Tướng Quân Lấy Chồng - Nhiễu Lương Tam Nhật

5: Chương 5


trước sau

Bên phía doanh trại Lô Long cũng xếp cờ im trống theo, bọn họ cũng cần phải ăn cơm chứ. Những sọt bánh bao hấp trắng bốp, những thùng cháo đặc sệt to đùng được đặt ngay trên tường thành. Lúc Hoắc Thời Anh lên tường thành, thì đám binh lính đang bu lấy tranh cướp, thích ăn gì thì lấy cái đó, toàn bộ Lương Châu, đặc biệt là doanh trại Lô Long thân là mũi tiên phong cao nhất, mức đãi ngộ giành cho quân lính ngoài biên quan trong bốn, năm năm trở lại đây đều vô cùng tốt, hai năm trước khi triều đình bình định Tây Cương, quân sự bắt đầu dịch chuyển hướng về phía Tây Bắc, chí ít là những binh sĩ trong mấy năm nay có thể được ăn no mặc ấm, lương lậu cũng đầy đủ.

Hoắc Thời Anh đi thẳng tới đó, tìm thấy đám ba vị tướng lĩnh Vệ Phóng, Phùng Tranh và Lô Tề ba người đang ngồi xổm tạo thành một nửa vòng tròn ở chỗ bức tường tránh gió, người nào người nấy tay đều cầm một cái bánh bao gặm lấy gặm để, ở dưới đất ngay trước mặt là một bát cháo, nhìn dáng vẻ cả ba thì dường như không giống với hôm qua một chút nào.

Hoắc Thời Anh cũng lấy một cái bánh bao và một bát cháo, ngồi xổm xuống đó vừa hay trám vào nốt nửa vòng tròn còn thiếu, ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng không nói năng gì mà cúi đầu xuống ăn tiếp, bọn họ chạy lên chạy xuống tường thành suốt nửa ngày trời mệt bã cả người ra rồi, đã thế tối hôm qua ba người còn bị nàng giũa cho một trận, thì sao còn muốn để tâm đến nàng nữa.

Hoắc Thời Anh cũng không năng nói gì, cắn mấy miếng bánh bao húp hết nửa bát cháo xong, liền cầm bánh bê bát đứng dậy, dựa vào tường thành, nhìn về phía đám người Khương ở đằng xa, đám người Khương ngồi tụ lại thành một mảng đen kịt, nhưng không nhìn thấy khói, có thể đoán được bọn chúng đang gặm lương khô, có tới tận mấy ngàn lính nhưng dường như không hề nghe thấy tiếng người, có thể thấy khí thế của bọn chúng đã giảm sút đáng kể.

Hoắc Thời Anh không quay người lại nói với ba người đằng sau: “Bọn chúng chết khá nhiều. Hiện giờ đã có thể ổn định lại rồi, buổi chiều mới là cuộc tấn công thật sự.”

Nói đến chính sự, ba người đang ngồi xổm phía sau đều tự giác đứng bật dậy, xúm lại bên cạnh nàng, Hoắc Thời Anh chỉ về đám người Khương đằng xa nói: “Hiện giờ tình thế phe bọn chúng là như vậy, nhưng chúng lại không biết binh lực của ta không đủ để nghênh đón các cuộc tấn công của chúng, nếu như chúng ta ra khỏi thành, bọn chúng chỉ có thể bị động chịu đòn, đến lúc đó không có quân tiếp viện bọn chúng hoặc chết trận, hoặc bị bắt sống, đều là con đường chết cả, hơn thế vừa nãy bọn chúng chết nhiều người như vậy, trong lòng binh sĩ nhất định đang mang tâm lý thù hận cực lớn, tướng lĩnh của bọn chúng chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để làm phấn chấn lòng quân, nếu ngồi ì ở đây sẽ chết, nhưng đánh, thì một đợt tấn công ít ra còn có thể mang đến một tia hi vọng, bọn chúng sẽ đánh.”

Hoắc Thời Anh quay lại nhìn ba người lập tức đổi giọng: “Ban sáng bọn chúng ngay cả chỗ đứng cũng không có, một lượng lớn thương vong hoặc là do bị người mình giẫm đạp lên mà chết, hoặc là bị người mình đẩy lên trước mũi tên của các ngươi, bọn chúng hoảng loạn không có gì che chắn, các ngươi bắn chết bọn chúng chỉ giống như luyện tập bắn tên ngày thường mà thôi. Hiện giờ bọn chúng đã ổn định lại rồi, chí ít vẫn còn đến ba bốn nghìn người, tối thiểu cũng có thể tổ chức được ba đợt tấn công có hiệu quả, phải cầm cự được ba đợt này chúng ta mới có thể có hy vọng, tường thành tuyệt đối không được để thất thủ, hiểu chưa?”.

Ba người đồng loạt cúi người nhận lệnh.

Tộc người Khương, rất nhiều thế hệ của bọn họ sinh sống trên thảo nguyên, môi trường sống khắc nghiệt, nội bộ tranh đấu kịch liệt, trong tộc thường xuyên xuất hiện cảnh tàn sát, hủy diệt. Về cơ bản dân tộc của bọn họ không có văn hóa lịch sử, tín ngưỡng của bọn họ chính là chinh chiến và chém giết đẫm máu được lưu truyền lại từ tổ tiên ngàn đời, đàn ông người Khương có thể chiến đấu ngay trên lưng ngựa, toàn tộc đều là lính, hiếu chiến và thích chém giết là đặc tính dân tộc được truyền lại từ trong cốt tủy.

Buổi chiều, đòn tấn công của người Khương trào lên như sóng dữ, phía sau nối tiếp phía trước, hết đợt này đến đợt khác, thực ra bọn họ không hề am hiểu việc tấn công thành trì, nên bỏ qua tính cơ động của kị binh và những đòn đánh mang tính tốc độ, xác chết của đồng đội trên chiến trường lúc ban sáng đã trở thành lá khiên che chắn giúp bọn họ lăn lê bò toài tiếp cận được tới chân thành, dọc đường chết mất một nửa, nửa còn lại, không có thang dây bằng gỗ, bọn họ liền dùng tay không leo lên tường thành, binh lính người Khương ai nấy cơ bắp đều rắn chắc, mặt mũi hung hãn, trong mắt là ngọn lửa thù hận bùng cháy, miệng ngậm ngang thanh đơn đao, liều mạng không sợ chết leo lên.

Phùng Tranh phòng thủ vững vàng trên bức tường thành chính, binh sĩ người Khương đầu tiên leo lên được đầu tường thành trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu, vung đao nhảy xuống, ngay lập tức, lính khiên đứng phía sau cung thủ cầm đao nhún người nhảy vọt tới, đánh tới tận lúc này đây mới là lần đầu tiên hai quân giao tranh chính diện, càng lúc càng có nhiều binh sĩ người Khương đứng trên ụ tường thành hơn, sống lưng Phùng Tranh vẫn luôn thẳng tắp như một cái cọc tiêu, hắn rút thanh trường đao ở bên thắt lưng ra, cao giọng hét lớn: “Giết!” Nhóm bộ binh trường đao đứng cao chót vót phía sau những cung thủ đồng loạt rút trường đao ra: “Giết!” Tiếng gầm thét xuyên thủng trời đất, màn huyết chiến mãnh liệt bắt đầu! Toàn bộ binh sĩ của doanh trại Lô Long đều là những người đã được trui rèn kinh qua hàng trăm trận chiến, bọn họ là một đội quân ngoan cường, chỉ có bọn họ mới dám ở đây dưới đợt tấn công của đám người dân tộc chém giết hung hãn này mà tay không run chân không nhũn, và chỉ có bọn họ mới đủ khí thế địch lại được màn chém giết ấy.

Hoắc Thời Anh đứng trên tòa tháp nằm giữa hai lớp phòng tuyến lạnh lùng quan sát diễn biến.

“Đi đi, đi trông chừng hắn, đừng để hắn xảy ra chuyện.” Phía sau nàng, có sáu vệ binh thân tín cấp cao trên người mặc áo giáp buộc khăn đỏ, ba trong số đó khom người nhận lệnh, xoay người động tác nhanh nhẹn xông ra, những chỗ họ vừa đi qua giống như bổ dưa hấu, binh sĩ người Khương không một ai là không gục chết dưới những lưỡi đao.

“Nỏ sắt, có thể dùng được rồi đấy.” Người đàn ông râu rậm mà hôm trước chạm mặt Hoắc Thời Anh ở trước cổng thành, đứng ở phía sau nàng mở miệng nói.

“Chưa đến lúc.” Hoắc Thời Anh đầu cũng chẳng thèm ngoái lại quăng cho ông ta một câu.

Trong ba bức tường thành thì bức tường thành chính vì chiều dài ngắn nên binh lực phòng thủ ở đây có hạn, bình thường khi có chiến tranh đều là hai bên tường phụ phối hợp chi viện chặt chẽ cho nhau, hôm nay trước tình hình phòng tuyến đầu tiên của tường thành chính đã bị kẻ địch tấn công, Hoắc Thời Anh vẫn không hạ lệnh điều động Lô Tề, Vệ Phóng ở tường phụ tới chi viện, nàng cứ đứng ở trên tòa tháp lạnh lùng quan sát trận chiến, cuộc chiến trên tường thành đã trờ thành huyết chiến giáp lá cà, vóc dáng của người Khương trời sinh vạm vỡ, thể chất mạnh mẽ, bọn họ trải qua một buổi sáng chen chúc giẫm đạp lên quân mình, những người còn sống đều là những người hung hãn nhất, hôm nay bọn họ đã chết quá nhiều người, thù hận kích thích mùi máu tanh trên người, khiến họ liều mạng không sợ chết, nhưng dưới tiếng trống trận thúc giục, quân sĩ của triều đình Đại Yến đều phòng thủ hết sức vững vàng bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng của quốc gia, cũng cùng liều chết. Trong hoàn cảnh bi thảm kịch liệt ở khắp mọi nơi ấy, có thể nhìn thấy được máu tươi chảy thành sông giữa những bức tường nhỏ hẹp.

Phùng Tranh đã bị một tên binh sĩ người Khương ép dựa sát lưng vào tường thành, hắn gắng gượng đón đỡ thanh đao cong bổ từ trên đầu xuống, dũng mãnh nhấc chân đạp vào ống chân của đối phương, gã người Khương này rắn chắc như một tòa tháp làm bằng sắt, trên người mang theo một mùi tanh ngây ngây bẩm sinh rất kinh, khuôn mặt xấu xí vặn vẹo một chân khuỵu xuống dưới đất, Phùng Tranh vung ngang thanh đao chặt đứt đầu hắn. Còn chưa đợi hắn kịp thu lại thế đao, thì khóe mắt chợt thấy một luồng đao quang lóe lên, sau đó một thứ dịch nóng hổi bắn phụt lên nửa người hắn, tiếng kêu rú thảm thiết vang lên tràn ngập lỗ tai, một gã binh sĩ người Khương bị mất cánh tay đổ rạp xuống ngay bên cạnh, cánh tay gã bị chém đứt đến tận vai, tia máu bắn tung tóe lên người Phùng Tranh, một vệ binh thân tín mặc áo giáp trên cổ buộc khăn đỏ lách qua bên người hắn, còn chưa kịp để cho hắn hoàn hồn, thì phía trước đã lại có một bóng người cao lớn cầm đao cong điên cuồng gào thét xông tới, hắn là con cháu quý tộc, từ nhỏ đã học qua mấy thế võ đơn giản, hắn có thể nhìn ra được sự sơ hở trong đòn tấn công của đối phương, liền cầm đao lên lao tới đâm thẳng về trước, lưỡi đao sắc bén cứa rách da, xuyên thủng nơi nào đó mềm mại, thậm chí trong bầu âm thanh ồn ào hỗn tạp hắn có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng “phập” rất khẽ vang lên, hắn ghé sát lại gần khuôn mặt biến dị méo mó kia khẽ nói: “Ông đây, sẽ giết chết các ngươi.” Máu tươi nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt hắn, khiến hắn trông như một linh hồn quỷ dữ. Khoảnh khắc ấy trong người Phùng Tranh xuất hiện một dòng nhiệt nóng bỏng, dòng nhiệt ấy chạy tới từng ngóc ngách trên cơ thể hắn, một kẻ từ khi sinh đến khi trưởng thành chưa từng trải qua cuộc chiến sinh tử hào hùng nào.

Bức tường thành chính đã bị mấy binh lính người Khương tấn công, trong cuộc giao đấu cận chiến ấy có sự tham gia của lính khiên, nên đội cung thủ mất đi sự che chắn, càng lúc càng có nhiều người Khương leo lên trên, tình thế gần như sắp rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thủ vệ tường thành chính gặp nguy cấp, Hoắc Thời Anh vẫn đứng trên tòa tháp bất động như núi, phía dưới là máu thịt bầy nhầy, dường như không thể khống chế được, ánh mắt nàng lạnh lẽo, cả người tràn ngập một loại khí chất kiên nghị trầm ổn như đá tảng.

Phùng Tranh ở phía dưới đột nhiên nhảy lên bức tường ở giữa hai tuyến phòng vệ, gào lên bằng giọng khàn đặc: “Lính khiên, đội phía trước chuyển thành đội phía sau bảo vệ cung thủ, lính trường đao, nghe hiệu lệnh của ta toàn bộ lui về phía sau, nhanh!”.

Tình hình trên tường thành đột nhiên xảy ra bước ngoặt, lính khiên buông hết kẻ địch trong tay ra, trong nháy mắt rút lui về dựng khiên thành một bức tường chắn phía trước các cung thủ, còn lính trường đao đang chém giết nghe theo hiệu lệnh gần như thu tay về cùng lúc, tranh thủ lúc quân địch còn đang sững sỡ liền cuộn người lăn một vòng, nhảy đến đằng sau bức tường thành thứ hai.

Trong không khí truyền đến một loạt những tiếng sột soạt do cọ vào áo vải, “soạt soạt” tiếng cung tên được đặt lên vai, trên hai mặt tường phụ của mặt tường thành chính, và phía sau bước tường phòng tuyến thứ hai, có một tốp cung thủ đứng bật dậy một cách quỷ dị, mũi tên nhọn hoắt chĩa thẳng về phía những binh lính người Khương trên tường thành.

“Bắn!” Tiếng Phùng Tranh quát to vang lên phía sau tường thành, hàng ngàn mũi tên cùng lúc được bắn ra, đại bộ phận binh lính người Khương gục xuống trong sự kinh hoàng, sau một đợt tên là một khoảng thời gian yên lặng đầy chết chóc ngắn ngủi.

Trong nháy mắt Phùng Tranh đã xoay chuyển tình hình cuộc chiến, một lần nữa nắm lại quyền kiểm soát trong tay.

Đây là một đợt tấn công dốc hết sức lực hung dữ nhất của người Khương, hồi trống thứ nhất lòng quân hăng hái, hồi trống thứ hai khí thế giảm sút, hồi trống thứ ba ý chí tan tác. Chiều hôm đó bọn chúng không thể tấn công phá được tường thành, chạng vạng tối liền gõ kẻng thu quân, tiếng kèn phát lệnh thu quân yếu ớt phía bên kia tường thành loáng thoáng mang theo vẻ suy sụp, doanh trại Lô Long bên phía bên này ngừng trống rút quân, đám binh sĩ thu dọn chiến trường chỗ đầu tường thành đâu vào đấy, nơi này là phòng tuyến đầu tiên của toàn đế quốc ở phía Bắc Tân Cương, bọn đã đã đánh trận quá nhiều rồi, thắng lợi hay thất bại bọn họ cũng đã trải qua vô số, nên không hề nhìn thấy những biểu cảm kích động mù quáng của binh sĩ.

Hoắc Thời Anh rời khỏi tòa tháp, sượt qua người một binh sĩ đang khiêng thi thể người chết mang đi, có một giọt nước đón gió rơi trên mi mắt nàng, khóe mắt thoáng mát lạnh, nàng dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía bầu thiên không, đốt cháy núi Tích và núi Quan Vân suốt cả một ngày trời, giờ thế lửa vẫn bốc lên dữ dội, đám khói cuồn cuộn dày đặc bao phủ toàn bộ khoảng đất trống của doanh trại Lô Long đồng thời cũng che kín luôn cả mảng đen kịt đông nghìn nghịt trên đó.

Hoắc Thời Anh dừng bước đứng im, binh sĩ khiêng thi thể trên đầu tường thành cũng đứng im giống nàng, động tác trên tay khựng lại, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn trời, trên khuôn mặt là vẻ mờ mịt chết lặng, cơn mưa phùn lâm thâm tựa một màn sương nương theo gió bay lất phất trong không khí, mới qua một lúc mà tóc và lông mi đã vương một lớp hơi nước.

“Đúng là mưa thật.” Phùng Tranh như một con ma không biết chui ra từ trong xó xỉnh nào, đứng thù lù ngay trước mặt Hoắc Thời Anh.

Hoắc Thời Anh nhìn hắn, sắc mặt u ám từ đầu tới giờ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng sống lưng thẳng tựa như được một thứ gì đó chống đỡ, trong sự âm lãnh phảng phất mang theo một loại khí phách.

Hoắc Thời Anh vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng không nói gì cả mà quay người đi thẳng, bầu trời vang lên một tiếng sầm rền, chỉ trong thoáng chốc thế mưa như trút, mạnh mẽ dữ dội, bắn vào người vang lên nhưng tiếng tanh tách, Hoắc Thời Anh để lại bóng lưng mạc nhiên mà kiên định trong màn mưa cho Phùng Tranh, đám người Khương ở bên ngoài bức tường thành cao sừng sững nổ ra một tràng những tiếng hoan hô cực lớn, những binh sĩ bên trong tường thành sau một thoáng hoang mang ngắn ngủi, lại bắt đầu hành động, ai phải di chuyển thi thể thì tiếp tục di chuyển thi thể, ai phải thu dọn chiến trường thì tiếp tục thu dọn chiến trường, vài người thò đầu ra nhìn đám người Khương đang vui mừng như điên ngoài kia, rồi lại nhanh chóng trở lại trật tự.

Phùng Tranh nhìn bọn họ, cúi đầu trầm tư, cơn mưa tầm tã như hắt nước lên người, từng chút từng chút một rửa trôi vết máu trên mặt hắn, trên thân thể hắn.

Mưa to suốt cả một đêm, nhưng đến khi bình minh ló rạng bầu trời lại trong vắt, bên phía doanh trại Lô Long trải qua một đêm yên tĩnh an ổn, từ đầu đến cuối đều rất trật tự quy củ.

Giờ Mão, Hoắc Thời Anh đứng trên tường thành, bầu trời xanh màu ngọc bích như thể được gột rửa, ngọn núi cao cao phía xa giống một con gà rừng lông không nhổ cũng trụi thùi lùi, tạo thành một mảng đen sì sì phía trước mặt doanh trại Lô Long, trận mưa đêm qua giống như một tấm màn che mất tầm nhìn, người Khương đội mưa giành lại những thi thể mang đi, chiến trường đã được bọn họ dọn dẹp tạm ổn, một đêm mưa gió đã gột sạch vết máu bẩn, những người sống sót sau ngày hôm qua đều đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng từ lâu, bầu trời trong xanh như được tẩy rửa, trước mặt ngay cả một cánh chim chao liệng cũng không thấy, yên tĩnh đến dị thường.

Hoắc Thời Anh dẫn theo ba vị tướng lĩnh của mình đứng trên đầu tường thành, ba người phía sau đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mênh mông mờ mịt.

Hoắc Thời Anh nói: “Tối hôm qua người Khương đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, đại quân thực sự đã tới rồi, nấu cơm đi, dặn dò nhà bếp, cơm sáng phải ngon vào, để các binh sĩ đều được ăn no. Vệ Phóng dẫn theo một trăm binh lính, khiêng hết những thùng dầu còn lại trong kho ra ngoài, đổ men theo chân tường của các gian phòng trong thành, rồi phái người trông chừng, đến đúng giờ nghe hiệu lệnh châm lửa.

Giờ Thìn, tất cả binh sĩ trong doanh trại Lô Long đang ăn bữa sáng đổ dồn về phía tường thành, ngoài biên ải phía xa xa, một mảng đen kịt giống như thủy triều cuộn sóng, áo giáp màu đen, giống người của dị tộc cao lớn khác thường, mã bộ chỉnh tề thống nhất, hành quân về phía cửa khẩu, sau đó tản ra bốn phía.

“Đoàn quân áo giáp đen!” Một binh sĩ của doanh trại Lô Long kinh hãi kêu lên.

Đoàn quân áo giáp đen, trực thuộc nhóm kị binh chủ lực của vương triều người Khương, theo tình hình quân báo Hoắc Thời Anh thu thập được từ trước tới giờ có thể thấy, sự tồn tại của đoàn kị binh này xưa nay là mỗi đe dọa và là sự trấn áp của vương triều người Khương với các bộ lạc khác. Rất ít khi tác chiến bên ngoài, nhưng danh tiếng thì lừng lẫy.

Khi còn cách hơn một trăm trượng thì mấy nghìn kị binh tản về phía trước của hai ngọn núi, người đông ngựa nhiều mà bầu không khí lặng ngắt như tờ, phía sau đoàn kị binh, ở ngay quan ải dần dần xuất hiện năm chiếc lọng che bằng da gấu đen cực lớn, dưới lọng là một cái sập rất to có ba mươi sáu người khiêng.

Lọng che da gấu đen, sập ba ngươi sáu người khiêng, vua của bọn họ tới rồi.

Từ trong chính nội tâm, Hoắc Thời Anh rất coi thường dân tộc của người Khương, đây là một dân tộc không nói nội hàm, bọn họ thèm muốn kỳ trân dị bảo, mái cong trụ vẽ (1) của Trung Nguyên, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ phồn hoa bên ngoài, còn phía sau sự phồn hoa hùng mạnh ấy, toàn bộ dân tộc Trung Nguyên đã thông qua biết bao nhiêu bậc thánh hiền, đi qua hàng trăm thế hệ, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nền văn hóa, lễ giáo, tông pháp, chế độ mới được tích lũy lắng đọng lại, thì bọn họ lại không hiểu.

Thời gian bọn ta xây một tòa thành mất đến vài năm, có khi mười mấy năm, thậm chí đến vài thế hệ, còn thời gian bọn chúng phá hủy một tòa thành chẳng qua chỉ trong sớm tối, một dân tộc khát máu, nên bị người Hán gọi là man di, đám man di mọi rợ ngu dốt này, vẫn chưa được khai hóa, giống như đám dã thú không biết đến bình an thịnh vượng.

Nhưng sức sống của dân tộc này lại ngoan cường vô cùng, giống như rau hẹ, cắt lứa này sẽ lại có lứa khác. Nhìn lại suốt quá trình lịch sử, mỗi một triều đại Trung Nguyên do người Hán cai trị đều phải chịu đựng nỗi phiền hà rắc rối này, bọn chúng như một con sói rình rập ẩn náu, một khi ngươi suy yếu sẽ nhảy xổ ra xâm phạm, khiến muôn dân ta lầm than, giang sơn ta bị hủy hoại.

Hôm nay vương tộc của người Khương lại một lần nữa xuất hiện trên lãnh thổ biên quan, bầu không khí tiêu điều xơ xác táp thẳng vào mặt, khiến tâm tình Hoắc Thời Anh cũng trở nên nặng nề.

Núi Tích và núi Quan Vân căn bản đã bị thiêu trụi, xe lọng che đang ở ở núi Quan Vân đối diện với doanh trại Lô Long, Đoàn quân áo giáp đen ở hai bên cánh cũng đi theo lên núi, trên ngọn núi trụi thùi lùi liếc mắt là có thể nhìn thấy mọi thứ, hai đoàn quân mặc áo giáp quy củ nề nếp tạo thành hai hình vuông, giống như một con thú khổng lồ đang mai phục.

Đến giờ Mão, chỗ quan ải bắt đầu xuất hiện một số lượng lớn binh lính đứng phía trước kị binh, phía sau là hàng loạt bộ binh khiêng thang xếp (2) tay cầm đao cong, đẩy xe phá tường thành (3).

Bên phía doanh trại Lô Long, binh lính trấn thủ trên đầu tường thành, toàn bộ mũi tên đều được phân chia đến mọi chỗ, tất cả cung thủ, lính khiên, đều đã vào đúng vị trí, cơn gió mát lạnh thổi qua khiến quân phục của bọn họ bay phần phật.

Trên tường thành, Phùng Tranh trở thành chủ soái giám sát toàn diện của cuộc chiến, đứng ở trước phòng tuyến đầu tiên trên tường thành, Hoắc Thời Anh là hậu phương của hắn, cách một bức tường đứng ở phòng tuyến thứ hai, theo sau nàng là Tiểu Lục và sáu bị hộ vệ buộc khăn đỏ, một chiếc đồng hồ cát được đặt ngay ở phần gồ lên của bức tường ngay trước mặt nàng.

Trên đầu tường thành lặng ngắt như tờ, biểu cảm trên mặt tất cả mọi người đều vô cùng trang nghiêm, Hoắc Thời Anh quay đầu nhìn Tiểu Lục, thằng bé từ đầu đến giờ không mặc quân phục, vẫn là cái áo xanh và cái mũ nhỏ ấy, nhưng khuôn mặt búng ra sữa lại rất trấn tĩnh, Hoắc Thời Anh hỏi nó: “Có sợ không?”.

Ánh mặt Tiểu Lục nhìn Hoắc Thời Anh tuy vẫn còn hơi hoang mang, nhưng vẫn trả lời rất chắc chắn: “Không sợ ạ.”

“Giết người bao giờ chưa?” Hoắc Thời Anh lại hỏi.

“Dạ, lúc mới đến, đại quản gia đã dùng phạm nhân để tiểu nhân luyện tay rồi.”

“Ừ.” Hoắc Thời Anh biết phàm là đệ tử xuất thân từ những gia đình võ tướng lừng lẫy, trước khi ra chiến trường đều dùng những phạm nhân bị xử tử để luyện tập, đã từng giết nười, lá gan và khí chất cũng sẽ hoàn toàn khác. Còn Hoắc gia để một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi đi giết người, không biết quá trình tuyển chọn người cho nàng còn tàn khốc đến cỡ nào, những điều này trước giờ nàng chưa từng tìm hiểu, Tiểu Lục có thể được chọn chứng tỏ bản thân có chỗ hơn người, vì thế nàng chưa bao giờ xem thường thằng bé.

Hoắc Thời Anh lại quay đầu lại quét ánh mắt nhìn Tiểu Lục một lượt từ trên xuống dưới: “Thứ tối hôm qua ta bảo người chuẩn bị đâu rồi?”.

Tiểu Lục vội vàng móc từ trong thắt lưng ra một mảnh vải được gấp gọn gàng nâng lên ngang tầm mắt: “Bẩm đô úy, đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

Hoắc Thời Anh hài lòng gật gật đầu: “Ừ, cất cẩn thận, đợi lát nữa, lúc nào nhìn thấy ta rút đao ra, thì ngươi hay phất nó lên, nghe rõ chưa?”.

“Vâng.” Tiểu Lục khom người trả lời. Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn về tiền phương không để tâm tới nó nữa.

Giờ Thìn, phía trước truyền đến tiếng tù và “u u”. Tiếng trống trận trên đầu tường thành bên phía doanh trại Lô Long cũng dần dần nổi lên, Hoắc Thời Anh nhẹ nhàng lật chiếc đồng hồ cát, cuối cùng trận tử chiến cũng bắt đầu.

Mặt đất phía doanh trại Lô Long đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dời núi lấp biển, quân đội của người Khương giống như một cơn thủy triều đen, cuộn sóng lao tới, tiếng tù và sừng trâu vang lên “u u”, người Khương bắt đầu triển khai thế trận, cung thủ và lính kị xạ đã bắt đầu tiến về phía trước, bộ binh đột kích cứ mười người thành một tổ, mang theo thang xếp dài tám trượng, phía sau mỗi cái thang xếp còn có thêm một tiểu đội đột kích mười hai người nữa, những tiểu đội binh linh này một tay cầm đao, một tay cầm khiên, vẻ mặt người nào người nấy đều như hung thần, “Giết!” Tiếng hét của ngàn người phát ra vô cùng lớn, xông thẳng về phía doanh trại Lô Long.

Trên đầu tường doanh trại Lô Long, tên của đội cung thủ đã được nâng cao bằng vai, binh lính người Khương dần dần tiến gần đến phạm vi ngắm bắn, Phùng Tranh gầm lên một tiếng kinh thiên động địa: “Nâng khiên, bắn!”.

Từ cả hai phe đồng thời bay một mảng mây đen, mũi tên xé toang không khí phát ra âm thanh bén ngọt chói tai, ưu thế của trận tên bên phía doanh trại Lô Long là tính áp đảo, mũi tên từ trên bắn xuống, bên phía người Khương tuy có lính khiên bảo vệ, nhưng bọn họ không thể che chắn được toàn thân, có người bị trúng tên ngã khỏi ngựa, còn bên doanh trại Lô Long cũng có những mũi tên “phập phập” rơi xuống đất, đại đa số cắm vào khiên hoặc bắn ra bị tường thành chặn lại.

Phía trước dưới chân tường thành, người Khương vẫn tiếp tục xông tới, càng có nhiều người lọt vào trong phạm vi ngắm bắn, hai đội cung thủ trên tường thành luân phiên thay đổi, tên bắn ra không ngơi tay.

Người Khương rất dũng mãnh, người trước ngã xuống người sau vùng lên, ở quan ải vẫn còn binh mã cuồn cuộn bổ sung không ngớt, bọn chúng giống như châu chấu, bất kể diện tích rộng lớn ra sức lao đầu về phía doanh trại Lô Long.

Giờ Thìn ba khắc, cuối cùng đã có một cặp binh lính xông được tới dưới chân thành, chiếc thang xếp gác lên đầu tường thành của doanh trại Lô Long, chiến trường phía trước doanh trại bị binh lính che kín, màu đen sì sì đâu đâu cũng thấy, Phùng Tranh thẳng lưng hét lớn: “Dựng nỏ thép lên.”

Năm mươi chiếc nỏ thép trên ba mặt tường thành lập tức phát ra tiếng “lách cách”, đồng thời những tiếng vù vù cực to khi tên rời dây cung vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ, mũi tên rất lớn dài hơn một trượng kèm theo gió mạnh có thể ghim cứng người và ngựa xuống mặt đất, bắn xuyên qua liên tiếp vài người liền, sức uy hiếp vô cùng mạnh mẽ đủ khiến cho đợt tấn công dưới sự nỗ lực hết mình của người Khương chậm dần lại, doanh trại Lô Long thò móc câu dài lật đổ thang xếp gác lên phần gồ lên của tường thành.

Chiến trường giống như một cái máy xay thịt khổng lồ, máu đen thẩm thấu xuống sâu ba tấc đất, thật ra cuộc chiến công thành là một cuộc chiến tiêu hao, khoảng cách giữa địch và ta ít nhất cũng phải một chọi mười mới có thể miễn cưỡng đoạt được tòa thành trì ấy, người Khương ỷ thế người trước ngã xuống người sau xông lên, số vố kẻ xông về phía chân thành, lại bị trận tên bắn chết.

Thương vong bên phía doanh trại Lô Long không quá lớn, cho đến lúc này trên một cứ điểm quan trọng ở quảng trường phía sau lưng Hoắc Thời Anh vẫn còn một ngàn lính chưa tham chiến.

Hoắc Thời Anh biết, dựa vào cách tấn công của người Khương, và bên phe nàng được cung cấp chi viện đầy đủ thì việc cầm cự đến tối thậm chí đến tinh mơ sáng hôm sau là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng nếu thật sự đánh đến lúc đó thì sẽ là tử chiến, các tướng lĩnh của doanh trại Lô Long nhất định sẽ chiến đấu đến khi chỉ còn lại một binh một tốt cuối cùng. Có điều nàng không thể đánh như vậy được, nàng không nỡ làm vậy với những người lính ấy, số lính ấy đừng thấy chỉ có hai ngàn người mà coi thường, bọn họ đều là những chiến binh kinh qua trăm trận, lần này người Khương dốc toàn bộ sức lực tới xâm lược, nơi đây tuyệt đối không phải là chiến trường chính, đối với hai quốc gia mà nói, đây là một cuộc chiến tranh trường kỳ, chiến tuyến cực kỳ dài.

Toàn bộ biên thổ của triều đình Đại Yến rộng lớn, đất đai bao la suốt một trăm năm nay chưa từng xảy ra chiến tranh, mọi binh mã ở các châu phủ bình thường trấn giữ sơn tặc giặc cỏ thì còn được, chứ thật sự phải đối mặt với đội quân chính quy của tộc người Khương thì sợ rằng không chịu nổi lấy một đòn, những binh lính của nàng được giữ lại ở đây, tương lai nếu tình hình huống xấu xảy ra chiến loạn thì sẽ sắp xếp đại quân chân chính của triều đình tới, dựa kinh nghiệm chiến trận nhiều năm của mình, cho dù là một lão binh già của doanh trại Lô Long, thì khi dẫn dắt một đội nhóm có mười tân binh, lão binh già sẽ truyền lại kinh nghiệm trận mạc cho các tân binh, đối với khí thế đánh trận mà nói dù có huấn luyện bao nhiêu cũng khó lòng đạt được hiệu quả.

Giờ Tỵ, ba cái thang xếp đồng loạt được gác lên bức tường thành chính của doanh trại Lô Long, tiếng gào thét chém giết chấn động trời xanh vang lên phía dưới, móc câu dài của phía doanh trại Lô Long cũng không vươn ra nữa, đám người dưới chân tường thành liều chết nhoi lên đều bị lính Lô Long dùng tên bắn chết, một người trong bọn chúng ngã xuống lại có hai người thò lên, quả thực là số lượng quá đông. Cát trong chiếc đồng hồ đặt trước mặt Hoắc Thời Anh đã chảy hết, nàng liền lật lại.

Giờ Tỵ một khắc đã qua, gã người Khương đầu tiên đã dẫm được lên phần gồ lên của tường thành của doanh trại Lô Long, gã này mặc quân phục bằng da thuộc, vung đao chém về phía một lính khiên, gầm rú nhảy khỏi tường thành.

Hoắc Thời Anh đột nhiên duỗi tay ra vơ lấy chiếc đồng hồ cát nho nhỏ, nhét vào trong người, tay phải nhanh nhẹn rút thành trường đao ở bên hông ra, nhún người nhảy qua tường thành, lúc này đã có bốn năm tên lính người Khương ở trên tường thành, trong lúc hành động cơ thể của nàng mềm mại uyển chuyển, chỉ sải mấy bước chân đã nghênh đón kịp một binh sĩ người Khương vừa nhảy xuống phần lồi ra của tường thành, một đao phạt ngang, đường đao sắc bén chém đứt đôi từ bả vai xuyên qua toàn bộ phần ngực của binh sĩ người Khương đó, không mảy may nhìn đến ánh mắt kinh hoàng như sắp nổ tung khỏi hốc mắt của gã binh sĩ đang đổ gục xuống kia, đi tới trước gạt đám cung thủ đang ở đầu tường thành ra, hét to về phía chiến trường phía dưới: “Doanh trại Lô Long yêu cầu đình chiến, bên bọn ta không đánh nữa, đầu hàng!” Giọng nói của nàng có âm lượng như những tiếng hét bình thường khác, nhưng lại miên man kéo dài mãi không dứt, truyền đi suốt mấy dặm, trên chiến trường tiếng hét kinh thiên động địa ấy, áp đảo tất cả những âm thanh khác, hết thảy mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.

Trong một khoảng khắc tất cả đều khựng lại, mấy gã người Khương vẫn còn đang cong mông bò trên chiếc thang xếp cũng dừng động tác, ngẩng đầu sửng sốt nhìn lên phía trên, phía doanh trại Lô Long cũng ngừng bắn tên.

Sau một thoáng chốc quả nhiên trên phía đầu tường thành tung bay một mảnh khăn trắng, doanh trại Lô Long không đánh nữa, Vậy chúng ta còn cần đánh tiếp không? Dường như tất cả những binh lính người Khương vừa ra sức liều mạng lúc nãy đều cùng nảy sinh ý nghĩ đó.

Hoắc Thời Anh đứng trên đầu tường thành tiếp tục hét lớn: “Vị nào là tướng lĩnh cầm quân phía dưới, xin mời đến dưới chân thành nói chuyện, bên ta đồng ý đầu hàng.”

Trên chiến trường phía dưới, các binh sĩ đều mang vẻ mặt hoang mang, rất nhiều người quay đầu nhìn về phía cờ chiến của tướng lĩnh phe mình đang bay phấp phới ở biên ải, ngay cả cờ hiệu xung phong cổ động sĩ khí cũng tắt lịm, bọn họ không biết nên làm gì tiếp theo.

Một thoáng hoang mang qua đi, Vệ Phóng của doanh trại Lô Long dẫn theo một đội binh sĩ khom người chất những bó củi khô thành đống men theo toàn bộ chân tường thành, rồi đổ dầu, ngay cả năm mươi chiếc cung nỏ bằng thép cũng được tưới ướt đẫm. Dưới tường thành đột nhiên có một tràng tiếng ngựa hí vang lên, đám người đông đúc dạt cả sang hai bên chừa lại một con đường. Một người đàn ông cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn phi nước đại đến gần.

Người này thân hình cao to mập mạp, để một bộ râu rất rậm rạp, trên đầu còn tết một bím tóc kỳ quái giống người Khương, người này phi đến dưới chân thành ngửa đầu hét to với Hoắc Thời Anh đang ở trên tường thành: “Hoắc Thời Anh, cô muốn đầu hàng sao? Vớ vẩn, lão tử không tin.”

Hoắc Thời Anh đứng ở phía trên chậm rãi nói: “Ô Thái Lợi, ta biết ngay là ông mà, những năm trước bộ tộc các ông gặp thiên tai nên mất mùa, hàng năm ta đều cung cấp lương thực cứu đói cho ông, ta cứu ông đã bao nhiêu lần rồi hả? Giờ ông lại mang quân tới đánh ta, ông cũng có thiện chí quá nhỉ? Ông nên biết rằng, số lương thực hàng năm ta cấp cho ông đều trích ra từ khẩu phần ăn của binh lính trong doanh trại Lô Long ta? Nay ông lại vung đao tới chém giết bọn họ, lương tâm ông để ở đâu hả?”.

Người đàn ông ở dưới chân thành, dường bị những lời này làm cho xấu hổ, ngay cả da đầu ông ta cũng đỏ ửng ngước lên hỏi Hoắc Thời Anh: “Hoắc Thời Anh, không phải lão tử không có lương tâm, cô cũng là lính, hoàng đế của các cô bảo bọn cô mở cổng thành ra chém giết bọn ta thì cô có thể không giết không?”.

Người đàn ông siết dây cương lại tiến đến gần tường thành hơn, ngẩng đầu hỏi: “Hoắc Thời Anh cô nói cô đầu hàng, là thật hay là giả thế? Dù thế nào ta cũng không thể tin được Hoắc Thời Anh cô là người có thể đầu hàng?”.

Hoắc Thời Anh ở trên tường thành cưỡi khẽ đáp: “Tại sao ta không thể đầu hàng? Một đứa con gái như ta trấn thủ biên quan suốt hơn mười năm, hồi hương coi như vô vọng rồi, cũng chưa từng thấy phận nữ lưu như ta có được chỗ đứng vững chắc trong triều, lần này các ông kéo quân ồ ạt tới đây, người trong tộc của các ông, thiết kị có chuẩn bị kinh nghiệm được tích lũy suốt hàng trăm năm, trong khi đó Trung Nguyên vừa mới trải qua một trận đại chiến với tây Tân Cương, thêm vào đó liên tiếp hai năm nay Liễu Châu, Hướng Châu, Xung Châu gặp hạn hán, suốt hai năm liền cả ba châu này mùa màng đều mất trắng, phiến quân từ các nơi rục rịch nổi lên làm loạn, lại thêm hai năm khô hạn, thù trong giặc ngoài, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức lực, còn thiết kỵ của các ông chiếm được Lương Châu rồi thẳng tiến xuống phía Nam, chí ít có thể hình thành cục diện ngăn cách bởi một dòng sông chia nhau ra mà trị, còn hai nghìn binh lính của doanh trại Lô Long ta, phía sau không có quân tiếp viện, phía trên ra lệnh cho bọn ta phải tử chiến đến cùng, nhưng số binh lính này là do một tay ta cất nhắc lên, ta không nỡ, cũng không muốn xác này vùi nơi đất lạ, nếu triều đình đã bạc đãi bọn ta như vậy, thì chi bằng đầu hàng sớm cho xong, ta cũng dễ kiếm được một chức quan trong triều đình của các ông, giữ cho tướng sĩ mình được bình an.”

Hoắc Thời Anh vừa nói, vừa khoát khoát mu bàn tay ở phía sau lưng, Lô Tề lấp ló ở phía sườn tường thành nhìn thấy, bèn lặng lẽ lui về sau, đi tới chỗ một ngàn binh lính đang ở chính giữa quảng trường, chỉ trong thoáng chốc đội ngũ xao động, toàn bộ binh lính đứng nghiêm xếp hàng cởi bỏ quân phục đang mặc, tiến vào trung tâm quảng trường, có binh lính vừa đi vừa tưới dầu, một lúc sau Lô Tề dẫn theo số lính này, nhẹ chân nhẹ tay rút lui khỏi doanh trại Lô Long, bỏ chạy về phía cửa khẩu Gia Định.

Bên này trên đầu tường thành vẫn đang kêu gọi đầu hàng, Ô Thái Lợi gân cổ lên hét với Hoắc Thời Anh: “Hoắc Thời Anh ta biết bản lĩnh của cô, nếu cô đầu hàng, vua của bọn ta tuyệt đối không bạc đãi cô, nhưng ta vẫn thấy không yên tâm, cô trấn giữ doanh trại Lô Long nhiều năm như vậy, nói hàng là hàng ngay thật không giống phong cách của cô. Hơn thế nếu cô thật sự muốn đầu hàng triều đình bọn ta, thì tại sao hôm qua lại còn đốt trụi cả hai ngọn núi, giết sạch hai vạn quân tiên phong của bọn ta.”

Hoắc Thời Anh đáp: “Hôm qua trong doanh trại Lô Long có đốc quân của cửa khẩu Gia Định, bọn ta chỉ còn cách tử chiến, hôm nay tên cẩu quan đó thấy đại quân của các ông sắp chiếm được thành, vừa mới bỏ chạy xong, nên ta mới có thể dẫn quân ra đầu hàng, nếu ông không tin thì giờ binh lính trên đầu tường thành của ta có thể rút lui hết, chỉ mong ông bẩm báo với vua của ông rằng, nếu chấp nhận ta đầu hàng, thì ta lập tức sẽ đích thân mở cổng thành, chào đón đại quân của các ông vào thành.”

Trong lúc nói chuyện Hoắc Thời Anh nhấc tay vung về phía sau, quả nhiên binh sĩ đứng nghiêm trang trên đầu tường thành “lách cách lách cách” thả hết binh khí trong tay xuống, đồng loạt lui về phía sau, đứng cách xa đầu tường thành, chỉ trong thoáng chốc trên tường thành doanh trại Lô Long trở nên hiu quạnh, chỉ còn lại trơ trọi một vài người đứng bên cạnh Hoắc Thời Anh. Tần gia lẫn trong đám binh lính rút lui, liền chen chen lấn lấn để đến chỗ Hoắc Thời Anh, sáu vị hộ vệ sau lưng Hoắc Thời Anh thấy thế cũng không ngăn cản.

Đợi cho đến khi toàn bộ binh lính trên đầu tường thành đã rút hết, Hoắc Thời Anh lại nói với người ở dưới thành: “Ô Thái Lợi, như vậy ông đã tin ta chưa?”

Ô Thái Lợi ở dưới chân thành gãi gãi đầu, giống như muốn nói gì đó: “Được, ta tin cô.” Nói xong ông ta dặn dò một tên lính liên lạc bên cạnh, sau đó cưỡi ngựa phi đi.

Bên phía Phùng Tranh cũng dẫn quân rút lui, cởi bỏ quân phục ở quảng trường, nhanh chóng chạy về phía cửa khẩu Gia Định.

Ô Thái Lợi ở dưới chân thành nhìn thấy trên đầu tường thành doanh trại Lô Long sạch sẽ không còn một ai, thoáng buông lỏng cảnh giác, ông ta quen biết Hoắc Thời Anh nhiều năm, cũng đã từng giao đấu với Hoắc Thời Anh, Hoắc Thời Anh quả thực đã mấy lần cung cấp lương thực cho ông ta, quan hệ tuy đối lập nhưng cũng lại vô cùng thân quen, ông ta bắt đầu vuốt râu nói với Hoắc Thời Anh: “Hoắc Thời Anh, cô đầu hàng rồi, theo ta thấy cô cũng đừng ham hố quan này chức nọ làm gì, một cô gái hơn hai mươi tuổi như cô mà vẫn chưa gả cho ai, trong khi đó người Khương bọn ta lại không để tâm đến tướng mạo của phụ nữ lắm đâu, ta kính trọng cô, dùng lễ vật hậu hĩnh cưới cô về làm phu nhân được không, binh lính dưới quyền cô ta cũng nhất định sẽ đối xử tử tế, cô thấy sao?”.

Ông ta vừa dứt lời, phía sau Hoắc Thời Anh liền vang lên tiếng nghiến răng ken két, Tần gia vừa chen lên đứng bên cạnh Hoắc Thời Anh cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, gân cổ lên gào với ông ta: “Ô Thái Lợi, ngươi có biết xấu hổ không hả, ngươi cũng không biết đường soi mặt vô bãi nước tiểu mà ngắm lại dung nhan của bản thân xem, chỉ dựa vào cái tướng tá thô kệch đấy mà cũng muốn lấy đô úy của bọn ta, nằm mơ đi nhá?”.

Hoắc Thời Anh huých củi chỏ vào người Tần gia, ra hiệu cho ông đừng nói nữa, nàng lại cao giọng nói xuống dưới: “Hoắc Thời Anh ta bình sinh kính trọng nhất là những người uy vũ lại dũng cảm, ngày Ô tướng quân dẫn binh vung đao bên bờ sông Vị, Hoắc Thời Anh ta sẽ dọn giường nghênh đón.”

Hoắc Thời Anh vừa nói xong, Ô Thái Lợi ở dưới thành bật cười hả hả đầy sung sướng: “Hoắc Thời Anh lời cô nói hôm nay thì hãy nhớ phải thực hiện đấy, khi nào Ô Thái Lợi ta vung đao đứng bên bờ sông Vị, thì nhất định sẽ mang vàng bạc châu báu tới rước cô qua cửa.”

Sắc mặt Tần gia trên đầu tường thành uất nghẹn hỏi Hoắc Thời Anh: “Cô điên rồi sao, những lời như vậy cũng dám nói, nếu những này truyền về triều đình thì sẽ tổn hại đến quốc thể, không tốt cho thanh danh đâu.”

Hoắc Thời Anh quay đầu lại trịnh trọng hỏi Tần gia một câu về vấn đề lúc trước: “Dung mạo của ta không đẹp à?” Tần gia liếc mắt nhìn nhanh nàng một cái, khuôn mặt của Hoắc Thời Anh ngời ngời oai phong, ông ta lập tức quay mặt đi vội vàng đáp: “Đẹp.”

Hoắc Thời Anh tự động bỏ qua sự chột dạ của ông ta, hoàn toàn không chút để tâm nói: “Ta nói thì đã nói rồi, còn ai muốn đi mách, ông à? Hay là Vệ Phóng?” Vệ Phóng đổ dầu xong xuôi đang co người chỗ chân tường, mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn lại quay mặt sang phía khác nhìn góc tường không nói câu nào.

Lúc này đằng sau đội quân bên phía người Khương có một con ngựa phi nước đại tới. Người trên lưng ngựa, dáng vẻ khôi ngô, tướng mạo đường đường, chỉ là sắc mặt nghiêm túc âm trầm, một chín một mười với Phùng Tranh, người mới tới cưỡi ngựa đến trước chiến trường hét với lên với Hoặc Thời Anh: “Hoắc đô úy, nếu như cô đầu hàng nhanh chóng mở cửa thành nghênh đón đại của quân của bọn ta vào trong, thì vua của bọn ta hứa với cô, khi đại quân vào được trong thành cô sẽ trở thành thiên hộ của bộ tộc ta, tất cả binh lính của doanh trại Lô Long không giết một ai tiếp tục quy thuận dưới trướng của cô.”

Hoắc Thời Anh đứng trên đầu tường thành cười khẽ, cung tay thành nắm lắc lắc: “Đa tạ, ta sẽ đích thân mở cửa thành cho các ngài.”

1. Mái cong trụ vẽ: là một phong cách kiến trúc chủ yếu của người TQ xưa, với mái nhà cong được điêu khắc cầu kỳ, và những rường cột được chạm trổ tinh xảo đầy màu sắc.

2. Thang xếp:

3. Xe phá tường thành: Chữ Hán là撞车 – Chàng xa, đây là một loại vũ khí thời cổ đại, có cọc nhọn chuyên dùng để phá tường thành.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây