Trần Tắc Minh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lộ Tòng Vân đang quỳ rạp dưới đất, "Không, này không phải tự chủ trương, ngươi là cứu ta." Lộ Tòng Vân ngẩng đầu, "Tướng quân một trận chiến này cứu rất nhiều người." Trần Tắc Minh buột miệng thốt ra: "Không!......!Không phải." Lộ Tòng Vân kinh ngạc. Trần Tắc Minh thấp giọng lẩm bẩm, dưới đèn hắn biểu tình buồn bã, tựa hồ như đang tường thuật lại tựa như đang tự nói: "......!Năm đó, thời điểm ta bằng tuổi ngươi, có một người bằng hữu, gọi Dương Lương.
Khi đó ta cảm thấy thực hoang mang, ta cảm thấy ta cả đời cũng không lên được chiến trường, ta cùng Dương Lương nói, tương lai ta......!Nhất định phải trở thành một danh tướng phong quan vô hạn, rong ruổi chiến trường.
Khi đó ta nghĩ, nếu có một ngày, ta có thể xuất đầu, ta sẽ oai phong một cõi, quang diệu môn đình......!Nhưng sau đó......" Sau đó, sau đó hắn phản, nếu không phải cung biến lần đó, sẽ chết rất nhiều người, sẽ có hôm nay giang sơn lay động quốc gia sắp sụp đổ sao.
Hắn hiện giờ là đền bù rất nhiều, nhưng người chết đi còn có thể sống lại sao? Món nợ này quá nặng, nặng đến hắn không thể chống đỡ, bức cho hắn không thể động đậy, nhưng mà hắn cuối cùng đem nó nói ra, "......!Nhưng sau đó dẫn ra cái này loạn thế cư nhiên là do ta......!Cái gì là rong ruổi chiến trường cái gì phong quan vô hạn danh tướng, này rõ ràng là......!Nghiệp chướng nặng nề tội nhân thiên cổ!" Hắn chưa bao giờ nói qua điều này với ai, tối nay hắn lại nhịn không được muốn đem chúng nó thổ lộ ra.
Hắn có loại khó có thể ngăn chặn xúc động, muốn đem rất nhiều thứ nói cho người khác, ngay cả chỉ là Lộ Tòng Vân. Hắn áp lực rất lâu rồi. Sau Triều Hoa môn chi biến, một đường này, hắn chỉ vì một mục tiêu.
Lúc ban đầu hắn cho rằng cái kia mục tiêu kia là đánh lui địch, cho đến khi nghe được tin Hung nô Thiền Vu chết, hắn ý thức được cơ hội tới, hắn có thể làm được càng nhiều.
Thiên triều cần một cơ hội để phục hồi, nếu không thuyền lớn này liền sẽ suy sụp, sẽ tan thành từng mảnh, Trần Tắc Minh quá minh bạch, hắn cũng từng nhiếp chính trong triều, hắn biết Thiên triều đã tới thời điểm sinh tử tồn vong. Mỗi đêm, hắn chỉ cần nghĩ đến nguy cơ này thực sự bắt nguồn từ việc mưu phản của chính mình, liền lo sợ đến khó có thể đi vào giấc ngủ.
Từ nhỏ hắn nghe biến diễn nghĩa, mộng tưởng chính là làm trung thần, hắn không hiểu một nguyện vọng đơn giản như vậy, vì cái gì luôn là không thể thực hiện được.
Hắn giãy giụa hắn chấp nhất, để rồi hơn ba mươi năm, cư nhiên đều là sai, việc hắn làm cùng những gì hắn suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.
Nhưng như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hắn làm liên luỵ nhiều người như vậy, nhiều thê tử nhi nữ cha mẹ đều bởi vì hắn sai mà rơi vào nỗi đau mất người thân.
Sai lầm này quá lớn, hắn không thể chịu đựng nỗi. Hắn chỉ có vứt bỏ tánh mạng, dốc hết khả năng để còn có thể cứu vãng được những gì còn có thể cứu vãng. Trên đường truy đuổi Luật Duyên, hắn cùng Vi Hàn Tuyệt trao đổi thế cục trước mắt, Vi Hàn Tuyệt nhắc tới dùng chiến lược chiến tranh để xúc tiến hòa đàm, khi hắn nghe được hai chữ "Hoà đàm", cũng đã biết mục tiêu của chính mình cuối cùng là cái gì. Làm cho Hung nô vô lực tái chiến, làm cho quốc lực hai nước đạt cân bằng, hoà đàm cùng minh ước mới có thể xuất hiện, từ đây không xâm phạm lẫn nhau.
Như vậy hoà bình có thể có bao nhiêu năm? Mười năm, mười lăm năm? Đủ rồi, mười lăm năm cũng đã đủ.
Thế hệ tiếp theo lớn lên, những nhân vật mới sẽ nổi lên.
Cho dù chiến tranh có tái sinh, khi đó Thiên triều cũng không phải như ngày hôm nay sơn thủy cạn kiệt. Trần Tắc Minh nâng tay lên, đem bức thư trong tay tiến đến trên ánh đèn, ngọn lửa liếm từ góc nhọn, đột nhiên một chút thoáng lên. Lộ Tòng Vân không khỏi chấn động, "Tướng quân, kia......!Kia chính là ngự bút khâm thư......" Tiêu Định? Trần Tắc Minh trong mơ hồ nghĩ tới thân ảnh kia, lúc y viết tin này trên mặt là đang cười đi, y luôn là như vậy, đùa bỡn nhân tâm cả đời.
Bất quá Trần Tắc Minh không hận y, không có gì phải hận. Thời điểm hắn thủ thành, từ đầu chí cuối cũng không nghĩ tới y.
Đối với hắn ai ngồi ở trên long ỷ kia đều được, không có Tiêu Định còn có Kính Vương.
Đoạn Kỳ Nghĩa nói cũng không sai, trong lúc chiến đấu thủ thành, hắn vẫn luôn giữ lại thực lực, hắn không muốn vì thắng lợi ngắn ngủi hao phí tinh thần.
Trọng điểm hắn kỳ vọng không phải là thủ thành, mà là lần phản kích sau đó.
Nguyên nhân chính là vì Đoạn Kỳ Nghĩa đã nói ra, thời điểm Trần Tắc Minh nghe được mới càng thêm buồn bực, e sợ cho chút tâm tư này bị người khác biết.
Cho nên trong lúc đó, hắn ẩn nhẫn, hắn ngủ đông, hắn vì chính mình sống chết thủ thành, nói đến cùng chỉ là bởi vì hai việc này trùng hợp ở trên một con đường, hắn lách không ra thôi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là có chút bội phục Tiêu Định, Tiêu Định ở thời khắc nguy cấp nhất vẫn là có thể đưa ra quyết định chính xác, đối với chuyện này, lòng thù hận của Trần Tắc Minh cũng có chút phai nhạt. Những chuyện hắn không cam lòng, rốt cuộc có một ngày hắn không hề để ở trong mắt. Liền giống như năm đó hắn như thế nào cũng không thể kìm được khuất nhục nằm dưới thân hầu hạ, cho tới hôm nay nhìn lại kỳ thật cũng không có gì không thể.
Hắn tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, kinh ngạc Tiêu Định cư nhiên trước khi hắn xuất chinh, lại làm loại hành động nhàm chán mà ác ý như năm đó, nhưng hắn kỳ thật cũng là có thể đáp lại. Có quan hệ gì đâu, còn không phải là gặp dịp thì chơi sao, mấy thứ này sớm đã không còn quan trọng.
Đó có phải là một sự sỉ nhục hay không, sự tình Tiêu Cẩn có thể hay không bị Tiêu Định lấy làm nhược điểm.
Liệu có thể giữ được tánh mạng thân gia sau khi bị chế ngự hay không, thậm chí cho dù là Thanh Thanh cùng con nối dõi, này đó đều không quan trọng.
Quan trọng là sắp đạt thành minh ước cùng hoà đàm. Hắn ngẩng đầu, Lộ Tòng Vân bởi vì nhìn thấy đáy mắt gần như điên cuồng cực nóng mà hoảng sợ. ......!Chỉ có điều này, không thể không thành công. Ô Tử Lặc phi thường phẫn nộ. Sau khi hắn nghe nói Hung nô phái ra sứ thần cùng Thiên triều giảng hòa, loại phẫn nộ này giống như ngọn lửa trên thảo nguyên mỗi ngày lan tràn quay cuồng trong lồng ngực hắn, cho đến khi rốt cuộc có một ngày, hắn nhẫn nại không được những dày vò này mà đi tìm Thiền Vu An Đồ. Trước đây, bởi vì Luật Duyên chết, lực lượng Hữu Hiền vương đình đã bị suy yếu đến hoàn toàn không thể cùng những phe phái khác chống chọi.
Chính bởi vì như thế, A Tư trước khi nổi loạn tuy rằng có ý đồ mượn sức Ô Tử Lặc, nhưng sau khi từ chối cũng không thèm để ý, vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố ( vì chính nghĩa, đạo nghĩa, ko do dự, ko quay đầu nhìn lại) mà khởi binh.
Sau đó nhìn sự tình phát triển, sự lựa chọn của Ô Tử Lặc không thể nghi ngờ là chính xác, hắn bảo toàn di sản cuối cùng của phụ thân hắn, tánh mạng của những tướng sĩ may mắn còn xót lại đã đi theo Hữu Hiền vương nhiều năm.
An Đồ đối với chuyện hắn an phận cảm thấy vui mừng, hắn đối với người đã chết đi Hữu Hiền vương càng nhiều danh dự cùng vinh quang, không hề giữ lại mà đem Luật Duyên khen thành giống như anh hùng trong truyền thuyết, cũng giữ lại địa vị hiện tại của Ô Tử Lặc, tuy rằng thực lực Hữu Hiền vương đình giờ phút này đã hữu danh vô thực. Nhưng mà sự nhẫn nại của Ô Tử Lặc dừng lại ở đây. Nguyên nhân gây ra chính là hai nước hoà đàm, hắn thật sự không thể chịu đựng phụ thân chính mình chết đi cứ như vậy bị chôn vùi mai một theo minh ước rực rỡ đó.
Nếu hòa ước như vậy cuối cùng được ký kết, cái chết của Luật Duyên còn có ý nghĩa gì đâu? Hữu Hiền vương là vì Hung nô, vì lợi ích của dân tộc chính mình mà chiến đấu, cuối cùng chết ở trên chiến trường.
Nhưng trong nháy mắt dân tộc cùng quốc gia của hắn liền vứt bỏ hắn, bọn họ cư nhiên đạp lên máu và thi thể của các tướng sĩ cùng địch nhân bắt tay giảng hòa.
Luật Duyên cùng mười vạn sinh mệnh của các tướng sĩ kia giống như một trang sách ố vàng bị người ta nhẹ nhàng lật qua.
Cách nói này nhẹ nhàng bâng quơ hoàn toàn đối lập với vinh quang huy hoàng mà hắn nhận được sau khi chết, làm người trố mắt. Ô Tử Lặc đã có thói quen ngước nhìn phụ thân của mình, đối với hắn phụ thân chính là con sói đầu đàn giảo hoạt nhất trên thảo nguyên cao lớn vĩ đại, là hắn kéo dài Hung nô mấy chục năm huy hoàng lịch sử, mà không phải cố Thiền Vu hay là tân Thiền Vu An Đồ.
Hiện giờ Luật Duyên chết đi, nhưng cũng vẫn là anh hùng, hắn đã từng là nhân vật khó đoán nhất của Hung nô, cho dù cố Thiền Vu cũng sợ hắn ba phần, một phụ thân như vậy chẳng lẽ không nên kính trọng sao? Ô Tử Lặc không thể chịu đựng sự an bài khinh nhờn như vậy.
Ngay cả khi sự an bài này nhận được sự ủng hộ đông đảo. Thiền Vu An Đồ cũng không ngạc nhiên khi hắn đến khấu kiến, vị tân quân chủ này đối với ý đồ của Ô Tử Lặc nắm rõ trong lòng bàn tay.
Vì thế An Đồ đầu tiên là cảm thán một phen Hữu Hiền vương qua đời là kiêu dũng thiện chiến như thế nào, mất đi hắn Hung nô hết đường xoay xở như ra sao, cuối cùng An Đồ vẫn là đem đề tài chủ động vòng trở về, hiện giờ Hung nô đã không còn năng lực xuất chiến, chuyện hoà đàm không thể thay đổi. Ô Tử Lặc bị tân quân chủ hùng biện quay vòng đến không có lời gì để nói, hắn tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nhưng lại nói không ra vài câu nghe có trọng lượng. An Đồ có chút thương hại mà nhìn hắn, tỏ vẻ Luật Duyên từng là anh hùng trên thảo nguyên, y cũng khâm phục không thôi, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sinh tử không khỏi người, Ô Tử Lặc đại khái là bị cái chết của phụ thân đả kích đến quá mức cho nên không thể tiếp thu thắng bại là chuyện thường nhà binh.
Chính mình nhất định càng nhiều truy phong cho Hữu Hiền Vương, rốt cuộc đó là anh hùng trăm năm khó gặp, đáng được đối đãi như vậy. Ô Tử Lặc cứ như vậy ôm vô số hư vô mờ mịt hứa hẹn rời khỏi vương trướng.
Sự phẫn nộ trong lòng hắn một chút cũng không lui, nhưng hắn biết hắn không thể giành được công đạo ở Tân Thiền Vu.
Hắn không phải không thể tiếp thu thất bại, hắn chỉ là không thể tiếp thu được sau khi phụ thân thất bại lại bị đối đãi như vậy.
Ô Tử Lặc tập hợp hơn mười thân tín, lặng yên theo đuôi quân đội đi xuống phía Nam tới biên cảnh hai nước.
Ở nơi đó, không lâu sau, minh ước giữa hai nước sẽ ký kết, hoà bình sẽ đến.
Mà cũng ở nơi đó, máu của phụ thân hắn còn chưa khô.
Trong thân tín của Ô Tử Lặc có một người đi theo hắn lâu nhất, bọn họ tình như huynh đệ, người kia kêu Ô Duy. Ô Duy là người có đầu óc bình tĩnh, trước đó hắn dò hỏi Ô Tử Lặc lần này đến có phải hay không chuẩn bị phá hỏng hòa ước giữa hai nước, nhưng cả hai nước đều được canh phòng cẩn trọng, rất khó có thể giết được sứ thần.
Ô Tử Lặc trả lời, chỉ cần Thiền Vu muốn làm hòa cùng Thiên triều, như vậy giết một người sứ thần thì còn sẽ phái người thứ hai, hắn muốn giết là một người khác. Người Ô Tử Lặc muốn giết là kẻ thù giết phụ thân của hắn Trần Tắc Minh.
Kế hoạch của hắn vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, trước lẻn vào quân doanh người Hán, lần này hắn mang người theo không nhiều lắm, tất cả đều là tinh nhuệ, điểm này cũng không khó làm.
Sau đó vào lúc ban đêm phóng hỏa, cũng la hét khắp nơi kêu gọi nói có người muốn ám sát sứ thần hoà đàm, bởi vậy chức trách của Trần Tắc Minh nhất định muốn ra mặt chủ trì.
Mà quan trọng mọi người giờ phút này đều lo bảo hộ sứ thần, hộ vệ bên người Trần Tắc Minh nhất định không đủ nghiêm mật, lúc này mới phát động ám sát. Nghe xong lời này, Ô Duy rất có chút do dự, Ô Tử Lặc phẫn nộ xác thực, ngươi chẳng lẽ là sợ!? Ô Duy thở dài, vương tử, ngươi thiên kim chi khu (thân thể ngàn vàng) không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy, trong vòng vây dày đặc của Thiên triều, cho dù ám sát thành công cũng không thể toàn thân rút lui, hãy để cho ta cùng bộ hạ làm chuyện này. Ô Tử Lặc trầm mặc một lát, đây là thù của phụ thân ta, không thể mượn tay người khác tới làm, ta lại khoanh tay đứng nhìn.
Ý tứ của nợ máu trả bằng máu đó là, nếu không phải là máu của kẻ thù vậy nên là máu của nhi tử.
Bọn họ một bên thương nghị, một bên chờ đợi sứ thần Thiên triều đến, rốt cuộc có một ngày, mật thám tới báo, người bọn họ chờ đã tới.
Ô Tử Lặc đem Ô Duy gọi vào bên người, từ sau ngựa lấy ra hai thiết nỏ nhỏ tinh xảo.
"Đây là phụ thân ta mời thợ khéo chế tạo binh khí hộ thân, tổng cộng ba cái, có một cái trong lúc tác chiến làm mất, chỉ còn lại có hai thanh," Ô Tử Lặc đem một cái trong đó đưa cho Ô Duy, "Ngươi với ta là bắn chuẩn nhất, canh giữ ở gần quân doanh của Thiên triều, đợi hắn ra, cùng nhau bắn hắn, cung nỏ này tốc độ kinh người, hai phát liên tiếp, hắn nhất định không thể tránh khỏi." Ô Duy cẩn thận đánh giá, thiết nỏ kia cơ hoàng tinh xảo, mũi tên ngắn nhỏ, trên mũi tên có mấy ngạnh bị uốn cong, dưới ánh hoàng hôn sáng lóa như được tẩy sạch, không phải tục vật.