Tung Hoành Cổ Đại

810: Chu thị tuyệt vọng


trước sau

Từ từ, giọng nói lạnh lùng giống như bò ra từ trong địa ngục đột nhiên truyền vào màng nhĩ Chu thị.

Chu thị đợi thật lâu, đợi đến khi nước mắt của nàng đều chảy cạn, nhưng nàng không ngờ rằng Hứa Kế Thành lại nói một câu như vậy, giống như lưỡi đao đâm lại ngực nàng, chặt đứt tình yêu của nàng, mang theo thế sắc bén muốn cướp đi tính mạng của nàng.

Ghê tởm? Nàng hận không thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy niềm vui của hắn, nhưng hắn lại nói hắn ghê tởm.

Cái người chưa bao giờ quan tâm đến hắn, nhưng hắn lại nhớ đến tận xương tủy.

Chu thị đột nhiên nở nụ cười, nàng nhìn Hứa Kế Thành, trong nụ cười lại lộ vẻ dữ tợn.

“Ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng thời điểm ta ở Thương Nam Châu chật vật sống sót đi gặp Hoàng thượng, ngươi lại hợp tác với Hứa Tư Tuyền lấy đi tính mạng người ta yêu, cái gọi là tình yêu của ngươi, chính là như vậy phải không?” Hứa Kế Thành vẫn nghiêng người như cũ, cười nói chuyện với Chu thị, chỉ là nụ cười đó lại không mang theo bất kỳ tình ý nào.

“Vương gia, không phải như ngài nghĩ, thϊế͙p͙ thân thấy Hoàng thượng không phải vì chính thϊế͙p͙ thân, là thϊế͙p͙ thân quá lo lắng cho thân thể ngài, thϊế͙p͙ thân muốn biết ngài có ổn không, Vương phi sẽ không nói cho thϊế͙p͙ thân, thϊế͙p͙ thân không có biện pháp mới gặp Hoàng thượng, hơn nữa những chuyện hoàng thượng bảo thϊế͙p͙ thân làm thϊế͙p͙ thân cũng không làm, thϊế͙p͙ thân đều nói với Vương phi, vương phi đánh nhau với mới có thể thắng, thϊế͙p͙ thân có công lao.” Chu thị sốt ruột giải thích, thời điểm nói chuyện phía sau lưng nàng đều là mồ hôi lạnh.

"A, ngươi quả thật là có công lao, nói cho Hoàng thượng tình hình thủ vệ trong Vương phủ, nói cho Hoàng thượng biết Vương phi là cánh tay của ta, trừ bỏ Vương phi mới có thể bóp nghẹt dã tâm của ta..."

Lời nói của Hứa Kế Thành rơi xuống, sự kiên trì trong lòng Chu thị cuối cùng cũng sụp đổ, nàng ta ngã xuống đất, nhìn Hứa Kế Thành, điên cuồng nói: "Ta nói không sai, chỉ có trừ Vương phi, Hoàng thượng mới có thể không kiêng kỵ ngài, chúng ta mới có thể an ổn vượt qua phần còn lại của cuộc đời, thần thϊế͙p͙ không sai.”

Chỉ là so sánh với chuyện đúng tình hợp lý lúc trước, lúc này Chu thị nói chuyện này, trong lòng cảm thấy tội lỗi, bởi vì nàng ta biết, mặc kệ Thành vương làm như thế nào, Hoàng thượng cũng sẽ không bớt kiêng kỵ đối với hắn.

"Vậy ngươi trà trộn với Hứa Tư Tuyền làm cái gì? Mấy ngày trước ta gặp phải ám sát trêи đường, người làm chủ phía sau màn chính là Hứa Tư Tuyền..." Vẫn là giọng điệu không nhanh không chậm, lại dường như nhìn thấu tất cả mọi việc...

Chu thị cảm thấy thế giới của mình đã trở nên u ám, bởi vì phụ thân mình là cánh tay dựa vào tam hoàng tử, nhân thủ ra tay với Thành vương, có rất nhiều người chính là do phụ thân nàng ta bồi dưỡng, nhưng trước đó nàng ta không biết, trước khi Vương gia rời khỏi Cảnh Thành nàng ta cũng không biết phụ thân còn có thân phận khác.

“Vương gia, thϊế͙p͙ thân oan uổng, thϊế͙p͙ thân cũng không biết chuyện của phụ thân, càng không nghĩ rằng phụ thân đưa thϊế͙p͙ thân tới để làm quân cờ của hắn, thϊế͙p͙ thân không làm chuyện có lỗi với Vương phủ, thật sự, mong Vương gia minh giám.”

Chu thị quỳ trêи mặt đất dập đầu, hết lần này đến lần khác...

"Ừm, trọng điểm của câu hỏi của gia không phải là chuyện này, gia chỉ là muốn biết, sau khi Hứa Tư Tuyền hạ lệnh ám sát ta, trắc phi của ta vì sao phải đội cho ta một cái mũ xanh? Là chắc chắn ta không thể trở về, hay là ăn mừng Hứa Tư Tuyền ra tay với ta?”

Hứa Kế Thành nhìn Chu thị từng chút từng chút một rơi vào tuyệt vọng, tâm tình vô cùng tốt, hắn lần thứ hai mở miệng, nhẹ giọng hỏi.

Nếu như chuyện trước đó Chu thị còn đang suy nghĩ giải thích, trong lòng còn mang hy vọng, khi Hứa Kế Thành nói ra những lời này, tất cả hy vọng của nàng đều rơi vào trong địa ngục, không còn khả năng sống lại.

Hắn đều biết, hắn đều biết, nhưng hắn lại chưa từng nói gì cả...

“Vương gia ngài biết hắn khi dễ thϊế͙p͙ thân, ngài đều biết, vậy ngài còn nói với ta..." Đáy lòng Chu thị đã tuyệt vọng, ánh mắt mê mang, nàng thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì.

Nàng ta chỉ biết, khi chuyện Hứa Tư Tuyền khi dễ mình xảy ra, người của Hứa Kế Thành chắc là biết, nhưng bọn họ cũng không có động tác nào.

Lời giải thích chỉ có một, Hứa Kế Thành không quan tâm. Trong lòng hắn, mình không có chút phân lượng nào.

Chu thị chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, nàng ta giống như một kẻ ngốc.

“Hóa ra, ta đã phải trả giá cho sự si mê sai lầm trong những năm qua.” Chu thị cười nói, nàng ta muốn cố gắng giữ phẩm giá của mình trong tình yêu, bởi vì nàng ta thực sự không có chỗ cho tình yêu.

Nhưng cho dù có cố gắng đến mức nào để duy trì nụ cười trêи khuôn mặt của mình, nước mắt vẫn không kiểm soát được mà rơi xuống.

"Ta đã nghĩ sẽ giữ lại tính mạng của ngươi, sau khi biết Kinh Mặc năm đó lợi dụng ngươi. Ta muốn giúp nàng bồi thường cho ngươi, bởi vì nàng sau chiến tranh đã từng đi tìm ngươi, nhưng không tìm được, ngươi xa vời cầu xin tình cảm của ta thì cũng thôi, nhưng ngươi lại dám động tâm tư với nàng, ngươi thật sự đáng chết.”

Hứa Kế Thành thấp giọng nói, trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng.

“Ngươi vốn dĩ có vận may lớn, nhưng chính ngươi đã làm vận may này biến mất.” Dạ Tam nhìn bộ dáng tuyệt vọng sụp đổ của Chu thị, rốt cục vẫn nhịn không được nhắc nhở.

Chu thị như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng ta tự cho là mình có thể như mắt của Thành Vương, thế nhưng chân tướng lại là như vậy.

Có thể bị Thành Vương nhìn bằng con mắt khác, không phải vì dung mạo của mình xuất chúng, không phải vì mình si tình, mà là bởi vì Tống Kinh Mặc.

“Nếu ngươi dám động thủ với nàng ấy, vậy thì không cần phải sống nữa, dẫn ngươi đến đây là để cho ngươi biết một số sự thật, tránh để ngươi vẫn còn hy vọng xa vời.” Giọng nói của Hứa Kế Thành lại vang lên, chỉ là hiện tại, lời nói của hắn đã không có cách nào để Chu thị có cảm xúc khác, bởi vì trái tim của nàng ta đã sớm chìm vào địa ngục.

“Dạ Tam, mang người đi, tránh làm bẩn chỗ của gia.” Hứa Kế Thành thở dài, nhìn cũng không nhìn Chu thị một cái, lập tức xoay người tiếp tục đọc sách.

Chu thị si ngốc nhìn bóng lưng Hứa Kế Thành, khóe mắt ngấn lệ...

Chỉ là nàng ta không dám mở miệng cầu xin nữa...

Sở dĩ nàng ta bị nhìn bằng con mắt khác, là bởi vì Tống Kinh Mặc, nàng ta vốn có thể có được một cuộc sống tốt đẹp, cho dù không có tình yêu của Hứa Kế Thành, nàng ta cũng có thể ở lại trong trí nhớ của hắn, nhưng nàng ta lại bởi vì ghen tị muốn hại chết nàng ta, cho nên, nàng ta muốn hại chết Kinh Mặc.

Vì mục đích này, ngay cả sự an nguy của Vương phủ nàng ta cũng không bận tâm, những chuyện này, hắn đều biết, nhưng hắn cũng không ngăn cản.

Thậm chí nàng ta bị Hứa Tư Tuyền vũ nhục hắn cũng không ra tay, bởi vì sau khi ra tay nhắm vào Kinh Mặc, nàng ta đã là một người phải chết rồi.

Mấy năm nay tình yêu si ngốc, những năm tháng không ngủ được bởi vì nhớ nhung đêm khuya, trong mắt Hứa Kế Thành, không đáng một đồng.

“Hứa Kế Thành, Tống Kinh Mặc có cái gì tốt? Vì nàng ta, ngươi lại làm tổn thương ta đến mức này?”

“Chu thị, gia nhà chúng ta lười nói nhảm với ngươi, Vương phi có không tốt, nhưng cũng không gây bất lợi cho Vương phủ, ngươi chiếm được sủng ái của Vương gia, nhưng lại làm xằng làm bậy, chỉ dựa vào điểm này, không giữ được ngươi lại.”

Dạ Tam không muốn nghe Chu thị kêu gào, ở trong mắt hắn, đây chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn ngay cả thân phận của mình cũng không nhận ra mà thôi.

"Ta được sủng ái cái gì, ngay cả việc đến gần Vương gia ta cũng chưa từng... Ta..." Chu thị còn muốn nói chuyện, bởi vì không ai biết, cái gọi là sủng ái của Hứa Kế Thành là cái gì...

“Mười sáu năm trước, có một chuyện đã xảy ra, và kể từ đó chỉ có Vương phi mới có thể đến gần Vương gia.” Dạ Tam thấy Chu thị sắp chết, có lòng tốt giải thích nói.

"Không có khả năng, không có khả năng..." Chu thị vẫn không ngừng kêu gào, nàng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng, mình làm nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, vì sao đến cuối cùng mình mới là người ngay cả tính mạng cũng không giữ được...

“Trong mười sáu năm qua, những người động vào Vương phi, ngoại trừ ngươi tất cả đều đã chết, chết tương đối khó coi.” Dạ Tam nghiêm túc nói chuyện với Chu thị, Chu thị nhìn Dạ Tam, đáy lòng đột nhiên sinh ra tuyệt vọng vô biên.

"Ta, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, cha ta là người giàu nhất Tử Húc, hắn là người của lão vương gia, hắn..." Thấy Dạ Tam đưa mình đến trước mặt một hình cụ xa lạ, Chu thị sợ tới mức cả người run rẩy, nàng ta cố gắng tìm kiếm người có thể cứu mình, cuối cùng nghĩ đến cũng chỉ có phụ thân mình.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây