"Công chúa, miệng của ngài..." Lãnh Tố nhìn mặt Kinh Mặc, không kiềm được kêu lên kinh ngạc.
Môi trước đây màu hồng nhạt, giờ phút này đỏ bừng, dường như còn hơi sưng lên.
Kinh Mặc nghe vậy, chậm rãi sờ lên môi mình, rất lâu sau mới nói một câu: "Nằm mơ, tự mình cắn phải."
Lãnh Tố không tin, nhưng cũng không nghĩ ra lý do hợp lý nào khác.
"Hôm nay ta đi gặp những người phụ nữ kia của vương gia." Kinh Mặc đột nhiên mở miệng, Lãnh Tố đang thu dọn đồ đạc ngẩn ra, nàng đau lòng nhìn Kinh Mặc, khẽ nói: "Thuộc hạ có thể đối phó được, chẳng qua chỉ là mấy kẻ không lên được mặt bàn thôi."
"Ta rảnh rỗi quá mức rồi, muốn gặp bọn họ một lát." Giọng nói của Kinh Mặc vừa phải, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định không cho phép từ chối.
Lãnh Tố không nói gì nữa, công chúa đã quyết định, nàng phải nghe theo, tận sâu trong lòng, nàng cũng không hy vọng công chúa không để ý đến những người phụ nữ kia, tuy rằng công chúa không coi họ ra gì, nhưng mà lời đồn xôn xao, đều nói rằng công chúa kiêng kỵ bọn họ, đau lòng mới không muốn gặp những người phụ nữ kia.
Công chúa có thể gặp họ một lát, để bọn họ biết một chút về khí thế của công chúa, xem sau này bọn họ có ai dám nói lung tung không.
Đương nhiên nàng lười cũng vì có vốn liếng, không trang điểm cũng đã là hoa sen trong nước xanh, trang điểm vào lại càng tuyệt sắc nghiêng thành.
"Không cần, vẫn trang điểm như trước là được, tranh giành tình cảm với một đám oanh yến, không được hạ giá bản thân." Kinh Mặc không tán thành cách suy nghĩ của Lãnh Tố.
"Vậy cứ theo lời công chúa, chúng ta trang điểm sơ qua là được." Lãnh Tố cười trang điểm cho Kinh Mặc, chẳng qua vẫn không kiềm được tô vẽ mày mắt cho Kinh Mặc tỉ mỉ hơn.
Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Kinh Mặc nhìn vào gương, lại nhìn sang Lãnh Tố, Lãnh Tố cười ngại ngùng, nói: "Chẳng qua ta muốn hôm nay công chúa đẹp hơn một chút thôi, thật sự không cố tình đâu..."
"Đi thôi, đám phụ nữ kia cũng nên đến rồi." Kinh Mặc đứng dậy bước đi, Lãnh Tố không kiềm chế được nhìn về phía Kinh Mặc mấy lần, công chúa của nàng, ngay cả bóng lưng cũng không che được hết vẻ tuyệt sắc tài hoa.
Đám thiếp thị của Quần Phương Viên đã quen với việc đến thăm hỏi sẽ bị từ chối, từ trước đến nay có chuyện gì đều do Lãnh Tố sắp xếp, cho nên khi nhìn thấy Kinh Mặc dẫn theo Lãnh Tố từ trong phòng ngủ đi ra, tất cả đều ngẩn người.
"Sao vậy? Các muội muội không nhận ra ta sao? Hình như các ngươi đến thăm hỏi thì phải? Bây giờ đứng đây mắt to trừng mắt nhỏ, có ý gì vậy?" Kinh Mặc thấy đám người nhìn nhau không hề có ý định hành lễ hỏi thăm, không kiềm chế được hỏi.
Nàng vừa dứt lời, tiếng thăm hỏi trong điện lớn vang lên thưa thớt, chẳng qua cho dù là thăm hỏi, đám phụ nữ này đều đang lén lút nhìn về phía Kinh Mặc.
Trước đó bọn họ chỉ từng nhìn thấy Kinh Mặc có một lần, cũng ở chỗ này, chẳng qua lần đó Kinh Mặc còn chẳng trang điểm, tùy ý như cô bé nhà bên. Lúc đó bọn họ đã cho rằng dáng vẻ vương phi cũng chỉ đến thế mà thôi...
Nhưng mà lần này, nếu không phải dáng vẻ giống nhau, nếu không phải có Lãnh Tố đi sau lưng nàng, nếu không phải trong căn phòng này, bọn họ thật sự sẽ cho rằng mình đã nhận nhầm người...
Trước đó bọn họ cũng đã từng lén lút bàn tán về gương mặt của công chúa Kinh Mặc, kết luận của họ là cũng chỉ thế thôi, nhưng mà bây giờ xem ra, nếu vương gia nhìn thấy dáng vẻ này, chắc chắn sẽ mất cả tâm hồn, ai mà không biết vương gia vẫn luôn vừa gặp đã yêu với những người xinh đẹp chứ...
Lúc này người kinh hãi nhất chính là Chu Thị, nàng ta đứng lẫn trong đám người thăm hỏi, khi nhìn về phía Kinh Mặc, trong mắt tràn đầy thù hận.
Nàng ta còn nhớ rõ dáng vẻ Kinh Mặc khi còn nhỏ, long lanh như mùa xuân, lần trước sau khi nhìn thấy Kinh Mặc, nàng ta còn âm thầm cảm thấy may mắn nàng lớn lên lại tàn phế, lại không ngờ rằng, hóa ra nàng vẫn đẹp như vậy, tuyệt sắc nghiêng thành, mỹ lệ đến mức không phải những kẻ bình thường như bọn họ dùng son phấn xinh đẹp và quần áo lộng lẫy có thể so sánh được.
Dặn dò của công chúa, nàng chỉ có thể nghe theo, nhưng mà Chu Thị này, Thành Vương này rốt cuộc tại sao lại như vậy? Thế này cũng quá coi thường công chúa bọn họ rồi.
Kinh Mặc ra tay rất hào phóng, đợi đến khi Lãnh Tố cho người bưng mâm châu báu này ra, đám phụ nữ trong phòng đều trợn hết cả mắt lên.
Tuy rằng bọn họ xuất thân cao quý, nhưng chưa từng nhìn thấy ai ban thưởng một mâm châu báu như vậy, nhất là nguyên nhân ban thưởng lại vì Chu Thị mang thai.
Công chúa này quá rộng lượng rồi, rộng lượng đến mức không giống vương phi của vương gia, mà giống như... mẹ của vương gia vậy.
"Sau này ai trong các ngươi mang thai, bản công chúa đều ban thưởng cho các ngươi nhiều như vậy, để các ngươi hết lòng hầu hạ vương gia." Kinh Mặc chậm rãi mở miệng, không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Hôm nay cứ như vậy đi, Chu Thị, sau này ngươi có cần gì, cứ đến tìm ta." Sau khi nói xong, Kinh Mặc đứng dậy rời đi, bước chân vững vàng.
"Có lẽ không cần gì đâu vương phi, vương gia biết ta mang thai con của hắn, đương nhiên sẽ chăm sóc cho ta thật tốt thôi." Chu Thị xuất thân là người buôn bán, mặc dù biết những châu báu được ban thưởng có giá trị vô cùng cao, nhưng cũng không vì vậy mà mê mẩn tâm trí, nàng ta hiểu rõ mình đến đây để làm gì, cho nên nói ra những lời khiến người khác cực kỳ đau lòng.
Kinh Mặc nghe vậy quay đầu, cười nhìn Chu Thị một cái, chậm rãi gật đầu, sau đó rời đi.
Vừa nãy bối rối trong bóng lưng của nàng vẫn không qua được mắt nàng ta...
Trước đó Chu Thị còn tưởng rằng nàng thật sự không quan tâm, lại không ngờ được, hóa ra tất cả chỉ là đóng giả mà thôi...
Chu Thị vuốt nhẹ bụng mình, trêи mặt đầy vẻ giễu cợt, nếu đã quan tâm thì trò chơi càng thú vị hơn, không phải sao?
Vương phi? Công chúa? Cuối cùng vẫn thất bại dưới tay nàng ta mà thôi...
Thời gian gần đây Dạ Nhất vẫn luôn âm thầm canh chừng Kinh Mặc, hắn ta cũng nhận ra cảm xúc của Kinh Mặc khác thường, cho nên sau khi Chu Thị rời đi, hắn ta đến thư phòng của Hứa Kế Thành.
Trong thư phòng, hành lý của Hứa Kế Thành đã chuẩn bị xong rồi, hắn đang thu dọn giấy tờ trêи bàn, thấy Dạ Nhất đi tới, hắn vội vàng đặt thư trong tay xuống, hỏi: "Có phải chỗ vương phi xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Chu Thị mang thai." Lời nói của Dạ Nhất đang khẳng định, nhưng ai cũng nghe ra được sự thất vọng trong giọng nói.