Tung Hoành Cổ Đại

772: Mạo phạm


trước sau

“Ừm, ta biết rồi.” Kinh Mặc gật đầu đồng ý, giống như chỉ đang đồng ý chuyện ăn cơm đi ngủ, không hề có một chút để tâm nào.

“Tống Kinh Mặc, việc liên quan đến tính mạng của ngươi, ngươi vẫn nên thận trọng một chút, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, vậy Đại Lương và Tử Húc…” Hứa Kế Thành cũng không nhịn được mà đến gần Kinh Mặc, nói từng câu từng chứ.

“Vương gia chẳng phải đã nói rồi đấy thôi, việc liên quan đến tính mạng của ta, ta tất nhiên sẽ tự biết thận trọng.” Kinh Mặc không rõ Hứa Kế Thành đang xoắn xuýt điều gì, nhưng hắn đã đến thông báo cho mình biết một tiếng, mình cũng đã đáp lời để hắn biết mình đã hiểu những gì hắn nói, hiện giờ đột nhiên hắn lại thẹn quá hóa giận cái gì chứ…

“Ngươi không có điều gì muốn nói với ta sao, Tống Kinh Mặc?” Hứa Kế Thành đã biết hắn không thể trông mong Kinh Mặc hiểu được những điều mình nóng vội không buông. Hắn từ bỏ, hắn lùi lại một bước mà cầu mong điều khác, hắn chỉ hy vọng Kinh Mặc có thể quan tâm đến mình một chút. Vừa nãy hắn đã nói ra vô cùng rõ ràng, hắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

“Không có.” Kinh Mặc lãnh đạm trả lời, Hứa Kế Thành cảm thấy mình sắp bị nàng làm cho tức chết, nàng quả thật không hề quan tâm chút nào đến an nguy của hắn. Tình nghĩa mấy năm qua đúng là đã ném cho chó ăn cả rồi, đương nhiên lúc này Hứa Kế Thành hoàn toàn đã quên mất những gì mình làm cho Kinh Mặc không cầu mong Kinh Mặc sẽ cảm kϊƈɦ.

Hắn chưa từng yêu cầu Kinh Mặc sẽ nỗ lực như hắn, nhưng hắn đã bỏ ra hết mọi thứ nhưng lại không có được mảy may một chút nào sự đáp lại từ Kinh Mặc, điều này thôi cũng đủ khiến hắn sắp điên lên.

“Tống Kinh Mặc, ta cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy, chẳng lẽ nàng không lo lắng sao? Ta thật sự chết đi rồi, nàng chính là quả phụ đấy.” Hứa Kế Thành cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật dậy, hắn gào lên với Kinh Mặc, còn đáy lòng hắn thì lại lạnh lẽo đến thấu xương.

“Tại sao ta phải lo lắng, chẳng lẽ ta lo lắng rồi thì ngươi sẽ không phải đi mạo hiểm ư? Quả phụ? Vậy ta của bây giờ có khác gì quả phụ không? Đúng, là quả phụ thì sẽ không có thị thϊế͙p͙ mang thai, sẽ không có oanh oanh yến yến suốt ngày cứ đến làm ta bức bối, so với tình trạng bây giờ ta lại càng muốn làm một quả phụ.” Nhìn thẳng vào người không nói lý lẽ trước mặt mình, trong lòng Kinh Mặc như có lửa đốt, nàng nhìn thẳng vào Hứa Kế Thành, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói ra những lời khiến Hứa Kế Thành ngây người tại chỗ.

Hứa Kế Thành còn muốn chỉ trích nhưng lời muốn nói làm thế nào cũng không thốt ra khỏi miệng được, hắn không thể không thừa nhận, Kinh Mặc nói đúng, biết rõ là hiểm cảnh nhưng hắn vẫn cứ muốn đi, quãng thời gian này của Kinh Mặc trong phủ quả thật…

Nhưng mà, cho dù là thế thật đi nữa, Hứa Kế Thành cũng không muốn nàng cứ vậy mà nói ra, những lời thẳng thắn thế này của Kinh Mặc khiến Hứa Kế Thành cảm thấy như tất cả mọi cố gắng của hắn đều là sai, khiến hắn cảm thấy việc hắn cưới Kinh Mặc về chính là một sai lầm to lớn.

Hứa Kế Thành cứ đứng thẳng tắp như thế nhìn thẳng vào Kinh Mặc một lúc lâu, đột nhiên hắn tiến về trước một bước, ôm Kinh Mặc vào trong lòng, hắn cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, đôi môi mị hoặc khiến hắn si mê, hắn biến lửa giận trong lòng mình thành ngọn lửa tình nóng bỏng.

Kinh Mặc không ngờ tình hình căng thẳng cãi cọ lại bất ngờ trở thành thế này, rõ ràng bọn họ vẫn luôn là cặp phu thê lãnh đạm với nhau, sao bây giờ lại…

Mặc dù đáy lòng nàng vẫn luôn mong mỏi hắn sẽ ôn nhu, nhưng thân thể lại có phản ứng trước cả trái tim, nàng cố gắng giãy dụa, chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm của Hứa Kế Thành. Nhưng Hứa Kế Thành vẫn cố gắng siết chặt cơ thể nàng, như thể hắn muốn dung hòa cả người nàng vào trong thân thể mình.

Đầu lưỡi Hứa Kế Thành thăm dò giữa răng môi Kinh Mặc, cố gắng chiếm lấy hương thơm mà mình si mê, nhưng hắn lại không ngờ rằng khi Kinh Mặc giãy dụa, nàng dùng bàn tay vừa giãy ra được bỗng nhiên tát một cái lên mặt hắn.

Một tiếng bốp giòn tan vang lên, hoàn toàn kéo lại thần trí của Hứa Kế Thành, hắn buông lỏng Kinh Mặc ra, sờ vào mặt mình, khóe miệng cong lên, nở nụ cười trào phúng.

Còn Kinh Mặc thì ngây ngẩn cả người, nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của hắn, vẻ mặt nàng hiện lên sự chán ghét.

“Sao hả? Hình như Kinh Mặc công chúa đã quên mất ta là phu quân của ngươi.” Hứa Kế Thành cố gắng ổn định lại tinh thần, lúc hắn nói đến hai từ phu quân còn cố gắng gằng giọng.

“Thật hiếm thấy, hóa ra Thành Vương điện hạ cũng còn biết Vương phi của mình là Tống Kinh Mặc ta đây.” Vốn dĩ nàng còn định bình thản mà nói chuyện với hắn, nhưng vừa mở miệng thì lời nói đã mang theo mùi thuốc súng, tràn đầy sự ghen tuông. Đúng thế, nàng ghen ghét những nữ nhân mà hắn sủng ái…

“Ngươi…” Một câu nói hoàn toàn khiến Hứa Kế Thành không nói nên lời nào, hắn nhìn vào Kinh Mặc, chỉ cảm thấy dáng vẻ của Kinh Mặc rõ ràng đã thể hiện rõ sự chán ghét.

Hắn không kiềm được lại tiến về trước lần nữa, ôm lấy nàng, hôn nàng, ôm chặt nàng vào cơ thể của mình. Giống như hắn làm vậy thì khoảng cách giữa hắn và Kinh Mặc sẽ bị lấp đầy.

“Hứa Kế Thành, ngươi làm cái gì thế hả, ngươi…” Hành động thân mật trong lúc tâm trạng mất khống chế thiếu đi sự triền miên lưu luyến, đáy lòng Kinh Mặc sinh ra sự sợ hãi. Bởi vì Hứa Kế Thành trong mắt nàng lúc này tựa như một con sói hung ác, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt nàng vào bụng.

Từ trước đến nay, Kinh Mặc đều có thể khống chế mọi thứ trong tay, nàng vô cùng ghét cảm giác này.

“Ta chẳng qua chỉ cảm thấy ta nên làm một vài việc để ngươi biết rằng ngươi chính là Vương phi của Hứa Kế Thành ta.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Kinh Mặc, cảm xúc trong lời nói quẩn quanh bên tai không biết là lửa giận hay là tình ý.

Sau khi dứt lời, Hứa Kế Thành dùng răng cắn lên vành tai Kinh Mặc, một dòng điện tê dại kỳ quái xẹt qua trong cơ thể nàng, Kinh Mặc đang định đẩy hắn ra, môi của hắn lại chạm vào sau tai của nàng, lớp ngụy trang kiên cường chỉ trong nháy mắt đã bị càn quét tan rã, nàng chỉ cảm thấy cơ thể giống như đang bị nhen nhóm ngọn lửa nào đó…

Hứa Kế Thành không ngờ Kinh Mặc lại dừng động tác phản kháng, Kinh Mặc thuận theo như thế khiến hắn không biết phải làm thế nào cho phải, điều này càng khiến hắn thỏa mãn trong lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên dái tai của nàng, chậm rãi hôn lên mặt nàng, nhiệt độ quen thuộc ấy, xúc cảm mà hắn tha thiết mơ ước, một nơi sâu thẳm nào đó trong đáy lòng hắn như đang thở phào thỏa mãn.

Chỉ là, khi môi hắn trằn trọc chạm vào gương mặt Kinh Mặc, hắn lại cảm giác có nước mắt nóng hổi.

Kinh Mặc khóc, không phải vì lúc này bị Hứa Kế Thành xúc phạm, mà là bởi vì chính nàng, nàng biết rõ Hứa Kế Thành dây dưa không rõ với đám thị thϊế͙p͙, thế mà nàng lại suýt chút trầm mê trong sự ôn nhu của hắn.

Cho tới tận bây giờ, một người kiêu ngạo như Kinh Mặc lại không ngờ trong chuyện tình cảm nàng lại hèn mọn như thế, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Nước mắt của nàng không liên quan đến Hứa Kế Thành, chỉ là nàng đang hận chính bản thân mình. Nhưng những giọt nước mắt này lại khiến Hứa Kế Thành tỉnh táo trở lại, sau đó hắn bối rối không biết phải làm sao nhìn Kinh Mặc, luống cuống hệt như một đứa trẻ.

“Đừng khóc, nàng đừng khóc.” Hứa Kế Thành cảm thấy bản thân chỉ trong nháy mắt đã biến thành đồ đần, trong đầu hắn, trong miệng hắn chỉ biết nói ra duy nhất mấy chữ nàng đừng khóc…

Nước mắt của Kinh Mặc lại càng ngày càng rơi nhiều hơn, vào lúc tay Hứa Kế Thành sắp đặt trêи vai mình thì nàng phản xạ có điều kiện tránh đi. Nàng cảm thấy Hứa Kế Thành bẩn, toàn thân từ trêи xuống dưới đều bẩn, nàng không muốn hắn chạm vào mình.

Nàng không muốn hắn dùng đôi tay đã chạm qua những nữ nhân khác mà chạm vào mình, đây chính là tôn nghiêm và sự kiêu ngạo còn sót lại của nàng.

Hứa Kế Thành lại không biết gì, hắn luống cuống tay chân an ủi nàng, hắn muốn cầm khăn lau nước mắt cho Kinh Mặc nhưng Kinh Mặc lại trốn tránh…

“Nàng đừng khóc nữa, ta đi, ta đi là được rồi không phải sao.” Hứa Kế Thành thấy Kinh Mặc đáng thương như thế, trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng hắn lại không biết phải an ủi thế nào, hắn nghĩ đi nghĩ lại, mới mở miệng thăm dò. Mặc dù hắn không muốn rời đi, nhưng nếu hắn rời đi mà có thể để cho Kinh Mặc ngừng khóc một chút hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“Ngươi đi đi, ngươi đi đi, mãi mãi đừng đến tìm ta nữa, ta ghét ngươi.” Cuối cùng Kinh Mặc cũng tìm được cách để bản thân không cảm thấy thiệt thòi nữa, nàng cao giọng hét to, hét hết lần này đến lần khác. Hứa Kế Thành nghe lời đi đến cửa, nhưng vừa đi vừa xoay đầu lại thì thấy Kinh Mặc vẫn còn thút thít, hắn cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt đến đau đớn, hắn muốn ở lại an ủi, nhưng mà…

“Kinh Mặc, làm nàng khóc, là do ta không đúng, ta…, ta sắp phải đi Thương Nam châu rồi, không biết liệu có sống sót quay về hay không nữa, cho nên ta mới đến thăm nàng, nói chuyện với nàng, nàng hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Hứa Kế Thành hết nghĩ lại nghĩ, cuối cùng vẫn phải nói ra lời ly biệt.

Kinh Mặc dừng khóc, nàng kinh ngạc nhìn Hứa Kế Thành, nhưng lại không nói ra nổi bất kỳ lời nào, chỉ gật đầu.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây