùa xuân, nàng ta mỉm cười ngẩng đầu, trong lòng vô cùng vui sướиɠ đem đồ ăn tới trước mặt Hứa Kế Thành, mặt mày vui vẻ nhìn Hứa Kế Thành.

“Đỡ đồ ăn, nếu không ta làm sao mà ăn?” Khi Chu thị đang mong chờ đã càng thêm bất ngờ, Hứa Kế Thành đột nhiên mở miệng.

Ý cười trêи mặt Chu thị cứng nhắc, ý của Vương gia là muốn mình làm một cái bàn sao?

Có điều cũng chỉ sững ra trong nháy mắt, nàng ta vui vẻ để đồ ăn trêи đỉnh đầu, Hứa Kế Thành cũng quả thật rất có tâm trạng cầm đũa...


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây