Sau lưng liền có người cười khẽ: "Trẫm cái gì cũng đều còn chưa làm, ái khanh cớ gì như thế?" Trần Tắc Minh không khỏi cả người cứng ngắc: "Thần......" rồi thận trọng không nói nữa. Hoàng đế nói: "Đem một lọ dược do Phác Lữ tiến cống đến đây." Lúc này mới đối với Trần Tắc Minh, "Mặc y phục vào đi." Trần Tắc Minh chưa từng dự đoán được rằng hắn quả nhiên chỉ là xem xét thương thế, cảm thấy nghi hoặc ngoài ý muốn như là được sống lại, quay người lại thấy gương mặt hoàng đế trước sau như một không lộ thanh sắc, sững sờ ở tại chỗ không biết ứng đối. Đợi mang tới lọ thuốc, thái giám giọng the thé nói: "Dược khả quý giá, trong cung tổng cộng cũng chỉ có ba bình, trong uống ngoài thoa chút ít là được, một ngày ba lượt, đại nhân nhớ cất kĩ." Nói cẩn thận đưa cho hắn. Trần Tắc Minh kinh ngạc tiếp nhận, bình ngọc vào tay lạnh lẽo, hắn lúc này mới hồi thần, nguyên lai lần này thật sự là thiên ân cuồn cuộn, trân vật như thế không tiếc ban thưởng. Hoàng đế từ sau khi y trên chiến trường đắc thắng một trận, thái độ đối với y liền bắt đầu có chút biến hóa, dần dần đối đãi với y rất bất đồng.
Càng trọng yếu hơn là từ đó về sau lại không tùy ý chạm vào y, hoàng đế có phải đã bỏ qua cho mình, hận ý vì nguyên nhân mạc danh (không hiểu nguyên nhân) kia, vạn tuế thật sự buông ra sao. Những chuyện này Trần Tắc Minh trước đây không phải không nghĩ tới mà chỉ là không dám tin tưởng.
Mặc dù sau khi chiến thắng trở về, sau lưng chuyện vạn người ngưỡng mộ, y mỗi ngày vẫn lo lắng đề phòng như cũ, luôn luôn căng thẳng không thể thoải mái, chỉ e một ngày nào đó hoàng đế tâm huyết dâng trào, lại đem mình bức đến long sàn. Nay hành động này của hoàng đế rõ ràng là cho thấy hắn có ý sủng tín mà không lại có tâm đùa bỡn. Nếu nói trước đây trên chiến trường, Trần Tắc Minh bất quá là xuất phát từ bản năng là tẫn thần tử chi trung [làm hết trách nhiệm của trung thần] , giờ phút này y lại đối với người cao cao tại thượng lại đã từng vô tình thương tổn mình sinh ra một loại cảm kích xuất phát tự đáy lòng, đó là lòng biết ơn vì đối phương dễ dàng buông tay, cũng vì được đối phương thưởng thức coi trọng mà sinh ra cảm động. Trần Tắc Minh như trút được gánh nặng lại lòng tràn đầy cảm khái, quỳ trên mặt đất, đối với trên người trên long ỷ nghiêm túc khấu đầu vài cái. Nhi tử của Ấm ấm được phong là Kính vương, bởi vì là trưởng tử nên rất được yêu quý. Hoàng đế lần đầu làm cha càng thật sự vui mừng, hạ lệnh tấn phong Trần Đổ danh hiệu "An quốc công", cũng ban cho một tòa phủ đệ.
Bởi vì Ấm Ấm vốn đã là một trong Tam phu nhân, trên nữa chỉ có ngôi vị hoàng hậu nên không thể lại thưởng, vì thế ban cho vô số trân bảo, kể cả ngoại thích cũng được phong thưởng như vậy, đến bây giờ Trần gia phong quang vô hạn, ở kinh thành có thể nói độc nhất vô nhị, không người sánh kịp. Mà hoàng đế đối với Trần Tắc Minh từ từ thân cận cũng bắt đầu khiến người ghé mắt.
Chẳng những thường xuyên triệu y vào cung, mà còn rất chú trọng cái nhìn của y đối với chuyện trong triều, thường ngầm hỏi ý kiến y đối thế cục trước mắt hoặc là trong triều kết đảng.
Bất quá, y không cùng hoàng đế thảo luận mà chỉ ở bên long ỷ lẳng lặng nghe. Mọi người bắt đầu truyền miệng, đây là Dương Lương thứ hai a. Trần Tắc Minh đối với loại đồn đãi này có chút kinh hãi, y không muốn làm Dương Lương.
Gần vua như gần hổ cần cỡ nào thành thạo bình tĩnh, gan dạ sáng suốt cùng kỹ xảo hơn người, sao có thể dễ dàng làm được. Hoàng đế cũng nhắc tới Dương Lương, hắn kể chuyện xưa từ khi bọn họ còn niên thiếu, Dương Lương mang theo thái tử lặng yên ra cung, bọn họ uống rượu tại Túy Hương lâu, đánh nhau nơi đầu đường cuối ngõ, làm rất nhiều chuyện mà thiếu niên bình thường có thể làm.
Trên gương mặt Hoàng đế mang theo thương cảm tươi cười cùng hoài niệm, đó là khoái hoạt mà trong sinh mệnh của hắn sẽ không bao giờ có thể lại trãi nghiệm, như tháng năm không thể quay đầu lại.
Trần Tắc Minh nhớ đến chén rượu lật úp trên bàn kia, mỗi lần độc ẩm, Dương Lương đã suy nghĩ những gì, có lẽ bao trùm hết thảy là nỗi tịch mịch. Hoàng đế nhìn Trần Tắc Minh, đánh giá khuôn mặt y thật lâu, ánh mắt kia khiến Trần Tắc Minh không rét mà run, "Nhưng hắn vì một nữ nhân mà oán hận trẫm, bất hòa với trẫm......!Bên nhau nhiều năm như vậy, thời điểm trẫm làm thái tử, trẫm không thể không tạm xa cách hắn, hắn cũng chưa từng nói qua một chữ không, dù người khác đều thay đổi, hắn cũng không như thế, hắn tựa như nham thạch bên bờ biển, vô luận là dạng gì hoặc là công kích đến từ ai đều không thể lay động được tâm hắn, là hắn khiến trẫm cho rằng trên đời này có thứ có thể vĩnh sinh không thay đổi.
Nhưng hóa ra......!tình cảm đó lại dễ dàng bị phá hủy như vậy......" Hắn khinh miêu đạm tả [nhẹ nhàng bâng quơ] nói, chỉ là trong đó ẩn chứa một cỗ ai oán cùng hận ý. Trần Tắc Minh không dám trả lời.
Tâm tư quân vương nào có thể sẻ chia, đó tựa như là một bình độc dược. Đôi mắt Hoàng đế sắc bén như mắt chim ưng nhìn y chằm chặp, trong ánh mắt kia như hừng hực thiêu đốt : "......!Trẫm lần đầu tiên nhìn thấy khanh, liền cảm giác khanh rất giống một người." Trần Tắc Minh mồ hôi ướt đẫm, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hoàng đế nhìn y, đột nhiên tựa hồ là tỉnh lại, đem cỗ nhuệ khí kia thu liễm lại, cười nói: "Trời rất nóng sao?" Trần Tắc Minh ngẩn ra, bật thốt lên : "Không, không nóng." Hoàng đế rút một chiếc khăn lụa trong tay ra ném sang, tấm khăn bay nhẹ nhàng đáp lên vai của y, lại giống như thân thiết nói: "Không nóng sao khanh lại đổ mồ hôi nhiều như vậy." Trần Tắc Minh quỳ tạ rồi mới dám lấy khăn lụa thấm thấm lên trán, này tự nhiên cũng là làm bộ dáng , tấm khăn này cầm về nhà còn phải giặt sạch sẽ để còn trả lại. Lau xong cúi đầu vừa thấy, trong lòng chấn động, thủ công lại là ngoài ý muốn nhìn quen mắt, không ngờ trùng hợp là khăn này do Ấm Ấm thêu.
Y ngẩng đầu, sắc mặt hoàng đế cũng không có gì dị thường, y mới nghĩ những vật phẩm thêu tinh xảo này trong cung chắc là hàng ngàn hàng vạn, nếu là không đề tính danh thì vạn tuế làm sao nhận được. Nháy mắt liền tâm loạn như ma, kể cả hoàng đế nói gì y cũng không nghe rõ, cho đến khi hoàng đế không kiên nhẫn lập lại một lần, mới trợn mắt há hốc mồm lắp bắp : "Thỉnh......!thỉnh an Thái Hậu?" Có thể Thái Hậu ở trong cung bị giam cầm đã lâu, luôn luôn cấm đại thần trong triều tiến đến yết kiến, trong lòng nghĩ như vậy, Trần Tắc Minh cũng không dám nói như thế, chỉ phải tuân mệnh. Hoàng đế nhìn y, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười cổ quái. Trong tẩm cung của Thái Hậu đèn đuốc sáng trưng, nghe nói là vì Thái Hậu mang bệnh cứ hơi tối là nhìn không rõ. Khiến Trần Tắc Minh có chút ngạc nhiện là Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên giường vẫn là phong hoa tuyệt đại mỹ phụ nhân như trước, gương mặt diễm lệ, cũng không phải giống trong tưởng tượng của y già như vậy.
Hoàng đế quỳ xuống vấn an, Thái Hậu đứng dậy nâng hắn đứng lên, hai người tuy rằng không thể nói là thái độ thân mật, nhưng cũng không giống đồn đãi thế bất lưỡng lập* như vậy. *Thế bất lưỡng lập: Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại, đồng nghĩa với "Bất cộng đái thiên": Không đội chung trời. Hai người hàn huyên vài câu, Thái Hậu nheo lại mắt, hướng phía sau hoàng đế nhìn lại, trong lúc vô ý hiện ra một tia lão thái : "Phía sau Hoàng đế là ai vậy? Là Dương Lương tiểu ca sao?" Sắc mặt Hoàng đế chợt biến thành lạnh lẽo, một lát sau, lại lộ ra tươi cười: "Mẫu hậu nói đùa, Dương Lương......!Đã chết gần một năm......!Nếu là trẫm nhớ không lầm, mẫu hậu hỏi qua như thế hơn bốn lần rồi ." Thái Hậu thở dài: "Người già đi, mỗi ngày bị nhốt ở trong này dần dà hồ đồ, nói chung có vài thứ không nhớ được a." Hoàng đế mặt không chút thay đổi nhìn nàng, một hồi lại cười lên: "Mẫu hậu thoạt nhìn vẫn còn thiều hoa như trước, diễm quan hậu cung như cũ (Ý bảo vẫn còn trẻ và xinh đẹp như trước).
Chỉ là nếu hai mắt không mờ, nhất định sẽ bị người trẫm mang đến dọa đến kinh ngạc." Thái Hậu nói: "Hoàng đế đây là đang châm chọc ai gia mắt mờ ." Hoàng đế hơi hơi hạ thấp người, làm bộ kinh hãi : "Hoàng nhi làm sao dám?" Thái Hậu cười lạnh hai tiếng. Hoàng đế tả hữu nhìn quanh, đối một vị lão cung nhân vẫy tay, cung nhân kia vốn là đang cao thấp đánh giá Trần Tắc Minh, trên mặt hơi lộ vẻ kinh hoảng kỳ quái, gặp hoàng đế nhìn mình thì vội vàng thu liễm vẻ mặt. "Cố ma ma, ngươi hầu hạ Thái Hậu đã bao nhiêu năm?" Cố ma ma quỳ nói:"Từ khi Thái Hậu nương nương vào cung ngày đến nay đã là hai mươi tám năm ."
Hoàng đế gật đầu:"Thật là thân tín ." Cố ma ma giật mình, vội vàng dập đầu nói không dám. Thái Hậu buồn bực nói: "Hoàng đế có ý gì, Cố ma ma năm đó cũng đã từng ôm qua người, chẳng lẽ đây cũng là sai lầm?" Hoàng đế nói: "Hoàng nhi không phải ý tứ này, Thái Hậu chớ hờn giận.
Hoàng nhi là nói, nếu Thái Hậu ánh mắt không tốt, hạ nhân kia liền giúp Thái Hậu thấy rõ ràng hơn chút." Thái Hậu nở nụ cười: " Bộ dáng Hoàng đế ai gia nhìn hơn hai mươi năm, cho dù mù cũng biết là bộ dáng gì." Hoàng đế nói: "Ơn Thái Hậu dưỡng dục, hoàng nhi vẫn không dám quên, thời khắc ghi nhớ trong lòng." Dứt lời, đứng dậy cáo lui. Thái Hậu sắc mặt xanh mét, lại càng không đưa tiễn, hoàng đế không thèm để ý, mang theo Trần Tắc Minh thối lui. Phòng trong nhất thời yên tĩnh vô thanh, đợi đến khi chúng cung nhân lui tán, Thái Hậu gọi lại Cố ma ma: "Tiểu hoàng đế mang đến người nọ......!Có thể có chỗ nào kỳ lạ?" Cố ma ma do dự nói: "Đó là vị tướng quân bộ dạng lại là đoan chính tiêu trí, từ khi y vào cửa thần liền có chút giật mình, nhìn kĩ lại......!Thế nhưng cùng Ngộ Yến năm đó......!bộ dạng rất giống." Thái Hậu chợt nghe lời ấy, thân mình mềm nhũn suýt nữa hôn mê bất tỉnh, huyết sắc trên khuôn mặt mỹ lệ rút sạch, mở miệng một lúc lâu cũng nói không nên lời, cuối cùng mới run rẩy thều thào: "Hắn......!biết, hoàng đế hắn......!Đều biết ! Đã qua lâu như vậy, như thế nào sẽ......" Cố ma ma an ủi nói : "Mặc dù vạn tuế biết được năm đó là Thái Hậu tạo điều kiện cho Ngộ Yến cùng Dương Lương trốn đi, thế nhưng vật đổi sao dời, cũng không thể làm gì Thái Hậu.
Nói đến cùng, Ngộ Yến thích Dương Lương, Dương Lương đáp ứng mang Ngộ Yến rời cung, mọi chuyện xảy ra đều không phải Thái Hậu có thể quản được a." Thái Hậu cười lạnh nói: "Hắn nếu là thiên chân [ngây thơ] như ngươi như vậy thì tốt rồi......!Ngộ Yến bất quá là một cung nữ bình thường bên cạnh ta, nếu như không có người giật dây bắc cầu, cho dù có tâm suy tính, nào có lá gan thông đồng đại thần trong triều, sự tình đơn giản như vậy chẳng lẽ hoàng đế không nghĩ ra được......!Nay nghĩ đến, cũng do ta nhất thời mê muội, nếu không sao lại dùng đến thủ đoạn đó, tiểu quỷ Dương Lương kia nhìn qua bất kham, kỳ thật cùng cha hắn một khuôn cương trực a, nhìn hoàng đế chính tay chiết sát hoàng tộc, thủ đoạn tàn bạo, sớm đã có mầm móng lục đục nội bộ.
Ta chỉ cần đợi một thời gian, sớm hay muộn sẽ nhìn thấy một màn hai người quyết liệt, đến lúc đó bất luận là Dương Lương thất vọng mà bỏ đi, hay là tiểu hoàng đế chịu đựng không được, dưới cơn giận dữ giết hắn để rồi hối hận một đời, dù kết quả thế nào đều hơn hiện tại gấp trăm lần......" Nói đến đây, lại thở dài một tiếng, "Đều là chuyện quá khứ , có nói cũng là vô ích thôi." Ngẫm nghĩ một hồi mới không cam tâm nói: "Tiểu tử này trời sinh lãnh huyết, nếu Dương Lương chưa chết, sự tình còn có cơ chuyển biến, nay người không còn, hắn dưới cơn phẫn nộ trút giận lên kẻ khác, trời mới biết hắn sẽ làm ra những chuyện ác độc gì! !" Cố ma ma cũng nói theo vài câu, trong phòng mới tắt đèn. Ngoài phòng, Trần Tắc Minh nghe được lời này không khỏi trong lòng rúng động, cố gắng trấn định một lát mới dám quay đầu nhìn hoàng đế bên cạnh dưới song cửa sổ. Hoàng đế quay lưng về hướng y, sau một lúc lâu mới thẳng đứng dậy, ngẩn ngơ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm ám sắc cửa sổ kia một lúc mới hồi thần.
Trên mặt hắn rõ ràng không có bất cứ biểu tình gì, Trần Tắc Minh lại có cảm giác có chút không đành lòng nhìn vẻ mặt hắn lúc này. Trở lại tẩm cung hoàng đế, sắc trời đã tối lắm, hoàng đế vẫn không mở miệng, chỉ bồi hồi vuốt ve chuôi kiếm, nhìn chằm chằm ngọn đèn không nói một lời, Trần Tắc Minh chờ một lúc lâu, rốt cuộc thấp giọng nói: "Vi thần cáo lui." Hoàng đế như cũ hoảng hốt như đi vào cõi mộng, Hàn công công thấy không ổn, nghi hoặc nói: "Vạn tuế đây là......" Trần Tắc Minh đưa ngón tay để trước môi làm thủ thế chớ có lên tiếng, Hàn công công hiểu ý, ngậm miệng không nói.
Trần Tắc Minh lặng lẽ lui ra, đi đến trước cửa, thình lình nghe phía sau hoàng đế quát chói tai: "Dương Lương ngươi đứng lại đó cho ta ! !" Trong yên tĩnh hắn chợt lên tiếng, âm thanh chói tai, khiến tất cả mọi người trong phòng sợ đến nhảy dựng. Trần Tắc Minh giật mình xoay người, trong không gian mông lung tiểu hoàng đế gặp người trước mắt một thân trang phục võ tướng, nghĩ đương nhiên là Dương Lương, thấy y muốn đi, nhịn không được nộ khí tận trời, giờ phút này tập trung nhìn lại, không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng: "......! Trần tướng quân, là ngươi !" Lúc này mới nhớ tới chuyện tối nay nghe được ở chỗ Thái Hậu, trong lòng không khỏi rối rắm khó tả. Dương Lương sớm đã chết, nhưng nếu không chết, hai người quả nhiên càng lúc càng xa cách, có hay không một ngày thực sự quyết liệt như lời Thái Hậu nói chính tay ta giết hắn? Nghĩ đến đây, liên tục lắc đầu, không, không có khả năng, Dương Lương là người ta cả đời tâm niệm, nếu không có hắn duy trì những ngày phong ba chìm nổi, ta như thế nào có thể vượt qua, ta làm sao có thể đối đãi với hắn giống như với thường nhân được. Trần Tắc Minh nhìn hắn vẻ mặt cổ quái, có chút giật mình: "......!Vạn tuế?" Hoàng đế ngẩng đầu nhìn y, trong lòng vừa động, nhưng lúc trước khi Dương Lương cùng chính mình dần dần xa cách, trong lòng phẫn uất chẳng lẽ không đúng là càng ngày càng tăng sao? Dương Lương nhiều lần góp lời nói người này có tài, chính mình lại cứ chèn ép không cần, trái lại càng thêm vũ nhục, không phải là bất mãn cùng nộ khí xuất phát từ chuyện Dương Lương ngỗ nghịch với mình sao? Thậm chí cuối cùng Dương Lương bởi vậy lại lần nữa trở mặt, kiên quyết thỉnh xuất chinh, chính mình một câu không nói đã lập tức chuẩn tấu.
Từ xưa chiến trường hung hiểm, kẻ đi khó thể sống sót trở về, bản thân không phải không biết, một khắc kia chính mình trong lòng có thật không có nửa điểm hận ý thà rằng hắn chết đi sao? Nghĩ đến đây, dĩ nhiên là hô hấp cứng lại, thất kinh chưa từng có, hướng tới Trần Tắc Minh nói: "Khanh tối nay lưu lại bồi trẫm đi." Trần Tắc Minh trố mắt, trong lòng hoảng hốt, lui nửa bước, sau một lúc lâu không trả lời. Hoàng đế không thấy đáp lại, ngẩng đầu nhìn y, gặp Trần Tắc Minh đứng thẳng bất động, trong lòng sáng tỏ mới hướng y nâng tay: "Trẫm đáp ứng không chạm vào ngươi, lưu lại đi." Giọng điệu của hắn lại mang theo chút khẩn cầu mà không tự biết, lúc này cảnh này, Trần Tắc Minh cũng không còn đường tiếp tục cự tuyệt, chỉ phải quỳ xuống, cúi đầu nói : "Thần......!Lĩnh chỉ !" Đến gần canh tư, hoàng đế như cũ không hề buồn ngủ, tựa vào trên giường thưởng thức khối ngọc bội bên hông. Trần Tắc Minh đứng phía sau lại chống đỡ không nổi có chút ủ rũ, hoàng đế giữ y lại cũng không nói nhiều, tựa như chỉ cần nhiều người cùng mình mà thôi, nguyên bản trong cung người nhiều như vậy, nhiều thêm một người lại có ích gì đâu. Hoàng đế dường như nghĩ đến cái gì, cầm lấy ngọc bội hình tròn kia đối với ngọn đèn, xuyên thấu qua ánh sáng kia, ngọc thạch trắng nõn oánh nhuận, mặt trên chạm rỗng khắc lưu vân bách phúc, chạm trổ rất tinh xảo, nhưng không phải là vật hiếm thấy. "Ngọc này là trẫm cùng Dương Lương trao đổi." Hoàng đế đột nhiên mỉm cười hiển nhiên là nghĩ đến cái gì mà tâm tình vui vẻ lên.
Trần Tắc Minh chỉ là thấy đầu nặng trịch, cơ hồ chợp mắt ngủ, bị hắn một lời bừng tỉnh, cũng không trả lời đàng hoàng, chỉ "A" một tiếng. "Lấy một khối ngọc bài đổi.
Khi đó trẫm cơ hồ đã là phế thái tử, có đôi khi thậm chí phi tử của phụ hoàng thấy trẫm cũng không thi lễ, coi trẫm giống như là phế nhân." Hoàng đế nói.
Trên mặt hắn nhìn không ra thần sắc gì trầm trọng, chung quy kia đều đã là quá khứ, mà hắn đã trở thành quân chủ trên vạn người, không cần lại ghi hận vài kẻ nhỏ bé kia, "Trẫm quả thực tinh thần sa sút, Dương Lương nhìn ra, hắn hướng trẫm quỳ xuống, thỉnh cầu một khối ngọc bài miễn tử......" Hoàng đế đã buồn cười cười to, hắn tựa hồ lại nhìn đến thiếu niên kia hướng hắn quỳ gối bộ dáng nghịch ngợm tươi cười: "Trẫm nói, trẫm cho hắn cái gì đều vô dụng sẽ không có có ai xem trọng, hắn cười nói, miễn tử bài muốn là để sau này khi cần, đợi đến lúc trẫm được đăng đại vị mọi người muốn cũng không được ......" Trong mắt hắn chợt ánh lên một tia ôn nhu: "Hắn thực khéo hiểu lòng người, hắn biết trẫm lúc ấy thậm chí ngay cả khối kim bài đều không có được, cho nên hắn nói là ngọc bài miễn tử......!Trẫm đem ngọc bài bên hông cho hắn, hắn cũng đem khối ngọc bội cho trẫm......!Bởi vì lúc ấy y phục trẫm đã không còn ai quản, trừ khối ngọc bài bên người, xứng sức [phục sức xứng với chức vị] đáng giá đều bị cung nhân trộm đi." Hoàng đế nắm chặt ngọc bội kia, chợt trầm mặc xuống, trên mặt thần thái phi dương cũng trong phút chốc tiêu tán. Trần Tắc Minh không biết mở miệng như thế nào, chỉ phải cũng im lặng không nói. Hoàng đế cách một lát, nói: "Khanh đi ngủ đi......" Trần Tắc Minh ngẩn ra, liền có cung nhân tiến lên muốn dẫn y đi xuống, hoàng đế bất ngờ nói: "Ngủ tại trong phòng này đi." Trần Tắc Minh vội vàng quỳ xuống: "Thần không mỏi mệt." Hoàng đế hướng y cười cười: "Phải không, trẫm thấy mệt mỏi." Hoàng đế ân chuẩn Trần Tắc Minh đồng tháp [giường] mà ngủ, thiên đại ân điển như vậy đối với y mà nói đến cùng là cảm kích hay là buồn bực, không cần nói cũng biết.
Hoàng đế hành vi tuy rằng xưa nay quỷ dị, nhưng lần này nhìn chung lại lộ ra chút thụ thương yếu đuối khiến Trần Tắc Minh không thể kiên quyết triệt để cự tuyệt.
Y cũng không hoàn toàn là vì mềm lòng, nguyên nhân chủ yếu là giờ phút này một khi đắc tội hoàng đế mới thực sự gọi là hậu hoạn vô cùng.
Mà kỳ quái ỷ lại như vậy cũng khiến y đứng ngồi không yên. Hai người nằm ở trên giường, sau khi hoàng đế tâm lực lao lực quá độ nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ngược lại là Trần Tắc Minh trằn trọc trăn trở một lúc lâu mới rốt cuộc thiu thiu ngủ.
Ngủ được một hồi, cảm giác ngực dường như có cái gì đè nặng, trầm trọng không chịu nổi, Trần Tắc Minh đột nhiên mở mắt, nhìn kĩ không khỏi hít vào một hơi, đã thấy gương mặt hoàng đế gần trong gang tấc, mà trên người trầm trọng lại là do nửa người trên đã bị hoàng đế ngăn chặn.
Thấy y tỉnh lại, hoàng đế cũng không đình chỉ động tác, cúi người hôn xuống dọc theo tai y. Khí tức ấm áp ướt át, tình cảnh này ái muội tình sắc không sao tả xiết. Trần Tắc Minh run lên, kinh hoảng tột độ, lấy hai tay ngăn trở thân hình đối phương, thấp giọng nói: "......!Vạn tuế, người, người......" Vốn y muốn nói người đã đáp ứng không chạm vào ta, nhưng rốt cuộc đối phương là quân chủ, chỉ trích như vậy mà nói liền nhất thời khó có thể nói ra miệng. Hoàng đế nhăn mày, bộ dáng dường như cực thương tâm: "Khanh cũng muốn cự tuyệt ta sao?" Hai người bọn họ đã ở chung thật lâu rồi nhưng hoàng đế chưa bao giờ dùng thần thái ngữ khí như vậy nói chuyện, Trần Tắc Minh có chút kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt kia đúng như một hài tử mới lớn bình thường, nào còn thấy được nửa điểm khí thế ngày thường cao cao tại thượng, phẫn uất trong lòng Trần Tắc Minh vì thế mà lui hơn phân nửa, chỉ còn lại có cảm giác bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. "......! Cầu vạn tuế bỏ qua thần đi, thần còn muốn......!Còn muốn cưới vợ sinh con, làm sao đối mặt thế nhân......" Những lời này y chưa bao giờ thổ lộ, trước đây hoàng đế lãnh khốc cho hắn biết mặc dù có nói ra cũng không ai để ý tới, nhưng một khắc này, y tự nhiên cảm giác hoàng đế có lẽ là có thể lý giải . Hoàng đế ôm chặt lấy y, giống như một người chết đuối ôm lấy một miếng gỗ cuối cùng, lẩm bẩm nói: "Cưới vợ sinh con......" Lặp đi lặp lại mấy lần, lại vươn tay tháo dây cột tóc của y, Trần Tắc Minh trong lòng cảnh giác bất ngờ nâng tay ngăn trở, hoàng đế tạm dừng một lát ngược lại đưa tay dời xuống tham nhập khố nội của y, cầm lấy phân thân của y. Trần Tắc Minh cả người chấn động, một khắc kia không khỏi toàn thân như tôm cuộn lên, bỗng chốc mồ hôi tuôn như nước, cả khuôn mặt đỏ bừng. Bọn họ trước đây giao hoan hơn mười lần, đều là hoàng đế làm chủ mạnh mẽ phát tiết, chưa bao giờ từng có loại hành động chủ động lấy lòng Trần Tắc Minh như thế này. Nơi yếu hại bị nắm, Trần Tắc Minh toàn thân như nhũn ra, khí lực lúc nãy tan biến một nửa, thần trí lại vẫn tỉnh táo, vội vàng liền muốn lấy tay ngăn cản, vừa bắt lấy cổ tay hoàng đế, lại nghe hoàng đế quát: "Buông tay !" Một tiếng này áp bách khó đỡ, Trần Tắc Minh ngẩn ra, động tác không khỏi đình trệ một lát, những ngón tay dưới khố hạ liền vận động lên xuống, khoái cảm như thủy triều từng đợt tập kích thẳng đến tận xương tủy. Trần Tắc Minh khó có thể ngăn chặn suýt nữa lên tiếng, vặn vẹo thân hình, ý đồ lui bước lại như thế nào cũng tránh không khỏi đôi tay kia, quá tuyệt vọng, chỉ có thể lấy khuỷu tay gắt gao ngăn trở đối phương dục áp lên đến thân thể, toàn thân căng thẳng, nháy mắt mồ hôi đã ướt đẫm trọng y.